Hóa Ra St. Paul Không Đau Thương

Chương 33: (¯`v´¯) Đoán tâm (05)





Editor: Yuè Yīng

Trên TV, Lý Tuấn Khải mỉm cười trả lời phóng viên: “Tôi cảm thấy tự hào vì nó.”

Nhanh chóng, ánh mắt Loan Hoan chuyển sang hướng về phía Dung Doãn Trinh, Dung Doãn Trinh buông cái cốc xuống, ánh mắt chăm chú dừng ở trên màn hình TV, Loan Hoan khó khăn nuốt miếng bánh mì trong miệng xuống.

Giả vờ như không lưu tâm, Loan Hoan hỏi Dung Doãn Trinh: “Anh có xem những tin tức gần đây về Tiểu Vân sao?”

Ừ, Dung Doãn Trinh trả lời, ánh mắt vẫn như cũ không dời khỏi TV.

“Dung Doãn Trinh, không phải là anh rất nhiều việc bận rộn à?” Dĩ nhiên, giọng nói của cô đã rất bất mãn rồi, người bận rộn với công việc còn chú ý tới những tin tức kiểu này để làm gì chứ?

“Anh có một người bạn bị em gái của em mê hoặc, cả ngày cậu ta nói trước mặt anh rằng đó là cô gái tốt nhất trên thế giới, cậu ta thu thập rất nhiều tài liệu về Lý Nhược Vân, cả ngày lải nhải trước mặt anh, tuy không xem tin tức này nhưng mà anh cũng biết không ít chuyện về Lý Nhược Vân.”

Cô gái tốt nhất trên thế giới? Ừm! Thật vậy, tựa như Lý Tuấn Khải đã nói: “Tôi cảm thấy tự hào vì nó.”

Mà cô thì sao? Tuy rằng rất nhiều người cũng không nói, nhưng những việc cô đã làm thời niên thiếu đã khiến cô “có số có má”, lớn lên ở phố Queen, tham gia vụ xả súng trong trường học, đã từng vào trại quản giáo dành cho thanh thiếu niên.

“Dung Doãn Trinh, ánh mắt bạn anh rất tốt.” Loan Hoan thì thào nói: “Lý Nhược Vân rất tuyệt, luôn luôn là như vậy.”

Lúc này, ánh mắt Dung Doãn Trinh mới rời khỏi màn hình TV, dừng ở trên khuôn mặt của cô, bàn tay đưa ra chạm vào má cô, biểu cảm giống như đang trấn an con chó hay con mèo nhỏ.


“Anh có thể cam đoan, ánh mắt anh còn tốt hơn bạn anh, bởi vì em còn cừ hơn cô ấy.”

Loan Hoan cười khổ trong lòng, xem ra, Dung Doãn Trinh coi cảm xúc khi nãy của cô nghĩ lầm là cô con gái riêng đang tự ti trước con của “chính thất”.

Giữa ánh nhìn, Loan Hoan nhìn thấy bóng người đứng ở một bên, vốn muốn tách rời khỏi Dung Doãn Trinh lại biến thành đem mặt mình càng áp sát về phía bàn tay anh, hơn nữa, còn nở một cười mê hoặc với anh.

Loan Hoan biết phải làm thế nào thì nụ cười mới là xinh đẹp nhất, trong nụ cười với Dung Doãn Trinh có một chút say đắm.

Lúc Chúc An Kỳ bước vào liền nhìn cảnh tượng như vậy, trên bàn ăn đơn giản hình chữ nhật bày bộ đồ ăn hình dạng bí đỏ đáng yêu, trên khay mây tre đan nhỏ đặt bánh Doughnut, giỏ hoa tươi lớn cùng bánh kem cốc sữa được đặt cạnh nhau, bên cạnh đặt chiếc TV kiểu cũ, TV đang phát chương trình, nam nữ ngồi cách bàn ăn, bàn tay người đàn ông vắt ngang bàn ăn áp trên mặt người phụ nữ ngồi đối diện, người phụ nữ nhoẻn miệng cười, nụ cười tựa như hoa mai nở trong băng tuyết.

Mà biểu cảm của người đàn ông . . .

Phần lớn thời điểm Dung Doãn Trinh cười đều thuộc loại “cười cho người khác xem cười cho người khác nghe”, nhưng giờ này khắc này, người đàn ông ngồi trước mặt vợ của anh ta tuy rằng không cười, trong đáy mắt lại có ý cười vui vẻ ấm áp.

Cô đứng ở bên cạnh anh mười năm.

Chúc An Kỳ cứng cỏi quay mặt đi, ưỡn thẳng lưng, đi thẳng tới hướng Dung Doãn Trinh.

Khi thấy Chúc An Kỳ đến, Dung Doãn Trinh nhanh chóng bỏ tay ra khỏi má Loan Hoan, anh nghiêng người về phía sau, quay đầu nhìn trợ thủ đắc lực của anh.

Loan Hoan trầm tĩnh nhìn Dung Doãn Trinh, từ trên sườn mặt nhìn lên thấy anh hơi nheo nheo mày.

Đây là lần đầu tiên Loan Hoan nhìn thấy Chúc An Kỳ, đã từng, trong lúc nhàm chán Loan Hoan coi nhân vật Chúc An Kỳ này tưởng tượng thành vệ sĩ trong thời cổ đại vì báo ơn chủ nhân mà lúc nào cũng như hình với bóng, đương nhiên, vị vệ sĩ này có phát sinh chuyện gì đó với chủ nhân.

Đầu tiên Chúc An Kỳ lễ phép chào buổi sáng Dung phu nhân, sau đó quay sang Dung Doãn Trinh, theo khẩu hình của Chúc An Kỳ Loan Hoan đoán cô ta tạm thời đổi câu “Doãn Trinh” thành Dung tiên sinh.

“Đây là bảng biểu báo cáo phân tích một quý.” Chúc An Kỳ đem một chồng tư liệu tới trước mặt Dung Doãn Trinh: “Dung tiên sinh thấy không rõ điều gì có thể hỏi tôi.”

Vùng xung quanh lông mày Dung Doãn Trinh càng nheo lại sâu hơn: “Chúc An Kỳ. . .”

“Thứ hai tuần sau, chính phủ Brazil sẽ đối ngoại mở đấu thầu đất đai, trong đó, mảnh đất Dung tiên sinh muốn lấy được nhất cũng nằm trong hạng mục đấu thầu đó, ngài cần xem xong tất cả văn kiện này trong một ngày.”

Dung Doãn Trinh nhìn Loan Hoan một cái, anh đứng lên, đi đến trước mặt Loan Hoan hôn một cái lên vùng thái dương của cô.

“Xem ra anh lại bận rộn rồi.”

Loan Hoan gật đầu: “Ừm, anh đi đi.”

Bác sĩ thú y của Loan Hoan nói về tình trạng của con chó mà Dung Doãn Trinh mang đến tối hôm qua, con chó già lại chỉ mắc chứng kén ăn, Loan Hoan vừa nghe vừa không kiềm chế được đưa mắt nhìn về phía lầu hai hướng tây nam. Lầu hai hướng tây nam là phòng nghỉ, Dung Doãn Trinh và Chúc An Kỳ đang ở chỗ này.

Cô không nhớ rõ mình đưa mắt nhìn lên đó đã là lần thứ mấy, bọn họ ngồi trước cửa sổ, mới đầu, ánh sáng chiếu vào cửa sổ nhìn rõ hai cái đầu cách nhau cái bàn, khoảng cách giãn ra, dần dần, khoảng cách kia không còn nữa, cuối cùng, giống như là dính chung một chỗ.

Từ trạng thái ngắn ngủn trong vài phút trên bàn ăn đó có thể thấy được, Dung Doãn Trinh và Chúc An Kỳ vô cùng ăn ý, loại ăn ý này cần số thời gian nhất định mới có thể luyện thành.

Dung Doãn Trinh viết hai chữ “An Kỳ” rất đẹp, trong lúc vô tình Loan Hoan đã từng nhìn thấy một hộp giấy chất tầng tầng lớp lớp những tờ giấy ố vàng chỉ viết hai chữ “An Kỳ”


Hai chữ, cô biết chữ này là Dung Doãn Trinh viết, viết thật sự tuyệt đẹp không hề có ngoại lệ, bút pháp nét đậm nét nhạt tràn ngập cảm xúc mặt trái của tâm tình.

Cảm xúc mặt trái của tâm tình đó có lẽ. . . Là cầu không được?

Không tự chủ được, Loan Hoan lại đưa mắt hướng về phía nơi đó, hai cái đầu càng sát gần hơn, lần này Loan Hoan giống như đã quên đưa ánh mắt dời đi, cứ ngơ ngác đứng như thế.

“Tiểu Hoan.”

Thanh âm rất gần, tiến vào khiến Loan Hoan giật mình.

Trong lúc giật mình cô còn tưởng rằng mình vẫn là cô thiếu nữ kiêu ngạo, cậu thiếu niên cao hơn cô rất nhiều đi qua trước cửa sổ phòng cô thò đầu vào hỏi: Tiểu Hoan, em ở trong này làm gì?

“Ừ.” Vô ý thức trả lời, theo bản năng tìm kiếm chủ nhân của thanh âm kia.

Bác sĩ thú y vừa mới nói chuyện với cô đã không còn ở đây nữa, Lý Nhược Tư đứng cách Loan Hoan vài bước, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng thay thế được tính trẻ con ngày xưa, hóa ra, trong lúc vô thức không hề chú ý tới thì bọn họ đều đã lớn lên.

Đã một năm rưỡi họ không gặp mặt, thời điểm gặp nhau lần trước là lúc cô vừa mới mua nơi này.

“Sao anh lại tới đây?” Loan Hoan xoa xoa mặt mình.

Bên cạnh Lý Nhược Tư còn có một người đàn ông thân thể cường tráng đi theo, anh giới thiệu người đàn ông kia với cô, người đàn ông này là vệ sĩ Lý Nhược Tư mời đến từ công ty bảo vệ.

“Để cậu ta ở đây anh sẽ tương đối yên tâm.”

Nói xong, bàn tay Lý Nhược Tư để ở phía sau giật giật.

Điều khiến Loan Hoan há hốc mồm là, đi ra từ sau lưng Lý Nhược Tư là một chú chó nhìn có vẻ như không thấy bệnh tật gì.

“Bạn anh, gần đây nó sinh bệnh, bạn anh không có thời gian chăm sóc nó, anh cũng chỉ có thể đưa nó đến chỗ của em.”

Không tồi, Lý Nhược Tư không nói giống y hệt câu như câu nói của Dung Doãn Trinh.

“Đúng rồi, vừa nãy em nhìn gì thế? Rốt cuộc là cái gì mà khiến cho Tiểu Hoan nhìn đến mê mẩn như thế?”

Lý Nhược Tư đứng bên cạnh món đồ chơi của thú cưng, chỉ cần anh thò đầu ra, là có thể nhìn thấy Dung Doãn Trinh.

Loan Hoan bước tới một bước, ngăn tầm mắt Lý Nhược Tư và Dung Doãn Trinh.

“Doãn Trinh…” Đợi mãi không được đáp lại, Chúc An Kỳ ngẩng đầu, câu Doãn Trinh còn đọng bên miệng cô.

Người đàn ông ngồi ở trước mặt cô tựa như không hề đem những lời cô vừa mới nói lọt vào trong lỗ tai, bàn tay anh đặt trên tập văn kiện nghiêng đầu hướng về bên trái, bên trái là cửa sổ lớn, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy người phụ nữ kia, người phụ nữ kia vẫn luôn ở đó, những con chó nhỏ được chăm sóc khá lên thì đang nhảy lên nhảy xuống những món đồ chơi dành cho thú cưng, thỉnh thoảng lại lẻn tới bên cạnh người phụ nữ, thỉnh thoảng người phụ nữ bị làm phiền lại lớn tiếng quát mắng, mỗi lần quát mắng là người đàn ông ngồi ở đối diện sẽ hơi nhếch khóe miệng lên một lần, đồng thời mi tâm lại giãn ra.

Tiếng của người phụ nữ quấy rầy hiệu suất công việc như trong ngày thường của người đàn ông, cho dù Chúc An Kỳ cố gắng kéo anh đến đống văn kiện kia thì đến cuối cùng, dường như chỉ còn lại mỗi giọng nói của cô.

Bình thường, không phải như thế.


Theo ánh mắt Dung Doãn Trinh, Chúc An Kỳ phát hiện Loan Hoan đã không còn ở nơi đó nữa, nhưng Dung Doãn Trinh vẫn ngẩn người nhìn nơi Loan Hoan đứng khi nãy.

“Dung Doãn Trinh!” Chúc An Kỳ cao giọng.

Người đối diện như hoảng hốt tỉnh mộng.

Cảm giác được ánh mắt sít sao rõ ràng, Lý Nhược Tư ngẩng đầu lên theo phản xạ, đầu tiên nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, theo sau là một bóng dáng yểu điệu, một nam một nữ đang đi tới về phía họ.

Mặt không biến sắc cúi đầu, Lý Nhược Tư dịu dàng nói với Tiểu Hoan về một số chuyện trước kia, nói tới những chuyện cô thích nghe nhất, đối với trọng tâm đề tài mà cô thích thì anh biết rõ như lòng bàn tay.

Hiện tại, anh và Tiểu Hoan đang tắm rửa cho lũ chó, trong bồn tắm hình chữ nhật đặt ngăn cách họ, trên làn nước là một lớp bọt trắng xóa đang lững lờ, hai tay của hai người để dưới ngay đáy nước.

Có lẽ. . . .

Lý Nhược Tư cúi đầu, tìm đôi tay kia dưới đáy nước, đợi đến khi tiếng bước chân gần ngay trước mắt, anh nắm chặt bàn tay kia, không cho đôi tay kia giãy dụa, nắm giữ thật chặt, đồng thời ngẩng đầu.

Thấy rõ ràng người tới sau, Lý Nhược Tư nói một câu: “Dung Doãn Trinh, sao cậu ở trong này?”

Dưới đáy nước, bàn tay kia không giãy dụa nữa, có lẽ người phụ nữ xảo quyệt không muốn bí mật dưới đáy nước bị bại lộ, cô liền cúi đầu, cũng không nhìn người đàn ông mà cô gọi là chồng kia.

Lý Nhược Tư luôn luôn tin tưởng chắc chắn có một ngày có thể đợi được Tiểu Hoan của anh, đó là vì anh đã biết bí mật của Dung Doãn Trinh. Thật lâu thật lâu trước kia, Dung Doãn Trinh đã từng có số di động tình nhân với một cô gái tên là An Kỳ, hiện tại, người tên là An Kỳ đang đứng ở ngay sau Dung Doãn Trinh.

Chúc An Kỳ đứng ở ngay sau lưng Dung Doãn Trinh, cô không biết Dung Doãn Trinh nghe người đàn ông kia nói xong câu đó thì gương mặt sẽ xuất hiện biểu cảm như thế nào.

“Dung Doãn Trinh, sao cậu lại ở đây?”

Thế nào mà nghe lại như là đảo khách thành chủ rồi.

“Lý Nhược Tư, sao anh lại ở đây? Vấn đề như vậy không phải tôi mới là người hỏi hay sao?” Dung Doãn Trinh nói, thanh âm không nhanh không chậm, không nghe ra cảm xúc như thế nào.

Một cơn gió thổi qua, thổi đi lớp bọt nổi trên mặt nước, từ từ, hai bàn tay nắm chặt trong làn nước bị bại lộ.

Chăm chú nhìn hai bàn tay kia chằm chằm, Chúc An Kỳ chợt rùng mình một cái, trước tiên nhìn Dung Doãn Trinh.