Hình Tượng Của Đại Tiểu Thư Sụp Đổ Rồi!

Chương 44: Chương 44




Ngày kỷ niệm kết hôn của Thẩm Oản Doanh là ngày 11 tháng 11.
Bốn số 1 nằm liên tiếp với nhau, nhìn qua cũng không phải là ngày lành gì, nhưng ngày mà bọn họ kết hôn quả thật là ngày hoàng đạo.
Cô của Hoắc Thành còn nói, 1111 chính là một đời một thế toàn tâm toàn ý, mang ý nghĩa khá tốt đẹp.
Ngày 11 tháng 11 của 1 năm sau, Thẩm Oản Doanh tan làm sớm.
Gần đây bởi vì chuyện của dì nhỏ mà không ít phóng viên bên ngoài theo dõi bọn họ, cho nên cô và Hoắc Thành thương lượng với nhau, kỷ niệm ngày kết hôn năm nay sẽ tổ chức ở nhà.
Trước tiên cô chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, chờ về đến nhà sẽ làm một bữa cơm chiều thật thịnh soạn.
Ngày thường ở nhà đều là Hoắc Thành nấu cơm, hôm nay hiếm khi được dịp cô xuống bếp nên có chút khẩn trương.
Lúc lái xe vào tiểu khu, bản vệ ngoài cổng gọi cô lại: “Cô Thẩm, có món đồ chuyển phát nhanh cho cô này, là một chiếc bánh kem.”
“A, vậy phiền anh đưa cho tôi.” Thẩm Oản Doanh hạ cửa kính xe xuống, hơi nghiêng đầu ra nói với anh ta.
“Được, chờ tôi một chút.” Bởi vì là bánh kem rất dễ nhận ra nên bảo vệ nhanh chóng mang tới đưa cho Thẩm Oản Doanh “Chính là cái này.”
“Cảm ơn.” Thẩm Oản Doanh nhận bánh kem, cẩn thận đặt ở ghế phụ.

Trước khi khởi động xe, cô cúi đầu nhìn thoáng qua, giấy gói bên ngoài chiếc bánh kèm này rất quen thuộc, là của cửa hàng bánh ngọt Viên Viên.
Tiệm bánh ngọt Viên Viên là bạn của dì nhỏ mở, lúc cô học cấp ba cũng thường xuyên đến đó.
Không nghĩ tới ông chủ còn tặng bánh kem nhân ngày kỷ niệm kết hôn của bọn họ, thật là có tâm.
Cô khẽ cười, chạy xe vào gara.
Lúc Hoắc Thành về đến nhà, Thẩm Oản Doanh đã chuẩn bị gần xong bàn đại tiệc.

Cô có học qua lý thuyết nhưng cơ hội thực hành lại rất ít, lúc còn ở nhà thì có đầu bếp nấu cơm cho, kết hôn xong lại có Hoắc Thành nấu cơm, cho nên…thật ra cô cũng không tự tin mấy với tay nghề của mình.
Hoắc Thành cởi áo khoác rồi đi đến phòng bếp nhìn thoáng qua: “Cần giúp không em?”
Thẩm Oản Doanh đang chiên bò bít tết vội vàng quay đầu lại nhìn anh một cái: “Không cần, em chiên bò bít tết nữa là xong rồi!”
“Ừm.” Hoắc Thành đứng ở cửa phòng bếp, cũng không rời đi mà vẫn luôn nhìn cô.

Sau khi về nhà, Thẩm Oản Doanh có lẽ là đã trang điểm lại một chút, buổi sáng cô đi làm không phải mặc bộ váy đỏ này.

Đây là cái váy anh tặng sinh nhật cô vào đêm Thất Tịch, cô rất thích.
Mái tóc dài của cô buộc lại sau lưng, lộ ra lỗ tai nhỏ xinh, trên vành tai đeo một chiếc bông tai trân châu mượt mà.
Đoán chừng là phát hiện Hoắc Thành vẫn luôn nhìn mình, Thẩm Oản Doanh rốt cuộc quay đầu lại nhìn anh một cái: “Anh đừng nhìn nữa, em sẽ bị căng thẳng.

Nếu bò bít tết bị cháy thì em không chịu trách nhiệm đâu.”
Hoắc Thành cong môi, đi đến trước mặt cô nói: “Không sao, chiên khét anh cũng ăn hết.”
Anh vừa nói như vậy, trong lòng Thẩm Oản Doanh càng loạn hơn: “Anh không có việc gì làm thì mang mấy thứ đã làm xong ra ngoài đi.”
“Được.” Hoắc Thành vừa nói vừa xắn tay áo, rửa tay sạch sẽ, sau đó mang đồ ăn Thẩm Oản Doanh đã làm xong ra bàn.
Trên bàn cơm hình chữ nhật,vị trí chính giữa là cái bánh kem Thẩm Oản Doanh mang về.

Hoắc Thành cẩn thận mở hộp ra, nói với Thẩm Oản Doanh vừa lúc mang bò bít tết đến: “Muốn cắt bánh kem trước không?”
“Được đó.” Thẩm Oản Doanh thả bò bít tết xuống, Hoắc Thành cúi đầu nhìn thoáng qua, thịt bò cô chuẩn bị có hình trái tim.
“Chúng ta cùng nhau cắt đi?” Thẩm Oản Doanh cầm dao cắt bánh kem đi đến trước mặt Hoắc Thành.

Hoắc Thành gật đầu, tay phải phủ lên tay trái của cô, cùng nhau cắt cái bánh kem kỷ niệm tròn 1 năm.
Thẩm Oản Doanh lấy đĩa đựng cho mỗi người một miếng, sau đó ngồi lại chỗ của mình.
Bên cạnh bánh kem là chai rượu vang đỏ Hoắc Thành vừa mới mở, nhân lúc còn tỉnh táo, Thẩm Oản Doanh giả vờ ho khan hai tiếng, nhìn Hoắc Thành ngồi ở đối diện: “Trước khi chính thức bắt đầu ăn cơm, em có món quà muốn tặng cho anh.”
Hoắc Thành có chút kinh ngạc: “Quà không phải là bữa cơm này sao?”
Thẩm Oản Doanh cố ý xụ mặt nhìn anh: “Ở trong lòng anh, em là người keo kiệt như vậy sao? Dùng một bữa cơm lừa gạt anh?” Hơn nữa rượu vang này là Hoắc Thành bỏ tiền mua mà.
Thái độ nhận sai của Hoắc Thành vô cùng tốt: “Là anh hẹp hòi rồi.”
Thẩm Oản Doanh rộng lượng tha thứ cho anh, sau đó giống như làm ảo thuật mà biến ra một cái hộp nhỏ trong tay: “Đây là loại nước hoa mới nhất em vừa thiết kế theo phong cách Trung Quốc, cũng là sản phẩm chủ lực của công ty chúng ta sắp tới.


Tặng cho anh.”
Nước hoa phong cách Trung Quốc là sản phẩm cô đã sớm có ý tưởng thiết kế, từ định vị sản phẩm tới thiết kế rồi tới điều chế mùi hương, nhóm của bọn họ đã tốn không ít công sức.

Cô cũng không nhớ đã phải loại bỏ bao nhiêu bản thiết kế, bởi vì mùi hương mà suýt nữa đánh nhau với nhà điều hương, cuối cùng mới làm ra được một sản phẩm khiến mọi người đều hài lòng.
“Tên gọi của nước hoa này là Chúc Ngủ Ngon.”
Phần bình chứa và hộp bên ngoài đều thiết kế theo phong cách Trung Quốc, màu sắc cũng rất thanh nhã, nhưng bên trong sự thanh nhã, lại có vài nét bút đỏ mang phong cách Trung Quốc, giống như hỉ phục mà tân nương mặc khi xuất giá.

Rất xứng với tên gọi này, tăng thêm rất nhiều màu sắc kiều diễm.
“Anh thích không?” Thẩm Oản Doanh thấy Hoắc Thành nhìn chằm chằm lọ nước hoa không nói lời nào mới hỏi một câu “Đây là loại nước hoa trung tính, nam nữ đều có thể dùng.”
Hoắc Thành cầm chai nước hoa, nhìn Thẩm Oản Doanh ở đối diện, ánh mắt lưu luyến: “Anh rất thích, cảm ơn em.”
Thẩm Oản Doanh cười: “Anh thích là tốt rồi.”
Hoắc Thành đặt nước hoa xuống, cũng lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ đóng gói tinh xảo: “Anh cũng chuẩn bị quà cho em.”
“A, là gì vậy?” Thẩm Oản Doanh tò mò nhìn cái hộp nhỏ trong tay anh.
Hoắc Thành dường như có chút ngượng ngùng: “Vốn dĩ anh rất hài lòng với món quà này, nhưng sau khi nhìn thấy món quà em tặng anh, anh chợt cảm thấy có chút không muốn lấy ra nữa.”
“Sao lại vậy?” Thẩm Oản Doanh vẫn luôn tin tưởng thẩm mỹ của Hoắc Thành, hai người bọn họ tuy mới kết hôn được 1 năm, nhưng Hoắc Thành vẫn thường xuyên tặng quà cho cô, tuy rằng chỉ là những đồ vật thường tặng cho con gái, nhưng mỗi một món đều là do chính tay anh chọn lựa, đều rất đúng ý Thẩm Oản Doanh.
Trước đó không lâu anh tặng cô quần áo và túi xách, nhìn cái hộp lần này, có lẽ là trang sức.
Hoắc Thành nói: “Quà của em là nước hoa do chính em thiết kế, về mặt ý nghĩa thì chứa rất nhiều tâm tư của em, quà của anh không được như vậy.”
Thẩm Oản Doanh nghe anh nói như vậy, chợt dừng một chút rồi nhìn anh cười nói: “Xem ra anh vẫn không hiểu phụ nữ lắm, thật ra chỉ cần là nhận được quà xinh đẹp thì bọn em đều rất vui.

Nếu anh cảm thấy không đủ tâm ý, có thể đưa cho em 2 món quà, tâm ý không đủ thì để tiền đến bù.”
Hoắc Thành nghe cô nói như vậy liền không nhịn được cười khẽ một tiếng.

Thẩm Oản Doanh hỏi anh: “Anh có cảm thấy em thực dụng quá không?”
“Không.” Hoắc Thành nói, “Anh cảm thấy em nói rất có lý.”
“Vậy sao, vậy thì anh đưa quà cho em đi.”
Hoắc Thành cười rồi đưa cái hộp trong tay cho cô.
Thẩm Oản Doanh tràn đầy vui mừng mở ra nhìn, bên trong là một chiếc vòng cổ, chính giữa có một viên hồng bảo thạch làm thành hình trái tim nhỏ.

Màu sắc của viên đá quý rất sáng, là màu đỏ mà cô thích nhất, mặt cắt cũng vô cùng tinh tế, viên đá hình trái tim kia vừa đáng yêu lại vừa cao quý, không tìm ra chút tì vết nào.
“Nhìn đẹp quá, cảm ơn anh!” Thẩm Oản Doanh lấy vòng cổ ra, nói với Hoắc Thành “Anh đeo giúp em.”
“Ừ.” Hoắc Thành đứng dậy, đi qua, vén tóc của Thẩm Oản Doanh ra trước ngực, đeo dây chuyền lên chiếc cổ mảnh khảnh của cô.

Sau khi đeo xong, Hoắc Thành khom lưng hôn lên trán của cô một cái: “Chúc mừng kỷ niệm một năm.”
Thẩm Oản Doanh có chút thẹn thùng: “Chúc mừng kỷ niệm một năm.”
Hoắc Thành trở về chỗ ngồi, rót rượu vang cho hai người.

Thẩm Oản Doanh và Hoắc Thành chạm ly, nhấp một ngụm: “Anh nếm thử bít tết em làm đi.”
“Ừm.” Hoắc Thành đặt rượu xuống, cầm lấy dao nĩa cắt một miếng thịt bò nhỏ cho vào miệng: “Chiên vừa đúng.”
Thẩm Oản Doanh cũng tự nếm một miếng, nói với Hoắc Thành: “Hương vị cũng không tệ lắm, nhưng mà anh làm thì ngon hơn.”
Hoắc Thành nói: “Không hề, anh cảm thấy ăn rất ngon.”
“Vậy hôm nay anh ăn nhiều một chút nha.”
“Ừ.” Hoắc Thành nhìn bánh kem trên bàn, “Bánh kem là em làm sao?”
“Không phải, là ông chủ tiệm bánh ngọt Viên Viên gửi cho chúng ta.”
Hoắc Thành gật đầu, anh đã nghe Thẩm Oản Doanh nhắc tới tiệm bánh Viên Viên, ông chủ là bạn của dì nhỏ cô.

Nghe nói lúc cô học cấp ba, mỗi tháng đều phải đi Karaoke để phát tiết cảm xúc, tiệm bánh này mở bên cạnh quán Karaoke mà cô hay tới, nên cô cũng thuận tiện ăn chút đồ ngọt.
“Tay nghề của ông chủ không tệ.” Thẩm Oản Doanh nói xong liền múc một miếng bánh kem đưa vào miệng, sau đó hơi nhăn mày.
Hoắc Thành hỏi cô, “Sao vậy em?”

Thẩm Oản Doanh nói: “Hương vị bánh kem hôm nay không giống ngày thường.”
“Không ăn được sao?”
“Cũng không phải không ăn được, chỉ là không giống hương vị mà ông chủ thường làm, có thể là do học trò làm.”
Hoắc Thành cũng cắt một miếng bánh kem, ngày thường anh không ăn mấy thứ này cho nên cũng không phát hiện chỗ không giống mà Thẩm Oản Doanh nói.
Hai người ăn cơm trong một lát, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng cãi nhau ầm ĩ.

Thẩm Oản Doanh buông đũa, ngước mắt nhìn thoáng qua: “Bên ngoài có chuyện gì vậy nhỉ?”
“Không biết.” Hoắc Thành cũng buông đũa, nghe tiếng động ở bên ngoài.
Tiếng ồn ào này một lát sau cũng không ngừng lại, còn có xu hướng kịch liệt hơn, Hoắc Thành nhẹ nhàng nhíu mày, đứng lên nói với Thẩm Oản Doanh: “Anh ra ngoài xem một chút, em ở đây đừng đi đâu.”
“Vâng, nếu không ổn thì anh nhớ gọi bảo vệ tiểu khu.”
“Ừ, anh biết rồi.” Hoắc Thành nói xong đi tới cửa.
Trong căn hộ của bọn họ, phòng ăn và phòng khách cách nhau một bức tường.

Bức tường kia không phải là tường đúc, rất nhiều chủ nhà lúc trang trí nhà cửa đã đạp bức tường này đi, sau đó đặt một tấm bình phong chạm rỗng ở đấy, có thể tác động lên thị giác khiến mọi người cảm thấy diện tích rộng hơn.
Lúc trước kiến trúc sư cũng giới thiệu với bọn họ như vậy, nhưng mà Thẩm Oản Doanh rất thích bức tường đó, cho nên bọn họ giữ lại.

Cô treo vài bức tranh, làm chút tạo hình trên đó, còn rất đẹp mắt.
Sau khi Hoắc Thành rời đi, Thẩm Oản Doanh cũng không nhìn thấy được anh đang làm gì, cô chờ một lát liền gọi anh: “Hoắc Thành?”
Hoắc Thành không đáp lại, Thẩm Oản Doanh định đi xem nhưng mới vừa đứng lên thì bụng truyền tới một đợt quặn đau, rất nhanh sau đó Thẩm Oản Doanh rơi vào hôn mê.
Cô không biết mình ngủ như vậy bao lâu, đến lúc tỉnh lại, vẫn còn mơ mơ hồ hồ như cũ.
Thân thể rất không thoải mái, ý thức cũng không rõ ràng, đôi mắt chỉ có thể mơ màng nhìn đồ vật trước mắt.

Cô cố gắng ngẩng đầu, nhìn bốn phía một vòng, cô vẫn đang ở trong phòng khách.
Hoắc Thành không biết ở đâu, Thẩm Oản Doanh không có sức lực gọi anh một tiếng, cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình.
Lúc nãy cô cảm thấy mình giống như đang cầm cái gì đó, bây giờ cô mới thấy rõ, là một con dao dính máu.