Hoàng Cưới

Chương 16: Không cho người ngoài khi dễ nàng



Edit by Hạ Vi Lam 
Chương 16
Đối với sự chào hỏi thân mật của Từ Nhu Gia, Chu Kỳ chỉ đáp lại nàng một cái ánh mắt lạnh lùng. Từ Nhu Gia bỗng nhiên cảm nhận sâu sắc được cảm nhận của Lục Nghi Lan trước mặt ba tỷ muội Chu gia. Nàng có chút xấu hổ, mới nâng chí khí lên trong nháy mắt đã bị Chu Kỳ lặng lẽ dập tắt. Còn nhiều thời gian, nàng tha cho hắn trước đã về sau lại tính,Từ Nhu Gia nói với Lục Định :
"Ca ca, chúng ta đi về trước đây, huynh có rảnh thì chờ về Tiểu Nguyệt cư chúng ta trò chuyện tiếp."
Lục Định mặc dù có rất nhiều lời muốn hỏi nàng, nhưng mắt nhìn biểu đệ đối với việc muội muội trở về không có bất kỳ cái gì mừng rỡ, hắn chỉ có thể gật đầu.Từ Nhu Gia liền nắm tay Lục Nghi Lan đi về, Lục Nghi Lan liên tiếp quay đầu lại mấy lần, chỉ nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của Chu Kỳ. Màn đêm buông xuống, Từ Nhu Gia chui vào chăn, Ngọc Hoàn Ngọc Băng che tốt màn liền lui ra.
Từ Nhu Gia ngủ không được, nhìn lên nóc nhà tối như mực suy nghĩ.
Muốn lấy được sự tin cậy của Chu Kỳ, trước nàng phải có quan hệ tốt với hắn, nhưng Chu Kỳ lạnh như băng, thế nên tất yếu là nàng phải chủ động đi lấy lòng. Sống đã hai đời, trừ các trưởng bối, Từ Nhu Gia chưa từng chủ động lấy lòng ai, ngẫm lại phải đi lấy lòng tên Chu Kỳ mặt lạnh kia, Từ Nhu Gia thật đúng là không cam tâm.
Nhưng mà vì đáp ứng trông đợi của ngoại tổ mẫu, không cam tâm cũng phải làm theo.Nghĩ thông suốt, Từ Nhu Gia nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Ngày thứ hai, Từ Nhu Gia, Lục Nghi Lan liền muốn đi Hòe viên đọc sách. Hòe viên là một chỗ bên trong Thuần Vương phủ thanh u yên lặng, chia tiền hậu đường, tiền đường cho các thiếu gia dùng, hậu đường là địa bàn của các cô nương, lúc tan học các huynh đệ tỷ muội có thể cùng đi tản bộ trong viện, nói chuyện tâm tình. Hai cháu gái muốn đi học, Lục thị đưa hai tỷ muội mỗi người một hộp đồ ăn nhẹ, bên trong đều xếp bốn khối bánh đậu ngọt.
"Đọc sách rất vất vả, khi đói bụng ăn lót dạ một chút." Lục thị giao phó nói.
Từ Nhu Gia, Lục Nghi Lan cùng nhau nói cảm ơn, Lục thị cười híp mắt tiễn hai tỷ muội đến cổng Tiểu Nguyệt cư. Từ Nhu Gia trước khi rời đi, liên tục căn dặn Lục thị:
"Cô mẫu đừng lại tự mình làm nhiều việc nhé."
Được thân phận quận chúa, Lục thị cũng được ké chút sủng ái của Từ Nhu Gia, nhưng Từ Nhu Gia cảm thấy, nữ nhân bảo dưỡng tốt chính mình là chuyện nên làm, dung mạo Lục thị như thế, làm gì cũng quá cực khổ, nếu như Lục thị thật sự thích làm việc nhà nông, ngẫu nhiên làm một chút là được, không cần thiết phải tự làm tất cả mọi việc.
Mấu chốt nhất là, nếu Lục thị vui vẻ mạnh khỏe, không còn buồn bực sầu não mà chết, có thể Chu Kỳ cũng sẽ không lại trở nên ác như vậy
Tiểu cô nương tuổi không lớn lắm lại muốn quan tâm nàng, Lục thị dở khóc dở cười:
"Được, được, cô mẫu đều nghe lời ngươi."
Từ Nhu Gia không tin lắm, muốn Thu Cúc nhìn một chút.
"Ngươi nói nhiều quá, đi nhanh đi!"
Lục thị giả bộ không kiên nhẫn đem cháu gái nhỏ đẩy đi ra.Từ Nhu Gia lúc này mới cùng Lục Nghi Lan sóng vai rời đi Hòe viên.Từ Nhu Gia đến sớm, ba tỷ muội Chu Huyên cũng chưa tới ,Từ Nhu Gia ngồi gần vị trí ở cửa sổ, cất kỹ đồ dùng học tập, chợt phát hiện Lục Nghi Lan bên cạnh còn chưa bắt đầu thu thập, cắn môi nhìn chằm chằm ra cổng không biết đang nhìn cái gì. Từ Nhu Gia đưa tay lung lay trước mặt Lục Nghi Lan:
"Tỷ tỷ?"
Mặt Lục Nghi Lan đỏ lên, giải thích nói:
"Vừa nãy ta mới nhìn thấy ca ca, rất lâu không có cùng ca ca nói chuyện , ta muốn tới xem hắn."
Từ Nhu Gia nhìn Lục Nghi Lan đỏ bừng mặt, đoán không ra Lục Nghi Lan là đang muốn gặp chính là ai? Bình tĩnh mà xem xét, Chu Kỳ thân phận tôn quý tướng mạo tuấn mỹ, Lục Nghi Lan đối với biểu ca động tâm cũng hợp tình hợp lý, chỉ là, Chu Kỳ bị mẹ ruột ghét bỏ, sẽ để biểu muội xuất thân thấp hèn?
Hiện tại quan hệ giữa hai tỷ muội dần được cải thiện, Từ Nhu Gia không hi vọng Lục Nghi Lan càng ngày càng lún sâu, có thể trước đây A Đào tỉnh tỉnh mê mê, thành thật , lại dễ bắt nạt, hiện tại nàng đột nhiên cùng Lục Nghi Lan bàn luận về chuyện tình cảm, Lục Nghi Lan nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái. Lại nói, chuyện tình cảm này, cữu cữu yêu mến Lục thị, nói không chừng Chu Kỳ cũng sẽ tốt hơn tốt ?
Từ Nhu Gia quyết định sống chết mặc bây, tạm thời không nghĩ tới nữa.
"Tỷ tỷ đi đi, ta đang có chút mệt mỏi, thừa dịp trước khi tiên sinh đến nằm nghỉ một lát." Từ Nhu Gia ngáp một cái, nàng thật sự hơi buồn ngủ.
Lục Nghi Lan lại không cho nàng ngủ, lôi kéo nói: "Ngươi đi cùng ta đi mà."
Từ Nhu Gia muốn cự tuyệt, thoáng nhìn hộp cơm bày biện bên cạnh, nàng trong lòng hơi động, nói:
"Được rồi, cô mẫu cho bánh đậu ngọt chúng ta ăn không hết, vừa vặn chia cho các ca ca nếm thử."
Lục Nghi Lan nghe xong, lập tức đè lại tay của Từ Nhu Gia, cười nói:
" Cái hộp này ngươi giữ lại hai chúng ta ăn, tỷ tỷ cầm hộp kia đi."
Từ Nhu Gia nháy mắt mấy cái, rõ ràng, Lục Nghi Lan là muốn tự mình mang bánh ngọt cho Chu Kỳ.Từ Nhu Gia cũng có là kế hoạch như thế, chỉ là động cơ hai người khác biệt.Được rồi, trước hết để cho Lục Nghi Lan một lần.Từ Nhu Gia liền buông xuống hộp cơm của mình, đi theo Lục Nghi Lan.
Thuần Vương phủ hết thảy có bốn vị vương gia, thế tử Chu Nghiêu năm nay tuổi tròn hai mươi, đã bắt đầu làm việc, chỉ còn Nhị gia, Tam Gia, Tứ Gia vẫn còn đang đi học. Thời điểm Từ Nhu Gia tới nơi, phát hiện bên trong tiền đường hai thiếu niên đang ngồi, Chu Kỳ ngồi ở bên trái hàng thứ hai, ngồi bên phải chính là tam biểu ca Chu dụ của nàng.
Từ Nhu Gia nhíu nhíu mày.Nói thật, trong vương phủ có bốn biểu ca, đời trước Từ Nhu Gia có hảo cảm nhất chính là đại ca Chu Nghiêu ôn nhuận như ngọc. Còn lại ba người kia, Nhị ca Chu Tuấn tính cách phong lưu, ở kinh thành nổi danh là Hoa hoa công tử. Tam ca Chu dụ âm trầm, giống như một con rắn độc lúc nào cũng có thể cắn người một ngụm. Tứ ca Chu Kỳ... Đó chính là cái băng di động , người bình thường cũng sẽ không muốn để ý đến hắn.
"Các ngươi sao lại tới đây?"
Lục Định cùng thư đồng của Chu dụ đều ngồi ở hàng cuối cùng, trông thấy hai muội muội, Lục Định lập tức chạy ra, không chớp mắt nhìn Từ Nhu Gia. Nửa tháng không gặp, hắn cảm thấy cô muội muội này trở nên càng xinh đẹp, đặc biệt là khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vốn gầy gầy, hiện tại có da có thịt, càng lộ vẻ kiều nộn.
Từ Nhu Gia cười cười, ra hiệu Lục Nghi Lan mở miệng. Ánh mắt Lục Nghi Lan sớm vòng qua ca ca bay vào bên trong Chu Kỳ, chỉ là đến lúc này, nàng khẩn trương hơn.
"Đây là..." Lục Định rốt cục cũng chú ý tới hộp đồ ăn trong tay muội muội.
Lục Nghi Lan vô ý trả lời:
"Cô mẫu làm bánh đậu ngọt, ca ca cầm vào cho biểu ca nếm thử đi ?"
Thì ra là thế, Lục Định cười, vừa muốn nói tiếp, bên cạnh đột nhiên nhô ra hai cái tay nhỏ, lập tức đem hộp cướp đi. Lục Định, Lục Nghi Lan đồng thời nhìn về phía Từ Nhu Gia.
Từ Nhu Gia thật sự hết cách, nàng do dự một chút mới nhường cơ hội làm quen với Chu Kỳ cho Lục Nghi Lan, không nghĩ tới Lục Nghi Lan nhát gan như thế, căn bản không dám đi đến trước mặt Chu Kỳ, nếu để cho Lục Định đưa bánh ngọt vào, đây chẳng phải là lãng phí một cách vô ích một cơ hội tốt?
"Ta đưa qua cho biểu ca." Bỏ mặc hai huynh muội, Từ Nhu Gia ôm hộp cơm đi vào trong.
Chu Kỳ đang xem sách, nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân lạ lẫm, lông mi dài của hắn giật giật. Rất nhanh, Từ Nhu Gia xông vào, Chu Kỳ đang đọc sách.Từ Nhu Gia sớm đã chuẩn bị tâm lý,cô cười nhẹ nhàng rồi đem hộp cơm để tới bàn bên trên của Chu Kỳ, nói:
"Biểu ca, cô mẫu sợ ngươi đọc sách mệt rồi bị đói bụng, cố ý làm bánh đậu ngọt để ngươi ăn, ngươi mau cất kỹ."
Chu Kỳ liếc mắt nhìn hộp cơm.Nhiều năm như vậy mẫu thân chưa từng đưa qua đồ ăn cho hắn, cái bánh đậu ngọt này nhất định là chuẩn bị cho hai biểu muội, lại bị biểu muội này cầm đến để lấy lòng hắn.Làm sao, nịnh bợ phụ vương mẫu thân Tào công công thậm chí cả ngoại tổ mẫu trong cung, hiện tại lại muốn nịnh bợ hắn?
"Cầm đi đi." Chu Kỳ lạnh lùng nói.
Từ Nhu Gia cắn môi, nhỏ giọng kiên trì: "Đây là tấm lòng cô mẫu, biểu ca ngươi..."
"Ngậm miệng." Chu Kỳ lười nhác nghe nàng gọi mình biểu ca, không kiên nhẫn đánh gãy giọng điệu dối trá của tiểu cô nương.
Từ Nhu Gia mặt có chút nhịn không được rồi, tưởng tượng là một chuyện, thật bị hắn vô tình cự tuyệt, lúc này thật đúng là không dễ chịu.Ngay lúc Từ Nhu Gia chuẩn bị từ bỏ, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng trêu tức:
"Ồ, đây là tiểu mỹ nhân nhà ai đến lấy lòng Lão Tứ?"
Giọng nói kia mười phần không đứng đắn, Từ Nhu Gia không cần quay đầu lại liền biết, người vừa nói chính là Nhị biểu ca Chu Tuấn phong lưu háo sắc.Nàng nhìn Chu Kỳ, đưa tay muốn lấy hộp cơm, muốn hay không muốn, thật sự cho rằng nàng tự nguyện đưa cho hắn hả.
Sau lưng Từ Nhu Gia, Nhị gia Chu Tuấn nhìn chằm chằm tiểu cô nương mũm mĩm hồng hồng, cười nói:
"Đừng , Tứ ca không lấy, Nhị biểu ca ta thích ăn." Nói xong, Chu Tuấn liền muốn đoạt hộp cơm kia.
Nhưng mà tay Chu Tuấn còn chưa đụng phải hộp cơm, đã có người nhanh hơn hắn.Từ Nhu Gia kinh ngạc nhìn Chu Kỳ.Chu Kỳ thần sắc quạnh quẽ, đem hộp cơm cất xuống dưới mặt bàn nói:
"Ngươi có thể đi rồi đấy."
Bánh đậu ngọt cứ đưa như vậy là xong rồi?
Mặc dù không giống với kế hoạch của nàng, nhưng Chu Kỳ chịu ăn bánh đậu ngọt nàng đưa thì có ý rằng quan hệ của hai người tiến lên thêm một bước, Từ Nhu Gia rất hài lòng, nắm lấy cơ hội lôi kéo làm quen:
"Biểu ca nếu như thích ăn, về sau mỗi ngày đều đưa tới cho huynh."
Chu Kỳ mím môi, nha đầu này, thật sự là một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
Làm xong nhiệm vụ rồi, Từ Nhu Gia quay người muốn đi, Chu Tuấn lại cản ở trước mặt nàng, hơi hơi hí mắt dò xét nàng. Đã sớm nghe nói Lục di nương trong nhà có ba thân thích, Lục Định hắn đã thấy qua, còn hai tiểu cô nương hôm nay là lần đầu tiên gặp, không nghĩ tới cả hai đều rất xinh đẹp, nhất là người ở trước mắt này.
Đừng nói, dáng dấp xác thực cực kỳ giống Nhu Gia biểu muội hồng nhan bạc mệnh.Nhu Gia biểu muội là cục cưng trong lòng tổ mẫu, Chu Tuấn không dám làm càn, hiện tại...Nam nhân sắc mặt không rõ.Cầm lấy hộp cơm,Từ Nhu Gia chuẩn bị rời đi.Ai ngờ nàng vừa mới chuyển thân, cánh tay liền bị người đó nắm lấy.
"Ngươi làm cái gì?"
Từ Nhu Gia tức giận, trừng mắt về phía Chu Tuấn. Đời trước Chu Tuấn mặc dù háo sắc, nhưng chưa bao giờ dám làm càn trước mặt nàng, Từ Nhu Gia còn không biết so vị này với Nhị biểu ca nàng nghe nói càng vô sỉ. Ánh mắt nàng sắc bén, Chu Tuấn giật mình, cười, nhìn chằm chằm Từ Nhu Gia nói:
"Lớn lên nhìn giống Nhu Gia, tính tình cũng giống."
Vênh váo tự đắc, hại hắn giật nảy mình, xém chút cho rằng đây quả thật là biểu muội Nhu Gia, sau đó lo lắng mình bị phụ vương hoặc tổ mẫu quở trách.Từ Nhu Gia mặc kệ hắn, muốn hất ra bàn tay của hắn.Nàng càng tránh, Chu Tuấn càng nắm chắc, giọng điệu ngả ngớn:
"Chớ vội đi như thế, ở chỗ các biểu ca thêm chút nữa đi..."
Từ Nhu Gia quả thực buồn nôn đến chết rồi, đang muốn nhắc tới cữu cữu để uy hiếp Chu Tuấn, liền nghe Chu Tuấn kêu thảm một tiếng, bị Chu Kỳ tóm tay giữ lại. Đại khái quá đau, Chu Tuấn bị ép buông Từ Nhu Gia ra, Từ Nhu Gia còn ngây ngốc, bả vai đột nhiên bị người ta đẩy ra, bên tai là giọng Chu Kỳ không vui xua đuổi: "Lăn."
Hắn dùng sức rất lớn, Từ Nhu Gia không khống chế được mà lảo đảo, Lục Định kịp thời chạy đến đỡ.
"Ngươi dám đánh ta?"
Chu Tuấn không ngờ tới một tên trầm mặc ít nói độc lai độc vãng như Lão Tứ lại dám động thủ với hắn, vừa sợ vừa giận.
Làm càn, mẹ của hắn là Trắc phi, chỉ so với Vương phi thấp hơn một chút, ngoại tổ phụ của hắn lại là Lại bộ Thượng thư đương triều. Mặc dù đều là con thứ, nhưng luận địa vị, mười Lão Tứ cộng lại cũng kém so với hắn!
Nhiều người nhìn như vậy, Chu Tuấn quét mắt nhìn Từ Nhu Gia,định tiến lên liền bị Chu Kỳ đánh. Chu động thủ trước, hai người đều tập võ, quyền cước không có mắt, cái bàn bị dập ngã xuống đất.
"Các ngươi đi trước đi ."
Thấy người hầu của Chu Tuấn không động thủ, Lục Định cũng không hề ra tay, kéo Từ Nhu Gia đang ngu ngơ đẩy lên chỗ Lục Nghi Lan muội muội, trầm giọng nói.Lục Nghi Lan đã sớm bị dọa sợ, kéo Từ Nhu Gia đi ra ngoài, rất sợ hai thiếu niên ẩu đả sẽ lan đến gần nàng.
Từ Nhu Gia còn chưa hoàn hồn, đã bị Lục Nghi Lan kéo đi, nàng nhìn lại phía sau, liền thấy Chu Kỳ đang lưu loát lách mình, tránh đi nắm đấm của Chu Tuấn. Động tác kia, ngắn gọn lưu loát, so với Tạ Tấn thường xuyên biểu diễn công phu ở trước mặt nàng thì tuấn dật hơn nhiều.
/ chương sau :
"Di nương nói tiên sinh dạy học cực để ý đến quy củ, không cho phép ta tới quấy rầy biểu ca đọc sách, buổi sáng ta thấy tiên sinh còn chưa tới, mới tới đưa biểu ca cơm hộp. Có thể Nhị gia thèm bánh đậu ngọt của ta, đòi cho bằng được, ta không cho hắn liền bắt lấy tay ta, ta sợ hãi nên..."
Người người đều biết Chu Tuấn  háo sắc, nhưng Từ Nhu Gia không muốn đẩy mình kéo vào sóng gió phong ba màu hồng phấn này, đem tranh chấp đổi thành Chu Tuấn đoạt ăn liền không quan hệ gì đến nàng rồi. Nàng ủy khuất khóc lóc, giả bộ như thế, Chu Kỳ giật nhẹ khóe miệng, Chu Tuấn thì tức giận đến khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng!
"Ai thèm bánh đậu ngọt của ngươi chứ?" Chu Tuấn chỉ vào Từ Nhu Gia, giận dữ hỏi, hắn rõ ràng là thèm nàng!
/