Hóa Ra St. Paul Không Đau Thương

Chương 48: (¯`v´¯) Nước mắt (02)





Edit: Yara

Beta: Yuè Yīng

“Dung Doãn Trinh, em đã hạ quyết tâm rất nhiều mới đến đây. Em muốn nói cho anh biết một câu chuyện cũ, chỉ mong anh bớt chút thời gian nghe xong câu chuyện của em.” Lý Nhược Vân nói với Dung Doãn Trinh: “Sau đó anh hãy quyết định có cho em cái ôm này hay không.”

Dung Doãn Trinh cảm thấy như bị cô gái trước mắt khiến tức cười, anh nhìn thoáng qua sắc trời, lạnh nhạt đáp: “Lý Nhược Vân, tôi đề nghị cô xoay người sang chỗ khác, cứ đi thẳng đến đường lớn, tùy tiện hỏi lấy một người, khẳng định là người đó sẽ nói cho cô biết số đường dây nóng của radio Los Angeles giữa khuya là bao nhiêu. Cô chỉ cần gọi điện thoại, sẽ có cả ngàn vạn người vui lòng nghe cô kể chuyện xưa, có lẽ, những người đó còn có thể cho cô vài lời khuyên, mà tôi, không biết số điện thoại đường dây nóng giữa khuya là bao nhiêu, lại là loại người rất keo kiệt trên phương diện tình cảm, cho nên. . .”

“Dung Doãn Trinh!” Lý Nhược Vân lớn tiếng kêu lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng mở to dõi theo anh: “Xin anh, Dung Doãn Trinh.”

Dung Doãn Trinh miễn cưỡng nuốt xuống mấy lời định nói, nhìn thoáng qua đồng hồ: “Được, cho cô 15’.”

Bàn tay đang nắm chặt nhanh chóng buông lỏng, Lý Nhược Vân kéo kéo quần áo trên người, cúi mặt xuống không dám nhìn tới anh.

“Dung Doãn Trinh, em cảm thấy hôm nay mình mặc quần áo rất xinh đẹp, anh có thấy như vậy không?”

Dung Doãn Trinh không trả lời cô, chỉ lẳng lặng nhìn lại, nét mặt anh biểu lộ một câu: Cô đang lãng phí thời gian.

Lý Nhược Vân gật gật đầu, nói không lưu loát: “Hôm nay em không chỉ ăn mặc xinh đẹp, em còn trang điểm nữa. Dung Doãn Trinh, anh quay đầu đi được không, khi em kể lại cho anh nghe chuyện trước đây em sẽ khóc mất, em không muốn anh nhìn thấy cái mặt mèo của mình một lần nữa.”

Cô gái này thật là đủ phiền phức, Dung Doãn Trinh quay đầu đi.


Lý Nhược Vân dùng một chút thời gian ngắm nghía bóng lưng Dung Doãn Trinh. Ừm, thật sự giống như lời bà bác mập nói khi đó, đó là một bóng lưng làm cho người ta chảy nước miếng, lúc trước cô chột dạ nên không dám nhìn tới, hiện tại. . .

Hiện tại, cô muốn nhìn anh một cách quang minh chính đại, Lý Nhược Vân hít thở thật sâu, bắt đầu kể chuyện xưa.

“Dung Doãn Trinh, em rất thích một người đàn ông. Cho dù em hoàn toàn không biết gì về người đó, em không biết anh ấy đến từ nước nào, ở đâu, họ tên là gì, mà chỉ biết là em thích anh ấy, thật thần kỳ đúng không? Nhưng chuyện như vậy xảy ra với Lý Nhược Vân thì không thần kỳ chút nào, em đã dùng ba năm thời gian để nhớ đến anh ấy, chờ đợi anh ấy.”

Nói một hơi lời dạo đầu dài đến như vậy, Lý Nhược Vân lại thở ra một hơi thật sâu, vững vàng, nhìn chằm chằm lấy bóng lưng Dung Doãn Trinh không chút kiêng kị.

“Dung Doãn Trinh, anh biết không? Ngày hôm qua, cuối cùng em cũng biết anh ấy là ai, vì thế nên hôm nay, em phải ăn mặc sao cho xinh đẹp nhất để tới gặp người ấy. Nhưng mà anh biết không? Em chậm một bước, bên cạnh anh ấy đã có người phụ nữ khác.”

Nói tới đây, nước mắt Lý Nhược Vân bắt đầu rơi xuống, bóng lưng Dung Doãn Trinh bị nước mắt làm nhòe đi.

“Em đã gặp người phụ nữ đó, cô ấy rất xuất sắc, đó là mẫu người mà rất nhiều đàn ông tha thiết ước mơ.” Lý Nhược Vân ra sức hít hít mũi, làm cho giọng nói được rõ ràng: “Dung Doãn Trinh, không phải vì em thấy cô ấy như vậy nên mới rời đi, từ nhỏ ba em đã dạy em, cho dù đối phương có đồ chơi xinh đẹp đến mấy con cũng không thể đến đoạt lấy, bởi vì đó là của người khác . . .”

“Bởi vì đó là của người khác . .” Lý Nhược Vân thì thào nói xong, thanh âm lại bắt đầu trở nên không rõ ràng: “Cho nên… Cho nên, em quyết định quên anh ấy đi, Dung Doãn Trinh, trong lòng em rất khổ sở. . . Vô cùng khổ sở. . Dung Doãn Trinh. . . em. . em nói cho anh biết một bí mật, người đàn ông em đã thích ba năm trông rất giống anh. . . ừm. . Rất giống. . .”

“Cho nên… Dung Doãn Trinh, em đã nghĩ, nếu, nếu. . em có thể ôm anh một cái so với việc nói ra chắc hẳn sẽ tốt hơn, không, tốt hơn rất nhiều.. . Dung Doãn Trinh, em có thể ôm anh một cái được không?”

Trước mắt, hình ảnh Dung Doãn Trinh lại trở nên rõ ràng, Lý Nhược Vân ngơ ngác nhìn bóng lưng ấy cho dù không thấy được biểu cảm trên mặt anh, nhưng cô biết, Dung Doãn Trinh rất nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của cô.

Quả nhiên, khi nghe được lời nói của Dung Doãn Trinh, Lý Nhược Vân nín khóc mỉm cười.

Cô lắng nghe một chút, xem Dung Doãn Trinh dùng giọng nói dịu dàng nói gì với cô?

Dung Doãn Trinh nói: “Lý Nhược Vân, chỉ ôm tôi một cái, cô có thể tốt hơn chút sao?”

Lý Nhược Vân ra sức gật đầu, ở phía sau, cô ra sức gật đầu.

Từ từ, cô thấy anh dang rộng hai tay, rõ ràng là. . . .

Lý Nhược Vân thở ra một hơi thật sâu, từng bước một hướng về phía Dung Doãn Trinh, nơi chạm vào người anh đầu tiên chính là khuôn mặt, cô áp mặt mình lên trên lưng anh.

Sau đó, hai tay chậm rãi vòng ra phía trước ôm lấy hông anh.

Nhắm hai mắt lại, cứ ngẩn ngơ cùng như vậy, ngẩn ngơ. . . .

Một lát sau, Dung Doãn Trinh cất tiếng: “Lý Nhược Vân, tôi không biết vì sao cô lại cần 15 phút để kể cho tôi đoạn chuyện xưa đó, tôi cũng không biết vì sao khi nhớ về người đó cô lại muốn ôm tôi. Nhưng có một điều tôi muốn cô hiểu rõ, 15 phút vừa rồi cùng với cái ôm khi nãy thực sự là vì Loan Hoan. Bởi cô là người thân của Loan Hoan, Loan Hoan đã nói rồi, cho dù chữ Hán của tôi cộng lại không đến năm ngàn từ, nhưng truyền thống Trung Quốc vẫn cần phải tuân thủ. Cho nên, Lý Nhược Vân, cô cũng là người thân của tôi giống như Lý Nhược Tư, luôn luôn là như vậy.”

Ừm. . Tiểu Hoan thực sự rất giỏi, còn dạy được cả người đàn ông này, lại không có lời nào có thể khiến cô hết hy vọng so với câu nói này.

“Được rồi, Lý Nhược Vân 15 phút đã hết rồi.” Dung Doãn Trinh nói.

15 phút đã hết rồi sao? Có lẽ vậy, nhưng làm sao bây giờ? Cô còn nghĩ có thể dựa vào anh lâu hơn một chút, hết một giây lại tiếp một giây. Ngay sau đó, Lý Nhược Vân lại nghe thấy Dung Doãn Trinh nói: Lý Nhược Vân, nếu cô không buông ra, tôi sẽ không kiềm chế được mà hoài nghi sự chân thật của câu chuyện vừa rồi. Thậm chí tôi còn bắt đầu nghi ngờ xem động cơ nào khiến cô bịa đặt ra câu chuyện đó!

Khi anh nói những lời này, giọng nói còn mang theo sự cảnh cáo như có như không.


Dung Doãn Trinh nói ra từng từ từng từ đâm vào tim cô, Lý Nhược Vân tuyệt vọng không dám nán lại một giây.

Cô buông Dung Doãn Trinh ra.

Cắn cắn cánh môi, Lý Nhược Vân nhìn bóng lưng Dung Doãn Trinh rồi nói một câu: Dung Doãn Trinh, em đi đây, cám ơn anh.

Cuối cùng cô tham lam nhìn Dung Doãn Trinh một lần nữa. Lý Nhược Vân cúi đầu, xoay người đi cũng không hề ngoảnh lại, nhưng vừa mới bước vài bước đã bị tiếng nói cuả Dung Doãn Trinh kéo lại.

Thời điểm Dung Doãn Trinh gọi lại, không hiểu sao Lý Nhược Vân thấy trong lòng cực kì, cực kì vui sướngcảm giác ấy khiến cho hai chân cô run rẩy.

Thế nhưng Dung Doãn Trinh lại nhấn chìm niềm vui nhỏ nhoi của cô vùi sâu dưới đáy biển Bắc Băng Dương một lần nữa.

“Lý Nhược Vân, chờ qua ngày kỷ niệm ba năm kết hôn của tôi và Loan Hoan, cô sẽ chuyển ra ngoài đúng không?”

Lý Nhược Vân cúi đầu nhìn đôi giày cao gót màu đỏ như máu, lớn tiếng trả lời: Đúng vậy Dung Doãn Trinh, chờ cho kỷ niệm ba năm ngày cưới của hai người qua đi em sẽ chuyển ra ngoài. Đến lúc đó chắc hẳn sẽ bề bộn nhiều việc, ngay cả thời gian để gặp Loan Hoan cũng không có nữa.

Vừa lòng chứ, vừa lòng rồi chứ? Dung Doãn Trinh.

Lý Nhược Vân cười ha ha trong lòng, sau đó, cô dứt khoát đi thẳng về phía trước rồi rẽ vào góc đường phía bên kia. Lý Nhược Vân tựa lên trên tường, ngẩng đầu nhìn bầu trời, không trung phất phơ một lớp bụi mỏng, đây là thời điểm cực kỳ nhàm chán sau giữa trưa.

Bởi vì sự nhàm chán này, Lý Nhược Vân vừa tựa vào trên tường vừa nghĩ ra đủ loại giả thiết.

Nếu vừa rồi không phải nói chỉ cần 15 phút mà là 20 phút, như vậy cô có thể ôm Dung Doãn Trinh nhiều hơn năm phút đồng hồ, thời gian kéo dài hơn một chút, giả thiết ba năm trước cô không ở lại Madrid mà cùng Loan Hoan về nhà. . .

Ba năm trước, ba năm trước. . . . Không, không thể nghĩ đến giả thiết này.

Lý Nhược Vân kéo thân thể mỏi mệt không chịu nổi trở lại trên xe, cô lấy hộp thuốc lá từ trong túi da của mình, việc hút thuốc là cô học được ở Madrid, mọi người chung quanh đều hút cả, thỉnh thoảng khi cảm hứng sáng tác đi xuống cô sẽ hút một chút.

Cuộc sống của Lý Nhược Vân còn có chuyện phiền lòng sao? Thật sự là không có, ít nhất cho tới bây giờ cô không vì các phiền muộn trong sinh hoạt mà tìm đến thuốc lá, nhưng, hiện tại thì dường như cần.

Hút xong điếu thuốc kia, Lý Nhược Vân bắt đầu chờ cho tới khi trời tối, cô nghĩ tối rồi cô có thể tìm một quán rượu nhỏ rồi uống một chút.

Los Angeles có một loại quán bar, loại này rất được ưa chuộng, ngoài ra Los Angeles có rất nhiều phụ nữ phiền lòng, khi cuộc sống không vừa ý bọn họ sẽ đi đến những quán bar như thế này vừa uống rượu vừa giải tỏa bực tức.

Đêm nay, Chúc An Kỳ đi tới đây cùng với một số người cô gái khác để tiêu khiển, nơi này được các cô gái ở Los Angeles gọi phố không bằng lòng. Trong đó có một quán bar, có người nói, khi có người uống đến say khướt thì chủ quán sẽ nói với người đó một câu như vậy, không nhất thiết phải đau lòng, cô gái ngồi bên cạnh cô còn khổ sở hơn nhiều.

Gạt người, căn bản là không có, sau khi Chúc An Kỳ uống hết một cốc vại bia liền tức giận đạp cốc xuống bàn, ngón tay chỉ chỉ vào từng người một, không ngừng mắng: “Tớ nói, các cậu có thể yên tĩnh một chút được không, ầm ĩ muốn chết.”

Cùng đi với Chúc An Kỳ đến đây đều là bạn thân của cô, bọn họ đến đây vì nghe nói cô có chuyện không vui vì vậy cô liên tiếp uống rượu để xin lỗi mọi người.

Chúc An Kỳ bị ấn trở lại chỗ ngồi một lần nữa, cô ra sức xoa mặt, chất cồn ngấm dần làm nảy sinh ra một thế giới trống trải mà hư ảo. Nơi này có rất nhiều người không vui, bọn họ trang điểm xinh đẹp, nói chuyện không ngừng. À, cũng có người không nói chuyện, cái cô kia nãy giờ không có nói gì, chỉ an vị trên chỗ ngồi phía bên trái của mình, tóc dài thẳng tắp che khuất nửa bên mặt. Từ góc độ này Chúc An Kỳ cũng chỉ nhìn được đến chóp mũi cao cao, tất chân màu đen, đôi giày cao gót màu đỏ, dáng người yểu. Với tư thái như vậy nhất định là một người đẹp, người đẹp uống rượu liên tục.

Thế nào? Người đẹp cũng có phiền muộn trong lòng giống cô ư? Chúc An Kỳ cảm thấy nhìn người kia trông rất quen, chỉ là nghĩ mãi không ra đã gặp ở nơi nào.

Chúc An Kỳ là người có trí nhớ rất tốt, thế nhưng hôm nay cô thấy đầu óc trở nên cực kỳ ngu muội.


Dung Doãn Trinh đột nhiên cho cô một cú sốc, hại cô phải đến đây để tìm niềm vui, hại cô phải dùng chất cồn để gây tê bản thân.

Dung Doãn Trinh muốn Dung Diệu Huy cho anh một tháng nghỉ ngơi, trước giờ anh luôn luôn hà khắc với bản thân, mỗi tháng chỉ có được một ngày nghỉ đều là do hằng ngày cố gắng làm nhiều hơn vài tiếng để góp lại, rất nhiều người đều nói anh là cường nhân, một kẻ cuồng công việc.

Nhưng lần này anh lại hào phóng như vậy, ra tay cũng thật dứt khoát, hỏi anh nghỉ một tháng để làm gì?

“Cùng Tiểu Hoan đi hưởng tuần trăng mật, lần này thật sự là tuần trăng mật chân chính.” Dung Doãn Trinh không hề để ý tới cô đang đứng ở một bên, thẳng thắn nói với Dung Diệu Huy.

Một khắc đó, bức trường thành sinh tồn trong lòng cô ầm ầm sụp đổ.

Lời nói của Dung Doãn Trinh cô nghe hiểu hết, nghe rất rõ ràng.

Không hề bận tâm tới người đẹp đang ngồi một bên đã gặp qua hay chưa, Chúc An Kỳ vừa cười ha ha vừa sờ soạng lấy di động ra. Thừa dịp có rượu, cô gọi điện thoại hỏi Doãn Trinh một chút, cho dù là đã biết vào buổi tối anh không nhận điện thoại, kể cả cô có gọi vào số di động cá nhân anh cũng không tiếp, cô chỉ cầu mong cho dù có bị mắng, bị cảnh cáo cũng tốt.

Không có ai nghe, điện thoại cũng không được kết nối, chỉ có điều như vậy có quan hệ gì đâu? Không phải chỉ cần trong lòng dễ chịu hơn chút thôi sao?

Vì thế, đối với đầu dây không nghe máy bên kia, Chúc An Kỳ nói: Dung Doãn Trinh, Doãn Trinh.

Ánh sáng chiếu qua đôi giày cao gót màu đỏ, người đẹp kia phảng phất như hơi nhìn về phía cô xem xét.

Chúc An Kỳ không thèm để ý đến cô ta, lại tiếp tục nói chuyện với không khí; nắm lấy một chút tỉnh táo, cô nói: Dung Doãn Trinh, tiểu mỹ nhân ngư kia có cái gì tốt? Tiểu mỹ nhân ngư tốt đến như vậy sao? Không phải chỉ là cứu anh một lần thôi ư? Tốt tới nỗi khiến anh phải từ Nga đuổi tới San Francisco rồi cố lấy cô ta về nhà bằng được?

Có cái gì đó hình tròn lăn đến bên chân cô, Chúc An Kỳ cúi đầu nhìn thấy chiếc giày cao gót màu đỏ, chiếc giày kia đung đưa trong đôi mắt say lờ mờ.

Xốc lại tinh thần, Chúc An Kỳ đem sự chú ý tới người không nghe điện thoại bên kia một lần nữa, liên miên lải nhải nói, nói đến đêm mưa tuyết lại nói tới tiểu mỹ nhân ngư dùng thân thể mình để cứu anh.

Năm phút đồng hồ trước khi Chúc An Kỳ gọi đến, Dung Doãn Trinh vừa mới tắt điện thoại. Giờ này khắc này, anh đang ở trong hành lang vẽ tranh cùng Loan Hoan, anh vừa mới nói chuyện cùng Dung Diệu Huy xong. Sau khi ngắt cuộc gọi, vừa quay đầu liền nhìn thấy Loan Hoan đang đứng ở trước một bức tranh dán nhãn, tranh được treo lên hơi cao tới nỗi cô phải kiễng chân.

Theo động tác kiễng mũi chân, làn váy dài tới đầu gối lộ ra tất chân màu đen bên trong, màu đen ấy bao bọc hai chân thon dài, một cảm giác cứ thế tuôn trào, nếu như đôi chân kia cuốn lấy thắt lưng của mình thì sẽ có cảm giác gì.

Dung Doãn Trinh đi tới, cũng không có để ý gì đến bức tranh đã được dán nhãn xong chưa, nhẹ nhàng một cái liền đem cô ôm vào trong lòng, giây tiếp theo anh áp cô vào bức tường.