Hệ Thống Vô Liêm Sỉ Buộc Ta Câu Nhân

Chương 14





Trong lúc Tống Tử Duệ đang chìm đắm trong đống bảo bối thì chợt cảm nhận được một mảnh hàn khí phía sau lưng.

Ngay lúc y xoay người lại định bụng nhìn thử thì hai cánh tay từ phía sau ôm chầm lấy eo y, chủ nhân của nó không ai khác ngoài Nam Cung Nguyệt.

Nam Cung Nguyệt đưa miệng lại gần tai y, nhẹ thổi hơi vào, cả cơ thể Tống Tử Duệ cứng đờ.

Nam Cung Nguyệt thấy vậy liền phì cười không chú ý, Bối Bối từ lúc hắn ôm chủ nhân của bé thì đã dùng hai tay che mắt rồi nên cũng không thấy rõ gương mặt của Tống Tử Duệ đang âm trầm đến đáng sợ.Một lát sau từ bên trong Phủ Hư Vô một người nam nhân bay thẳng ra ngoài....!mà người đó không ai khác đó chính là tiểu công của chúng ta–Nam Cung Nguyệt.


Hắn không thể ngờ rằng thê tử của hắn lại có sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy.

Nam Cung Nguyệt từ dưới đất ngồi dậy phủi bụi bẩn trên người, khoé môi nhếch lên.

Xem ra thê tử của hắn càng ngày càng thú vị a.Tống Tử Duệ vừa quăng Nam Cung Nguyệt đi thì liền thở phào, rốt cuộc cũng tống tên sắc lang kia ra ngoài rồi.Tống Tử Duệ sau một hồi ôm hôn một đống kho báu cuối cùng cũng chịu bỏ xuống.

Y đứng dậy nhìn khắp xung quanh.

Bây giờ y đang đứng ở giữa phòng, cạnh y là một bộ bàn ghế trang nhã .Xung quanh vô cùng rộng rãi, được thiết kế theo kiểu không gian mở nên rất thoáng mát và sáng sủa.Phía bên tay trái là một cái bàn, trên bàn bày giấy bút, nghiêng mực mới tinh, đằng sau là một khung cửa sổ to sát đất.

Cửa sổ để mở, chỉ chừa một dãy màn bằng lụa gần như trong suốt, từng mảnh màn bay phất phơ đón những làn gió vào phòng.

Khung cảnh hài hoà đến bình yên.Bên phía tay phải là một cái giường ngọc tinh xảo đặt sát tường, nó được điêu khắc trạm trổ vô cùng xinh đẹp.

Trên giường là một chiếc gối dài cũng làm bằng ngọc.

Trên tường cũng có một cái cửa sổ nho nhỏ, nhìn ra bên ngoài chính là hồ nước.


Tống Tử Duệ bước đến gần, y sờ thử cái giường...!một cảm xúc mát lạnh trơn bóng truyền đến ngón tay y.

Tống Tử Duệ thích thú ngồi lên giường sau đó....!không kìm được mà nằm xuống lăn lăn lộn lộn trên đó.Bối Bối từ lúc bước vào đây đều theo sát bên chân Tống Tử Duệ, bé thấy y nằm lăn lộn trên giường có vẻ rất vui liền nhanh chóng ba chân bốn cẳng học y trèo lên.

Hai người cung nhau lăn lộn trên giường không biết mệt.Nam Cung Nguyệt từ lúc bị ném ra khỏi phủ liền ở bên ngoài tham quan mọi thứ xung quanh.

Đi dạo hết cả không gian hắn liền tiến vào đình, sau đó liền biến mất.Khi Nam Cung Nguyệt biến mất Bối Bối có thể cảm nhận được bé ngồi bật dậy kéo kéo áo Tống Tử Duệ.- Chủ nhân, phu quân của người đi rồi.Nghe Bối Bối nói Nam Cung Nguyệt là phu quân của mình, Tống Tử Duệ liền trợn mắt sau đó hung hăng nhéo má hồng mũm mĩm của bé.- Hắn không phải phu quân ta, sau này không được phép gọi như vậy, có biết chưa? Hừ- Vâng ạ.- Mà khoan em nói hắn đi rồi? Đi đâu chứ?- Dạ là rời khỏi không gian ạ.Đột nhiên như nhớ ra việc gì đó Tống Tử Duệ liền hoảng hốt.- Bối Bối ta vào trong này lâu như vậy không biết bên ngoài sao rồi, ta muốn ra ngoài làm sao đây?- Người chỉ cần suy nghĩ đến việc người muốn là được ạ.

Không gian này nghe theo lời người.A, Tống Tử Duệ a một tiếng vậy chỉ cần mình nghĩ việc mình muốn thì sẽ được sao.

Vậy thì...Rời khỏi...Tống Tử Duệ vừa suy nghĩ thì một cảm giác mông lung ập đến cơ thể khiến y không kìm được mà nhắm tịt hai mắt lại.Khi cảm thấy cơ thể đã bình thường trở lại y mới mở mắt ra.

Cảm thấy cổ tay có chút nhột y cúi đầu nhìn xuống...một vết bớt hình trăng khuyết màu bạc như ẩn như hiện đang loé sáng trên cổ tay y, một lát sau nó liền bình thường trở lại.Tống Tử Duệ cẩn trọng sờ thử nó....!không có gì lạ.

Chẳng lẽ đây giống như tiểu thuyết y hay đọc vết bớt này là không gian đi.

Như tìm được nguyên nhân Tống Tử Duệ liền yên tâm trở lại, bây giờ y mới có tâm trạng nhìn xung quanh..........Một đàn thảo nê mã chạy qua........Đập vào mắt y là chính là tấm bảng ghi ba chữ quen thuộc: Lưu Ly tháp.Không tin vào mắt mình Tống Tử Duệ dụi dụi mắt, mở mắt ra nhìn lần nữa vẫn là ba chữ kia.


Lúc này y mới khẳng định y đã rời khỏi Lưu Ly tháp luôn rồi.Lát sau cơ thể y cứng đờ, y ở bên ngoài này vậy Nam Cung Nguyệt làm sao? Hắn còn ở bên trong sao? Hắn có bị sao không?Tống Tử Duệ phát giác được cảm xúc của mình liền hoảng hốt, y không thể hình dung tâm trạng của mình lúc này, rốt cuộc sao y lại lo lắng cho hắn như vậy, rốt cuộc là y bị cái gì?Hít vào một hơi, y bình ổn lại cảm xúc của mình, không sao đâu là do y sợ hắn chết trong đó làm bẩn Lưu Ly tháp thôi.

Mọi chuyện đều bình thường mà...!phù....Chắc hắn cũng trở về nơi của hắn rồi đi.Nếu Nam Cung Nguyệt biết được suy nghĩ của Tống Tử Duệ chắc chắn sẽ tức đến nổ phổi.

Thê tử của hắn dám trù hắn chết, còn sợ hắn làm bẩn tháp của y nữa.

Không nói vấn đề y là nương tử của hắn chỉ nói đến việc ngọn tháp này....!cmn....là của hắn có được không, là chỗ hắm ở đấy có được không.Nhưng quan trọng là Nam Cung Nguyệt không biết được suy nghĩ của Tống Tử Duệ.

Bây giờ hắn đang đứng trên một tầng cao nhất của Lưu Ly tháp, thông qua một chiếc gương đồng quan sát biểu cảm của Tống Tử Duệ.

Thấy y sờ sờ cổ tay có vết bớt hắn liền mỉm cười sau đó lại nhìn xuống cổ tay của mình...!trên đó là một vết bớt y hệt của Tống Tử Duệ.

Nam Cung Nguyệt khẽ lẩm bẩm- Là một cặp sao a~~~haa.