Hoàng Cưới

Chương 2: Muội muội nếu động loạn, cũng đừng trách trẫm đùa giả làm thật



Chương 2 :
Editor: Hạ Vi Lam
Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, trong khoang thuyền yên lặng đến lạ thường.
Chu Kỳ yên lặng ngồi đối diện, lông mi thon dài của Từ Nhu Gia khẽ hất lên , không biết lần thứ bao nhiêu rồi lén vụng trộm nhìn hắn, nhưng mà đập vào mắt từ đầu đến cuối đều là bộ mặt lạnh nhạt như nước, tuấn mỹ mà thanh lãnh.
Mặt mày chuyên chú như vậy, nếu không phải thời gian không đúng, Từ Nhu Gia hoàn toàn có thể hiểu lầm hai người chỉ là huynh muội bình thường.
Tay nắm quân cờ, tâm tư Từ Nhu Gia lại bay xa.
Cữu cữu hết thảy có bốn Hoàng tử, Chu Kỳ xếp thứ tư, xuất thân thấp nhất, mẹ đẻ là Lục thị chỉ là dân nữ bán đậu hũ, bởi vì tư sắc xinh đẹp nên bị Vương gia cữu cữu mang về Vương phủ. Nghe nói Lục thị tính tình ngay thẳng, sủng không muốn, ngược lại nhiều lần làm cữu cữu tức giận, dần dần bị lạnh nhạt, mà Chu Kỳ bởi vì Lục thị bị chịu đủ các loại trào phúng, cũng không yêu thương mẹ đẻ, Lục thị sầu não uất ức, cữu cữu chưa đăng cơ, nàng ta liền bệnh nặng qua đời.
Lục thị qua đời, Chu Kỳ ngoại trừ trầm mặc ít nói, cả người cũng biến thành bộ dáng lạnh lùng tàn nhẫn, giống như một thanh  kiếm lợi hại, động một tí giết người thấy máu, không để ý chút nào thân phận của đối phương, dần dần thành nỗi kiêng kị của đám quan ác chốn kinh thành.
Ngoại trừ giết người không chớp mắt , Chu Kỳ  lớn lên có thể so với Thần Tiên tuấn mỹ,  khuôn mặt so với kinh thành đệ nhất công tử thanh danh tốt đẹp Tạ Tấn còn xuất sắc hơn . Tay của người đàn ông trắng nõn thon dài, Từ Nhu Gia nhìn tay Chu Kỳ, lại nghĩ tới một tin đồn, đều nói Trang vương không gần nữ sắc, Vương phủ một người thông phòng đều không có, nếu quả thật như thế, hắn hẳn là sẽ không đối với muội muội này ra tay đi ?
Mà lại, nếu như Chu Kỳ thật muốn khi dễ nàng, làm gì cần lãng phí thời gian đánh cờ?
Từ Nhu Gia hơi buông lỏng xuống.
Bất tri bất giác đến hoàng hôn, mưa to khiến sắc trời tối ngày càng nhanh, hơn ba ván kết thúc, Chu Kỳ sai người thu thập bàn cờ, bày cơm.
Còn muốn ăn cơm?
Từ Nhu Gia càng không hiểu, Lục Định bưng bàn cờ lui ra về sau, Từ Nhu Gia đứng ở trên mặt đất, nhíu mày hỏi Chu Kỳ:
"Hoàng Thượng gọi ta tới đây, đến cùng cần làm chuyện gì?"
Từ Từ Nhu Gia lùi về sau, Chu Kỳ lần đầu tiên nhìn thẳng mắt nàng:
"Biểu muội không muốn bồi trẫm dùng bữa?"
Lời nói của hắn mang theo một chút ý cười, có chút nguy hiểm, lại như đùa giỡn, nhưng  song tròng mắt đen nhánh lại lạnh như băng.
Từ Nhu Gia liền giống như bị con rắn nhìn tới, lập tức tránh đi ánh mắt hắn: "Không muốn !"
Chu Kỳ liền cười: "Nếu như thế, thời điểm không còn sớm, biểu muội bồi trẫm đi ngủ a."
/ ~ ahhh~/
Nói xong, Chu Kỳ không nhanh không chậm hạ giường, chân trần bước hướng tới Từ Nhu Gia.
Từ Nhu Gia không thể tin vào tai của mình, kịp phản ứng, nàng cuống quít lui lại. Chu Kỳ lại từng bước ép sát.
Cổng bị Lục Định trông coi, Từ Nhu Gia chật vật bốn phía trốn tránh, Chu Kỳ tựa hồ cũng không hề nóng nảy, như mèo vờn chuột đuổi theo nàng.
Từ Nhu Gia hoảng hốt chạy bừa,  không quan sát đâm phải  góc bàn, chén trà bát trà dồn dập rơi xuống đất.
Âm thanh đồ sứ chói tai vỡ vụn khiến lòng run sợ, Từ Nhu Gia hoảng sợ quay đầu, đã thấy Chu Kỳ hướng phía sát vách mui thuyền nhìn thoáng qua.
Thoáng chớp mắt, Từ Nhu Gia bỗng nhiên đã hiểu, Tạ Tấn bị giam ở sát vách!
Chu Kỳ chính là muốn nàng làm ra động tĩnh, đối với Tạ Tấn là sự tra tấn sâu sắc!
Đối với một người trượng phu, chính tai nghe thấy thê tử bị người ta bắt nạt so với một đao chặt ở trên người còn khó chịu hơn ?
Huống chi là Tạ Tấn luôn cao ngạo tận xương!
Từ Nhu Gia không muốn Tạ Tấn bị tra tấn, càng không muốn bị Chu Kỳ nhục nhã, nước mắt lăn xuống, nàng bỗng nhiên nhào về phía mặt đất, nắm lấy một mảnh mảnh sứ vỡ cắt, kề lên cổ của mình.
Tay của nàng vừa nâng lên, lại bị người hung hăng nắm lấy!
"Thả ta ra!" Từ Nhu Gia kịch liệt giãy dụa.
Chu Kỳ thần sắc hờ hững, cướp đi hung khí trong tay nàng, tùy ý hất lên, liền đem Từ Nhu Gia đẩy ngã lên trên giường. Từ Nhu Gia bị quẳng đến rất mạnh, nàng muốn đứng lên, lưng eo vừa thẳng tắp, một thân thể rộng lớn nặng nề đột nhiên từ phía sau lưng đè xuống, như là một tòa núi lớn, bao phủ nàng.
Trời tối.
Màn đêm dày đặc không ngăn được bên trong nữ tử từng tiếng cầu khẩn, một tiếng "Hoàng Thượng", một tiếng "Tứ ca" .
Mới đầu nữ tử chỉ là tuyệt vọng cầu xin tha thứ, dần dần, liền xen lẫn thanh âm khác, giống như không còn kháng cự, càng phát ra tia chìm đắm trong đó.
Từ Nhu Gia nghe được mặt đỏ tới mang tai, nhìn trộm Chu Kỳ đang ngồi bên đèn. Ánh đèn mờ nhạt, nhu hòa gương mặt thanh lãnh của nam nhân , tay hắn cầm thư quyển chậm rãi lật xem, đối với màn diễn bên ngoài thờ ơ.
Từ Nhu Gia rũ mắt nhìn xuống, tâm tình cực kỳ phức tạp. Chu Kỳ  không có khi dễ nàng, hắn chỉ là tự mình buộc lại tay chân của nàng, chặn miệng của nàng, sau đó liền đem nàng ném đến trên giường.  Sau đó, Lục Định mang đến một nữ tử thanh âm cực giống nàng đến, hiện đang bắt chước sự tình trên giường chính là nữ tử kia, thanh âm giống nàng đến mức đủ để đánh tráo.
Giống đến mức Từ Nhu Gia chính mình cũng sắp tin, ở bên kia sát vách đầu óc Tạ Tấn khẳng định đã sớm bị phẫn nộ choáng váng đến điên rồi đi?
Từ Nhu Gia nắm chặt hai tay, Chu Kỳ quả nhiên như trong truyền thuyết , rất tàn ác, mạng của Tạ Tấn đã trong tay hắn, hắn càng muốn dùng loại thủ đoạn ghê tởm này để tra tấn Tạ Tấn, nghĩ đến việc Tạ Tấn nhiều năm khinh miệt mình , trong lòng Chu Kỳ vậy mà cũng nhớ rõ.
Tâm tình nặng nề, Từ Nhu Gia không còn quan tâm nữ tử đang diễn kịch, nàng nhìn về phía sát vách, ngực giống như bị chặn lại từng tầng từng tầng cát.
Chu Kỳ đột nhiên thấp giọng ho nhẹ.
Bên ngoài nữ tử có được nhắc nhở, liền uyển chuyển hô mấy tiếng dư vị kéo dài kết thúc trận "Ức hiếp" này, nhưng nàng ta cũng không rời đi, chỉ là ở bên ngoài đợi.
Chu Kỳ thì giữ nguyên quần áo nằm đến bên người Từ Nhu Gia, chân đối với đầu của nàng, hai mắt nhắm lại. Từ Nhu Gia bị trói  một canh giờ, tay chân tê dại, nàng chết lặng dựa vào ván cửa sổ, bất lực phỏng đoán bước kế tiếp của Chu Kỳ.
Nửa đêm canh ba, Chu Kỳ lại ho một tiếng, thế là nữ tử bên ngoài lại bắt đầu kêu lên, lần này tất cả đều là sung sướng, như đôi vợ chồng mới cưới tân hôn.
Từ Nhu Gia cực kỳ hận, hướng Chu Kỳ nhìn , thấy hắn nhắm mắt lại, căn bản không thèm để ý đến ý nghĩ của nàng.
Từ Nhu Gia không phải không nghĩ tới việc giãy dụa náo ra động tĩnh nhắc nhở Tạ Tấn, có thể biết nàng sẽ có ý nghĩ này, Chu Kỳ kề bên tai nàng uy hiếp:
"Muội muội nếu động loạn, cũng đừng trách trẫm đùa giả làm thật."
Hơi nóng của nam nhân thở ra phun bên tai nàng, đầy tính xâm lược, so với ngôn ngữ uy hiếp còn nguy hiểm hơn. Từ Nhu Gia cũng chỉ có thể nhẫn.
Suốt cả đêm, nữ nhân đó hết thảy diễn ba lần, một lần cuối cùng, trời đã gần sáng rồi,  nữ tử sau khi kết thúc thì Chu Kỳ cũng rời đi.
Từ Nhu Gia không biết Chu Kỳ đi làm cái gì, một mực không lộ ra diện mạo nữ tử có thanh âm giống  nàng. Một lúc sau, một nữ tử có khuôn mặt phổ thông, cầm trong tay một bộ váy áo diễm lệ bước tới.
Từ Nhu Gia nhíu mày, nữ tử không nói gì, cởi trói nàng khỏi dây thừng xong liền muốn cởi y phục của nàng.
Từ Nhu Gia không chịu trách cứ đối phương, kết quả là nữ tử một chưởng bổ vào phần gáy nàng. . .
Không biết qua bao lâu, Từ Nhu Gia  tỉnh lại, bên trong thuyền không có người bên ngoài, nàng nhớ lại chuyện phát sinh trước khi hôn mê, Từ Nhu Gia khẩn trương kiểm tra lại thân thể mình, phát hiện nàng mặc trên người bộ diễm lệ váy áo kia, ngực đùi đau đau, vụng trộm kiểm tra một chút , càng nhìn thấy nhiều vết xanh xanh tím tím ứ đọng, ngay trên cổ cũng có! Chợt nhìn rất giống đã bị ức hiếp qua, nhưng Từ Nhu Gia cảm nhận thử, lập tức liền xác định đây đều do nữ tử kia gây nên, nhất định là Chu Kỳ phân phó, để cho màn kịch tối hôm qua càng chân thật.
/~ ôi sợ anh nhà quá ~/
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Từ Nhu Gia cấp tốc chỉnh lý quần áo, một đêm không ngủ, đôi mắt hạnh của nàng hiện đầy tơ máu, sắc mặt tiều tụy, ngược lại thật sự giống như bị hành hạ một đêm.
Người đến là Lục Định, hắn quét mắt cảnh giác Từ Nhu Gia, nhìn có chút hả hê nói:
"Tạ Tấn ở sát vách chờ ngươi."
Từ Nhu Gia mặt càng trắng hơn, nàng không biết nên như thế nào đối mặt lúc này Tạ Tấn...
Mưa đã tạnh, mặt sông thủy khí mờ mịt, khắp nơi đều là sương mù mông lung.
Hai căn phòng sát bên, Từ Nhu Gia đứng nơi tấm ván gỗ mang theo hơi ẩm trước cửa, chần chờ thật lâu, mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Bên trong tia sáng rất tối, Tạ Tấn ngồi dưới cửa bàn trà bên cạnh, không nhúc nhích ngắm nhìn mặt sông. Đã từng là cao cao tại thượng  Quốc Công thế tử, giơ tay nhấc chân phát ra tia tôn quý phong lưu, lại bởi vì lưu lạc không thể không đổi sang một thân vải thô, nhưng này Bố Y cũng giảm bớt không được sự tuấn mỹ của Tạ Tấn.
Mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng hắn trông vô cùng tiều tụy. Từ Nhu Gia ngơ ngác nhìn một lát, mãi đến lại một tiếng sấm vang nổ ra, nàng mới nhỏ giọng kêu:
"Hành Chi."
Tạ Tấn như không nghe thấy, tay khoác lên trên đầu gối  bỗng nhiên nắm chặt.
Từ Nhu Gia nhìn thấy.  Không rõ vì cái gì, Từ Nhu Gia nước mắt như vỡ đê tuôn ra, nàng bước nhanh  tới, ôm lấy Tạ Tấn nghẹn ngào giải thích:
"Hắn không có đụng tới ta, hắn cố ý tìm nữ tử có thanh âm giống ta diễn kịch cho ngươi xem, Hành Chi ngươi đừng tin, người kia không phải ta!"
Tạ Tấn mở to mắt, nhìn thấy Từ Nhu Gia mặc trên người bộ y phục diễm lệ, nàng rất đẹp, rất thích hợp mặc như thế này, hắn đã từng cũng thích nhất nhìn nàng.
Từ Nhu Gia cúi thấp xuống, hai mắt đẫm lệ mông lung, Tạ Tấn  liếc nhìn thấy cổ nàng có vết đỏ,nổi bật trên làn da thịt như tuyết sáng, mười phần chướng mắt.
Động tĩnh tối hôm qua lần nữa lại trở nên rõ ràng, sự tuyệt vọng của nàng, nỗi thống khổ của nàng cùng đằng sau mất khống chế mà vui thích, thuận theo, hắn đều đã nghe thấy được.
Nàng không còn sạch sẽ, nàng bị Chu Kỳ chạm qua...
Chu Kỳ, một kẻ do Tây Thi bán đậu hũ sinh ra, đê hèn !
Hắn thà rằng Chu Kỳ giết nàng!
Hai mắt đỏ lên, Tạ Tấn đột nhiên đem Từ Nhu Gia kéo vào trong ngực, bàn tay lớn trực tiếp tóm lấy cổ nàng, bỗng nhiên dùng lực.
Từ Nhu Gia vô cùng kinh hãi trừng to mắt, cổ rất đau, đau đến mức nàng nói không ra lời, nàng khó có thể tin được nhìn Tạ Tấn, môi của hắn run rẩy kịch liệt, tay của hắn lại càng ngày càng dùng sức.
"Hành Chi. . ."
Từ Nhu Gia một bên cố mở cánh tay Tạ Tấn, một bên khó khăn lên tiếng.
Nàng là thê tử mà Tạ Tấn nở mày nở mặt lấy về nhà, là người bồi hắn vô số ngày đêm , nằm chung chăn gối, hắn không tin nàng thì cũng thôi đi, vì sao đi lên liền muốn nàng chết?
Coi như nàng bị Chu Kỳ chà đạp, đó cũng là bị ép, nàng có tội gì ?
Hô hấp khó khăn, cổ giống như sắp gãy mất, Từ Nhu Gia rốt cuộc không còn phát ra được thanh âm nào, khí lực đập chống trả Tạ Tấn càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ có thể trừng mắt bàng hoàng nhìn đỉnh đầu nam nhân, nước mắt tràn đầy như châu như ngọc.
Nhưng mà ngay cả lúc ánh mắt nàng dần trở nên mơ hồ, Từ Nhu Gia đều không thể đợi đến Tạ Tấn một lần cúi đầu, không đợi được hắn cho nàng một cái ánh mắt không đành lòng, cặp mắt kia bởi vì quá mức dùng sức bóp cổ nàng mà không ngừng orun rẩy, không những ở cướp đoạt Từ Nhu Gia sinh mệnh, cũng từng chút từng chút bóp vỡ tất cả tình cảm giữa hai người.
Cái gì mà thích, cái gì mà ôn nhu, nàng trong lòng hắn chính là một món hàng, người khác đụng phải nàng, thế tử gia kiêu ngạo liền muốn hủy hoại nàng.
/~huhu đọc đoạn này thương chị nhà quá ~/
Nghĩ đến tối hôm qua nàng còn đau lòng vì vị phu quân thanh mai trúc mã này, Từ Nhu Gia phát ra một tiếng cười trào phúng.
Tạ Tấn nghe thấy được, hắn tựa hồ muốn xem nàng, nhưng cuối cùng vẫn là không có nhìn tới.
Từ Nhu Gia chậm nhắm lại hai mắt, cùng thời khắc đó, cửa phòng bị một cước đá văng.
Ý thức mơ hồ, Từ Nhu Gia nghe thấy Chu Kỳ châm chọc thanh âm:
"Ngay cả người bên gối cũng muốn giết, đây chính là độ lượng của ngươi?"
Rốt cục, cái tay bóp lấy cổ Từ Nhu Gia cũng buông lỏng ra.




/ ~ Chap sau chị nhà trùng sinh !!! ~/