Hệ Thống Vô Liêm Sỉ Buộc Ta Câu Nhân

Chương 34





Diệp Thiên Phong bận xong y phục cho cả hai trong lòng một mảnh vui sướng.Bảo Bảo bận tiết khố của hắn, trên đó còn có mùi vị của hắn.

Bảo Bảo là của hắn, tên kia nếu thấy được chắc chắn sẽ tức chết.Trong lòng nghĩ xong xuôi Diệp Thiên Phong liền cởi bỏ Định thân phù cho Tống Tử Duệ.

Tống Tử Duệ lấy lại được cơ thể liền nổi đoá, đánh liên tiếp vào người Diệp Thiên Phong.- Hỗn đản, ngươi dám cho ta bận....đáng ghét.Diệp Thiên Phong để mặc cho Tống Tử Duệ đánh hắn.

Trên mặt nhu hoà hai mắt chứa đâỳ sự ôn nhu nhìn y, khiến Tống Tử Duệ xấu hổ mà ngừng đánh hắn lại.- Sau này nếu hắn còn bắt em bận nữa thì phải từ chối.

Nếu để ta kiểm tra phát hiện em bận thì...hừ hừTống Tử Duệ nuốt nước bọt, y cảm thấy bản thân sắp không xong rồi, sao tên nào cũng biến thái hết vậy.Tống Tử Duệ không muốn bị xử tử nên nhanh chóng gật đầu như giã tỏi.


Y tiến lại nhặt cái tiết khố te tua nằm trơ trọi ở dưới đất lên, nhét vào túi trữ vật của bản thân.Diệp Thiên Phong thấy Tống Tử Duệ nhặt lại thì nhíu mày.

Thấy sự tình không ổn y nhanh chóng lên tiếng.- Ta là muốn tìm chỗ vứt, để ở đây lỡ bị thấy được thì không ổn.Đùa à, y mới không vứt nó đâu, dù gì...dù gì cũng là đồ của Tô Dĩ Thần y không nỡ vứt tí nào.

Nghe Tống Tử Duệ giải thích Diệp Thiên Phong mới thôi không nhíu mày nhìn y nữa.- Cũng trễ rồi ta đưa em về phong.- Vâng ạ.Vừa ra khỏi động, định bụng đưa Tống Tử Duệ về thì chợt hắn chợt cảm nhận một luồng sát khí ập đến.

Nhíu mày nhìn phương hướng thì thấy cách đó không xa Tô Dĩ Thần đang nhìn chằm chằm.Diệp Thiên Phong thấy dĩ nhiên Tống Tử Duệ cũng thấy được, y nhanh nhẹn buông tay Diêp Thiên Phong.

Y chợt cảm khái mình tựa như cô vợ nhỏ bị chồng bắt gian.Tống Tử Duệ cùng Diệp Thiên Phong tiến về phía Tô Dĩ Thần.- Sư...sư phụ.- Sư thúc.- Ừm.Tô Dĩ Thần lạnh nhạt trả lời Tống Tử Duệ, mắt chỉ nhìn chằm chằm y, không thèm liếc Diệp Thiên Phong một cái.- Duệ nhi trễ rồi, chúng ta về thôi.Không để ý tới Diệp Thiên Phong đang đứng bên cạnh Tô Dĩ Thần ôm lấy eo Tống Tử Duệ nhảy lên kiếm rời đi.Tống Tử Duệ trước khi đi nhìn Diệp Thiên Phong một cái khẽ cười với hắn.

Diệp Thiên Phong cũng ôn nhu cười đáp lại.Hai người không để ý Tô Dĩ Thần đang chuẩn bị ngự kiếm rời đi sớm đã đen mặt.

Tay Tô Dĩ Thần nắm lại thật chặt thành nắm đấm, tay đang ôm eo Tống Tử Duệ lại càng siết chặt hơn.Trên đường trở về Tô Dĩ Thần không nói một tiếng nào chỉ im lặng.

Tống Tử Duệ trong lòng cảm thấy không ổn rồi.

Y âm thầm cầu mong sao cho mọi chuyện đều ổn cả.Về tới gian nhà của họ, Tô Dĩ Thần liền lôi Tống Tử Duệ vào phòng đóng chặt cữa lại sau đó hạ một cấm chế ngăn cách căn phòng với bên ngoài.


Hắn ngồi xuống ghế gần đó để Tống Tử Duệ đứng đối diện.- Cởi!Tô Dĩ Thần trên mặt không nhìn ra biểu cảm gì chỉ lạnh giọng ra lệnh cho Tống Tử Duệ.

Tống Tử Duệ cắn cắn môi không muốn cởi chút nào.- CỞI RA! Đừng để vi phu nói lần thứ ba.Tống Tử Duệ sợ hãi chỉ có thể chậm rì rì cởi y phục.

Đến khi chỉ còn một cái tiết khố trên người thì dừng.

Tô Dĩ Thần híp mắt nhìn chằm chằm cái tiết khố trên người Tống Tử Duệ."Rầm" cái bàn đặt cạnh bên Tô Dĩ Thần bị một cái vỗ của hắn làm cho tan nát.

Tống Tử Duệ thấy liền biết mông mình lần này khó giữ được rồi.- Em là nương tử của ai?- Em...em..- CỦA AI?- Của phu quân.Tống Tử Duệ chề môi nhỏ giọng nói, ánh mắt không dám nhìn Tô Dĩ Thần mà chỉ có thể nhìn dưới chân, hai tay đặt ở sau lưng.- Phu quân của em là ai?- Là sư phụ.- Ta hỏi phu quân em tên gì?Một câu hỏi khiến Tống Tử Duệ chết điếng, chết rồi chết rồi sư phụ tên là gì y không nhớ.

Lần này tiêu thật rồi, sư phụ tên gì đây ta, hắn tên gì đây.

A nhớ rồi.- Nam Cung Nguyệt ạ.Ách, hình như không phải, Nam Cung Nguyệt...chết bà là tên kia, lần này thảm rồi.- À...em nhớ lộn phu quân à em chỉ là lỡ miệng thôi không phải như phu quân nghĩ đâu.Khí lạnh liên tiếp bốc ra từ trên người Tô Dĩ Thần, hắn cố gắng bày ra một khuôn mặt tươi cười mà nhìn Tống Tử Duệ.

Da gà da vịt của y nổi đầy hai tay, run lẩy bẩy.

Nhớ ra rồi!- Phu quân của em là Tô Dĩ Thần!- Ồ giờ mới biết sao? Vậy Nam Cung Nguyệt là ai? Hửm là ai hả Duệ nhi?- Là...là một hàng xóm của em thôi ha ha.Tống Tử Duệ cố gắng bày ra moitj khuôn mặt tươi cười để giải thích nhưng so với khóc còn xấu hơn.


Và dĩ nhiên cho dù giải thích nhưng Tô Dĩ Thần nào tin.- Trèo lên giường, nằm sấp xuống cho vi phu!- Phu...phu quân tha cho em đi mà.

Em...em nói thật đó phu quân.Tô Dĩ Thần không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Tống Tử Duệ.

Không còn cách nào khác y chỉ đành trèo lên giường nằm sấp xuống theo lời của Tô Dĩ Thần.Tô Dĩ Thần đứng lên tiến về phía giường, nhíu nhíu mày nhìn tiết khố của đang ở trên người Tống Tử Duệ.- Thứ này là của Diệp Thiên Phong!Tống Tử Duệ nào dám chối cãi, dĩ nhiên là thừa nhận rồi, y không muốn bị đánh đến hư mông đâu, hy vọng thành thật sẽ được khoan hồng.- Vâng.- Em không thích cái của vi phu vì nó chưa có mùi của ta sao? Vi phu biết rồi sau này sáng sớm sẽ cho em cái của vi phu lúc tối bận, như vậy em chịu chứ.Tống Tử Duệ im lặng không lên tiếng, Tô Dĩ Thần tiếp tục nói.- Lần này em muốn đánh mấy roi?Roi! Y bị đánh bằng roi! Tống Tử Duệ run rẩy không ngừng.

Trong giọng mang theo chút làm nũng nói với Tô Dĩ Thần.- Lần này phu quân tha cho em đi, lần sau em sẽ không như vậy nữa, phu quân~~~- Lần này 5 cái trước cho nhớ, lần sau tăng gấp 5.Nói rồi Tô Dĩ Thần tuột cái tiết khố trên người Tống Tử Duệ xuống, vung tay đánh lên mông nhỏ của ybốp bốp.

Vốn để doạ Duệ nhi thôi, hắn làm sao nỡ dùng roi đánh mông em ấy chứ.

Nhưng bắt buộc phải đánh cho em ấy nhớ không dám hư như vậy nữa.

Tương lai bị đánh mông suốt của Tống Tử Duệ chính thức bắt đầu, hết bị Tô Dĩ Thần đánh thì là Diệp Thiên Phong, Haizzz thiệt là tội.----Một ngày hai chương luôn nè, hí hí yêu các đọc giả đã đọc truyện của tui.❤️❤️❤️❤️❤️----Cảm ơn các cậu đã like, bình luận, bỏ phiếu, tặng quà cho tớ yêu các cậu lắm luôn ❤️❤️❤️❤️.