Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 29: Chấp niệm của Tiết Xán



Tôi sững sờ, không nhịn được mà hỏi hắn: “Linh hồn của người đó đâu? Tuy đã chết rồi, nhưng linh hồn có thể đã đầu thai hoặc là vẫn còn ở đây chứ?” “Ta không tìm thấy” Tiết Xán đáp với vẻ mặt không đổi sắc: “Ta đã tìm kiếm suốt chín trăm năm rồi, cũng không thể tìm thấy linh hôn của người đó. Có lẽ là đã hồn bay phách tán, cũng có thể là không muốn để ta tìm được.” Tôi giật mình.

Rốt cuộc là người nào mà không những có thể khiến Tiết Xán không siêu thoát suốt chín trăm năm, còn có bản lĩnh khiến Tiết Xán không tìm được linh hồn của người ấy nữa.

Hơn nữa không biết có phải do ảo giác của tôi hay không, mà trong đôi mắt luôn không thể nhìn thấu của Tiết Xán dường như hiện lên một tia đau thương kín đáo.

Tôi không thể khẳng định người mà Tiết Xán nhắc tới là nam hay nữ.

Có khi nào chính là người hắn gọi tên lúc mất đi ý thức trước đó, “Uyển Uyển”? Dù sao tối hôm qua tôi cũng đã tận mắt chứng kiến, sự đau khổ và tức giận khi Tiết Xán gọi tên người ấy.

Tôi tò mò muốn chết, nhưng nhìn gương mặt hờ hững trước mắt của Tiết Xán, tôi thật sự không có can đảm mở miệng hỏi.

Sau khi trở về từ trại trẻ mồ côi, cuộc sống của tôi cuối cùng cũng trở lại bình thường.

Không có nữ quỷ, con quỷ nhỏ hay Bà Lão Mèo nào cả, chỉ có những tiết học vô tận, thực tập tìm không thấy chỗ và bài tập làm mãi không xong.

Điều khác biệt duy nhất so với ngày trước là bên cạnh tôi có thêm một hồn ma chỉ tôi nhìn thấy.

Tôi cũng không biết Tiết Xán rốt cuộc rảnh rỗi tới mức độ nào, mà ngày nào cũng theo tôi tới trường học.

Không những thế, hắn muốn đi theo thì cứ theo, tại sao phải thích soi mói cuộc sống học đường của tôi như vậy chứ? “An Tố, mấy môn học này của nàng đều rất đơn giản, học những thứ này quả thật là lãng phí cuộc đời.” “Trong đầu mấy cô gái hiện nay nghĩ cái gì vậy chứ? Ăn mặc thì hở hang, thật đúng là không biết xấu hổ” “An Tố, đây là cái gì? Máy tính? Là cái gì Vậy, nàng dạy ta với.” Tiết Phong đã nói với tôi, mặc dù Tiết Xán đã bảo vệ nhà họ Tiết hàng trăm năm, nhưng không hề bước chân ra khỏi cửa, bởi vậy mà thế giới quan của hắn vẫn hoàn toàn dừng ở thời nhà Tống.

Chính vì thế nên mỗi ngày, hắn ta không cay nghiệt cảm khái thì lại tò mò này nọ, tôi bị làm phiền tới nỗi đầu sắp nổ tung.

Trưa hôm đó, tôi và Hồng Hà đang ăn cơm trong căn tin, Tiết Xán đang chê bai đồ ăn của chúng tôi không ngon thì Phương Tình đột ngột xuất hiện, ngồi xuống trước mặt tôi với vẻ thần bí.

“Tố Tố, tớ chuẩn bị cho cậu một niềm vui bất ngờ” Cô nàng nháy mắt ra hiệu nói.

“Niềm vui bất ngờ gì?” Vẻ mặt tôi chờ mong.

Phương Tình giống như làm ảo thuật lôi từ trong cặp sách ra một hộp album.

“Album mới nhất có chữ ký của Tạ Phong Tiêu! Trên thị trường không có bán đâu!” Cặp mắt của tôi lập tức bừng sáng.

Tôi cướp lấy album, biểu cảm nhìn Phương Tình như nhìn Đức mẹ Maria.

“Phương tổng, cậu quả nhiên là thiên sứ nhỏ của tớ, tớ tranh cướp cái album mới này trên Internet bao nhiêu lâu cũng chưa giành được, vậy mà cậu lại có được nói” Phương Tình đỏm dáng vung vẩy mái tóc đuôi ngựa, nói: “Chuyện nhỏ thôi. Ai bảo cô hai của tớ vừa hay công tác ở công ty băng đĩa của Tạ Phong Tiêu chứ” Nhìn album trong tay, tôi thích thú tới không dứt ra được.

Tạ Phong Tiêu là ca sĩ hot nhất cả châu Á hiện giờ, không chỉ có ngoại hình đẹp trai, khiến cho tất cả các cô gái bùng nổ nội tiết tố, mà còn có tài năng hiế

hưng đối với tôi, một người từ trước tới nay chưa từng đu sao mà nói, tôi si mê hắn như vậy chủ yếu bởi vì xuất thân của hắn…

Hắn cũng giống như tôi, là một đứa trẻ mồ côi.

Tạ Phong Tiêu luôn không do dự mà nói về xuất thân của mình với truyên thông trong nước, không những thế còn tích cực tham gia vào các quỹ từ thiện dành cho trẻ mồ côi, điều này khiến tôi không cầm lòng được mà có ấn tượng tốt đối với hắn.

“An Tố, khiều thẩm mỹ của nàng sao vậy” Tôi đang vui mừng hớn hở thì một giọng nói giết chết phong cảnh đột nhiên lạnh lùng vang lên: “Người đàn ông này chẳng lẽ đẹp hơn ta sao?” “6 H Tôi quay đầu nhìn bộ mặt đáng ghét của Tiết Xán đứng bên cạnh, không biết trả lời thế nào.

“Anh đẹp trai hơn” Tôi nói thật lòng, tuy vẻ ngoài của Tạ Phong Tiêu rất tuấn tú, nhưng quả thật là không thể so được với tên yêu nghiệt Tiết Xán này được.

Lúc này vẻ mặt Tiết Xán mới chịu dịu đi một chút.

“Coi như nàng còn biết chút thường thức” “An Tốt” Tiết Xán còn đang định miệt thị thân tượng của tôi, ở xa xa bỗng có tiếng người gọi tên tôi.

Tôi quay đầu, liền nhìn thấy Tiết Phong đang ở cách đó vài cái bàn, niềm nở vẫy tay với tôi.

Căn tin ồn ào ban đầu lập tức yên tĩnh lại.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn trên người của tôi và Tiết Phong.

Tôi bất lực đỡ trán.

Tiết Phong, anh có thể đừng làm quá lên như vậy không? Tôi không thèm để ý tới ánh mắt hóng hớt của mấy người Phương Tình, đi tới bên cạnh Tiết Phong trong cái nhìn chăm chú của mọi người xung quanh.

“Tiết Phong, anh tìm tôi làm gì!” Tôi y như một tên trộm, hạ giọng nói.

“Tôi không tới tìm em, mà tới tìm đại nhân Tiết Xán” Tiết Phong nhìn Tiết Xán đứng bên cạnh tôi và nói: “Chuyện kia đã sắp xếp ổn thỏa rồi, chiều tối ngày thứ bảy, tôi sẽ tới trường học đón hai người.” Tiết Xán bình tĩnh gật đầu, trong khi tôi vẫn mang vẻ mặt ngỡ ngàng.

“Đi đâu vậy?” “Ta nhờ Tiết Phong và sư phụ của hắn điều tra chuyện nữ quỷ nhà họ Tiết kia sử dụng thuật hồi hồn” Tiết Xán đáp.

Tôi sửng sốt.

Tiết Xán vẫn đang điều tra vụ việc của nữ quỷ kia sao? “Không phải anh đã biết nữ quỷ đó dùng thuật hồi hồn là để hồi sinh con quỷ nhỏ kia sao? Bọn chúng đều đã hồn bay phách lạc, còn muốn điều tra cái gì?” Tôi không nhịn được hỏi.

“Trước đó ta đã từng nói với nàng, chắc chắn đằng sau con quỷ nhỏ và nữ quỷ kia có kẻ giúp đỡ” Tiết Xán nói: “Bởi vậy nên ta đã cẩn thận điều tra thứ thuật hồi hồn mà bọn chúng sử dụng, sau đó phát hiện quả thật có vấn đề bên trong đó” “Vấn đề gì vậy?” “Thuật hồi hồn thực ra là một thứ pháp thuật rất phức tạp, tuy rất nhiều người biết đến, nhưng nếu thật sự muốn thực hiện, quá trình lại vô cùng phức tạp. Ban đầu ta cho rằng nữ quỷ kia chẳng qua chỉ tùy tiện thực hiện thuật hồi hồn mà thôi, nhưng qua việc điều tra sau đó, thuật hồi hồn của ả ta lại được thực hiện rất hoàn hảo, ngay ngắn giống như được cao thủ Huyền học ra tay” Tôi đã hiểu mang máng.

Tôi nhớ nữ quỷ kia khi còn sống, chẳng qua chỉ là một người nội trợ trong gia đình bình thường, bất kể thế nào cũng không thể có loại bản lĩnh này.

“Anh nghi ngờ có kẻ đang giúp bọn chúng?” Tôi đã hiểu ra một chút.

“Đúng vậy” Tiết Xán nói: “Nàng còn nhớ rõ lá bùa vàng trên người nữ quỷ và con quỷ nhỏ kia không? Có lẽ kẻ cho bọn chúng lá bùa đó đã giúp bọn chúng thực hiện thuật hồi hồn” “Kẻ đó rốt cuộc là ai?” “Không biết” Vẻ mặt Tiết Xán có hơi âm u: “Nhưng kẻ đó, chỉ e là còn lợi hại hơn cả tưởng tượng của ta. Không chỉ có thể giúp con quỷ nhỏ và nữ quỷ kia ẩn mình dưới con mắt của ta, lại còn vô cùng am hiểu thuật hồi hồn. Cao thủ như vậy mà lại đi giúp một con quỷ nhỏ và nữ quỷ thực hiện thuật hồi hồn sao? Chuyện này quá kỳ quái.” Tôi nhìn Tiết Xán, bỗng nhiên nhớ ra có một việc rất quan trọng mà tôi đã quên nói với hắn.

Chính là giọng nói tôi đã nghe được trong từ đường! Tôi vội vàng kể lại chuyện này với Tiết Xán, mặt hắn liên tối sâm lại.

“Chuyện quan trọng như vậy, sao nàng không nói sớm hơn chứ” Hắn trách cứ.

“Khi đó anh đang giận tôi, nên tôi.. ” Tôi đang định giải thích, nhưng còn chưa nói hết câu, Tiết Xán đột nhiên túm lấy bả vai của tôi, nghiêm túc nói: “An Tố, nàng phải nhớ kỹ, với ngày sinh tháng đẻ và mệnh cách của nàng, nàng chắc chắn sẽ là mục tiêu của rất nhiều người, rất nhiều quỷ.

Bởi vậy cho nên nàng nhất định phải cẩn thận hơn”