Hóa Ra St. Paul Không Đau Thương

Chương 21: (¯`v´¯) Ba năm (02)





Editor: Lưu Tinh

“Ngài là Dung Doãn Trinh tiên sinh sao?” Người hỏi câu này là phóng viên của tờ Washington Post.

“Đương nhiên!” Dung Doãn Trinh mỉm cười trả lời.

Người đàn ông mỉm cười, để lộ hàm răng trắng tinh và đều như hạt bắp.

Phóng viên của tờ Washington Post phản ứng rất nhanh, liền làm một biểu cảm vô cùng khoa trương: “Nhất định là khi Dung tiên sinh đi trên đường nhất định sẽ được rất nhiều người đến bắt chuyện, nào là ông chủ của các hãng rượu vang nổi tiếng, hoặc là các hãng kem đánh răng. . . .”

Lời nói có phần chế giễu của phóng viên kia khiến không ít người phải phá lên cười.

Cuối cùng, người nọ không nhịn được hỏi lại: “Ngài thật là Dung Doãn Trinh tiên sinh, không phải là học viên của trường điện ảnh?”

Dung Doãn Trinh nhìn đồng hồ, tỏ vẻ ân cần nhắc nhở: “Các vị, tôi chỉ muốn nhắc mọi người một chút, mười phút trôi qua rất nhanh, các người dự định thảo luận về gương mặt của tôi đến khi nào?”

Mười phút phỏng vấn trực tiếp bắt đầu, rất nhiều micro, máy ghi âm hướng về phía Dung Doãn Trinh.

Loan Hoan đưa lưng về phía TV, lắng nghe, cô cần Dung Doãn Trinh nói mấy câu, chờ Dung Doãn Trinh nói xong mấy câu đó cô sẽ gọi điện thoại ngay. Tối hôm qua, trong điện thoại, Loan Hoan đã làm nũng với Phương Mạn: Bà nội à, bà nhất định phải xem TV đó.

Rốt cục, phóng viên hỏi một câu cực kì tế nhị mang tính cá nhân:

“Khi vừa biết mình trở thành khách mời danh dự của Rose Garden năm nay, Dung tiên sinh đã gọi điện thoại cho ai đầu tiên để báo tin mừng?”

Sau khoảng vài giây yên lặng, giọng nói của Dung Doãn Trinh vang lên sau lưng Loan Hoan.


“Người tôi gọi điện thoại đầu tiên đương nhiên là người quan trọng nhất đối với tôi. Đó là người luôn ở phía sau lưng hết lòng ủng hộ tôi. Tôi cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã không khiến cô ấy phải thất vọng.”

Lời này tuyệt đối không phải một câu nói đùa trả lời cho qua chuyện. Bởi vì người lớn tuổi không cần yếu tố hài hước, người lớn tuổi cần lời nói bộc trực thẳng thắn, càng ngay thẳng dễ hiểu thì càng tốt.

Cầm điện thoại lên, Loan Hoan nằm ở trên băng ghế dài bên ban công, chậm rãi nhấn một dãy số.

Bên kia, Phương Mạn tự mình nhận điện thoại.

“Bà nội, bà có đang xem TV không đấy?”

“Có, bà đang xem TV đây. Vị kia phóng viên kia thật là biết nói đùa đó, ta và quản gia cứ bị hắn chọc cười mãi.”

“Nhưng mà bà nội à, bây giờ người được phóng viên phỏng vấn sau bữa tiệc tối ở Rose Garden, không phải là Nhược Tư.”

“Nhược Tư còn trẻ!”

“Dung Doãn Trinh còn nhỏ hơn nửa tuổi so với Nhược Tư đấy bà nội à. Còn nữa, bà nội, bà xem, Dung Doãn Trinh một điểm cũng không nguy hiểm, rất nhiều người đều thích anh ấy. Nếu sang năm Dung Doãn Trinh tranh cử thống đốc bang, con cảm thấy cũng rất có triển vọng đó. Bà nội, vừa rồi anh ấy còn nói người quan trọng nhất trong lòng anh ấy chính là con. Bà biết không, chính con là người muốn anh ấy nói như vậy đó, mặc kệ lời ấy có chân thành hay không, miễn là từ chính miệng anh ấy nói ra. Bà nội. . . “

Loan Hoan nói cho hết tất cả những gì cô đã dốc lòng chuẩn bị, mà ở bên kia Phương Mạn cũng phải dỏng tai nghe cho hết từng câu từng chữ.

Người chủ động gọi là Loan Hoan, người nói nhiều nhất cũng là Loan Hoan. Thế nhưng đến cuối cùng cô cũng không biết là bản thân đang muốn nói cái gì. Càng nói, trong đầu cô càng trống rỗng. Có lẽ vì hơi men từ ly rượu vang trong tay khiến mọi thứ trước mắt cô trở nên mờ mịt. Loan Hoan nói lời chào tạm biệt cùng Phương Mạn, không quên nhắn nhủ thêm một câu: Bà nội hãy chờ xem, con sẽ biến anh ấy trở thành người ngày càng tài giỏi hơn thế nữa.

Cúp máy, Loan Hoan vẫn không nhúc nhích, Chương trình phỏng vấn trên TV đã chuyển snag mục quảng cáo. Mười phút phỏng vấn trực tiếp của Dung Doãn đã kết thúc.

Loan Hoan sờ sờ mặt mình, chậm rãi vuốt ve hai bên gò má, cố gắng xua tan đi những suy nghĩ rối ren trong đầu.

Rốt cuộc bản thân cô cũng đâu cảm thấy vui vẻ? Chỉ là ít ra thì cô cũng có thể giải tỏa hết những ấm ức trong lòng, có thể một lần đắc ý. Chung quanh chỉ còn lại những phiền muộn, ngoài trừ âm thanh phát ra từ chiếc TV, mọi thứ gần như tĩnh .

Loan Hoan cúi đầu, gọi điện thoại cho Dung Doãn Trinh. Cô nghĩ, Dung Doãn Trinh đã thực hiện lời hứa với cô, vậy thì cô cũng nên thực hiện lời hứa của mình.

“Anh muốn được nghe em gọi là Doãn Trinh.”

Anh muốn được nghe em gọi là Doãn Trinh, đây là lời nói một năm trước của Dung Doãn Trinh. Hiện tại ngẫm lại lời này ngay tại thời khắc này nghe vào hoàn toàn không có cảm giác chán ghét, mặt khác nó như đang nhấm nuốt từng cơn ầm ĩ trong lòng cô. Nói cách khác, nó đang xoa dịu nhưng phiền muộn không đáng có kia.

Đây là lần đầu tiên Loan Hoan chủ động gọi vào số điện thoại cá nhân của Dung Doãn Trinh. Dung Doãn Trinh đã cho cô số điện thoại này, chỉ là cô vẫn chưa từng gọi bao giờ. Mỗi khi có chuyện cần nói thì cô luôn gọi vào số điện thoại công, là mỗi lần như thế đều là thư ký của anh nghe máy.

Lần này, cô có chút khẩn trương, cô cảm thấy lòng bàn tay mình đang ướt đẫm mồ hôi. Trong điện thoại truyền đến tiếng “đô đô”, âm thanh đó như đang dội vào trong đầu cô liên tục. Cô bắt đầu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

“Doãn Trinh.”

Giữa đêm mùa hạ, cũng không biết thế nào mà đột nhiên Dung Doãn Trinh lại nói với Loan Hoan như thế này: “Năm hai mươi mốt tuổi, lần đầu tiên anh có trong tay hộ chiếu mang tên Dung Doãn Trinh trên đó. Ba anh đặt nó vào trong tay anh, thời khắc đó anh đã phải chờ đợi thật lâu mới có thể tìm lại được thân phận của mình.”

Điện thoại thật lâu về sau mới có người nghe máy.

Ai cũng không nói gì.

Từ nơi này nhìn xuống phía dưới có thể nhìn thấy bên kia bể bơi có người đang lướt sóng. Từ nơi này lái xe chỉ cần nửa giờ là có thể tới bờ biển. Khi những cối xay gió đứng sừng sững ở bên bờ biển khoan khoái chuyển động thì bờ biển phía nam California sẽ có những ngọn sóng lớn cuốn vào bờ. Dung Doãn Trinh thích lướt sóng, anh nói anh muốn dạy cô lướt sóng. Có một lần vào dịp cuối tuần, anh lôi cô đi mua ván lướt sóng. Anh hỏi cô thích màu gì, cô chỉ thuận miệng nói thích màu lam. Vì thế, anh liền chọn mua hai cái màu lam, ván trượt tình nhân. Người bán cho bọn họ là một phụ nữ trung niên mập mạp da vàng. Người phụ nữ nói nếu sau này bọn họ có con và muốn mua ván trượt “gia đình” thì đừng quên ghé lại chỗ này. Dung Doãn Trinh thật khoan khoái trả lời: Đến lúc đó nhất định đến đây.

Bọn họ bận quá nhiều việc, ván trượt mua về rồi cũng chỉ vứt một xó. Có lẽ, ngày khác bọn họ có thể mang chúng ra bãi biển.


Loan Hoan đứng lên, cầm điện thoại, ánh mắt dừng ở trên tấm ván trượt.

“Doãn Trinh, sắp tới anh dạy em lướt sóng nhé.”

Lời này nói ra thật tự nhiên.

Bên kia điện thoại vẫn là sự trầm mặc.

“Doãn Trinh?” Loan Hoan thử gọi lại.

Một lát sau, trong điện thoại truyền đến giọng nữ.

“Là tôi, ngài là Dung phu nhân sao?”

Nếu Loan Hoan đoán không sai thì người nghe điện thoại của Dung Doãn Trinh là An Kỳ, lại nói thái độ cô ta có vẻ vô cùng khoa trương, giả tạo. Cái người tên An Kỳ nghe nói ở lại bên cạnh Dung Doãn Trinh là để báo ơn gì đó.

“Tôi là Chúc An Kỳ, Dung tiên sinh hiện tại không có ở đây, chúng tôi. . . .”

Loan Hoan đang nghe đến hai tiếng “chúng tôi” kia thì liền ngắt điện thoại. Cô ngồi trở xuống băng ghế tựa. Cô rất tức giận, thật sự tức giận. Hiện giờ trong đầu cô đang vang lên hai giọng nói cãi nhau chan chát.

“Ôi, hai chữ Doãn Trinh kia kêu cũng thật êm tai.” Một giọng nói đầy châm chọc khiêu khích.

“Không cần nói hưu nói vượn, tôi chỉ đang thực hiện lời hứa thôi.” Một giọng nói khác đáp trả.

“Đáng giá sao? Chỉ vì cái lời hứa ấy mà mỗi ngày cô đều lẩm nhẩm hai chữ đó trong lòng.”

Suy sụp.

Loan Hoan nhẹ buông tay, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Đúng vậy, đáng giá sao? Khoảng một tháng trước thì cô đã bắt đầu lén lút gọi cái tên này, mỗi khi không có ai.

Doãn Trinh, Doãn Trinh.

Hỏi cô vì sao ư? Chính cô cũng không biết nữa. Có lẽ vì mỗi khi gặp nhau, cô luôn gọi Dung Doãn Trinh, Dung Doãn Trinh. Thói quen này rất khó thay đổi. Cho nên… cô phải tập trước cho quen.

A! Này cũng được xem là lý do sao? Có chút ngốc, không, là ngu xuẩn mới đúng. Có lẽ Dung Doãn Trinh cũng đã sớm quên lời nói năm xưa, chỉ có người nhớ kĩ như cô mới là kẻ đại ngu xuẩn.

“Ngốc thật!” Loan Hoan thật đột ngột kêu lên.

Giờ phút này điện thoại trên mặt đất đột nhiên vang lên, hẳn là Dung tiên sinh đã biết chuyện người tình của mình vô tình nhận cuộc điện thoại của người vợ chính thức nên bây giờ cố gắng giải thích một chút.

Truyền thông ở Los Angeles hình dung mối quan hệ giữa ba người bọn họ như một hình tam giác, ám chỉ bên cạnh người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng của hai người phụ nữ. Người có thân phận cao quý hơn thì thích hợp để phô bày ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng, người còn lại thì thích hợp để anh ta ôm ấp trong lòng, một mình hưởng.

Nhiều năm về trước, Thái tử Charles, công nương Diana và Camilla đã chứng minh cho cả thế giới biết một logic như vậy.

Loan Hoan cầm điện thoại lên, thế nhưng người gọi đến không phải là Dung Doãn Trinh, mà là Lý Nhược Tư.

“Hắn ta khá lắm, khiến anh rất ghen tị.”Lý Nhược Tư nói.

“Cám ơn!”Loan Hoan nhàn nhạt nói.


“Cám ơn? Vì sao lại nói với anh hai tiếng “cám ơn” ấy? Em là em, hắn là hắn.” Thanh âm của Lý Nhược Tư thiếu đi sự điềm tĩnh như ngày thường. Điều này cũng khiến cho Loan Hoan cảm thấy rất phiền.

“Em nói cảm ơn anh là vì anh đã mở miệng khen ngợi chồng em.”

Sau vài giây ngắn ngủi chìm trong trầm mặc, Lý Nhược Tư bật cười. Cái giọng cười này càng làm tăng thêm mấy phần khó chịu trong lòng Loan Hoan. Cô nhớ tới Lý Tuấn Khải, nhớ tới những lời nói của Phương Mạn: mẹ con đã đã hủy hoại con trai ta, ta không thể để cho con tiếp tục hủy hoại cháu trai ta.

“Nhược Tư, trở về đi, đừng cãi nhau với Hứa Thu nữa, cũng không cần bảo phóng viên nói nhăng nói cuộic.” Dừng một chút, Loan Hoan nói: “Cha anh sẽ rất đau lòng.”

Nửa năm trước, Lý Nhược Tư cùng Hứa Thu đính hôn. Gần đây lại nổi lên tin đồn hai người đã chia tay. Mấy ngày trước, truyền thông trực tiếp đem vấn đề này vứt cho Lý Tuấn Khải. Một người đàn ông luôn không am hiểu cách thức đối phó với truyền thông liền cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Tiếng động lớn nháo âm nhạc ngừng cúi xuống đến, Lý Nhược Tư kêu một tiếng “Tiểu Hoan.”

Từ sau khi Loan Hoan kết hôn với Dung Doãn Trinh cho đến nay, Lý Nhược Tư đã không còn gọi cô là “Tiểu Hoan” nữa.

“Ừ.” Loan Hoan nhẹ nhàng đáp lại, giọng cô vô cùng mềm mại.

“Tiểu Hoan, anh chờ em. Hơn nữa anh tin mình chắc chắn sẽ có cơ hội được ở cùng em.”

Loan Hoan cúp máy, nhắm mắt lại, siết chặt chiếc điện thoại di động trong tay. Hai bên huyệt thái dương của cô giật giật. Điện thoại lại vang lên.

Loan Hoan nhấn nút nghe máy rồi hét vào trong điện thoại: “Lý Nhược Tư, có phải anh bị điên rồi không? Chẳng lẽ anh không hề cảm thấy mấy lời vừa rồi rất nực cười hay sao? Tôi không muốn cùng anh nói mấy chuyện vớ vẩn đó. Bây giờ anh lập tức trở về, ngủ một giấc rồi nên làm gì thì làm đi!”

Loan Hoan dứt lời, một lúc sau vẫn là một khoảng trầm mặc.

Đêm nay là đêm gì? Sao mọi người ai cũng trở nên kì quặc như thế? Bao gồm cả bản thân cô, rõ ràng đêm nay là thời khắc mà Loan Hoan mong đợi nhất, không phải là nên vui sướng đến phát điên sao?

“Lý Nhược Tư, TMD, anh nói chuyện đi.” Loan Hoan bực bội chửi thề.

Đợi đến cả nửa ngày, bên kia mới truyền đến một giọng nói.

“Là anh.”

Lần này là Dung Doãn Trinh, không phải là Lý Nhược Tư.

Thật là quá sức chịu đựng rồi mà!

Lúc cô nghĩ là Dung Doãn Trinh thì lại là Lý Nhược Tư. Lúc cô nghĩ là Lý Nhược Tư thì lại là Dung Doãn Trinh.