Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm - Tội Không Thể Tha

Chương 9



Hai người sóng vai đi dọc hành lang ngắm cảnh. May mà lúc này đã khá trễ, ven sông vắng bóng người qua, bằng không sẽ có rất nhiều ánh mắt kì quái nhìn Điêu Thư Chân, người lấm lem bùn lầy như thể vừa được đào từ trong đất ra.

Tống Ngọc Thành quăng cho Điêu Thư Chân một túi quần áo khô. Điêu Thư Chân không cảm thấy kinh ngạc, chỉ cười lấy lòng với cô nàng rồi vào nhà vệ sinh gần đó, vội vàng rửa sơ đám bùn đất dính trên người.

Lần này, người lái xe là Tống Ngọc Thành. Hôm nay, cô điều khiển xe chạy rất nhanh, hoàn toàn khác với phong cách nghiêm túc, cẩn thận thường lệ, để lộ một nỗi phiền lòng, bực dọc.

Suốt đường đi, hai người không nói câu nào. Mấy lần Điêu Thư Chân toan lên tiếng nhưng đều bị ánh mắt lạnh nhạt của Tống Ngọc Thành chặn lại. Đừng nói chuyện, đang giận đây này.

Điêu Thư Chân thật lòng cảm thấy vào bệnh viện chỉ vì vết thương xoàng này có hơi chuyện bé xé ra to. Nếu là cô của trước kia thì chỉ cần rửa oxy già một lần, lại rửa với nước muối sinh lý thêm lần nữa rồi băng bó qua loa là xong chuyện. Nhưng hôm nay, cô không dám mở miệng thêm nữa, tránh việc tưới thêm ít xăng lên lửa giận của Tống Ngọc Thành.

Vết thương rất dài nhưng không phải quá sâu, phiền toái chính là đã ngâm lâu trong nước bẩn, nguy cơ nhiễm trùng khá cao. Bác sĩ phòng cấp cứu tò mò quan sát hai người, suy đoán mối quan hệ của các cô.



Bác sĩ phòng cấp cứu rất vững tay. Đầu tiên là dùng nước xà phòng rửa sạch chất bẩn xung quanh, sau đó lại dùng dung dịch oxy già rửa lại vết thương.

Dòng nước mang chất bẩn đi, phần thịt bị đứt lật ra màu trắng hếu như vừa bị cắt thêm một dao. Điêu Thư Chân đau đến mức mặt mày trắng bệch, trán toát mồ hôi. Cô hơi khép mắt, không hé một lời.

Tống Ngọc Thành với vẻ mặt âm trầm ngồi thẳng lưng bên cạnh.

Bác sĩ phòng cấp cứu có cảm giác áp lực không dám thở mạnh, chợt thấy nơi này cứ như khoa phụ sản xui xẻo có ả đàn bà tệ bạc chửa hoang, bị vợ cả đầu mọc sừng kéo đến phá thai.

Không đúng. Bác sĩ Lưu day day huyệt Thái Dương, bụng thầm mắng mình đọc tiểu thuyết nhiều, trí tưởng tượng quá mức phong phú.

“Mấy hôm nay đừng đụng nước, nhớ phải thay băng thường xuyên, tránh nhiễm trùng.” Bác sĩ Lưu dặn dò.

Hai người sóng vai bước ra khỏi phòng cấp cứu. Đêm đã khuya, ngoài đường vắng tanh, mấy chiếc xe loe ngoe lướt qua như bay trên mặt lộ trống trải.

Điêu Thư Chân muốn khoác vai Tống Ngọc Thành, nhưng đối phương lại lườm cô một cái rồi hất tay ra, rõ ràng là còn đang giận.

Làm gì với bạn cùng phòng đang tức giận, Điêu Thư Chân có hẳn một bộ quy tắc ứng xử.

Lát sau, lại một chiếc xe vụt qua. Điêu Thư Chân kéo Tống Ngọc Thành vào phía trong. Động đến vết thương trên tay, cô không khỏi bật ra một tiếng kêu rên.

“Đau lắm à?” Đôi mắt đen láy của Tống Ngọc Thành lộ vẻ quan tâm.

“Không có, không có.” Điêu Thư Chân luôn miệng phủ nhận, song lại cố ý chau mày, trông như rất đau đớn.

Tống Ngọc Thành bị thu hút sự chú ý, nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán Điêu Thư Chân, nhỏ giọng hỏi: “Thật sự đau đến vậy sao?”

“Đúng là có hơi đau.” Đôi mắt hoa đào của Điêu Thư Chân được phủ một làn hơi nước, trông như đang đau đớn cùng cực. Cô nói với vẻ tội nghiệp: “Còn đang giận chị à?”

Tống Ngọc Thành liếc qua một cái, ậm ừ đáp: “Không có.”

“Thật đó. Chị không muốn quấy rầy buổi hẹn của em nên một mình đến hiện trường xem trước.” Điêu Thư Chân giơ tay làm dáng đầu hàng, cười nói, “Cũng may có em, bằng không chắc xong phim ở đó thật rồi.”



Đường lộ về đêm vô cùng im ắng, hai người sóng vai bước đi. Dưới ánh đèn đường, hai chiếc bóng đổ dài đằng sau chập vào nhau, trông thân mật lạ thường. Một cơn gió thoáng qua, từ cây dã hương rơi xuống vài chiếc lá khô, phát ra tiếng xào xạc thật khẽ, điểm thêm đôi phần cô liêu, trống vắng.

“Chị thân với cô gái đó lắm à?” Mãi một lúc sau, Tống Ngọc Thành mới cất tiếng hỏi. Cô đứng lặng nơi đó, sơ mi trắng, quần jeans đơn giản, phong thái gọn sạch, xuất trần, tựa như lớp tuyết mới rơi trên nền gạch xanh, mềm mại và trắng tinh khôi.

Điêu Thư Chân sửng sốt, ánh mắt lảng tránh. Cô cúi đầu nhìn cánh anh đào rơi rụng dưới chân, ngập ngừng nói: “Hẳn là không.”

“Ầy, chị biết cô nàng xa cách, lạnh lùng, thánh khiết giống tiên nữ là em chắc chắn rất khó hiểu được kiểu người như chị.”

Điêu Thư Chân nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt của Tống Ngọc Thành, nở nụ cười xán lạn: “Nhưng mà lão Tống này, đời người ngắn ngủi, nếu người có tình mà mình cũng có ý thì vui vẻ một chút có làm sao?”

“Em xem, chị sống trên đời, một không cầu công thành danh toại, trở nên nổi trội; hai không cầu một đời một kiếp chỉ một đôi; ba không cầu gia đình mỹ mãn, con cháu đầy đàn, hưởng thụ niềm vui sum vầy; bốn không cầu sống lâu trăm tuổi, sức khỏe dồi dào, mọc cánh thành tiên.” Nét mặt Điêu Thư Chân mịt mờ u ám, “Chỉ thích nghiên cứu mỗi tâm lý học tội phạm thôi, mà còn chưa chắc có thể làm nên tên tuổi hay phá được vụ án nào hiển hách.”

“Nếu chỉ có mỗi cái sở thích là mấy nàng xinh xắn mà cũng không được thỏa mãn thì cuộc đời còn thú vui gì nữa?”

Điêu Thư Chân khẽ khàng ngân nga một khúc ca không thành làn điệu, rất vui vẻ, nghe hình như là “Hôm nay là một ngày tốt lành”.

Tống Ngọc Thành nhìn theo bóng Điêu Thư Chân, lòng dâng lên một cảm giác hoang mang khôn tả. Từ trước đến nay, thế giới của cô vẫn đen trắng rạch ròi, im lìm bất động. Cô không sợ cái chết, cũng không quyến luyến sự sống. Cô ôm bộ xương khô trong lòng, từng bước đi trên quỹ đạo của mình. Con đường thẳng tắp ấy nối từ hiện tại đến điểm tận cùng của sinh mệnh. Cô gần như có thể thấy được bản thân mình từ khi tóc đen như thác đến lúc tóc bạc trắng xóa, từ một cô bác sĩ pháp y mới chập chững vào đời biến thành một bác sĩ pháp y dày dạn kinh nghiệm, như con sâu nhỏ dần trở thành con sâu lớn.

Cuộc đời theo một quỹ đạo sẵn như thế, chẳng có gì là không tốt.

Cứ thẳng tắp, khuôn phép như vậy, trốn xa những cám dỗ hoan lạc, cũng tránh khỏi những vướng mắc đau thương.

Thế nhưng trên người Điêu Thư Chân lại có thứ gì đó cô chưa từng thấy. Hừng hực, nóng cháy hệt dung nham tuôn trào.

Sôi sục, gần như thiêu rụi tất cả; lại giống cơn gió len lỏi, trong lành, tự do, nồng nàn hương hoa, dồi dào sức sống.

Ở Điêu Thư Chân có một thứ mà cô hoàn toàn không cách nào hiểu được. Điều chưa biết ấy khiến Tống Ngọc Thành cảm thấy nghi hoặc, lo sợ, thấp thỏm bất an, rồi lại thất vọng mất mát.

“Ầy, cơ mà nói ra thì lí do em từ chối Hách Nhân đỉnh thật sự đấy.” Điêu Thư Chân cười, lộ ra cặp răng nanh đặc trưng, “Tôi không thích người sống. Ahahahaha, chị cảm thấy mặt Hách Nhân tái hẳn đi.”



Tống Ngọc Thành không đáp.

Điêu Thư Chân đã quen với sự im lặng của đối phương, vẫn tự mình vui sướng, lại bắt đầu ngân nga đến “Yêu giang sơn, yêu cả mỹ nhân”.

Sau một hồi chạy ngược chạy xuôi, cả hai đều đã thấm mệt. Các cô trở lại khách sạn mà Cục Cảnh sát thành phố C thuê cho, tắm rửa sơ qua một phen rồi ngả đầu ngủ ngay.

Nửa đêm, một bóng đen xốc chăn dậy, lặng lẽ tiến sát đến bên Điêu Thư Chân lúc này còn đang say giấc. Người ấy quỳ gối trên giường, tay cầm cái kẹp, gắp một tờ giấy ra từ túi của Điêu Thư Chân đang nằm ngủ dang tay dang chân thành hình chữ X.

Tờ giấy ấy vẫn còn phảng phất hương hoa hồng nồng nàn, trên mặt giấy có một đóa hồng nở rộ và dãy số điện thoại. Chữ viết là kiểu chữ được cố tình thiết kế, rất nghệ thuật.

Bóng đen bước ra ban công. Vài giây sau, tờ giấy kia hóa thành tàn tro lụn vụn.

Ánh trăng chiếu vào đôi mắt sâu thẳm của bóng đen. Dưới ánh trăng bàng bạc, làn da cô trắng hơn cả tuyết đầu mùa, đường nét gương mặt xinh đẹp động lòng người, như được phủ thêm chiếc áo bằng vải sa trong suốt, tiên khí ngời ngời, không giống người nơi trần thế.

Bóng dáng ấy đứng trên ban công, ôm xương khô trong lòng, ngước nhìn vầng trăng sáng ngời nơi xa, cả đêm lặng người trong gió.