Hoàng Cưới

Chương 13: Nhận nhau



Edit by Hạ Vi Lam
Chương 13
Ngày hôm qua đã suy nghĩ thật kĩ, Từ Nhu Gia quyết định không cùng ngoại tổ mẫu nhận nhau, nhưng mà ngoại tổ mẫu vừa khóc, Từ Nhu Gia liền không có cả thời gian phản ứng, nước mắt đã rơi xuống như nước. Nhưng "A Đào" lại không có lí do gì để khóc, Từ Nhu Gia nhanh chóng cúi đầu xuống, cố gắng nắm chặt tay thành nắm đấm cố ngừng lại nước mắt, nhưng mà không có tác dụng, nước mắt cũng không có quay trở lại, nước mũi đều muốn chảy xuống tới nơi, càng không khống chế nổi tiếng nức nở.
Cùng Tạ Tấn trốn chạy khắp nơi, bị Chu Kỳ bắt lại hành hạ, suýt nữa chết trong tay Tạ Tấn, không hiểu làm sao biến thành A Đào...
Từ Nhu Gia chưa từng trải qua nhiều vất vả, ủy khuất như vậy. Ngoại tổ mẫu là người nàng thân nhất, có chuyện gì đều là ngoại tổ mẫu làm chỗ dựa cho nàng, Từ Nhu Gia không muốn trở thành người xa lạ trong mắt ngoại tổ mẫu.
Thuần Vương đang muốn trấn an bởi mẫu thân khóc lóc đau khổ vì nhận lầm người, thế quái nào mà cháu gái cũng khóc, còn khóc so với mẫu thân càng khổ sở càng ủy khuất hơn, cả hai người cùng khóc, Thuần Vương kinh ngạc đến quên mất phải làm gì tiếp theo. Chu Kỳ nhìn chằm chằm biểu muội phía đối diện , con ngươi lạnh lẽo như muốn nhìn thấu đối phương, nếu như đây là diễn, thì nước mắt của nàng thật đúng là tự nhiên quá .
Huệ phi quá nhớ cháu gái đã chết của nàng, bản thân liền coi chính mình vừa thấy được cháu gái, bây giờ Từ Nhu Gia vừa khóc, Huệ phi lại càng tưởng thật, lảo đảo bò xuống giường, đi chân đất hướng chỗ Từ Nhu Gia chạy tới.
Từ Nhu Gia đã thấy không rõ, Huệ phi run rẩy đỡ lấy bờ vai của nàng, Từ Nhu Gia cũng nhịn không được nữa, mặc kệ bổ nhào vào trong ngực Huệ phi: "Ngoại tổ mẫu. . ."
Huệ phi chấn động mạnh, không dám tin tưởng nhìn người trong ngực. Tiểu cô nương khóc nức nở gọi nàng rất nhỏ, trừ Huệ phi, những người khác đều không nghe thấy, Thuần Vương chạy tới muốn đỡ Huệ phi.
"Ngươi, ngươi thật là Nhu Gia?"
Huệ phi sờ soạng nâng... mặt Từ Nhu Gia lên, một tay lau nước mắt, một tay dò xét gương mặt tiểu cô nương. A Đào đến cùng chỉ giống Từ Nhu Gia bảy tám phần, Huệ phi rất nhanh liền phát hiện hai đứa bé là khác nhau. Nàng vô thức buông lỏng tay Từ Nhu Gia.
Không, đây không phải Nhu Gia, nàng ta vì cái gì mà lại gọi nàng là ngoại tổ mẫu?
Nghĩ đến một khả năng, Huệ phi chậm rãi quay người, hỏi con trai đằng sau lưng: "Ngươi, ngươi dạy nàng sao?"
Thuần Vương một mặt mê mang: "Dạy nàng cái gì cơ ?"
Huệ phi vừa muốn hỏi lại, ống tay áo bên trái bỗng nhiên bị n nắm lấy, Huệ phi cúi đầu, liền thấy kia tiểu cô nương nước mắt đầm đìa cực giống cháu gái lắc đầu với nàng, giống như cất giấu bí mật gì đó. Huệ phi dù sao cũng ở hậu cung qua mấy chục năm, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Từ Nhu Gia một lát, Huệ phi bình tĩnh lau đi nước mắt trên mặt, nói khẽ với Thuần Vương nói:
"Ta muốn cùng đứa nhỏ này trò chuyện riêng, các ngươi lui xuống trước đi."
Thuần Vương luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, hắn an bài buổi gặp mặt này, mẫu thân khóc nằm trong dự liệu của hắn, nhưng A Đào làtại sao cũng khóc ghê như vậy?
"Mẫu phi, ta. . ."
"Lui ra." Thấy Thuần Vương muốn nói lại thôi, Huệ phi ôm lấy bả vai Từ Nhu Gia, thản nhiên phân phó nói.
Mẫu thân từ trước đến nay là người có chủ kiến, Thuần Vương đành phải dẫn con trai nhà mình đi ra. Trong phòng chỉ còn hai người, Huệ phi nắm tay Từ Nhu Gia kéo đến bên giường ngồi, thấy tiểu cô nương còn đang khóc, Huệ phi lấy ra khăn tay của mình đưa tới, nhẹ nhàng nói:
"Trước đừng khóc nữa, có chuyện ngươi có thể từ từ nói với ta."
Từ Nhu Gia thút tha thút thít nhận lấy khăn, nước mắt nước mũi tinh tế lau đi. Đợi nàng không khóc, Huệ phi mới từng bước hỏi:
"Ngươi tên gì? Người ở nơi nào?"
Từ Nhu Gia biết, ngoại tổ mẫu là nghi vấn lai lịch của nàng, ngoại tổ mẫu khôn khéo như vậy, lúc này khẳng định là đang hoài nghi nàng là bị ai xúi giục mới cố ý gọi "Ngoại tổ mẫu".
Dù sao đã lộ, Từ Nhu Gia cũng không muốn giấu diếm nữa. Nàng lại lau nước mắt, nước mắt đầm đìa nhìn Huệ phi, nức nở nói:
"Ngoại tổ mẫu, trước tiên ta kể cho ngươi vì sao lại biến thành dạng này, chờ ta nói xong, ngươi có cái gì nghi hoặc có thể hỏi lại ta, được không?"
Từ Nhu Gia quyết định cược một lần, nếu cược này thắng, ngoại tổ mẫu sẽ chấp nhận nàng, từ đây nàng không cần lại cẩn thận từng li từng tí kiếm ăn, ngoại tổ mẫu cũng không cần cả ngày sầu não uất ức. Nếu như không may thua cược, cùng lắm thì, cùng lắm thì chết! Có lẽ chết rồi, nàng liền trở về lại chiếc thuyền kia, tiếp tục quang minh chính đại làm chính nàng - Nhu Gia quận chúa, thế giới kia ngoại tổ mẫu vẫn còn sống, ngoại tổ mẫu thương nàng như vậy, nhất định sẽ nghĩ ra cách để Chu Kỳ tha nàng. Nhưng đời trước những sự việc kia, Từ Nhu Gia chỉ có thể nói cho ngoại tổ mẫu, cữu cữu là người trong cuộc , nàng sợ cữu cữu biết sẽ làm ảnh hưởng. Ngoại tổ mẫu thì khác, không can thiệp chính sự, tâm tư đều hóa ở trên người nàng, Từ Nhu Gia không cần lo lắng ngoại tổ mẫu sớm biết kết quả sẽ khiến cữu cữu gặp trở ngại .
Quỳ gối trước mặt Huệ phi, Từ Nhu Gia kể lại thoả đáng cả đời trước. Vì để cho ngoại tổ mẫu tin tưởng, Từ Nhu Gia còn nói một bí mật nhỏ chỉ có nàng và ngoại tổ mẫu biết .
"Ngoại tổ mẫu, mỗi lần Hoàng ngoại tổ phụ khiến ngài tức giận, ngài đều sẽ mắng hắn là lão già khốn nạn. . ."
Nhục mạ hoàng đế là đại nghịch, Từ Nhu Gia nói rất nhỏ. Nghe được bốn chữ "Lão già khốn nạn", Huệ phi khiếp sợ bịt miệng lại. Nàng xác thực thích mắng Ung Hi đế lão khốn nạn, mà trừ lúc một mình vụng trộm mắng, nàng chỉ nói qua với cháu gái, ngay cả ma ma theo nàng mấy chục năm cũng không biết việc này.
"Ngươi, ngươi thật là Nhu Gia?" Huệ phi ôm chặt tiểu cô nương, hai mắt lần nữa ướt át, hiển nhiên trong lòng đã có đáp án.
Từ Nhu Gia gật đầu, mặt dán đầu gối Huệ phi nói:
"Ngoại tổ mẫu, lúc ở nhà cữu cữu, ta còn cho rằng ta có thể biến trở về , sợ cữu cữu không tin ta, ta mới chưa nói cho hắn biết, hôm qua ta biết ta ở nơi này bị bệnh chết rồi, ta cực kì sợ hãi, sợ ta nói ra ngươi cùng cữu cữu càng không tin. . ."
Đã đến nước này, Huệ phi như thế nào không tin?
Đây chính là cháu ngoại của nàng, cháu gái hiếu thuận đáng yêu như vậy, lão thiên gia không nỡ để cháu gái chết tử tế, liền an bài cháu gái sống lại thêm một lần.
"Nhu Gia mau đứng dậy đi, để ngoại tổ mẫu nhìn cẩn thận một cái!"
Cháu gái bảo bối nhất mất mà tìm được lại, Huệ phi vừa khóc lại cười, đem Từ Nhu Gia ôm vào trong ngực dò xét từ trên xuống dưới:
". . . Gương mặt này không có dáng vẻ vốn có của ngươi, làn da rám đen thật, còn gầy như thế, một chút thịt đều không có, về sau cần phải bồi dưỡng thật tốt. . ."
Huệ phi nói rất nhiều, Từ Nhu Gia cảm thấy khí tức quen thuộc trên người ngoại tổ mẫu, lần đầu tiên trong nhiều ngày nay cảm thấy an tâm.
"Ngoại tổ mẫu, ta tối hôm qua ngủ không ngon, có chút buồn ngủ." Ủi ủi, Từ Nhu Gia mệt mỏi làm nũng. Huệ phi vỗ nhè nhẹ lấy tấm lưng đơn bạc của nàng, thanh âm vô cùng Ôn Nhu:
"Nhanh ngủ đi, vạn sự đều có ngoại tổ mẫu đâu."
Từ Nhu Gia thật sự đi ngủ mất. Huệ phi thay nàng đắp kín mền. Từ Nhu Gia ngủ không được ngon, lông mày còn nhíu lại, Huệ phi liền cúi người, từng chút từng chút vuốt lên lông mày của cháu gái. Nhìn người khác đi ngủ là một chuyện rất nhàm chán, nhưng nhìn bảo bối đi ngủ, Huệ phi cảm thấy nàng có thể nhìn cả một đời.
"Mẫu phi. . ." Không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến thanh âm do dự củaThuần Vương.
Huệ phi hoàn hồn, trong mắt dần dần khôi phục tia thanh cao như ngày thường , lại nhìn cháu gái một chút, Huệ phi bước nhẹ đi ra ngoài, gặp hai cha con Thuần Vương hướng phía sau nàng nhìn, Huệ phi lau lau khóe mắt, vui mừng nói với Thuần Vương:
" Đứa nhỏ A Đào này ta rất thích, ngươi có lòng rồi, thời điểm không còn sớm nữa, ta liền không giữ hai người các ngươi trong cung dùng cơm."
Thuần Vương nhìn mẫu thân, vẫn có nghi hoặc:
" A Đào vừa rồi làm sao mà khóc dữ như vậy?"
Huệ phi cười nói: "Đứa nhỏ ngốc lần đầu tiến cung, trông thấy ta khóc nàng sợ hãi khóc theo."
Thuần Vương: ...
Hắn đã bốn mươi tuổi, Tại sao mẫu thân còn coi hắn là tiểu hài tử mà lừa gạt? Lý do sứt sẹo như thế, con của hắn còn không thèm tin ý?
Thuần Vương cúi đầu, nhìn về phía Lão Tứ chỉ thấp hơn một đoạn so với hắn, Chu Kỳ mặt không biểu tình, giống như nơi này phát sinh cái gì đều không có tí quan hệ gì với hắn hết.
"Đi nhanh đi, ta cũng buồn ngủ." Huệ phi miễn cưỡng khoát khoát tay, lập tức tiến vào trong. Thuần Vương đành phải mang con trai và một bụng đầy điểm khả nghi xuất cung.
Lúc Từ Nhu Gia tỉnh ngủ trời đã là chạng vạng tối, mở to mắt, nàng nhìn thấy Huệ phi ngồi ở bên giường, không chớp mắt nhìn nàng. Từ Nhu Gia cười, ngọt ngào kêu:
"Ngoại tổ mẫu."
Huệ phi cũng cười, nhưng quét mắt ngoài cửa, nàng thấp giọng dặn dò:
"Ngươi trải qua những chuyện ly kỳ, không nên để lộ ra, để tránh có người sinh nghi, về sau vẫn là gọi ta nương nương đi, ta cũng gọi ngươi là A Đào."
Từ Nhu Gia rõ ràng.
"Đói bụng sao?" Huệ phi hiền lành hỏi.
Từ Nhu Gia gật đầu, Huệ phi cười, lệnh cung nữ bày thiện. Cơm tối tất cả đều là đồ ăn Từ Nhu Gia thích ăn, sau bữa ăn Huệ phi như cũ mang Từ Nhu Gia đi tản bộ một vòng, trở về phòng, Huệ phi để tâm phúc ở bên ngoài trông coi, nàng cùng Từ Nhu Gia ở trong chăn thì thầm thảo luận.
/~ hai bà cháu này cute vãi chưởng ~/
Huệ phi tin tưởng cháu gái, nhưng liên quan tới hai đời đế vị, liên quan tới hôn sự của Từ Nhu Gia cùng Tạ Tấn, Huệ phi còn có rất nhiều điều muốn hỏi. Từ Nhu Gia một năm một mười trả lời, không có gì có thể giấu diếm.
"Tạ Tấn. . . Ai, là ta đã xem lầm người." Vừa nghĩ tới việc cháu gái xém chút nữa bị Tạ Tấn bóp chết, Huệ phi liền đặc biệt nóng giận.
Trong lòng Huệ phi, Tạ Tấn là do cháu dâu nhà mẹ nàng sinh hạ, đương nhiên không có như cháu gái trưởng công chúa - nữ nhi ruột của nàng sinh
"Nhu Gia yên tâm, ngoại tổ mẫu chắc chắn thay ngươi cho hắn một bài học." Từ Nhu Gia đã sớm nghĩ thông suốt rồi, dựa vào ngoại tổ mẫu ấm áp, thở dài:
"Được rồi, vợ chồng với nhau, không thể cùng chung hoạn nạn liền tách ra, về sau trải qua biết bao nhiêu chuyện, ta không còn nhớ thương hắn nữa, tổ mẫu cũng tuyệt đối đừng vì cái này đi tìm hắn để gây sự, ta sợ biểu thúc với thẩm thẩm hiểu lầm ngài."
Mặc dù Tạ Tấn có lỗi với nàng, biểu thúc Anh Quốc Công rất tốt, Từ Nhu Gia không muốn bởi vì mình mà ảnh hưởng tới quan hệ giữa ngoại tổ mẫu và nhà mẹ đẻ. Huệ phi hừ nhẹ, bóp cái mũi nhỏ Từ Nhu Gia:
"Ta còn phải sợ hai vợ chồng bọn hắn hay sao?"
Từ Nhu Gia hoạt bát cười: "Ngoại tổ mẫu đương nhiên không sợ, nhưng ta sợ ngoại tổ mẫu quan tâm quá nhiều, dễ có nếp nhăn á."
Huệ phi vỗ một cái"Ba" vào cái mông nhỏ của Từ Nhu Gia. Hai bà cháu náo loạn một lát, Huệ phi nhìn cháu ngoại gái, lại hỏi:
"Vậy ngươi có hận tứ ca của ngươi không?"
Từ Nhu Gia ngáp một cái, nói ra từ đáy lòng:
"Nếu như ta chưa chết, hai người bọn hắn ta đều hận, nhưng giờ ta đã chết, ai ta cũng không hận, suy nghĩ kỹ một chút, đổi thành ta là hắn lúc đó, khả năng lúc ấy cũng sẽ làm chuyện giống vậy."
Huệ phi kinh ngạc: "Đại độ như vậy?"
Từ Nhu Gia chu mỏ nói: "Ta chỉ là lười hận, về sau gặp lại, ta như thường sẽ nhìn bọn họ không vừa mắt."
Huệ phi bật cười, trong mắt nhưng lại có những cảm xúc khác. Từ Nhu Gia đã nhìn ra, nàng thu hồi trò đùa, nghiêm túc hỏi:
"Ngoại tổ mẫu, ngài đang suy nghĩ gì thế ?"
Huệ phi thở dài một tiếng, đau buồn cảm khái nói: "Tạ Tấn lòng dạ nhỏ mọn, chúng ta không lấy hắn nữa, nhưng đại ca của ngươi, tứ ca của ngươi đều là cháu trai ruột của ta, nghĩ đến tương lai bọn họ muốn huynh đệ tương tàn, trong lòng ta cảm thấy rất khó chịu."
Từ Nhu Gia trầm mặc. Cữu cữu đem đế vị truyền cho Chu Kỳ, đại ca Hoài Vương bất mãn tạo phản, trừ phi có người nhúng tay thay đổi quyết định cữu cữu, nếu không hết thảy sẽ dựa theo đời trước mà phát triển. Thế nhưng, coi như cữu cữu lập Hoài Vương hoặc là hai ca ca khác là thái tử, có thể tránh khỏi huynh đệ tương tàn sao?
"Ngoại tổ mẫu muốn xử lý như thế nào ?" Từ Nhu Gia nhỏ giọng hỏi.
Huệ phi có thể làm gì cơ chứ? Các cháu nàng đều yêu đều thích, con trai truyền vị cho Lão Tứ hẳn có đạo lý của hắn, Huệ phi cũng không muốn can thiệp triều chính, nàng duy nhất muốn làm là tình cảm giữa hai đứa cháu trai.
Nàng ở trong cung, cách các cháu quá xa, nếu như, nếu có người có thể thay nàng xử lí mâu thuẫn Thuần Vương phủ, có thể tranh chấp giữa các cháu sẽ được giải, có phải là có thể tránh khỏi huynh đệ bất hòa không?
Mà người này, còn ai thích hợp hơn cháu gái nàng thông minh lanh lợi, xinh xắn đáng yêu? Lại nhìn cháu gái một lúc, Huệ phi trong mắt mọc lên tinh quang.
Từ Nhu Gia: ...
Hiện tại ngoại tổ mẫu nhìn giống như một đầu lão hồ ly luôn á !