Hình Tượng Của Đại Tiểu Thư Sụp Đổ Rồi!

Chương 34: Chương 34




Lần đầu tiên Hướng Xung nhìn thấy Hoắc Thành ở nghĩa trang liền biết anh là con trai Phương Kha.
Khuôn mặt của anh rất giống với Phương Kha.
Hắn nghe nói sau khi Phương Kha chết, Hoắc Đình Tiêu liền mang con trai ra nước ngoài, nhiều năm như vậy cũng không về nước.

Hướng Xung không hề nghĩ tới sẽ gặp anh ở trước mộ Phương Kha.
Hắn mím chặt khoé miệng, qua thật lâu mới mở miệng hỏi: “Cậu biết tôi?”
Hoắc Thành cũng im lặng một chút rồi mới nói: “Tôi biết chuyện của anh và mẹ tôi.”
Hướng Xung ngẩn ra.

Nhà họ Hoắc không thể nào nói ra chuyện của Phương Kha, vậy anh nghe được từ đâu?
Hoắc Thành lấy chiếc bật lửa ra, chiếc bật lửa này anh lúc nào cũng mang theo, anh hỏi người đàn ông trước mặt: “Chiếc bật lửa này là của anh đúng không? Tôi tìm được ở trong quần áo của mẹ tôi.”
Hướng Xung nhìn bật lửa trên tay anh, đó là một cái bật lửa giá rẻ bình thường, nhưng hắn biết, đó là đồ của mình.
Cũng xem như là vật đính ước mà hắn đưa cho Phương Kha.
Nghĩ đến đấy, Hướng Xung không khỏi tự giễu mà cười: “Không nghĩ tới cô ấy còn giữ.”
Hoắc Thành mím môi, nhìn thẳng hắn rồi nói: “Cái chết của mẹ tôi có liên quan đến anh hay không?”
Hướng Xung không trả lời, từ trong túi lấy ra một bao thuốc, rút ra một cây ngậm trong miệng rồi châm lửa.

Thời gian lúc này dường như bị kéo dài ra, ngay cả động tác nhả khói của Hướng Xung cũng giống như là pha quay chậm trong phim.
“Chỗ này không thích hợp nói chuyện, chúng ta đổi nơi khác.”
Hoắc Thành hỏi: “Đi chỗ nào?”
Hướng Xung nghĩ một chút rồi nói: “Nếu hai người không ngại, có thể đến nhà tôi.”
“Không được.” Hoắc Thành không chút suy nghĩ mà từ chối, bọn họ không biết gì về Hướng Xung, nếu chỉ có mình anh đi cũng không sao, nhưng bên cạnh anh còn có Thẩm Oản Doanh, anh không thể mang cô đi mạo hiểm.
“Chúng ta tìm một quán ăn ngồi nói chuyện.”

Hướng Xung cười một chút, giống như biết được nỗi băn khoăn của anh: “Tôi sao cũng được, địa điểm cho cậu chọn.”
Hoắc Thành chọn Thiên Hạ Cư, còn đặt trước một phòng.

Hướng Xung ngẩng đầu đánh giá cửa lớn của Thiên Hạ Cư, ngoài miệng treo nụ cười lười nhác: “Thiếu gia nhà có tiền đúng là không giống người thường, tuỳ tiện nói chuyện mà thôi, cũng phải chọn một nơi sang trọng như vậy.”
Hoắc Thành mặt không biểu tình mà nói: “Tôi vốn muốn đi câu lạc bộ cao cấp, nhưng anh không phải hội viên, người ta không cho vào.”
Hướng Xung: “……”
“Đi thôi.” Hoắc Thành không để ý đến Hướng Xung, nghiêng đầu nhìn Thẩm Oản Doanh bên cạnh rồi nói.

Thẩm Oản Doanh gật gật đầu, cùng anh đi vào.
Phục vụ của Thiên Hạ Cư mỗi ngày đều giao tiếp với những nhân vật tài giỏi nổi tiếng, nhìn thấy Hoắc Thành cùng Thẩm Oản Doanh đều là thiếu gia tiểu thư, bọn họ cũng không thấy lạ chút nào, nhưng người ăn mặc như Hướng Xung đến Thiện Hạ Cư thì khó lắm mới thấy được một lần.
Nhưng phục vụ ở Thiên Hạ Cư vô cùng chuyên nghiệp, cho dù trong lòng có tò mò về Hướng Xung thì trên mặt cũng không biểu hiện ra, cực kỳ chu đáo dẫn bọn họ vào phòng.
Sau khi mang trà bánh lên, người phục vụ liền lui ra ngoài, còn nhẹ nhàng đóng cửa lại giúp bọn họ.
Thẩm Oản Doanh và Hoắc Thành ngồi ở một bên, Hướng Xung ngồi phía đối diện.

Ba người trong chốc lát đều không nói chuyện, căn phòng yên tĩnh đến mức có chút nặng nề.
Hướng Xung theo bản năng lại lấy ra một điếu thuốc, đang muốn bật lửa thì bị Hoắc Thành ngăn cản: “Đừng hút thuốc ở đây.”
Động tác Hướng Xung dừng một chút, ngước mắt nhìn anh, sau đó tầm mắt lại chuyển qua Thẩm Oản Doanh ở bên cạnh: “Cô không thích?”
Thẩm Oản Doanh cười cười nói: “Có một chút.”
Hướng Xung đặt điếu thuốc lên bàn, nhìn Hoắc Thành ngồi đối diện: “Cậu cũng thật biết nghĩ cho bạn gái.”
Hoắc Thành không nói gì, Hướng Xung thưởng thức hộp thuốc trong tay, làm như vô tình mà hỏi anh: “Cậu có biết mẹ cậu thích nhãn hiệu thuốc lá nào nhất không?”
Hoắc Thành ánh mắt trầm xuống, nhìn hắn nói: “Mẹ tôi không hút thuốc.”
Hướng Xung hừ cười một tiếng, giọng nói mang theo chút châm chọc: “Mẹ cậu thích nhất là Vụ Tịch dành cho nữ, chính là loại có màu hồng phấn này.” Hắn vừa nói, vừa cầm lấy chiếc bật lửa Hoắc Thành đặt trên bàn, chậm rãi vuốt ve hoạ tiết hình cúc non trên thân nó: “Năm đó tôi dùng chính cái bật lửa này, châm thuốc cho mẹ cậu.”
Đó là chuyện lúc Hướng Xung 24 tuổi, lúc ấy hắn đang đi hát ở một quán bar trong hẻm Thanh Nam, cố gắng mưu sinh nuôi bản thân.

Thành tích của hắn từ khi còn nhỏ đã không tốt, tốt nghiệp cấp ba xong liền một mình tới thành phố A làm công kiếm tiền.

Bởi vì tuổi quá nhỏ, cũng bị người ta lừa gạt, thời điểm khó khăn nhất còn phải ngủ trên ghế ngoài công viên mấy đêm.
Sau đó hắn tìm được công việc phục vụ ở quán bar, muốn làm một người phục vụ đàng hoàng thôi, nhưng luôn có khách nữ muốn bao hắn.

Sau đó có một vị phu nhân hào phóng tới quán bar, nhất định muốn bao nuôi hắn, nói thật, điều kiện đưa ra cũng rất hấp dẫn.
Nhưng Hướng Xung lúc đó đang ở độ tuổi đầy nhiệt huyết, cảm thấy chính mình bị sỉ nhục, vô cùng tức giận mà từ chối bà ta.
Ngày hôm sau, vị phu nhân đó mua lại quán bar, việc đầu tiên bà ta làm chính là đuổi việc Hướng Xung.
Lúc Hướng Xung đi tìm bà ta nói lý, bà ta còn động tay động chân, nói chỉ cần hắn đi theo mình thì hắn muốn gì cũng có thể mua cho hắn.
Hướng Xung lúc ấy chỉ nói bốn chữ “Bà cút cmn đi!”
Sau khi rời khỏi quán bar, hắn vòng đi vòng lại, cuối cùng lại về tới hẻm Thanh Nam, có điều lần này là bị ông chủ quán bar nhìn trúng, cho hắn đi hát ở quán bar.
Hướng Xung vốn không biết ca hát, hắn không biết gì về nhạc lý âm điệu cả, nhưng ông chủ không ngại, cứ bảo hắn lên đó đứng cho hết buổi là được.
Sau khi hát xong ngày đầu tiên ở quán bar, Hướng Xung liền hiểu rõ, ông chủ vốn không phải muốn hắn ca hát gì cả, mà là muốn hắn hy sinh nhan sắc, thu hút khách nữ.
Nghĩ lại thì chuyện này tốt hơn nhiều so với việc bị bao nuôi, Hướng Xung cứ như vậy mà đi hát ở quán bar.

Cũng chính ở chỗ này, hắn gặp Phương Kha.
Lần đầu Hương Xung gặp Phương Kha, khi đó hắn vừa đánh nhau với mấy tên lưu manh xong, trên mặt vẫn còn vết thương, khóe miệng xanh tím, nhìn Phương Kha từ bên ngoài vào quán bar.
Cô ấy mặc một bộ váy dài màu đỏ, mái tóc dài đen nhánh xoã trước ngực, lộ ra chiếc cổ gợi cảm.
Phương Kha vừa xuất hiện ở quán bar là gần như mọi người đều quay lại nhìn cô ấy.
Nhưng cô lại chỉ nhìn Hướng Xung.
Người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, trên mặt còn mang vết thương, ngồi ở trên sân khấu tuỳ tiện hát, hắn không có kỹ xảo biểu diễn gì, nhưng âm thanh lại vô cùng gợi cảm, quan trọng nhất là từ trên người hắn tỏa ra một loại khí chất suy sút, khiến cho Phương Kha bị mê hoặc.
Cô chưa từng quen người nào như vậy, mọi thứ của hắn đều có sức hấp dẫn trí mạng với cô.

“Cậu biết không, lúc mẹ cậu mới biết tôi, cô ấy nói mình 24 tuổi, thế mà tôi lại tin.” Hướng Xung nhìn Hoắc Thành ở đối diện cười tự giễu một tiếng, “Sau đó mới biết, cô ấy đã là mẹ của một đứa nhỏ 9 tuổi.”
Hình ảnh trong câu chuyện Hướng Xung kể, cùng với Phương Kha mà Hoắc Thành biết, căn bản là hai người khác nhau, anh hơi siết chặt bàn tay, yên lặng một hồi lâu rồi mới nói: “Mẹ của tôi vốn không phải người như anh nói.”
“Vậy sao? Vậy trong mắt cậu, mẹ cậu là người như thế nào?” Hướng Xung hỏi ngược lại, “Một người mẹ tốt, đoan trang dịu dàng?”
Hoắc Thành nhìn chằm chằm hắn không trả lời, trong lòng Hướng Xung chợt trồi lên một cảm giác bực bội, hắn theo bản năng lại muốn hút thuốc, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được mà nói: “Chi bằng cậu đi hỏi Hoắc Đình Tiêu xem, trước khi kết hôn với ông ta, Phương Kha là dạng người gì.”
Phương Kha từ nhỏ đến lớn đều rất xinh đẹp, bên cạnh bà chưa bao giờ thiếu người ái mộ.

Bà không giống những nữ sinh ngượng ngùng khác, bà thật sự hưởng thụ tất cả những điều này, Phương Kha thích ánh mắt si mê của của những người đàn ông đó, cũng không ngại chơi mờ ám, khiêu khích với bọn họ.

Bà biết mình không phải là người phụ nữ tốt theo quy định của xã hội, nhưng bà không quan tâm, bà chỉ muốn bản thân được vui vẻ.
Mặc dù đàn ông bên cạnh bà rất nhiều, nhưng mỗi lần bà chỉ qua lại với một người, chỉ là những mối quan hệ này thông thường không duy trì được lâu.

Sau đó một thời gian, bà sẽ tìm mục tiêu tiếp theo.
Rất nhiều người xung quanh không thích bà, đều nói rằng phụ nữ như bà sẽ không có đàn ông nào muốn cưới.

Phương Kha cảm thấy rất buồn cười, bởi vì bà vốn không nghĩ tới sẽ kết hôn.

Kết hôn có nghĩa là phải có trách nhiệm đối với gia đình, bà biết bản tính của mình, cũng không muốn đi làm lỡ dở người khác.

Nhưng cố tình bà lại gặp Hoắc Đình Tiêu.
Trong những người đàn ông mà Phương Kha qua lại cũng không thiếu công tử nhà giàu, Hoắc Đình Tiêu xem như là người xuất sắc nhất trong bọn họ, bất kể là gia thế hay ngoại hình.

Lúc đầu Phương Kha ở bên ông rất sung sướng, bà cho rằng mối quan hệ này sẽ lâu hơn một chút so với những mối quan hệ trước kia, không nghĩ tới Hoắc Đình Tiêu lại đột nhiên cầu hôn bà.
Phương Kha từ chối, nhưng Hoắc Đình Tiêu lại cố chấp đến đáng sợ, ông gần như có dụ.c vọng chiếm hữu tới cực đoan với bà.
Hôn nhân của hai người họ là vì Hoắc Đình Tiêu dùng một chút thủ đoạn, ép bà cưới.
Sau khi kết hôn với Hoắc Đình Tiêu, người nhà họ Hoắc nói chuyện với bà rất nhiều, hơn nữa bọn họ lại sớm có Hoắc Thành, bà thật sự muốn bỏ xuống con người cũ của mình, nghiêm túc sắm vai một người vợ hiền giúp chồng dạy con, làm một người mẹ tốt.
Mấy năm đầu bà làm vô cùng tốt, ngay cả Hoắc Đình Tiêu cũng cho rằng Phương Kha đã thật sự thay đổi.


Nhưng mà, bản tính con người sao lại có thể dễ dàng thay đổi như vậy.
Dưới áp lực ngày càng lớn, cuối cùng Phương Kha chạy đi kết bạn với đàn ông khác.
Kết quả quen biết chưa được mấy ngày đã bị Hoắc Đình Tiêu phát hiện.

Tâm trạng Phương Kha gần như hỏng mất, bà muốn ly hôn với Hoắc Đình Tiêu, nhưng Hoắc Đình Tiêu không đồng ý, còn mang Hoắc Thành ra để thuyết phục bà.
Điều duy nhất khiến Phương Kha không thể đối mặt chính là Hoắc Thành, con trai của bà đáng yêu như vậy, bà không hy vọng anh phải chịu đựng chuyện này.
Vì Hoắc Thành, cuối cùng bà vẫn thỏa hiệp.

Lại qua một khoảng thời gian, vẫn không nhịn được mà lại chạy ra ngoài.
Lần này bà quen được Hướng Xung.
Có lẽ là vì lần trước bị Hoắc Đình Tiêu phát hiện quá nhanh, lần này Phương Kha có kinh nghiệm hơn, bà quen với Hướng Xung được nửa năm rồi mới bị Hoắc Đình Tiêu phát hiện.
“Mẹ của cậu trước giờ không cảm thấy có lỗi với ba cậu.” Hướng Xung nhìn Hoắc Thành, giống như thông qua anh để nhìn người đàn ông kia, “Tất cả đều là ông ta tự làm tự chịu.”
Ông ta biết rõ Phương Kha là dạng người gì, lại còn ép bà kết hôn.

Cưới bà, rồi lại không cách nào chấp nhận con người thật của bà.
Nếu ông ta đồng ý buông tay sớm một chút, sau này Phương Kha cũng sẽ không sụp đổ như vậy.
“Người duy nhất mẹ cậu cảm thấy có lỗi, chỉ có cậu.”
Con ngươi Hoắc Thành đột nhiên co rụt lại.
Thẩm Oản Doanh vừa lấy lại tinh thần từ câu chuyện kinh khủng của Hướng Xung liền có chút lo lắng mà nhìn Hoắc Thành: “Hoắc Thành, anh không sao chứ?”
Sắc mặt Hoắc Thành rất không tốt, Thẩm Oản Doanh rót một chén trà nóng, đưa đến trước mặt anh: “Hoắc Thành, uống nước đi.”
Hoắc Thành mím chặt khóe môi, nhận lấy chén trà.
Trong phòng lại chìm vào yên lặng lần nữa, Thẩm Oản Doanh nhìn Hoắc Thành uống nước rồi mới nói với Hướng Xung: “Những chuyện anh vừa nói, đều là lời nói từ một bên, không có nghĩa đều là sự thật.”
Hướng Xung cười một tiếng, nói với bọn họ: “Hai cô cậu không tin thì có thể đi hỏi Hoắc Đình Tiêu, có điều tôi nghĩ là ông ta sẽ không có mặt mũi nói ra sự thật"
Hoắc Thành khẽ nắm chặt chén trà, nước trà nóng trong ly đốt nóng lòng bàn tay anh nhưng anh lại không có cảm giác gì.
“Vậy tai nạn của mẹ tôi, anh giải thích thế nào?”