Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 44



Bởi vì quỷ y lấy máu của tôi làm tiên khám bệnh.

Tôi đã không nói câu này.

Tôi không dám nói những chuyện liên quan tới máu của mình với Tiết Xán.

Không phải tôi không muốn tin Tiết Xán, mà là tôi không dám.

Nghĩ kỹ mới nhận ra tôi biết rất ít về Tiết Xán.

Làm sao tôi dám tin tưởng một hồn ma trong khi tôi không biết gì về hắn chứ? “Ông ta nói là nể mặt anh nên không lấy tiền” Tôi tùy tiện nói dối, vì sợ Tiết Xán hỏi, tôi làm bộ choáng váng: “Tiết Xán, quỷ y nói thuốc có tác dụng gây ngủ, tôi muốn ngồi nghỉ ngơi chút” Tiết Xán cụp mắt nhìn tôi, tôi chột dạ cúi đầu.

Nhưng hắn không hỏi tiếp mà chỉ dìu tôi ra khỏi cửa hàng.

Sau khi lên xe, tôi cứ ngây người nhìn cửa sổ xe và suy nghĩ về những gì quỷ y nói.

Bỗng nhiên, cằm tôi bị véo.

“An Tố, nàng có tâm trạng đi dạo nghĩa địa với người đàn ông khác mà lại không để ý ta như thế hả?” Tôi nhíu mày.

Đi dạo nghĩa trang cái gì, sao nghe có vẻ kì quặc thế? “Tôi đang lo cha mẹ nuôi sẽ bóp chết tôi nếu biết những gì đã xảy ra với Trương Thiên Hùng, họ còn trông cậy cha của Trương Thiên Hùng thăng chức cho cha nuôi tôi nữa kìa” Tôi không dám nói tôi đang lo lắng về chuyện máu của tôi, chỉ có thể kéo Trương Thiên Hùng vào.

“Nãy giờ mà nàng chỉ lo lắng việc này thôi sao?” Tiết Xán khinh thường nói, sau đó hắn biến ra một con hạc giấy và ném nó lên không trung.

Con hạc giấy bay qua cửa sổ xe.

“Đó là gì vậy?” Tôi hiếu kì.

“Báo mộng cho phụ thân của Trương Thiên Hùng” Tiết Xán đáp: “Nàng nói với cha mẹ nuôi của nàng, đừng lo lắng về việc được thăng chức” Một tiếng sau, lúc hai giờ sáng, xe của Tiết Phong dừng ở dưới lầu nhà tôi.

Lúc này, một chiếc xe thể thao đúng lúc chạy tới từ hướng khác và dừng cùng chỗ với chúng tôi.

Tôi xuống xe và thấy An Nhân ra khỏi chiếc xe đó.

An Nhân vừa nhìn thấy tôi và Tiết Phong trong chiếc xe bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lập tức nhăn nhó.

Tôi chẳng muốn phí lời với An Nhân, thế là quay đầu đi vào nhà.

Ngay khi tôi vào thang máy, An Nhân đuổi theo và đi cùng lượt thang máy với tôi.

Tiết Xán ngửi thấy mùi nước hoa trên người An Nhân thì nhíu mày, hắn bỏ lại một câu “Ta đi lên trước” rồi bay đi.

Trong thang máy chỉ còn lại tôi và An Nhân.

“An Tố, thật không ngờ chị lại từ bỏ chàng rể quý Trương Thiên Hùng đấy?” An Nhân đột nhiên lạnh lùng nói.

“Dạo gần đây cô thật là quan tâm đến đời sống tình cảm của tôi” Tôi thờ ơ đáp.

“Chị!” An Nhân tức giận đến nỗi tái mặt, nhưng dường như cô ta đang kiềm chế điều gì đó, cuối cùng mỉm cười với tôi.

“À chị này, có một chuyện tôi quên nói với chị, tôi và Tử Hạo đã chia tay” Cô ta giả vờ ôn hòa nói: “Tôi biết chị vẫn thích Tử Hạo, bây giờ là cơ hội rất tốt để giành lại anh ấy” Tôi thâm ngạc nhiên.

An Nhân và Lưu Tử Hạo đã chia tay ư? Khi thấy dáng vẻ cố gắng làm bộ khéo hiểu lòng người của An Nhân, tôi lập tức hiểu động cơ cô ta nói điều này là gì.

Cô ta sợ tôi có gì đó với Tiết Phong, thậm chí còn muốn đẩy tôi và Lưu Tử Hạo đến với nhau? Nhưng cô ta nghĩ An Tế tôi là ai, ăn cỏ cũ thì thôi đi, còn phải ăn thứ cô ta nôn ra ư? “Tôi và Lưu Tử Hạo đã là thì quá khứ rồi” Tôi lạnh lùng đáp.

Sắc mặt của An Nhân cứng đờ, nhưng ngay sau đó nó được đắp chồng lên một nụ cười, cô ta nói: “Chị à, em biết chị là kiểu người khẩu xà tâm Phật, dù sao Lưu Tử Hạo cũng là mối tình đầu của chị, sao chị có thể nói quên là quên chứ? Hơn nữa so với Tiết Phong, Lưu Tử Hạo phù hợp với chị hơn” Tôi chỉ cảm thấy buồn nôn khi nhìn vào nụ cười giả dối của An Nhân.

“Vậy sao?” Tôi cười mỉa: “Tôi nghĩ anh ta hợp với cô hơn” Cửa thang máy mở ra ngay khi tôi vừa dứt lời, tôi không thèm nhìn An Nhân mà đi thẳng ra ngoài.

Tôi vừa vào nhà đã thấy cha mẹ nuôi đang đợi ở phòng khách.

Tất nhiên là tôi biết họ không đợi tôi, mà đang chờ An Nhân.

Cha mẹ nuôi nhìn thấy tôi thì lộ vẻ kinh hãi.

“An Tố, sao cô lại trở vê! Thiên Hùng đâu?” “Anh ta còn ở thị trấn W” Tôi thành thật trả lời rồi định vê phòng của mình.

Nhưng mẹ nuôi đã tóm lấy tôi.

“An Tố, sao cô lại bỏ Thiên Hùng ở đó một mình hả? Cô quên tôi đã nói với cô…” “Con nhớ mẹ đã nói gì với con, yên tâm đi, chuyện cha thăng chức sẽ như hai người mong muốn” Bây giờ tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, không có tâm trạng nói chuyện vô nghĩa với mẹ nuôi, tôi nói câu này rồi hất bà ta ra và về phòng.

Sáng hôm sau, tôi dậy ăn sáng, cha mẹ nuôi đã ngồi vào bàn ăn với vẻ mặt kỳ lạ.

“Khụ” Khi thấy tôi đến, cha mẹ nuôi ho nhẹ một tiếng: “Hôm nay Chủ tịch Trương gọi tới và nói đã quyết định chuyện thăng chức.” “Chúc mừng cha” Tôi hững hờ đáp.

“Tố Tố” Mẹ nuôi không nhịn được bèn lên tiếng: “Cha mẹ tác hợp con với Thiên Hùng không phải vì thăng chức cho cha con, mà là muốn cho con một cuộc sống tốt thôi” Nhìn vào khuôn mặt giả dối của cha mẹ nuôi, bỗng dưng tôi không muốn ăn nữa.

“Con ăn no rồi” Tôi quay vê phòng.

Sau khi vê phòng, tôi thấy Tiết Xán đang ngồi trên ghế và nhướng mày nhìn tôi.

“An Tố, nàng thực sự không được cha mẹ nuôi ưa thích” Tiết Xán nói rất thẳng thắn, tôi chỉ có thể cười gượng.

Đúng đấy, từ nhỏ tôi đã không hoạt bát đáng yêu như An Nhân và cũng không phải con ruột, sao có thể được người khác ưa thích? Tiết Xán vừa định nói tiếp, điện thoại của tôi đã reo lên, người gọi đến là Tiết Phong.

“Alo” Tôi nghe máy, tiện thể bật chế độ rảnh tay.

“An Tố, Tiết Xán, sư phụ của tôi tìm người quen, ông ấy nói có thể đưa chúng ta đến nhà xác của đồn cảnh sát để điều tra thi thể người bị nữ quỷ nhà họ Tiết giết. Tối nay hai người có rảnh không? Tôi qua đón hai người tới đồn cảnh sát nhé?” Đến nhà xác của đồn cảnh sát? Tôi lập tức rùng mình.

Tiết Xán ở bên cạnh đồng ý ngay lập tức: “Được” “Tố Tố có đi không?” Tiết Phong hỏi tiếp.

“Đi cùng chúng ta” Tiết Xán nhìn sang tôi: “Để nàng ấy một mình sẽ nguy hiểm hơn” Tôi tỏ vẻ bi thương.

Ông trời ơi, tôi thực sự không muốn đến nhà xác…

Nhưng sự phản đối của tôi không hề có tác dụng.

Vào buổi tối, Tiết Phong đến đón chúng tôi như đã hẹn.

Sau khi đến đồn cảnh sát và xuống xe, chúng tôi thấy đại sư Thừa Ảnh đang đứng đợi ở dưới lầu, bên cạnh ông ấy là một chàng trai trẻ mặc áo khoác trắng.

“Đến rồi à” Đại sư Thừa Ảnh giới thiệu: “Đây là con trai của bạn tôi, cậu ấy tên là Lâm Dũng, là pháp y ở đây. Còn đây là học trò của tôi, Tiết Phong, đây là An Tố, bạn của cậu ấy” Đại sư Thừa Ảnh không giới thiệu Tiết Xán, hiển nhiên là Lâm Dũng không nhìn thấy hắn.

“Xin chào” Lâm Dũng trông rất nghiêm túc, anh ta chào một tiếng lạnh te rôi dẫn chúng tôi vào đồn cảnh sát qua cửa phụ.

Chúng tôi đi thang máy lên tâng năm, cửa thang máy mở ra, tôi nhìn thấy một hành lang tối om, nó giống như cái miệng to như chậu máu đang chờ đợi con mồi đến.

“Vì sao không bật đèn vậy?” Tôi không thể không hỏi.

“Đèn bị hỏng” Lâm Dũng trả lời: “Mỗi khi bóng đèn ở tâng này được sửa xong là sẽ hỏng ngay sau vài ngày, chắc là có thứ gì đó không muốn nhìn thấy ánh sáng” Lâm Dũng dẫn đầu ra khỏi thang máy, chúng tôi theo sau.

Vừa bước ra hành lang, tôi chợt thấy một bóng người đang đi tới từ đằng trước.