Hệ Thống Vô Liêm Sỉ Buộc Ta Câu Nhân

Chương 5: Sơn Trang Đến Tay





- Ngươi nói cái gì? Ngươi có gan nói lại lần nữa cho ta xem.- Haa tôi nói là hôm nay tôi sẽ khiến cho mọi thứ VẬT HOÀN CỐ CHỦ.Tống Tử Duệ nghiến răng nói từng chữ một.

Nếu nói tại sao Tống Tử Duệ y lại có gan nói chuyện như thế với mụ đàn bà này là vì, ngoại trừ cái tên Tống Tu Vinh- con trai mụ ta, thiên chi kiêu tử của cái nhà này ra thì chẳng ai biết tu tiên cả, à mà khoan vẫn còn có nguyên chủ a~.Lại nói, phải biết bây giờ cái tên Tống Tu Vinh ấy đang ở Bắc Hành phái tu luyện, còn ông già kia thì làm chủ một thương đội suốt ngày chỉ ở ngoài đường nên suy ra nhà này chỉ còn có mụ và đứa con gái phế vật của mụ thôi.

Chỉ cần Tống Tử Duệ dùng lực chút cũng khiến bà ta toi đời.Cho nên, y mới dám hành xử như vậy a~.


Tống Tử Duệ tiến lên phía Ngô Bạch Nhược, cách chừng hai mét rưỡi y liền dừng chân lại, thong thả lên tiếng.- Phu nhân à tốt nhất bà nên giao giấy tờ khế đất của sơn trang ta ra đây, nếu không thì...!đừng trâch ta vô tình.- Ngươi...!ngươi dám?Cả Tống Bạch Liên và Ngô Bạch Nhược đều không dám tin mà nhìn người trước mặt, gương mặt bình thường thanh tú ngu ngơ dễ bị ức hiếp, bây giờ nhìn lại là một trận hàn khí và sát khí ập đến, khí tràng lớn đến lợi hại.Tống Tử Duệ bỗng phá lên cười một tiếng.

Thanh âm lạnh lùng lại một lần nữa vang lên khiến cho hai mẹ con Ngô Bạch Nhược một trận run rẩy muốn tránh né.- Bà nên biết hiện giờ nhi tử của bà không ở đây, phu quân của bà cũng không ở đây.

Có thể nói bây giờ nhà này chỉ có ta là người tu tiên thôi a~.

Chỉ cần bà không đưa ta liền thủ tiêu bà sau đó cướp lấy giấy tờ khế đất của sơn trang.- Ngươi dám làm vậy cha ta sẽ không tha cho ngươi đâu.Lần này là Tống Bạch Liên lên tiếng, ả cắn cắn môi của mình nhìn chằm chằm vào Tống Tử Duệ.- Đúng vậy phu quân ta sẽ không tha cho ngươi, còn có hảo nhi tử của ta nữa.Tống Tử Duệ nghe vậy liền cất lên tiếng cười khiến người nghe rợn cả tóc gáy.- Nếu phu quân bà trở lại ta sẽ nói rằng là do bà bị người nào đó nhắm trúng, lên kế hoạch giết người cướp của, nhưng ông ta sẽ không nghi ngờ ta là hung thủ đâu bởi vì ai chẳng biết ta là một người dễ ức hiếp.

Ha hả bà nghĩ xem ông ta có tin ta hay là không a~~~.Ngô Bạch Nhược nghe vậy liền trợn trắng mắt nói không nên hơi.

Cả cơ thể run rẩy như muốn ngất bất cứ lúc nào.


Tống Bạch Liên cũng không khá hơn là mấy, môi ả bị ả tự cân đến bật cả máu, hai nắm tay siết chặt vào váy.

Ả dự định là sẽ kêu người vào hỗ trợ.Tống Tử Duệ thấy vậy liền cười lạnh, một chút chiêu mèo của ả thì tính là gì với y.

Y bước nhanh lại gần hai người nhanh tay nhét vào miệng họ hai viên thuốc kì lạ.

Hai người không kịp phòng bị liền trực tiếp nuốt viên thuốc vào miệng- Các ngươi có biết thứ ta cho các ngươi ăn là gì không? Nó được gọi là Tán hồn đan, chỉ cần ngươi ăn nó liền sẽ bị nó hành hạ trong đau đớn, sống không bằng chết, da của các ngươi trong 3 ngày đầu tiên sẽ ngứa ngáy khó chịu, 4 ngày tiếp theo liền nổi mụn mủ, sau đó cứ cách 1 canh giờ thì những mụn mủ đó sẽ từ từ bể ra.- Aaaaa...tiện nhân..tiện nhân nhà ngươi mau đưa thuốc giải cho ta.Ngô Bạch Nhược không chịu nổi đả kích như vậy liền hét lên, Tống Bạch Liên hai tay run rẩy cố gắng moi miệng mình để lấy viên thuốc ra.- Nếu muốn lấy thuốc giải thì cần phải có vật để trao đổi chứ a~~.- Được rồi ta giao lại sơn trang cho ngươi, ngươi phải đưa ta thuốc giải trước.Ngô Bạch Nhược cắn răng mà nói.

Tống Tử Duệ không lập tức lấy thuốc giải ra mà chỉ xoè tay ra trước mặt Ngô Bạch Nhược tỏ ý rằng bà ta phải đưa giấy tờ của sơn trang trước.

Vì để giữ mạng Ngô Bạch Nhược không chần chừ mà tiến vào một căn phòng nhỏ bên hông sảnh, lúc sau mang ra một hộp gỗ nhỏ.


Mụ ta tức giận mà ném lên bàn.- Thuốc giải của ta đâu mau giao ra đây.- Phu nhân người cứ từ từ a~ đừng gấp thế chứ.

Ta cũng phải kiểm tra thử xem chứ.Tống Bạch Liên thấy nương mình giao ra giấy tờ sơn trang cho Tống Tử Duệ thì vô cùng tức giận, ả hận Tống Tử Duệ, nếu y không đòi thì nó chắc chắn sẽ thuộc về ả, sẽ trở thành của hồi môn cho ả.Tống Tử Duệ thấy biểu cảm của Tống Bạch Liên thì chỉ lia mắt qua, đến nhìn y cũng không thèm nhìn.

Nhận lấy hộp gỗ y nhanh chóng mở ra xem, thấy đúng là nó y liền từ trong ngực lấy ra hai viên tròn nhỏ nâu đưa cho mẹ con Ngô Bạch Nhược.Mẹ con Ngô Bạch Nhược nhanh chóng lấy hai viên thuốc cho ngay vào miệng.- Thuốc giải đây, từ nay về sau ta và các ngươi không còn liên quan với nhau nữa, chốc nữa ta sẽ đi.Nói rồi y nhanh chóng rời đi để lại hai con người đang vô cùng tức giận, Tống Bạch Liên nghiến răng nghiến lợi rủa xả Tống Tử Duệ trong lòng một hơi.

Ngô Bạch Nhược hôm nay đã chịu đả kích quá nhiều nên liền kêu Tống Bạch Liên rời đi chừa không gian cho mình.

Mụ thề chỉ cần gặp y một lần mụ sẽ bảo nhi tử đánh hắn một lần, khiến hắn sống không bằng chết..