Hình Tượng Của Đại Tiểu Thư Sụp Đổ Rồi!

Chương 29: Chương 29




Khi bạn của Giang Cẩn liên hệ được với vị cảnh sát phụ trách vụ án của Phương Kha năm đó, đã nói chuyện của Hoắc Thành với vị cảnh sát đó trước.

Bởi vì Hoắc Thành là con trai của Phương Kha, cho nên anh ta mới đồng ý gặp mặt Hoắc Thành.
Lúc Hoắc Thành liên hệ với anh ta, rất nhanh liền hẹn được thời gian.

Bởi vì thời gian công tác của đối phương không được tự do lắm, nên đều là Hoắc Thành cố gắng phối hợp theo thời gian của ông.
Sau khi hẹn được rồi, Hoắc Thành báo tin cho Thẩm Oản Doanh: “Ông ấy có thời gian rảnh trước 9 giờ sáng, tớ đã hẹn gặp lúc 8 giờ rồi.”
Oản: Tốt quá.
Hoắc Thành: Ngày mai chúng ta cùng đi gặp ông nhé.
A Oản: Ừa.
Bình thường vào thứ bảy, Thẩm Oản Doanh đều sẽ xuất phát đi biệt thự của Hoắc Thành vào khoảng 8 giờ, như vậy cũng không cảm thấy quá sớm.
Chỉ là đêm nay, trong lòng cô cứ luôn nghĩ đến chuyện hẹn gặp ngày mai nên tâm thần có chút không yên.
Nếu vụ án của dì Phương thật sự không phải ngoài ý muốn, vậy thì tại sao chú Hoắc lại không điều tra tiếp? Nếu chỉ là ngoài ý muốn, vậy thì người còn lại ở trong xe là thế nào?
Sau khi gặp mặt người nào đó thì bà ấy liền xảy ra tai nạn xe, chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý.
Thẩm Oản Doanh vẫn luôn mơ mơ màng màng suy nghĩ, tới sau nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ.

Đến 6 giờ rưỡi sáng đã bị đồng hồ báo thức gọi dậy, Thẩm Oản Doanh mở mắt, rất nhanh tỉnh táo lại, đi đến phòng vệ sinh rửa mặt.
7 giờ rưỡi ăn sáng xong, cô mang cặp sách đi ra cửa.

Xe của Hoắc Thành đã đỗ ở bên ngoài, cô lên xe rồi quay sang hỏi Hoắc Thành đang ngồi bên cạnh: “Cậu chờ lâu rồi hả?”
“Không có, vừa đến thôi.”
“Vậy là tốt rồi.” Thẩm Oản Doanh thắt chặt dây an toàn, xe bắt đầu chạy đi.
Địa điểm gặp mặt cũng là do đối phương chọn, ở trong một quán ăn sáng.


Lúc Hoắc Thành và Thẩm Oản Doanh đến, đã có một người đàn anh ta đang ngồi ăn cháo, nhìn thấy họ tới liền vẫy vẫy tay.
Hoắc Thành cũng nhìn thấy anh ta, anh và Thẩm Oản Doanh cùng đi tới: “Cảnh sát Tả?”
“Ừ, cậu là Hoắc Thành?” Người đàn ông buông bát cháo trong tay, ánh mắt chuyển từ trên người Hoắc Thành sang Thẩm Oản Doanh ở bên cạnh, “Đây là bạn gái cậu? Học sinh trung học có bạn gái sớm thì không tốt lắm đâu.”
Hoắc Thành không trả lời vấn đề này của ông, chỉ kéo chiếc ghế dựa trước mặt anh ta ra rồi ngồi xuống: “Mục đích của tôi đến đây, tôi đã nói với anh rồi, tôi muốn biết tai nạn xe của mẹ tôi năm đó thật sự chỉ là ngoài ý muốn thôi sao?”
Cảnh sát Tả đánh giá anh một lượt, hỏi: “Tại sao cậu lại đột nhiên muốn điều tra vụ án của mẹ cậu?”
Hoắc Thành nói: “Lúc mẹ tôi xảy ra chuyện, tôi còn quá nhỏ, mọi người đều nói với tôi đó là chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng sau này, tôi cảm thấy bọn họ đã nói dối chuyện gì đó, cho nên chỉ có thể tự mình điều tra.”
Cảnh sát Tả hỏi: “Cậu cảm thấy bọn họ nói dối cậu chuyện gì?”
Hoắc Thành yên lặng một lúc rồi mới nói: “Mẹ tôi năm đó dường như có gút mắc tình cảm với một người đàn ông.

Tôi nghi ngờ cái chết của bà có liên quan đến hắn ta.”
Cảnh sát Tả “A” một tiếng, sau khi uống xong bát cháo mới mở miệng nói: “Cậu đang nói tới Hướng Xung?”
Hoắc Thành và Thẩm Oản Doanh đều sửng sốt.

Hoắc Thành nhíu mày nhìn anh ta rồi nói: “Năm đó quả thật các anh đã điều tra hắn ta?”
Cảnh sát Tả nói: “Sau tai nạn giao thông năm đó, chúng tôi quan sát camera ở bên đường thì phát hiện được ban đầu trong xe còn có một người.”
“Chính là Hướng Xung?”
“Đúng vậy.” Cảnh sát Tả nhìn Hoắc Thành, trong mắt hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu, “Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?”
Hoắc Thành không đổi sắc mặt, trả lời: “Mười bảy.”
Cảnh sát Tả nói: “Người mười bảy tuổi mà được như cậu không nhiều lắm.”
Bởi vì nguyên nhân công việc mà anh gặp được không ít người trưởng thành sớm, nhưng những cậu nhóc trưởng thành sớm đó so với Hoắc Thành vẫn có chút gì đó không giống nhau.
“Cảnh sát Tả, tôi hẹn gặp anh, không phải là để anh phân tích tôi.”
Cảnh sát Tả mím môi dưới nói: “Tâm hồn của cậu giống một người đàn ông trưởng thành.”
Hoắc Thành nhíu mày, trước kia anh đã hỏi thăm một chút về vị cảnh sát này, bảy năm trước lúc mẹ anh xảy ra tai nạn, anh ta chỉ mới 23 tuổi, là một viên cảnh sát trẻ tuổi.


Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta đã thể hiện bản thân có thiên phú làm cảnh sát, bảy năm nay phá không ít vụ án.

Hiện giờ đã 30 tuổi, là một cảnh sát nòng cốt tinh anh.
Nhưng Hoắc Thành không nghĩ tới trực giác của cảnh sát sẽ nhanh nhạy tới như vậy.
Anh bình tĩnh nói: “Do giáo dục gia đình nên tôi mới giống ông cụ non thôi.”
Thẩm Oản Doanh ở bên cạnh: “...”
“Việc này không phải Hướng Xung làm.” Cảnh sát Tả cười, trực tiếp trả lời vấn đề mà Hoắc Thành muốn biết nhất.
Không khí yên lặng vài giây, Hoắc Thành mở miệng hỏi: “Vì sao lại phán đoán như vậy?”
“Bởi vì chúng tôi nhìn camera thấy Hướng Xung xuống xe trước.”
“Chẳng lẽ không thể là trước khi ông ta xuống xe đã động tay động chân vào chiếc xe sao?”
Cảnh sát Tả nói: “Ba của cậu năm đó cũng nghi ngờ là ông ta làm, nhưng sau khi chúng tôi vớt xe của mẹ cậu lên kiểm tra thì chiếc xe thật sự không hề bị tác động.”
Hoắc Thành nhíu mày, cảnh sát Tả ăn một chiếc sủi cảo chiên, nói tiếp: “Có điều tôi cũng cảm thấy cái chết của mẹ cậu không phải ngoài ý muốn.”
Hoắc Thành nhìn anh ta, cảnh sát Tả dùng ngón tay biểu thị chiếc ô tô, làm động tác lao về phía trước: “Xe của mẹ cậu, là trực tiếp lao xuống biển Tam Cầm, không có dấu vết phanh xe.”
Hoắc Thành sửng sốt.
“Vừa rồi tôi đã nói, sau khi vớt chiếc xe ra từ trong nước, chúng tôi đã cẩn thận kiểm tra, phanh xe cũng không có vấn đề gì.” Cảnh sát Tả nhìn anh, “Như vậy chỉ còn lại một khả năng, là người lái xe không đạp phanh.”
Thẩm Oản Doanh nghe chuyện mà lòng bàn tay đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, cô nhìn Hoắc Thành ngồi bên cạnh, có chút khẩn trương hỏi: “Cảnh sát Tả, vậy ý chú là…”
“Tôi cho rằng là tự sát.” Cảnh sát Tả nói, “Lúc ấy tôi vẫn luôn nhận định là tự sát, nhưng người nhà Phương Kha đều nói bà ấy không có khả năng tự sát, đặc biệt là chồng bà ấy.

Bởi vì không có nhiều chứng cứ chỉ ra bà ấy tự sát, hơn nữa căn cứ vào khẩu cung trước đó của bác sĩ và gia đình, trước khi xảy ra chuyện bà ấy vẫn luôn dưỡng bệnh, có khả năng là xuất hiện trạng thái tinh thần hốt hoảng, cho nên cuối cùng chúng tôi nhận định vụ tai nạn này là ngoài ý muốn.”
Không khí còn yên ắng hơn so với lúc nãy, trong một lúc không có ai nói gì.

Thẩm Oản Doanh không dám tưởng tượng, nếu dì Phương thật sự là tự sát thì Hoắc Thành sẽ thế nào.


Cô nhìn cảnh sát Tả ở đối diện, hỏi anh ta: “Có khi nào là trước khi xảy ra tai nạn, dì Phương đã mất ý thức không? Lúc ấy người trên xe đánh thuốc mê, sau đó dùng một thao tác nào đó, khiến cho chiếc xe lao xuống biển?”
Cảnh sát Tả vừa nghe lời này liền cười rộ lên: “Cô gái nhỏ, bình thường chắc xem nhiều phim lắm phải không?”
Thẩm Oản Doanh: “...”
“Trước tiên, chúng ta khoan nói đến việc dấu vết ở trên xe nếu có ai đó bố trí cơ quan gì, thì lúc anh ta xuống xe, không thể khiến cho chiếc xe ở dưới tình huống không có người điều khiển mà tự động lao xuống biển được.” Cảnh sát Tả ở trên bàn khoa chân múa tay diễn tả cho cô xem “Xe không ngừng lại ở giữa dốc, thêm một điều nữa, khoảng cách đến chỗ biển còn có một ngã rẽ.

Trừ khi là chiếc xe bị điều khiển từ xa, nếu không thì tôi không nghĩ là có dụng cụ nào có thể khiến chiếc xe đi một quãng đường xa như vậy, sau đó lao xuống biển.”
“...” Thẩm Oản Doanh suy nghĩ một hồi, lại đưa ra suy đoán thứ hai, “Vậy có khi nào là điều khiển tâm lý hay không?”
“Cô nói thôi miên?” Cảnh sát Tả lắc đầu, “Năm đó chúng tôi đã điều tra Hướng Xung cẩn thận rồi, ông ta không thể làm chuyện đó.”
Cảnh sát Tả ăn xong bữa sáng, sau đó bước ra khỏi quán, Hoắc Thành vẫn ngồi tại chỗ, không có ý rời đi.
Thẩm Oản Doanh có chút lo lắng mà gọi anh một tiếng: “Hoắc Thành?”
Hoắc Thành quay đầu nhìn cô: “Ừ.”
“Cậu có sao không?”
Hoắc Thành mím môi nói với cô: “Tớ cảm thấy mẹ tớ sẽ không tự sát, tớ không nghĩ ra lý do.”
Cho dù năm đó bà thật sự có gì mờ ám với người đàn ông kia, thì anh tin rằng chỉ cần bà kết thúc với người đó, ba anh sẽ tha thứ cho bà, mọi thứ đều có thể trở về giống như trước.

Thậm chí nếu bà có lựa chọn người đàn ông kia thì cũng có thể ly hôn với ba anh để bắt đầu cuộc sống mới.

Vì sao nhất định phải tự sát?
So với tự sát, anh càng muốn tin rằng lúc bà lái xe thì chợt cảm thấy thân thể không khỏe, ý thức hoảng hốt nên mới lao xuống biển.
Thẩm Oản Doanh nói: “Dì Phương mất có lẽ là vì ngoài ý muốn thật, chúng ta suy nghĩ nhiều quá rồi.”
“Ừ.” Hoắc Thành nhỏ giọng lên tiếng “Chúng ta đến biệt thự thôi.”
“Còn muốn đi sao?” Thẩm Oản Doanh nhìn anh, “Nếu cậu thấy không thoải mái thì chúng ta về nhà nghỉ ngơi cũng được.”
“Không cần.” Hoắc Thành lắc đầu, “Tớ muốn ở cùng cậu.”
Thẩm Oản Doanh cảm thấy trong lòng như bị đánh nhẹ một cái, cô nở nụ cười nhìn Hoắc Thành: “Vậy được rồi, chúng ta đến biệt thự đi.”
Thời gian vẫn còn sớm, lúc bọn họ đến biệt thự còn chưa tới 10 giờ.

Quản gia đã chuẩn bị cho bọn họ một chút thức ăn để mang lên phòng cũ của Phương Kha ở trên lầu.

Thẩm Oản Doanh và Hoắc Thành ở trong phòng, xem lại album cũ.
Mặc dù cô chỉ có thể nhìn thấy Phương Kha từ album, nhưng từ ảnh chụp có thể cảm nhận được bà không giống một người muốn tự sát.
Bà có chồng và con trai yêu thương, cuộc sống sung túc, cuộc đời của bà hẳn là phải hạnh phúc lắm mới đúng.

Đặc biệt là Hoắc Thành, khi còn nhỏ đáng yêu như vậy, lúc ở bên cạnh mẹ vẫn luôn tươi cười, dì Phương thật sự có thể bỏ lại anh sao?
“Oản, cậu nói xem, mẹ tớ thật sự tự sát sao?” Hoắc Thành nhìn ảnh chụp trước kia rồi hỏi cô như vậy.
Thẩm Oản Doanh đã không còn đi hỏi về xưng hô “Oản” kia nữa, thậm chí đã bắt đầu quen dần với nó.

Cô bắt chước Hoắc Thành trước kia, xoa xoa đầu tóc xù xù của anh: “Tớ cảm thấy là không, có thể nhìn ra được dì Phương rất yêu cậu, sao bà ấy có thể bỏ lại cậu được chứ.”
Ánh mắt Hoắc Thành rũ xuống, thấp giọng nói: “Nhưng bà ấy vẫn bỏ lại tớ đấy thôi.”
Thẩm Oản Doanh thấy vẻ mặt anh như vậy liền có chút đau lòng.

Lúc dì Phương qua đời anh còn nhỏ tí, một đứa trẻ như vậy mà đã mất mẹ thì nhất định là rất khổ sở.
Cô nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên cô gặp Hoắc Thành, lúc ấy cô không hề biết mẹ của Hoắc Thành đã mất.

Trong tấm ảnh bọn họ chụp chung dưới hàng cây tường vi trước nhà, anh còn cười tươi như vậy.
A, nếu có thể trở lại năm anh mười tuổi thì cô nhất định sẽ ôm bé Hoắc Thành đột nhiên xuất hiện trước mặt mình một cái.
“Tớ sẽ không bỏ cậu.” Cô nhìn Hoắc Thành của năm 17 tuổi ở trước mặt, sau đó nói với anh như vậy.
Ánh mắt Hoắc Thành khẽ chuyển, anh nhìn Thẩm Oản Doanh, không biết là nghĩ tới cái gì.
Thẩm Oản Doanh nói ra câu đó chỉ là vì cảm xúc nhất thời, đợi khi nói xong bình tĩnh lại thì lập tức có chút ngượng ngùng.
Hoắc Thành cứ nhìn cô không nói lời nào, trong lòng cô càng thêm khẩn trương.
“Chuyện đó, thật ra…” Thẩm Oản Doanh cố gắng tìm từ, muốn làm dịu bầu không khí xấu hổ này.
“Oản.” Hoắc Thành ngăn lại lời nói tiếp theo của cô, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn cô “Cậu sẽ không bỏ tớ sao?”
Trái tim Thẩm Oản Doanh đập thật nhanh, cô cảm thấy mình không nên trả lời câu hỏi này của Hoắc Thành, nếu không tim sẽ đập càng nhanh hơn.

Nhưng khi nhìn Hoắc Thành, cô lại không khống chế được cái miệng của mình mà trả lời: “Ừ.”
“Oản.” Hoắc Thành chợt cuốn lấy một lọn tóc rũ xuống trước ngực cô ở trong tay, đưa tới bên môi, sau đó gần như là thành kính mà hôn tóc cô “Cậu vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh tớ sao?”