Hoàn Thành Chấp Niệm Của Nguyên Chủ

Chương 18: Vợ chồng ba tuổi (2)



"Ơ... Cái cô này..." Hoàng Thái Cảnh, người ngồi lù lù bên cạnh Nhan Hoa, tức giận nâng cao tay muốn gọi cô tỉnh dậy, anh giơ lên hạ xuống mấy lần, cuối cùng cũng vẫn không xuống tay được đành buồn bực lẩm bẩm: "Thật là, sao trên thế giới vẫn còn tồn tại người phụ nữ không có lòng phòng bị như này chứ..."

"Con vẫn luôn nghỉ ngơi đầy đủ... nói dối chứ gì, ngay cả mẹ cô mà cũng lừa gạt... Hả? Cô là heo à? Một giây là đã ngủ rồi?"

Hoàng Thái Cảnh ngồi bên cạnh đầu tiên là tức giận sau đó bĩu môi rồi lại bắt chước giọng điệu nói chuyện điện thoại của Nhan Hoa, lẩm bẩm một lúc lâu mới phát hiện đối phương đã ngủ say như chết, đột nhiên càng thêm tức giận, anh quay người lại, bản thân cũng dựa vào sô pha, nhắm mắt lại. Ngoảnh mặt làm ngơ!

Không biết có phải là chịu ảnh hưởng từ người bên cạnh hay không mà Hoàng Thái Cảnh trên sô pha cũng từ từ chìm đắm vào trong mộng đẹp.

Ở bên ngoài, quản lý của Mặc Mặc sắp tức điên lên rồi, ngay sau khi cảnh quay kết thúc nghệ sĩ của cô liền chạy đi mà không để lại một lời, tìm trong phòng nghỉ nhưng không thấy, cô cũng không dám đụng đến Hoàng Thái Cảnh khó tính, bãi đỗ xe cũng không có ai, vậy mà cô lại không tìm thấy nghệ sĩ nhà mình đâu!

Gọi điện thoại cho Mặc Mặc, có lẽ là do vừa mới quay phim tuyên truyền nên vẫn để chế độ im lặng, gọi mười mấy cuộc mà không có ai nghe máy, mọi chỗ có thể tìm trên phim trường đều đã tìm hết rồi nhưng vẫn không thấy, sau đó lại bị một tên phóng viên giải trí quấy rầy, đối phương liên tục hỏi Mặc Mặc và Hoàng Thái Cảnh của A.N.JELL có quan hệ như thế nào....

Hai người họ không quen biết nhau! Cùng lắm cô chỉ nghe Mặc Mặc nói trước đây rất thích nhóm nhạc A.N.JELL, nhưng chuyện này chưa bao giờ được công khai mà, làm sao paparazzi biết được?

Thật vất vả mới có thể chạy thoát, có điều con bé Mặc Mặc trốn đâu rồi? Người đại diện tức giận đến mức muốn tìm thấy người ngay lập tức, sau đó xắn tay áo đánh cho một trận! Con bé này càng ngày càng buông thả bản thân!

Nhan Hoa bị một giọng nói khoa trương đánh thức, theo thói quen khi mới thức dậy của nguyên chủ, cô hơi bĩu môi, dụi mắt, ngồi thẳng dậy nhưng lại phát hiện trong phòng có hai người đàn ông xa lạ.

Cô sợ tới mức giật mình tỉnh ngủ: "Hai anh là ai vậy?"

Người đàn ông trung niên nói lớn một cách khoa trương: "Thật đúng là 'yêu tinh quốc dân' Mặc Mặc! Không thể tin nổi! Vậy mà cô thực sự ở đây!"

Hoàng Thái Cảnh cũng bị đánh thức, lúc mới tỉnh giấc anh vô cùng nóng tính: "Tự chạy đến phòng nghỉ của tôi mà còn hỏi chúng tôi là ai?"

Nhan Hoa sững sờ: "Hả?"

Người đàn ông trung niên cũng chính là Mã Thất Trường che tim: "A... dáng vẻ ngơ ngác cũng thật đáng yêu..."

Hoàng Thái Cảnh không nhịn được liếc anh ấy một cái.

Nhan Hoa lục lọi kí ức, cuối cùng cũng nhận ra người trước mắt là ai. Cô nhìn xung quanh một vòng, đây đúng là phòng nghỉ mà, lúc đó ban tổ chức nói điều kiện của viện phúc lợi không được tốt nên chỉ có một phòng nghỉ...

"Phòng nghỉ của các anh? Hình như không phải? Nếu tôi nhớ không nhầm thì chắc hẳn đây cũng là phòng nghỉ của tôi mà, tiền bối?"

Mã Thất Trường gật đầu lia lịa: "Đúng, đúng vậy, ban tổ chức nói để hai nghệ sĩ tạm dùng chung một phòng nghỉ."

Sắc mặt Hoàng Thái Cảnh không tốt lắm, có chút xấu hổ, cũng vì bị người đại diện bán đứng không chút do dự nên tức giận, lạnh nhạt nói: "Cho dù là như vậy... Yêu tinh dối trá, chẳng những cô thích lừa gạt người khác mà ánh mắt của cô cũng không tốt lắm nhỉ, không nhìn thấy chỗ này còn có người hả? Không có lòng phòng bị sao?"

Nhan Hoa vẻ mặt khó hiểu nhìn anh, cô đã kịp làm gì đâu, sao chưa gì đã bị anh gán cho cái mác "yêu tinh dối trá" rồi, lại còn nói mắt cô không tốt?

Kỳ thật cũng không thể trách nguyên chủ, cái vị "Hoàng đầu to" này thật khiến người ta chán ghét mà.

"Ha... Hoàng đầu to, chẳng lẽ anh không biết nói dối sao? Từ trước tới giờ anh chưa từng lừa gạt người khác hả? Lúc tôi mới vào đây sao anh không nói lời nào? Đến tận bây giờ mới lên tiếng... Hoàng đầu to... Anh không có ý đồ gì đó chứ..." Nói xong, Nhan Hoa giả vờ căng thẳng rồi tránh xa anh.

Hoàng Thái Cảnh vô cùng tức giận, lúc đầu khi cô mới bước vào, anh cũng ngốc, còn tưởng cô là fan nữa chứ! Sau đó lại thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô rồi gọi điện thoại cho ai đó, hình như là mẹ cô, anh nhất thời tốt bụng nên mới im lặng, ngờ đâu lòng tốt không được báo đáp mà ngược lại còn bị hắt nước bẩn.

"Cô...cô cút ra ngoài ngay lập tức!"

Nhan Hoa hất cằm, "hừ" một tiếng: "Tôi cứ không đi đấy! Đây cũng là phòng nghỉ của tôi đúng không? Mã Thất Trường?"

Đương nhiên Mã Thất Trường gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng, đây là phòng nghỉ của quý cô Mặc Mặc, cô có thể ở đây đến lúc nào cũng được!"

Hoàng Thái Cảnh cực kỳ tức giận: "Mã Thất Trường, anh là người đại diện của ai hả?"

Mã Thất Trường mỉm cười trấn an Hoàng Thái Cảnh: "Ây ya, đừng có nhỏ mọn như vậy mà, tiểu thư Mặc Mặc là con gái, chúng ta phải lịch thiệp chút chứ!"

Nhan Hoa nhìn vẻ mặt tức giận của Hoàng Thái Cảnh, tâm trạng cô vô cùng vui vẻ.

Động tĩnh ở đây thu hút người đại diện của Nhan Hoa, Nhan Hoa thấy vẻ mặt nổi giận đùng đùng của cô lập tức ngoan ngoãn đi ra chào hỏi.

Hoàng Thái Cảnh nhìn hai người bọn cô, cười khoái trá khi thấy người khác gặp họa: "Không phải cô nói nhất quyết không đi sao?"

Thừa lúc người đại diện và Mã Thất Trường trò chuyện, Nhan Hoa ném cho anh một ánh mắt xem thường "cao quý lãnh diễm", nhỏ giọng nói: "Đầu to đầu to, trời mưa không lo, người ta có dù, Hoàng Thái Cảnh có đầu to!"

Nói xong, cô lập tức kéo người đại diện dương dương tự đắc rút lui, bỏ lại Hoàng Thái Cảnh đang tức giận đến phồng má giống như một con ếch.

Hậu quả của việc chọc giận người đại diện cực kỳ thảm hại, Nhan Hoa ngồi một mình trong phòng khách, nghe "Sự tu dưỡng của bản thân người nghệ sĩ" trong ít nhất ba giờ đồng hồ, nước miếng bay tứ tung mà cô cũng không dám ho he một lời.

Nhưng dù sao hai người là bạn thân đồng hành cùng nhau từ lúc trong tay không có gì đến giờ, cuối cùng chị quản lý cũng buông tha cô, cho cô ba ngày nghỉ để về nhà, cảnh cáo cô không được xuất hiện với vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch, không được bộc lộ tính cách thật ở bên ngoài, không được tiếp xúc với Hoàng Thái Cảnh mà không có sự đồng ý.

Ặc... Đối với cái điều cuối cùng... Nhan Hoa cạn lời... Chẳng phải chị quản lý đang lo quá mức à?

Trong trí nhớ của Nhan Hoa, ba ngày nghỉ ở nhà là ba ngày thoải mái nhất trong suốt mấy năm nay, dưới ánh mắt đau lòng của ba mẹ, Nhan Hoa nỗ lực ngủ bù, hàng ngày ăn đủ loại món ăn khác nhau đến no căng bụng, cuối cùng mới sảng khoái trở lại công ty.

Người đại diện và ông chủ thấy tinh thần cô phấn chấn liền cảm thấy quyết định cho cô nghỉ ngơi là vô cùng đúng đắn.

Cứ như vậy, công việc sau khi Nhan Hoa trở về vẫn rất nhẹ nhàng, ngoại trừ một số cuộc phỏng vấn thì cô phải chuản bị một số thứ cho buổi lễ trao giải âm nhạc long trọng.

Ngày lễ trao giải âm nhạc diễn ra.

Nhan Hoa mang theo mấy nhân viên tới trước cửa khách sạn, vừa mới xuống xe liền nhìn thấy bốn anh đẹp trai với bốn phong cách khác nhau đang đi đến.

Trong ánh mắt mê trai của các cô gái xung quanh, Nhan Hoa đau đầu: "Này đúng là nghiệt duyên mà... Lại gặp phải..."

Đương nhiên sẽ không thể tránh khỏi việc đấu võ mồm với Hoàng Thái Cảnh, có điều đột nhiên Lý Mễ lại hưng phấn chạy tới, còn nói cậu ấy là fan của cô.

Lý Mễ là người vui tính, giống như ánh mặt trời buổi sáng, người ta có thiện ý, đương nhiên Nhan Hoa sẽ không lạnh nhạt với cậu. Hơn nữa, để cho người nào đó ý thức được bản thân mình mới là người đáng ghét, Nhan Hoa càng thêm thân thiện với Lý Mễ, hai người bọn họ vừa đi vào khách sạn vừa trò chuyện vui vẻ.

Hoàng Thái Cảnh tất nhiên rất tức giận, suốt đường đi đều bĩu môi khinh thường, gọi Lý Mễ vài lần nhưng đều bị đối phương trả lời qua loa.

Nhan Hoa sắp cười vỡ bụng luôn rồi. Khương Tín Vũ ở bên cạnh thấy vậy cũng cười không ngớt.

Trong khoảng thời gian này, kí ức của Mặc Mặc và linh hồn Nhan Hoa đã hoàn toàn hòa hợp. Hơn nữa cô còn không ngừng luyện tập, vì vậy kĩ năng đi thảm đỏ và biểu diễn trên sân khấu vô cùng hoàn hảo. Sau khi kết thúc, người đại diện cho cô một cái ôm cổ vũ rồi nhanh chóng chỉnh lại lớp trang điểm, chuẩn bị phỏng vấn.

Buổi phỏng vấn kết thúc, toàn bộ hội trường đều hỗn loạn, người đại diện nhận được một cuộc điện thoại, không biết đã chạy đi đâu nghe rồi, quan hệ giữa trợ lý và nguyên chủ không được tốt lắm nên Nhan Hoa cũng không tìm thấy trợ lý đâu cả. Không còn cách nào khác, Nhan Hoa đành phải tự đi dọc hành lang phức tạp tìm phòng trang điểm của cô.

Càng đi càng hẻo lánh, Nhan Hoa nghe thấy một loạt tiếng bước chân, còn chưa kịp tránh đường đã bị một người đụng phải.

Dường như đối phương đang muốn chạy trốn ai đó, chỉ để lại một câu "Xin lỗi!" liền muốn chạy mất.

Nhan Hoa nhìn thấy phía cuối hành lang có ánh sáng nhập nhoạng đang tiến lại gần liền biết đó là một nhóm phóng viên chạy đến. Da đầu tê dại, cô lập tức bắt lấy Hoàng Thái Cảnh_ người đã đụng vào cô, cười tủm tỉm nhìn anh: "Gặp phiền phức à?"

Hoàng Thái Cảnh muốn thoát ra nhưng anh không ngờ rằng người phụ nữ thoạt nhìn vừa gầy vừa nhỏ này lại có sức lực lớn như vậy, không thể tránh thoát được.

Nhan Hoa "hừ" một tiếng: "Hoàng đầu to, tôi sẽ không dễ dàng cõng nồi thay anh đâu nha---"

Hoàng Thái Cảnh lúc đầu còn rất tức giận, sau đó lại đột nhiên nảy ra ý định xấu gì đó, cười ác ý với cô: "Yêu tinh, vậy đừng trách tôi..." Còn chưa dứt lời, anh liền trở tay nắm chặt lấy Nhan Hoa rồi kéo cô cùng chạy.

Nhan Hoa bị Hoàng Thái Cảnh kéo đi, cô giãy giụa muốn thoát khỏi tay anh, khóe mắt lại nhìn thấy ánh đèn flash phía sau sáng lên, cùng với một giọng nam kêu tên họ.

Cô ảo não, xong đời, chị quản lý lại sắp tức điên lên rồi.

Hậu trường của buổi lễ quanh co khúc khuỷu, kết cấu phức tạp, Nhan Hoa vô tri vô giác bị lôi kéo chạy xung quanh vài vòng, cho đến khi đối phương xác định đã cắt đuôi được phóng viên mới dừng lại buông tha cho cô.

Lúc đầu Nhan Hoa định đi nhận phỏng vấn nên cô đi một đôi giày gót vừa cao vừa mảnh, cô cũng không biết tại sao bản thân có thể chạy xa đến như vậy, vừa dừng lại liền cảm thấy đau nhức từ đầu ngón chân đến tận cổ chân.

Nhan Hoa tức giận đến mức hất mạnh tay Hoàng Thái Cảnh ra: "Hoàng đầu to, anh bị điên à!"

Hoàng Thái Cảnh đút tay vào túi quần, cười xấu xa: "Ai bảo cô không cho tôi đi, còn nữa, dù sao tôi cũng là tiền bối của cô, cô gọi tôi là gì?"

Nhan Hoa chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy: "Anh bị phóng viên đuổi theo lại còn muốn chạy đi để tôi chịu trận, vậy nên tôi không thả anh ra là lỗi của tôi hả?"

Hoàng Thái Cảnh nghĩ lại, hình như đúng là có chuyện như vậy, anh xấu hổ sờ mũi, không nói chuyện.

Nhan Hoa không muốn để ý đến tên thần kinh này nữa, cô sửa sang lại quần áo, đứng thẳng lưng, cố gắng duy trì dáng vẻ rồi kiêu ngạo rời đi.

Ngờ đâu, hậu trường có đến bảy khúc cong tám đường vòng, lúc trước diễn tập đều có nhân viên phụ trách dẫn đường, giờ đây một thân một mình cô không thể tìm ra phương hướng. Nhan Hoa khập khiễng đi loanh quanh vài vòng nhưng vẫn không tìm được phòng trang điểm của cô. Bây giờ buổi biểu diễn đã kết thúc, ngoại trừ tổ phỏng vấn, những người khác có lẽ đều đang ở chỗ sân khấu thu dọn, đi qua vài gian phòng nhưng không có một ai. Cô đau chân đến mức muốn lập tức cởi giày ra, nhưng ở những nơi như thế này, máy quay có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Nhan Hoa thật sự không thể đi nổi nữa, mắt cá chân đã sưng phồng lên, cô mặc một bộ lễ phục nên không mang theo bất cứ thứ gì. Cô đứng dựa vào hành lang vắng tanh, ủy khuất đến mức suýt chút nữa khóc luôn rồi.

Một bên khác, Hoàng Thái Cảnh mù đường cũng đang đi lạc, sau khi đi lòng vòng lúc lâu anh đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Ban đầu còn có chút phấn khích, nhưng sau khi nhìn kỹ liền phát hiện người đó vẫn là yêu tinh.

Hoàng Thái Cảnh lập tức sửa sang lại bản thân để không còn dáng vẻ thảm hại vì bị lạc đường, anh muốn đi tới cười nhạo vài câu nhưng lại phát hiện tư thế của 'người nào đó' có chút kỳ lạ, đi lại gần mới phát hiện mắt cá chân của yêu tinh bị sưng phồng lên, dọa anh giật mình! Lúc này anh mới nhìn thấy 'ai kia' đi đôi giày cao cỡ nào, vậy mà vừa rồi còn bị anh kéo chạy.

Yêu tinh lấy cánh tay che mắt lại, Hoàng Thái Cảnh còn tưởng rằng cô đang khóc, lập tức lúng túng không biết phải làm gì: "Này..."

Nhan Hoa nghe thấy giọng nói cô liền hòa hoãn cảm xúc, bỏ tay xuống, hai mắt ửng đỏ nhìn người mới tới.