Hoàng Cưới

Chương 9: Ta ra tay rất nhẹ, Vương gia thế mà đau sao?






Edit by Hạ Vi Lam
Chương 9
Thấy Lục thị  quan tâm mình như vậy, Từ Nhu Gia quyết định thay Lục thị xả giận, kể cả bị Chu Kỳ ghi vào sổ đen cũng không hề hà gì !
Từ Nhu Gia xúc động, cô hít một hơi thật sâu rồi cầm lên một đôi đũa, gắp một khối thịt giò đưa đến chén của Chu Kỳ. Động tác của nàng quá nhanh lại ngoài dự liệu, đầu tiên Chu Kỳ ngẩn người,  sau đó lập tức ngẩng đầu, mặt không biến sắc mà nhìn chằm chằm vào Từ Nhu Gia. Từ Nhu Gia cười ngọt ngào:
"Biểu ca, giò thật sự rất thơm, người nếm thử a ?"
Tiểu cô nương tận lực giả vờ cười, quả thực nước sốt còn văng dính đầy người. Chu Kỳ cũng bị dính đến, ánh mắt hơi lệch ra, vô thức rơi vào trên tay đang bưng bát của Lục thị, đôi tay rám đen, so với tay nha hoàn của Vương phủ cũng không bằng. Chu Kỳ khẽ mím môi, cúi đầu, yên lặng ăn miếng giò Từ Nhu Gia đã gắp cho hắn. Cái này, liền khiến Từ Nhu Gia thật kinh hãi, Chu Kỳ thế mà lại phối hợp như vậy ?
Từ Nhu Gia nghiêng đầu nhìn Lục thị, chỉ thoáng nhìn Lục thị một cái.
"Các ngươi ăn trước đi, ta đi rửa tay một lát."
Lục thị vội vàng đứng dậy, bước nhanh về hướng phòng. Từ Nhu Gia suy đoán, Lục thị khả năng là khóc, nhìn hai mẹ con này dùng bữa như thế , việc nhỏ thế mà cũng có thể cảm động đến rơi nước mắt. Từ Nhu Gia là thật sự nghĩ mãi mà không ra tại sao hai người lại đi tới mức này, bất quá chỉ cần Lục thị vui vẻ , nàng cũng cảm thấy dễ chịu.
Không thèm nhìn lại Chu Kỳ, Từ Nhu Gia tiếp tục ăn, Lục thị nấu ăn không tệ, mấy món ăn đều là do Lục thị làm. Một tiếng đồng hồ sau, Lục thị mới trở về, vành mắt có chút đỏ. Trên bàn, bốn đứa trẻ cũng vờ như không phát hiện. Lục thị đặc biệt vui , con trai đã chịu ăn đồ nàng làm, nàng đem công lao này đều tính trên đầu Từ Nhu Gia, càng thêm ân cần gắp thức ăn cho Từ Nhu Gia.
"Cô mẫu đừng gắp cho ta nhiều như thế, ta sẽ lên cân mất ."
Từ Nhu Gia để đũa xuống, dở khóc dở cười. Lục thị mới để ý trong chén của tiểu cô nương lúc này đang chất đầy đồ ăn, cười ngây ngô hai lần, cuối cùng mới không quan tâm Từ Nhu Gia nữa. Tại vì có Chu Kỳ nên bữa cơm này yên tĩnh đến lạ thường. Sau bữa ăn, Chu Kỳ rời khỏi chỗ ngồi, nói với Lục thị:
"Di nương mạnh khỏe, ta đi trước."
Lục thị biết con trai buổi chiều còn phải học võ, không giữ lại, chỉ dặn dò:
"Vương gia nói, muốn A Định làm thư đồng cho ngươi, không bằng ngươi mang A Định đi học cùng ngươi xem? Cơm tối sẽ cùng nhau ăn, phụ vương của ngươi cũng muốn đến."
Chu Kỳ quét mắt tới bên cạnh Lục Định, gật đầu. Con trai không phản đối, Lục thị âm thầm mừng, nhịn không được nói thêm vài câu:
"A Định là biểu ca của ngươi, hắn có cái gì không hiểu, ngươi hãy chỉ dạy cho hắn."
Chu Kỳ lại gật đầu. Lục thị nắm nắm tay, không biết nên nói cái gì. Chu Kỳ liền dẫn Lục Định rời đi. Hắn vừa đi, bầu không khí trong thính đường lập tức buông lỏng, Từ Nhu Gia nhẫn nhịn nửa ngày, không nhịn được bèn hiếu kì hỏi:
"Cô mẫu, ngươi rõ ràng rất thương biểu ca, tại sao phải giả bộ giống như không chào đón hắn ?"
Lục thị rất kinh ngạc, hỏi ngược lại:
"A Đào làm sao nhìn ra được?"
Từ Nhu Gia nghĩ thầm, chỉ có đồ đần mới nhìn không ra .Nàng cười hắc hắc, Lục thị bị tiểu cô nương cười liền nghĩ, Lục thị thở dài, giải thích nói:
"Ai bảo hắn không chào đón ta ? Hắn không chịu thân cận ta, vậy ta làm gì phải mặt niềm nở chào đón cái mặt lạnh hắn?"
Nếu như con trai chào đón nàng, Lục thị sớm đem một trái tim nâng quá khứ, con trai lạnh như băng, Lục thị liền không bỏ xuống được tư thái, sợ bị con trai lạnh lùng ghét bỏ. Lý do như vậy, nghĩ đến cái mặt lạnh của Chu Kỳ, Từ Nhu Gia cũng không biết phải nói thế nào. Lục Nghi Lan bỗng nhiên chen vào,nói:
"Biểu ca vì sao không chào đón ngài ?"
Lục thị thần sắc ảm đạm. Vì sao ? Bởi vì người người chế nhạo nàng là đậu hũ Tây Thi, bởi vì nàng thích tự mình trồng trọt, bởi vì nàng không bỏ được làm đậu hũ. Con trai hồi ba tuổi cũng quý nàng, mỗi lần nhìn thấy nàng đều cười đến híp mắt. Về sau con trai bắt đầu hiểu chút chuyện, ở bên ngoài bị mọi người chế giễu, trở về bảo nàng đừng có làm đậu hũ. Lục thị rất tức giận, đều nói chê mẫu xấu, con của nàng làm sao tuổi còn nhỏ liền chê nàng? Người bên ngoài chê cười nàng làm đậu hũ thì nàng lại càng muốn làm. Dần dần, con trai liền không thích đến Tiểu Nguyệt cư. Lục thị tính cách bướng bỉnh, nàng không vì tranh đoạt Thuần Vương sủng ái mà từ bỏ nông gia yêu thích, cũng sẽ không vì con trai ghét bỏ liền ném đi nhiều năm tay nghề, cứ việc nàng vô cùng yêu quý con trai. Lục thị không nghĩ lại thảo luận việc này, cười khổ nói:
"Được rồi, không đề cập về hắn."
Lục Nghi Lan mấp máy môi. Từ Nhu Gia ngáp một cái, ngoan ngoãn hành lễ rồi cáo lui, trở về phòng nghỉ trưa. Chu Kỳ ở tại Đào Nhiên Cư. Sau khi trở về, Chu Kỳ gọi người hầu A Quý chiêu đãi Lục Định, hắn trực tiếp trở về phòng. Lục Định sắc mặt không được tự nhiên, nghĩ biểu đệ hiển nhiên không thích hắn. Có như vậy trong một nháy mắt, Lục Định rất muốn trở về nói cho cô mẫu, nói hắn có thể đi địa phương khác làm việc, nhưng đây là Thuần Vương an bài, cô mẫu sợ là bất lực sửa đổi. Không để ý sắc mặt của biểu đệ đang lưu lại ở Đào Nhiên Cư. Lục Định nhìn về phía thượng phòng. Biểu đệ ghét bỏ hắn, hắn phải cố gắng không để biểu đệ ghét bỏ nữa.
"Lục Định công tử, đây là phòng của ngài."
A Quý chỉ vào một sương phòng giới thiệu nói. Sương phòng là cho khách nhân ở, Lục Định trực tiếp hỏi A Quý:
"Vương gia lệnh cho ta làm thư đồng củaTứ Gia, thư đồng nên ở nơi nào?"
A Quý ngẩn người, thư đồng và đãi ngộ của Lục Định công tử là không hề giống nhau a.
"Thân phận ta thấp hèn, về sau ngươi có thể gọi thẳng họ và tên ta."
Lục Định cười rồi vỗ vỗ bả vai A Quý. Thiếu niên nụ cười cởi mở, A Quý cũng đành phải cười, sờ đầu một cái, trước hắn để Lục Định chờ, hắn đi xin phép chủ tử. Chu Kỳ vừa mới nằm xuống, A Quý đứng tại cổng, thấp giọng ý tứ chuyển lời Lục Định:
"Tứ Gia, Lục công tử nói hắn chỉ là thư đồng của ngài."
Chu Kỳ xoay người, nhàn nhạt  "Ừ".
A Quý đã hiểu, lập tức đổi gian phòng cho Lục Định. Chỗ mới kém xa sương phòng thoải mái kia, nhưng Lục Định đặt mình vào trong đó lại cảm thấy buông lỏng, trước mắt hắn liền ở chỗ như thế này, tương lai có thể đi bao xa, liền nhìn bản lĩnh của hắn.
Biểu đệ đang nghỉ trưa, Lục Định không ngủ được, thời khắc chuẩn bị đi học luyện võ với biểu đệ. Nhưng mà Lục Định đợi nửa ngày vẫn không được gọi. Mới tới Đào Nhiên Cư, Lục Định không dám tùy tiện đi lại, chỉ nằm đợi trong phòng, đến lúc chạng vạng tối mới thấy Chu Kỳ phái A Quý tới gọi hắn, trên đường Lục Định mới vụng trộm hỏi A Quý:
" Buổi chiều Tứ Gia không đi luyện võ sao ?"
A Quý liền giải thích nói:
"Đi, chỉ là ngươi vừa tới, chờ ngươi quen quy củ ở Vương phủ, Tứ Gia lại mang ngươi lên."
Lục Định im lặng. A Quý lo hắn sẽ hiểu lầm, thấp giọng nhắc nhở:
"Tứ Gia cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi, nếu ngươi không hiểu chuyện, đi sẽ bị những người khác..."
Lục Định tỏ ra hiểu rõ, trong lòng lại rõ ràng, hắn hiện tại đi theo biểu đệ, chỉ làm cho biểu đệ mất mặt a ? Cho đến giờ phút này, Lục Định mới cảm nhận được không phí nghiêm nghị khi ở trong vương phủ. Theo lưng Chu Kỳ một lần nữa trở lại Tiểu Nguyệt cư, Lục Định bỗng nhiên có chút lo lắng, nếu như đi ra khỏi Tiểu Nguyệt cư, có thể hay không bị người bắt nạt ?
Nghỉ trưa xong, Lục thị đem Từ Nhu Gia, Lục Nghi Lan gọi vào trong phòng, chuẩn bị cho hai tiểu cô nương thêm chút đồ trang sức. Lục thị vừa mới vào Vương phủ được Thuần Vương sủng ái mấy năm, nhưng nàng lại xuất thân nghèo khổ nên không nỡ lãng phí. Cho nên mỗi lần Thuần Vương đều thưởng nàng vàng bạc châu báu da lông tơ lụa, Lục thị đều cẩn thận mà cất đi, mà tính tình Lục thị ngay thẳng không thích tính toán, không cần tiêu sài cái gì, thế là nàng tích lũy càng ngày càng nhiều. Cây trâm, khuyên tai, vòng tay...
Lục thị chia cho hai cháu gái ba bộ trang sức nữa, phòng cho cô nương gia mỗi ngày chỉ đeo một bộ  có thể sẽ bị người ta chê cười keo kiệt. Đồ trang sức vật liệu có vàng bạc có trân châu có phỉ thúy, Lục Nghi Lan bưng lấy hộp trang sức, thích đến nỗi không muốn buông tay, vui vẻ đến nỗi không thèm  ghen tị khi Lục thị đem cả đồ tốt đưa cho Từ Nhu Gia. Từ Nhu Gia biết Lục thị là yêu cả hai người như nhau nên cho nàng giống như cho cháu gái ruột, nhưng nàng hiện tại không cần dùng những thứ này.
"Cô mẫu, ta cũng không đánh lỗ tai đâu,nên những này cô hãy giữ lại."
Nàng khéo léo đem hộp trang sức nhét trở về tay của Lục thị. Lục thị ngó ngó vành tai trắng nõn của tiểu cô nương, lập tức nói:
"Không có việc gì, mai cô mẫu liền cho ngươi đi xỏ lỗ tai."
Từ Nhu Gia sợ nhất là đau, đời trước lúc đâm lỗ tai nàng còn nhớ rõ, không khỏi sờ lên vành tai. Lục thị cười, an ủi cháu gái không cần sợ. Từ Nhu Gia lập tức nói sang chuyện khác, chỉ vào thị một hộp hoa lụa trên bàn Lục, mềm giọng thương lượng:
"Cô mẫu, ta thích cái hộp hoa lụa này, đồ trang sức hai năm nữa ngài hẵng thưởng cho ta?"
Hoa lụa hết thảy có bảy đóa, màu da cam, màu hồng phấn, màu thanh trắng, đóa nào cũng kiều diễm như thật, càng thích hợp với vóc dáng Từ Nhu Gia lúc này . Lục Nghi Lan coi trọng đồ trang sức giá trị, Từ Nhu Gia ngược lại chỉ để ý trang dung vừa vặn.
Tiểu cô nương kiên trì như thế, Lục thị đành phải đổi lễ vật cho Từ Nhu Gia, bất quá trừ hoa lụa, Lục thị đưa Từ Nhu Gia hai đôi vòng tay khác nữa. Từ Nhu Gia rất hài lòng, chọn lấy một đóa hoa lụa màu hồng đội ở trên đầu, soi gương lên nhìn quả thực rất đẹp, Từ Nhu Gia bắt đầu hỏi chuyện nghiêm túc:
"Cô mẫu, ngài làm sao không mặc bộ y phục buổi trưa nữa rồi?"
Buổi sáng Lục thị mặc vào một bộ váy đỏ, trang phục kinh diễm khiến Lục thị trẻ ra mấy tuổi, giờ phút này Lục thị lại đổi một bộ quần áo màu trà, nhìn âm u đầy tử khí, lãng phí dung mạo tốt của nàng. Lục thị có chút xấu hổ, buổi sáng nàng ăn mặc là vì gặp con trai, ban đêm Thuần Vương muốn tới, nếu như nàng còn mặc bộ y phục kia, Thuần Vương hoặc bọn nhỏ hiểu lầm là nàng muốn câu dẫn nam nhân thì làm sao bây giờ? Lục thị chỉ có thể dựa vào cái mặt này thôi.
" Bộ đồ kia đã bẩn rồi "
Lục thị không chút do dự nói dối. Từ Nhu Gia nghe vậy thì nói lại:
"Nhưng bộ này trông có vẻ già , không phù hợp với cô mẫu tuổi đang còn trẻ!"
Lục thị bịt miệng, kém chút không nhịn được mà cười, dù sao bị tiểu bối khen tuổi trẻ nàng cũng vui.
"Cô mẫu, ta chọn cho ngài một bộ a?"
Từ Nhu Gia chỉ vào tủ quần áo của Lục thị. Lục thị chỉ coi tiểu hài tử thích chơi, dung túng gật đầu. Thu Cúc mở tủ quần áo ra cho Từ Nhu Gia, Từ Nhu Gia xem xét một lúc, liền thấy phần lớn bên trong là quần áo màu đậm, chỉ có hai ba bộ là đẹp. Lúc này cũng không tốt để lục tung quần áo Lục thị, Từ Nhu Gia liền chọn một bộ màu hồng phấn như hoa cùng giày vải bồi, ôm đến trước mặt Lục thị muốn nàng đổi. Lục thị do dự, cái bộ này rất dễ dàng dẫn Thuần Vương hiểu lầm.
"Cô mẫu, ta muốn nhìn ngươi mặc."
Từ Nhu Gia ngửa đầu, khuôn mặt nhỏ cười như đóa hoa, trong lòng lại rất mệt mỏi, nàng nhớ ngoại tổ mẫu Huệ phi nương nương rất biết cách ăn mặc a, hơn năm mươi tuổi nhìn vẫn giống mới chỉ ngoài ba mươi, thảo nào mãi luôn được sủng ái, căn bản không cần nàng quan tâm. Suy nghĩ cùng một chỗ, Từ Nhu Gia đột nhiên đặc biệt nhớ ngoại tổ mẫu, hận không thể lập tức bay đến trong hoàng cung .
Lục Nghi Lan cũng cảm thấy cô mẫu ăn mặc dễ nhìn mới có thể được Thuần Vương sủng ái, liền cùng Từ Nhu Gia khuyên . Lục thị không lay chuyển được hai đứa bé, dở khóc dở cười đi thay y phục. Đợi Lục thị một lần nữa đi ra, Từ Nhu Gia không ngừng cố gắng, lôi kéo Lục thị đem người đặt trước bàn trang điểm, tự mình chọn đồ trang sức cho Lục thị đeo.
Tác giả có lời muốn nói:  Cảm ơn các tiểu tiên nữ đã đọc nha ~
/~ edit mất công mà view thấp quá hic ~/