Hệ Thống Vô Liêm Sỉ Buộc Ta Câu Nhân

Chương 30





Tô Dĩ Thần cắn nhẹ một cái lên xương quai xanh tinh xảo của Tống Tử Duệ, sau đó lại liếm dọc xuống khoả đậu trước ngực y.

Ngâm khoả đậu vào miệng, tựa như một chú mèo mà liếm mút.- Ư~~ưm~Tống Tử Duệ vô ý khẽ rên lên càng làm cho Tô Dĩ Thần thêm nóng nảy.

Hắn nhanh chóng cởi y phục trên người của mình ra vứt xuống đất.

Quần áo của Tống Tử Duệ cũng được lột sạch, cả cơ thể trắng nõn ánh lên chút hồng khiến Tô Dĩ Thần miệng khô lưỡi đắng.Tô Dĩ Thần cúi đầu hôn lên đôi môi của Tống Tử Duệ, chiếc lưỡi của hắn chen vào miệng y điên cuồng khuấy đảo.


Nước bọt của cả hai hoà vào nhau, vài vệt nước còn theo khoé miệng của Tống Tử Duệ chảy ra ngoài, tiếng nhóp nhép vang lên khắp phòng.Tiểu Duệ và Tiểu Thần đều đã thức dậy từ lâu, tiểu Thần to lớn dũng mãnh đè lên trên tiểu Duệ trắng hồng làm cho tiểu Duệ không chịu nổi mà chảy ra chất dịch trong suốt.

Tiểu Thần ở trên không buông tha liên tục cọ xát tiểu Duệ khiến cho đại Duệ liên tục thở dốc.- Ưm~~haa~Đến lúc Tống Tử Duệ gần như sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí Tô Dĩ Thần mới chịu buông tha cho y.

Tô Dĩ Thần cúi đầu xuống gần tiểu Duệ sau đó nhanh chóng há miệng ngậm vào.- Ahh~sư...sư phụ haa~~~Tiểu Duệ trong miệng Tô Dĩ Thần liền lớn thêm một chút, Tô Dĩ Thần ra sức nhả ra nuốt vào tính phúc của y.

Đầu lưỡi linh hoạt liếm chỗ này liếm chỗ kia làm cho Tống Tử Duệ sướng đến nỗi run rẩy cả người hai tay nắm chặt tóc của hắn nhanh chóng bắn ra bạch dịch.Tô Dĩ Thần nhanh chóng nuốt hết bạch dịch vào bụng, điều này làm cho Tống Tử Duệ hai má đỏ bừng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.- Sư....sư phụ...- Gọi Dĩ Thần.- Sư....Dĩ Thần~- Giờ ta không thích Duệ nhi gọi Dĩ Thần nữa, giờ phải gọi phu quân.- Ta không gọi.Tống Tử Duệ lần này không nghe theo nữa, y xấu hổ gần chết đây này.

Người này thật không biết xấu hổ dám bắt y gọi bằng phu quân, đáng giận.Tô Dĩ Thần khẽ nhếch miệng, không công tia dục vọng nào nữa, trong đầu chỉ nghĩ Duệ nhi không gọi hắn sẽ làm cho Duệ nhi khóc lóc mà gọi.

Tô Dĩ Thần lạnh lùng lật người Tống Tử Duệ lại, đặt y nằm trên đùi mình, tằm mắt của hắn nhìn chằm chằm cái mông tròn trịa của y.

Không nói tiếng nào giơ tay lên "Bốp" một cái, trên cái mông của y hiện lên dấu một bàn tay đỏ chót.Tống Tử Duệ mặt cắt không còn một giọt máu, cứng đơ người.

Lát sau lấy lại tinh thần y hét ầm lên với hắn.- Ngươi dám đánh ta?- Dám! Duệ nhi không ngoan phải đánh đến khi ngoan thì thôi.Tô Dĩ Thần nói rồi liền "Bốp" "Bốp" đánh xuống cái mông của Tống Tử Duệ.- Nói! Có gọi phu quân hay không?- Không gọi, có giỏi thì đánh sưng mông ta đi!Tô Dĩ Thần nghe vậy không hạ thủ lưu tình tiếp tục đánh mông cửa Tống Tử Duệ.

Tống Tử Duệ chịu đến mấy chục cái liền không chịu được nữa mà khóc lóc xin tha.- Sư phụ ta sai rồi....!hức đừng đánh nữa mà..


hức...!hức..Tô Dĩ Thần vẫn tiếp tục đánh nhưng lực đạo trên tay dần giảm.

Tống Tử Duệ thâys hắn chưa chịu ngưng liền biết rằng hôm nay tiếng phu quân này nhất định phải gọi, y cắn răng mà hét lên.- Phu quân tha cho ta, đừng đánh nữa.Đúng như Tống Tử Duệ nghĩ vừa nghe y gọi phu quân Tô Dĩ Thần liền ngừng tay không đánh mông y nữa, nhẹ nhàng xoa mông cho y.- Duệ nhi ngoan, sau này cũng phải gọi ta là phu quân có biết không? Phải nghe lời vi phu, nếu phạm sai lầm thì sẽ bị đánh mông có biết không?- Vâng...biết rồi ạ.- Ngoan, vốn là do Duệ nhi câu dẫn vi phu, Duệ phải chịu trách nhiệm với ta.- Cmn ngươi nói cái gì?Tô Dĩ Thần cười như không cười híp mắt mà nhìn Tống Tử Duệ chằm chằm.

Tống Tử Duệ biết mình nói bậy liền nhanh chóng ngậm miệng lại, cúi đầu không dám thở mạnh.- Duệ nhi đây là cảm thấy vi phu đánh quá ít?- Không....!không có.

Sư phụ...!ách phu quân ta xin lỗi lần sau không như vậy nữa.Tô Dĩ Thần vẫn như cũ, khoé môi treo nụ cười híp mắt nhìn y.

Da đầu của Tống Tử Duệ run lên từng trận.- Vi phu cần phải dạy dỗ lại em, để em biết một chút kỷ luật.

Giờ trời cũng tối rồi tạm tha cho em, ngày mai sẽ bắt đầu dạy dỗ em.Nói rồi Tô Dĩ Thần nhanh chóng lật người Tống Tử Duệ đặt y nằm trên người hắn, để mặt y úp vào lồng ngực hắn sau đó Tô Dĩ Thần mới nằm xuống giường.

Hắn kéo chăn choàng qua người, ôm chặt lấy Tống Tử Duệ nằm phía trên.Hai người duy trì tư thế đó một khắc cũng không đổi.

Tống Tử Duệ trong đầu mắng hệ thống chết tiệt kia, câu dẫn ai không câu dẫn lại câu dẫn tên sư phụ có bệnh này, y không còn gì luyến tiếc cuộc sống này nữa, mà đừng nói rằng tên này có máu S, thích mấy trò SM dạy dỗ nhé, y không chịu nổi đâu.Nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc không biết từ bao giờ Tống Tử Duệ dần rơi vào giấc ngủ.

Tô Dĩ Thần thấy hơi thở của y đều đặn liền vươn tay xoa xoa cái mông sưng đỏ của y, vận linh lực vào bàn tay sau đó truyền vào.


Điều này sẽ giúp mông của y mau chóng hết, ngày mai sẽ không bị sưng.

Trong lòng hắn một mảnh ấm áp, vừa xoa mông y vừa nghĩ: "Duệ nhi đã tới tay nhưng cần phải dạy dỗ nếu không sẽ bỏ nhà theo nam nhân khác mất."* Lời tác giả--- Tô Dĩ Thần có thuộc tính hơi biến thái một chút, dục vọng chiếm hữu cao, có máu S.

Tương lai thường hay đánh mông dạy dỗ Tử Duệ, ý đồ muốn y ngoan ngoãn không trêu hoa ghẹo nguyệt chứ không phải ý gì khác nha.

Mà đánh mông sao Tử Duệ cũng trêu hoa ghẹo nguyệt như thường hà.

Là do hệ thống ép buộc a, nhưng sau này dần dần sinh ra tình cảm với các công.

Tình cảm của Tử Duệ với các công là thật lòng nha.--- Mong mọi người đừng ghét bỏ công này nhá.

Lâu lâu chơi SM cũng vui vui haha.???? Thật ra công 1 cũng có máu S đếy..