Hình cảnh thượng hình cảnh

Chương 21



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hôm nay, Triệu Tử Đoạn được xuất viện, Hoàn Nhan Viên Hạo cẩn thận giúp y đổi quần áo, mặc dù đã sang tháng ba, thời tiết ấm áp dễ chịu hơn, nhưng mưa phùn vẫn chưa dứt, hắn chọn một chiếc cardigan xám nhạt khoác ngoài áo len cao cổ đen đem đến. Triệu Tử Đoạn ngoan ngoãn mặc vào, nắm tay Hoàn Nhan Viên Hạo ra khỏi phòng bệnh.
Bản tin thời sự trên ti vi hành lang vẫn đang phát sóng về vụ án Vạn Thịnh, Triệu Tử Đoạn hơi chậm bước chân, hướng mắt lên màn hình lớn. Một lúc sau, y mới thở khẽ:
- Hình như toàn bộ giấy tờ của em đã mất!
Hoàn Nhan Viên Hạo cau mày nhìn lại, ôn nhu:
- Giấy tờ?
Triệu Tử Đoạn lắc đầu, huơ tay hứng ánh nắng mùa xuân rơi rớt, huyền mâu thoáng trong trẻo:
- Không quan trọng đâu...
Chiếc xe sang trọng vòng vèo qua mấy tuyến phố, cuối cùng dừng lại trước Chung Gia Diện. Triệu Tử Đoạn ngắm hoa viên rực rỡ trước cổng tiểu khu, tâm trạng nhẹ nhàng:
- Cuối cùng cũng được về nhà!
Căn hộ giữ nguyên mật khẩu, cửa khóa lớp trong vẫn dùng bộ khóa cũ. Triệu Tử Đoạn đứng giữa gian phòng rộng, rèm cửa toàn bộ đã đổi sang hồng nhạt, trên bàn khách mao lương vàng cam rực rỡ, trong bếp cẩm tú cầu khoe sắc, ban công tràn ngập hồng leo. Triệu Tử Đoạn sững người hồi lâu, từ đằng sau, Hoàn Nhan Viên Hạo choàng tay ôm lấy y.
- Thích không?
Triệu Tử Đoạn tựa vào lồng ngực ấm áp, lắc lắc đầu:
- Không thích! Không thích chút nào!
Hoàn Nhan Viên Hạo lần đầu thấy y làm nũng, tâm can thoáng chốc chảy thành nước, chỉ cần y vui vẻ, hắn cái gì cũng tình nguyện làm. Triệu Tử Đoạn sau khi uống thuốc phải nghỉ ngơi, Hoàn Nhan Viên Hạo nằm cạnh y kiên nhẫn vuốt ve lưng áo.
- Thức ăn anh đã chuẩn bị, em ngủ dậy chỉ cần hâm nóng, thuốc anh cũng để sẵn trên bàn, em nhớ uống đầy đủ! Chiều nay bác sĩ sẽ đến châm cứu, khi đó anh ra ngoài...
Triệu Tử Đoạn mở mắt, nắm lấy bàn tay đối phương:
- Anh đi sao...
Hoàn Nhan Viên Hạo lập tức trấn an, những ngày này tâm lý Triệu Tử Đoạn vô cùng bất ổn, dễ xúc động, dường như chuyện xảy ra trên thuyền khiến y mất đi phần lớn lạc quan bình thường. Hoàn Nhan Viên Hạo vì thế luôn từng chút một bảo bọc y, không để y lần nữa chịu thương tổn:
- Công việc thôi, em đừng lo lắng!
Triệu Tử Đoạn lần tay tìm kiếm đôi môi Hoàn Nhan Viên Hạo, y không tự chủ mà rơi nước mắt, tay phải y mất cảm giác, chẳng thể nào nhận biết được làn môi đối phương ấm lạnh ra sao. Hoàn Nhan Viên Hạo nghe con tim vỡ nát, hắn chậm rãi hôn lên khuôn miệng y, đầu lưỡi quấn quýt bên trong, rút lấy hơi thở thanh sạch.
Triệu Tử Đoạn nồng nhiệt đáp trả, gỡ từng hạt khuy áo người thương. Hoàn Nhan Viên Hạo cắn môi cố gắng kiềm chế bản thân không được gấp gáp, hắn khẽ nâng hông y, từng chút một ướt át hôn từ phần bụng đến quá thắt lưng, tay lạnh luồn vào áo y ấm áp.
Triệu Tử Đoạn bắt đầu thở dốc, toàn thân y, Hoàn Nhan Viên Hạo không một nơi bỏ sót, đầu lưỡi mềm mại chăm sóc, để lại dấu hôn như cánh hồng khô, còn đầu ngực thì sưng đỏ sẫm.
Hoàn Nhan Viên Hạo tháo thắt lưng, hơi thở cuồng loạn nhưng vẫn ngập ngừng:
- Em ổn không? Vết thương...
Triệu Tử Đoạn không đáp, vòng tay qua cổ đối phương ghì xuống, y thổi nhẹ bên tai:
- Phía dưới...muốn...anh...
Hoàn Nhan Viên Hạo phượng mâu cau hẹp, hắn đã cố sức kìm hãm mỗi ngày, hiện tại y ngang nhiên câu dẫn, nói lời yêu mị, tâm trí hắn mờ mịt, cự vật bật ra khỏi fermeture tiến dần vào hạ thân y đã mềm nhuyễn.
Hoàn Nhan Viên Hạo trong giây phút đầu tiên thật sự phải cắn lấy môi, quá nóng, quá hẹp, quá ẩm ướt, hắn gần như không khống chế được:
- Tử Đoạn...đừng nhìn anh như vậy...
Người dưới thân khẽ nhếch môi, huyền mâu nửa mở bị che phủ bởi hơi nước, vừa nhu hòa vừa quyến rũ, nồng đậm dục tình. Hoàn Nhan Viên Hạo gục xuống vai y, bắt đầu luận động:
- Nếu không chịu được, em phải lên tiếng!
Triệu Tử Đoạn siết lấy góc chăn, thân thể chìm vào làn hương nam tính của người thương. Căn phòng chỉ còn lại thanh âm nhục dục.
Giữa trưa.
Hoàn Nhan Viên Hạo cẩn thận lau sạch thân thể Triệu Tử Đoạn, y tựa hồ mệt mỏi, huyền mâu nhắm chặt, xoay lưng lại, vùi sâu gương mặt vào chăn ấm. Hoàn Nhan Viên Hạo kiên nhẫn vuốt ve y, cho đến khi nghe được tiếng thở đều đặn, hắn mới đổi trang phục ra ngoài. Triệu Tử Đoạn vừa xuất viện liền nhắc đến giấy tờ, hắn biết y muốn tìm gì. Y là hình cảnh nằm vùng, thông tin cá nhân tất cả đều không được Tổng cục lưu trữ, Triệu Tử Đoạn muốn tiếp tục hoạt động, phải tự chứng minh được thân phận bản thân.
Hoàn Nhan Viên Hạo mở giỏ xách, toàn bộ những gì y cần, hắn đều nắm giữ, chỉ là hắn không có ý định trao trả cho y. Triệu Tử Đoạn không dễ dàng gì mới có thể bảo toàn được tính mạng, coi như chuyên án này y có thành công, thì cuộc sống vẫn nguy hiểm như cũ, hoặc là  thay đổi danh tính hoạt động công khai, dễ dàng bị đàn em cũ Vạn Thịnh trả thù, hoặc là tiếp tục nằm vùng cho chuyên án mới.
Hoàn Nhan Viên Hạo nhìn tập hồ sơ dày, đây là phần cuối cùng của vụ án, liên quan trực tiếp đến Vạn Lăng Mặc và cả Vĩnh Nguyên Trung tướng. Hắn đang đứng giữa ngã rẽ, hoặc là hủy nó để bảo vệ gia tộc, hoặc là dùng nó để trao đổi tự do cho Triệu Tử Đoạn. Hoàn Nhan Viên Hạo mi gian cau chặt, tâm tình tồi tệ.
Xe vẫn mải miết chạy trên cao tốc.
Ngày mai, lễ đính hôn của hắn và Dương Ni sẽ được tổ chức, khách sạn cũng đã đặt, thiệp mời đều gởi đi, Hoàn Nhan Viên Hạo chán chường nhìn dòng xe di chuyển vào giao lộ, hắn chưa từng bài xích phụ nữ, nhưng với Dương Ni, một chút cảm tình cũng không thể hình thành. Hoàn Nhan Viên Hạo lại nghĩ đến Dương Quân Nguyệt, Dương Ni thật đúng là phiên bản nữ của gã.
Hoàn Nhan Viên Hạo theo lịch hẹn tiến lên sảnh tiệc, gần như toàn bộ phần trang trí đã hoàn thành, chỉ còn thiếu một số lượng hoa tươi nữa, hắn nhàn nhạt tìm trong đám người:
- Xin chào!
Vĩnh Nguyên Trung tướng thấy con trai đúng giờ mà đến, hài lòng biểu hiện:
- Ni Ni đang có buổi phát sóng, đợi con bé một chút!
Hoàn Nhan Viên Hạo không đáp, hắn suy nghĩ đến tập hồ sơ, chưa biết phải mở lời thế nào:
- Vụ án Vạn Thịnh...
Vĩnh Nguyên Trung tướng điềm nhiên:
- Không phải đã hoàn thành cả rồi sao? Là Vạn Bằng chủ trương buôn bán hàng cấm, pháp luật uy nghiêm đúng người đúng tội!
Sảnh đang yên ắng đột ngột đằng sau trở nên ồn ào, Hoàn Nhan Viên Hạo xoay người lại liền thấy Vạn Lăng Mặc một bộ dáng tiêu sái anh tuấn đi đến, giống như toàn bộ chuyện Vạn Thịnh thật sự không can hệ đến hắn. Vạn Lăng Mặc âu phục đen, sơ mi tím sẫm quen thuộc, tay vẫn đeo Rolex đắt tiền. Hoàn Nhan Viên Hạo cười nhạt, nhìn Vạn Lăng Mặc thật sự còn giống đích tử của cha hắn hơn.
Vạn Lăng Mặc vỗ vỗ vai Hoàn Nhan Viên Hạo:
- Luật sư Hạo có vẻ rất trông mong buổi tiệc này!
Hoàn Nhan Viên Hạo nhếch môi, hơi lùi ra:
- Vạn tổng thật biết nói đùa!
Vĩnh Nguyên Trung tướng âu yếm nhìn Vạn Lăng Mặc, nhỏ giọng với Hoàn Nhan Viên Hạo:
- Đều là anh em, đừng tỏ ra xa lạ như thế!
Vạn Lăng Mặc hắng giọng, phượng mâu tỏa sáng:
- Luật sư Hạo, tôi có thể cùng cậu trò chuyện riêng được không?
Hoàn Nhan Viên Hạo gật đầu, cả hai song song tiến ra hành lang, Vạn Lăng Mặc khẽ châm điếu thuốc, hắn mất rất lâu mới có thể bắt đầu:
- Viên Hạo, cậu cần bao nhiêu tiền?
Hoàn Nhan Viên Hạo nghiêng đầu, thâm thúy ánh nhìn, Vạn Lăng Mặc cúi xuống họa tiết thảm sàn rối rắm:
- Cậu biết tôi nói về gì mà, bộ hồ sơ!
Hoàn Nhan Viên Hạo không mấy ngạc nhiên:
- Thông tin của anh cũng nhanh thật! Nhưng cái tôi không thiếu nhất chính là tiền!
Vạn Lăng Mặc lắc đầu, tàn thuốc vụn vỡ dưới mũi giày:
- Xin lỗi! Tâm trạng tôi không tốt!
Hoàn Nhan Viên Hạo tựa người vào tường, lãnh đạm:
- Tâm trạng không tốt vẫn phải duy trì bộ dáng này...anh sống cũng không dễ dàng !
Vạn Lăng Mặc bi ai cười, hơi thở trắng muốt khói thuốc:
- Nếu cậu là tôi, thì cậu sẽ hiểu mà!
Hoàn Nhan Viên Hạo trông ra hoa viên bụi mưa giăng giăng:
- Tôi với anh đến cùng cũng không có thù hận gì, những thứ anh đạt được đều là anh phấn đấu, tôi cơ bản từ đầu đã không quan tâm đến!
Vạn Lăng Mặc nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện, hắn nhớ lại hai mươi năm trước, lần đầu tiên gặp Hoàn Nhan Viên Hạo ngồi bên piano, khi đó hắn vẫn chưa được Vĩnh Nguyên Trung tướng lưu tâm. So với một kẻ xuất thân tầm thường như hắn, Hoàn Nhan Viên Hạo tựa thần tiên trong loài người, hoàn mỹ cao quý.
- Chúng ta thỏa thuận đi!
Giọng nói Vạn Lăng Mặc nhỏ dần, như thì thầm, Hoàn Nhan Viên Hạo biểu tình vô hại, nhưng nét cười trên môi hiện lên rõ ràng. Tuy không thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện, nhưng ai cũng có thể trông thấy không khí giữa hai người còn trai Vĩnh Nguyên Trung tướng đã tốt lên rất nhiều.
____________________



Truyện được cập nhật nhanh nhất và duy nhất tại wattpad tác giả:
@hooaitram (Hồ Miêu - Hồ Ái Trâm)
Mọi đăng tải trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng khác kể cả truyenfull, sstruyen,... đều chưa có sự đồng ý của tác giả và vi phạm bản quyền.