Hệ Thống Vô Liêm Sỉ Buộc Ta Câu Nhân

Chương 26: Sư Phụ Tâm Cơ





Trong khi những người khác còn đang khó nhọc mà leo từng bậc thang để lên núi, Tống Tử Duệ đã được Diệp Thiên Phong bế tới nơi rồi.

Đã vậy hai người còn không rơi một giọt mồ hôi nữa chứ.

Những người kia mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ tức đến trào máu ra.Những bậc cuối cùng, từ xa xa Tống Tử Duệ nhìn được một toà kiến trúc to lớn nguy nga, từng cây cột lớn được trạm trổ công phu, hình ảnh sống động.

Khoảng cách gần thế này còn đẹp hơn lúc nhìn từ xa nữa.Một thanh niên vận đào bào thấy Diệp Thiên Phong lập tức tiến lên chấp tay cúi đầu.- Sư huynh.

Chưởng môn, sư phụ và các vị sư thúc đã đợi ở sảnh chính.- Ân, ta biết rồi.Thanh niên nghe được câu trả lời của Diệp Thiên Phong lập tức cúi đầu chào lần nữa sau đó rời đi.


Diệp Thiên Phong cúi đầu nhìn Tống Tử Duệ.- Chúng ta đi gặp mọi người.- Khoan đã! Huynh thả ta xuống để ta tự đi, nếu không đi gặp các vị ấy sợ là không được.- Không sao chân đệ đang bị thương, đi đứng không tiện.- Không được huynh thả ta xuống đi, nếu không...!huynh dìu ta cũng được.Diệp Thiên Phong nhíu mày suy nghĩ, sau đó thả Tống Tử Duệ xuống đất.

Không nói tiếng nào mà một tay ôm lấy thắt lưng của y một tay cầm lấy cánh tay của Tống Tử Duệ choàng qua cổ của mình.- Đi thôi.Hai người chầm chậm đi đến sảnh chính.

Trên đường Tống Tử Duệ lại được một phen kinh hoảng.

Con đường đi được lót một hàng cẩm thạch ở giữa, hai bên dược trải đầy linh thạch, đúng rồi đó, mặc dù chỉ là trung phẩm linh thạch nhưng cũng là linh thạch đó có được không, khoe giàu một cách trâng trơn.

Hai bên đường lâu lâu lại có cặp trụ đèn được làm bằng ngọc xanh bóng loáng, còn có ven đường còn được trồng các loại kì trân dị thảo chỉ có ghi chép trên sách.Tống Tử Duệ âm thầm tặc lưỡi, lâu lâu đến đây hái vài cây đem bán cũng được.

Cùng lắm thì nhặt limh thạch hai bên đường thôi, dù gì ở đây nó được coi là sỏi lót đường thôi mà.Hai người đi trong thời gian một chung trà liền tới được một đại điện.

Bên trong đại điện rất rộng, chứa mấy ngàn người cũng được.

Phía trên đại điện là một vị trí cao, trên đó có một lão giả người đang ngồi người này chắc hẳn là chưởng môn.

Hai bên đại điện, thấp hơn một chút là 12 người ngồi, đều là nam nhân, phân thành hai bên mỗi bên 6 người.Diệp Thiên Phong dìu y vào dưới ánh nhìn có tò mò có đánh giá có nghi hoặc...!của mọi người.


Đến giữa điện, Diệp Thiên Phong chắp tay cúi đầu, Tống Tử Duệ cũng làm theo hắn.- Thiên Phong tham kiến sư phụ, các vị sư thúc.

Đây là đệ đệ thân nhất của con - Tống Tử Duệ.Diệp Thiên Phong đánh đòn phủ đầu, hắn giới thiệu y là đệ đệ thân nhất của hắn đã nói rõ y có hắn làm chỗ dựa.

Dù gì Diệp Thiên Phong cũng là đại đệ tử của chưởng môn, thiên tư trác tuyệt, định sẵn sẽ là tân trưởng môn tương lai mọi người vì thế cũng không bao giờ muốn gây hấn với hắn, đều nể hắn 3 phần.Mọi người gật gật đầu tỏ vẻ đã biết sau đó lia ánh mắt đến trên người Tống Tử Duệ, y bị nhìn đến nỗi cả da gà.

Vị chưởng môn ngồi phía trên lên tiếng.- Tử Duệ có đúng không? Thiên phú thế nào?Diệp Thiên Phong chưa đợi Tống Tử Duệ trả lời liền giành nói trước.- Mộc, Thủy song linh căn, tư chất thượng thượng.Đùng một tiếng, người trong đại điện nhốn nháo hết cả lên, ý cười trên mặt bọn họ toe toét, vẻ hưng phấn không tài nào giấu được.

Ai cũng nghĩ cách làm sao thu được viên ngọc Tống Tử Duệ này.

Ngay cả chưởng môn cũng hưng phấn muốn cười lớn nhưng vì hình tượng ông chỉ có thể hơi cong khoé miệng.

Trong lòng thầm nghĩ thằng đồ đệ mặt than này của ông nhặt được bảo bối rồi a.- Được rồi! Tử Duệ! Con muốn chọn vị sư phụ nào trong chúng ta.Tống Tử Duệ nghe mà giật mình, chọn sư phụ? còn có loại phúc lợi này?.

Nhìn sang Diệp Thiên Phong thấy hắn không có biểu cảm gì, như thể đây là điều bình thường.

Tống Tử Duệ run run hỏi thêm một lần nữa.- Con có thể tự chọn sư phụ ạ?- Đúng vậy, 13 người chúng ta tùy con chọn.Nghe chưởng môn nói như vậy hàng người bên dưới nhao nhao cả lên.

Một vài người bất mãn lên tiếng.- Chưởng môn à, ngài đã có tới ba đồ đệ rồi đó, mà toàn là tư chất thượng thượng.


Bây giờ ngài còn muốn tranh với chúng tôi sao?- Đúng vậy, ngài nhường cho bọn tôi đi chứ!- Tử Duệ mà chọn ngài thì chúng tôi biết sống thế nào.Chưởng môn liếc mắt không thèm quan tâm bọn họ.

Bây giờ ông chỉ quan tâm đến việc Tử Duệ chọn ai.

Trong lòng thầm cầu mong Tử Duệ chọn ông, vừa mắng những người kia.Tống Tử Duệ đưa mắt nhìn từng người trong đại điện, những người được nhìn thì cười hớn hở nhìn y, có vị còn đá lông nheo với y doạTống Tử Duệ kinh hoảng không thôi.

Nhìn đến cuối cùng, có một nam nhân ngồi một góc, nam nhân này gương mặt lạnh lùng im lặng nhìn y.

Nam nhân này mang một dáng vẻ tiên phong đạo cốt, soái khí ngất trời.

Mày kiếm, mắt phượng, mũi cao, môi mỏng, Tống Tử Duệ nhìn đến muốn chảy cả nước bọt.Không biết vì sao nhưng nhìn vào ánh mắt nam nhân, Tống Tử Duệ cảm thấy vô cùng ấm áp trái ngược với vẻ lạnh lùng của nam nhân.

Y còn có một tia cảm giác, dường như rất quen thuộc với nam nhân.- Con chọn vị đó đó được không ạ?.