Hình Tượng Của Đại Tiểu Thư Sụp Đổ Rồi!

Chương 50: Chương 50




Thẩm Oản Doanh bị câu hỏi của anh làm cho đỏ mặt, cô trả lời: “Vậy cha em có thể sẽ đánh gãy chân anh.”
Hoắc Thành cười một tiếng, mở miệng: “Hôm 29 anh đúng giờ đến đón em.”
“Được...Thế chúng ta cùng đến chỗ Claude không?”
Hoắc Thành nghĩ ngợi một lúc, nói với cô: “Anh đi cùng cậu em, em nghỉ ngơi thêm nữa đi.”
“...Được thôi.”
Cách sinh nhật của Thẩm Oản Doanh còn hai ngày, sau khi Hoắc Thành đi chung với Claude một ngày, Claude liền cực lực tỏ ý không cần anh đi cùng, một mình anh ta có thể tự đi chơi rất vui ở Trung Quốc.
Hôm nay Thẩm Oản Doanh ở nhà xem được sự oán trách của Claude trên mạng, tối đến lúc gọi điện cho Hoắc Thành, cô không nhịn được phì cười nói với anh: “Anh lừa Claude đi ăn phở lạnh thương tâm [1], anh cũng xấu xa lắm đó.”
([1] Nguyên văn 伤心凉粉: là một món ăn vặt siêu cay của Tứ Xuyên)
Hoắc Thành hỏi: “Cậu ta mách với em là anh lừa cậu ta ăn sao?”
“Chẳng lẽ không phải sao?”
“Là cậu ta muốn thử thách trước.”
“Anh không ngăn cậu ta à? Anh biết rõ cậu ta sợ cay mà.”
Hoắc Thành không hề áy náy: “Anh cảm thấy tinh thần này của cậu ta rất đáng được khích lệ, không nên ngăn cản.”
Thẩm Oản Doanh: “...”
Được thôi.
Ngày 29 tháng 2, Thẩm Oản Doanh đón chào sinh nhật thứ hai mươi của mình, nhưng cô lại kiên trì bảo rằng đây là lần sinh nhật thứ năm của cô, cô nói như thế hình như cũng không hề sai.

Buổi trưa Giang Du dặn nhà bếp chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn, còn đặt một chiếc bánh kem lớn cho cô.
Cả nhà rất lâu không cùng nhau ngồi ăn cơm như thế, nên có chút giống như ăn Tết.

Ăn được một nửa thì chuông cửa vang lên, Thẩm Oản Doanh nghi ngờ nhìn ra cổng.
Hoắc Thành đến sớm thế ư?
Thẩm Khiêm cũng thắc mắc như cô: “Con hẹn với Hoắc Thành mấy giờ?”
Thẩm Oản Doanh đáp: “Hai giờ ạ.”
Thẩm Khiêm nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ còn chưa đến một giờ, thằng nhãi Hoắc Thành này không đợi được nên chạy đến đây sao?
Sau khi quản gia đi mở cửa, lại quay về báo với họ: “Ông chủ, bà chủ, ngoài kia có một người nước ngoài nói là bạn học của đại tiểu thư.”
Thẩm Oản Doanh suýt nữa phun canh ra ngoài, cô đặt thìa xuống, dùng khăn giấy lau miệng, đứng dậy nói: “Chắc là Claude bạn học của con, cậu ta cùng bọn con về Trung Quốc, con ra ngoài xem thử.”
“Ừ.” Giang Du gật đầu, đưa mắt nhìn Thẩm Khiêm.
Một lúc sau, Thẩm Oản Doanh dẫn theo một người đàn ông cao lớn tóc vàng bước vàng, giới thiệu với bọn họ: “Cha mẹ, đây là bạn học ở Pháp của con, Claude.”
Claude cầm một bó hoa to, chào hỏi Giang Du và Thẩm Khiêm: “Cháu chào cô chú, cháu là Claude, cháu biết hôm nay là sinh nhật Thẩm, nên đặc biệt đến tìm cô ấy.

Quấy rầy mọi người rồi.”
Giang Du và Thẩm Khiêm chào hỏi anh ta, sau đó bảo anh ta ngồi xuống: “Không phiền, cháu ngồi xuống đi.”
“Cảm ơn.” Claude ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
Thẩm Khiêm nhìn Claude, lại nhìn Thẩm Oản Doanh, sau đó sợ không đủ ầm ĩ hỏi: “Claude, hôm nay cậu đến đây, Hoắc Thành biết không?”
Claude liên tục lắc đầu: “Hoắc không biết, cháu với cậu ta không thân.”
“Ồ.” Thẩm Khiêm ý vị sâu xa đáp một tiếng.
Thẩm Oản Doanh có chút lúng túng, Claude là bạn học cra cô, nghìn dặm xa xôi từ nước ngoài đến đây chơi, vốn là khách.

Người ta ôm hoa đến nhà cô, dù sao đi nữa cô cũng sẽ phải mời người ta đến nhà mình.
Thẩm Khiêm lại hỏi: “Quan hệ của cậu và Oản Oanh chúng tôi có tốt không/’
Lần này Claude liên tục gật đầu: “Thẩm rất tốt, cũng rất thông minh, tiếng trung của cháu đa phần là học từ cô ấy.” Anh ta nói xong lại nói thêm một câu, “Phần lớn người Trung Quốc đều nhiệt tình giống cô ấy, không giống Hoắc.”
Thẩm Oản Doanh: “...”
Nhìn ra được vết thương mà Hoắc Thành gây ra trong lòng Claude rất sâu đậm.
Thẩm Khiêm trong vài câu đối thoại ngắn ngủi liền biết rõ yêu hận tình thù giữa bọn họ, đợi lát nữa Hoắc Thành đến đây, đây không phải là chốn Tu La trong truyền thuyết sao?
Ha, ông bỗng có chút mong đợi.
Giang Du không hóng hớt như anh, chỉ theo lễ nghĩa tiếp đãi Claude.

Sau khi ăn xong cơm, Claude lại mời Thẩm Oản Doanh đi chơi với anh ta.
Thẩm Oản Doanh ngại ngùng nói: “Tôi đã hẹn với Hoắc Thành trước rồi, hôm khác ba người chúng ta sẽ cùng ra ngoài chơi.”
Claude vừa nghe thấy phải đi cùng Hoắc Thành liền nhanh chóng xua tay: “Không không, Hoắc cũng muốn đi chung sao?”
“À, tôi sẽ quản tốt anh ấy.”
“Vậy lát nữa Hoắc cũng đến đây sao?”
“Đúng vậy.”
“Thế tôi đi trước đây.”
“...Ừ.” Hoắc Thành rốt cuộc đã làm gì con trai người ta vậy, dọa thằng bé sợ.
Thẩm Oản Doanh tiễn Claude ra ngoài, đừng nhìn Claude là một anh trai cao to, thật ra anh ta là người cực kì thích lảm nhảm, nếu không phải tiếng trung của anh ta vẫn chưa lưu loát, anh ta có thể chém gió cả buổi chiều với các cụ đánh cờ trong công viên.
Thẩm Oản Doanh tiễn anh ta ra ngoài, lại đứng trò chuyện với anh ta thêm mười phút, mới tiễn anh ta đi.
Thẩm Oản Doanh nhìn Claude đi xa, vừa xoay người liền nhìn thấy một cỗ xe quen mắt đậu ở bên đường.
Cô đứng yên nhìn chiếc xe kia vài cái, bước đến đó.

Vừa đi đến trước xe, cửa kính ở ghế lái hạ xuống, lộ ra gương mặt điển trai của Hoắc Thành.
Ra nước ngoài du học hơn một năm, Hoắc Thành trông thành thục không ít, cảm giác thiếu niên trên người anh đã giảm đi không ít, nếu hôm nay anh mặc âu phục chắc chắc sẽ trông càng thành thục hơn.
Chàng trai ấy dường như trưởng thành sau một đêm vậy.
Thẩm Oản Doanh nhìn anh, sau giây phút xuất thần cô mới phát hiện ra hình như anh đang vui, mím chặt môi.
Thẩm Oản Doanh khom người, nhìn anh đang ngồi trong xe: “Hoắc Thành, anh đến rồi?”
“Ừ.” Hoắc Thành đáp một tiếng, ánh mắt quét qua hướng Claude vừa biến mất, “Vừa rồi Claude đến tìm em?”
“Đúng vậy, hôm nay sinh nhật em, cậu ta đến tặng quà sinh nhật cho em.”
“Sau cậu ta biết nhà em?”

“Trước đây em có nói cho cậu ta biết, chỉ là em không ngờ cậu ta sẽ tìm đến đây.” Thẩm Oản Doanh nhìn Hoắc Thành ngồi trên ghế lái hỏi anh, “Hôm nay anh tự lái xe à?”
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Hoắc Thành liền thi bằng lái xe, anh học lái rất nhanh, căn bản chỉ luyện vài hôm liền đi thi, sau đó một lần liền thi đậu.
Hoắc Thành gật đầu, đáp ừ một tiếng: “Tự lái xe sẽ tiện hơn.”
Thẩm Oản Doanh thấy khóe môi anh vẫn mím lại, mày vẫn nhíu chặt, cô tiến lại gần một chút hỏi anh: “Hoắc Thành, anh giận ư?”
Hoắc Thành im lặng một lúc mới mở miệng nói: “Anh không thích gã Claude kia.”
Thẩm Oản Doanh sau khi nghe anh nói thế liền cười: “Khéo thật, cậu ta cũng không thích anh.”
Hoắc Thành: “...”
“Giấm Giấm.” Thẩm Oản Doanh gọi anh một tiếng, vẫy tay với anh, “Anh sát qua đây một chút.”
“Sao vậy?” Hoắc Thành miệng hỏi thế nhưng cơ thể đã theo bản năng sát lại gần cô.
Thẩm Oản Doanh ló đầu vào trong xe, hôn lên mặt Hoắc Thành.
Hoắc Thành ngây ra.
Thẩm Oản Doanh hôn anh xong, cô dựa lên kính xe nhìn anh: “Được rồi, ngoan đừng giận nữa.

Hôm nay sinh nhật em, đừng không vui được không?”
Một tay Hoắc Thành cởi dây an toàn ra, tay còn lại từ cửa xe đưa ra, giữ lấy sau gáy cô, phủ môi hôn lên môi cô.