Hoành Thánh Trứu Sa

Chương 15: Thanh Loan Vui Vẻ 3 H Nhẹ





Lâm Cẩn gặm một lúc lâu mới buông ngón tay nhạt nhẽo của anh ra, hai mắt đỏ bừng, sụt sịt: "Không có tác dụng...!vẫn khó...!khó chịu hức..."
Lục Dữ nhún vai, ngồi xuống nhặt áo sơ mi trắng dưới đất.
Lâm Cẩn cũng vội vàng ngồi xuống ôm lấy bờ vai rộng của anh: "Anh...!anh giúp em đi...!em từng học...!sinh lý người...!để em dạy...!dạy anh..."
Anh không đáp lại, đặt bàn tay to lớn lên eo cô, dùng một chút sức đã nâng được cô lên.
Ngay khi vừa đứng lên, Lâm Cẩn như cây leo không có xương, liều mạng quấn lấy anh.
Lục Dữ nắm chặt tay, ở cổ nổi lên các mạch máu: "Lâm Cẩn, nếu em còn tiếp tục như vậy, anh sẽ đưa em đi tắm nước lạnh."
"Em không..." Lâm Cẩn nhìn cơ bắp cuồn cuộn và săn chắc của anh, cảm thấy giữa hai chân ngứa ngáy: "Em chỉ muốn anh...!Lục Dữ..


em chỉ muốn anh..."
Lục Dữ quay mặt sang một bên, để mặc những lời nói tựa như lông hồng của Lâm Cẩn phe phẩy bên tai anh.
Lâm Cẩn cảm thấy anh như một bức tượng điêu khắc, khuôn mặt cô đỏ bừng vì tức giận, càng hôn anh không chút kiềm chế nào, sau đó gặm cắn hai viên nhô lên trước ngực anh.
Cô vừa gặm vừa quan sát vẻ mặt của anh, thấy anh chỉ mím chặt môi, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào chiếc đèn tường tráng men trên tường không có chút biểu cảm nào.
"Lục Dữ...!hức hức...!anh...!không để ý đến em..."
Lục Dữ hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ quay mặt lại nhìn cô.

Bây giờ anh rất muốn đánh chết cô, anh đang đứng ở biên giới của sự sụp đổ, thật sự muốn đẩy cô xuống giường làm ngay lập tức.
"Ngủ đi.

Ngày mai tỉnh dậy sẽ cảm thấy đỡ hơn."
Lục Dữ hôn lên chóp mũi nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, yết hầu co thắt lại.

Sau đó không nói gì mà bế bổng cô lên, nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường Simmons* mềm mại rồi kéo chăn đắp lên người cô.
*Simmons: Thương hiệu sản xuất nệm hàng đầu thế giới.
"Anh...!anh ngủ với em..." Lâm Cẩn chu môi, dùng cả hai tay kéo Lục Dữ về phía mình, sau đó chui cả người vào vòng tay anh như một cục bông.

Lục Dữ vỗ vỗ vào lưng cô, trầm giọng nói: "Được."
Lần đầu tiên anh ôm một cô gái ngủ, dương vật dưới thân nóng bỏng như gang.

Anh kiềm chế đến mức trên trán đổ mồ hôi đầm đìa, cẩn thận điều chỉnh lại tư thế, cố gắng hết mức để nó không chạm vào cô.
"Em biết...!đó là...!cái gì..." Cô đột nhiên nắm lấy phần nhô ra dưới thân của Lục Dữ, đôi môi hồng nhuận hơi hé mở, nói với giọng hưng phấn: "Em đã thấy..."
Bị cô cầm lấy thứ đó, Lục Dữ cảm thấy toàn thân như thể mất hết sức lực, hơi thở ngày càng nặng nề: "Em...!em thấy ở đâu?"
"Lớp giải phẫu..." Lâm Cẩn cầm thứ nóng rực đó và di chuyển lên xuống, lúc thì chầm chậm, lúc nhẹ lúc mạnh, khiến Lục Dữ ước thà cô trực tiếp dùng dao đâm chết mình còn hơn.
Đôi mắt anh bừng lên ngọn lửa, giọng nói khàn đặc như người sắp chết: "Em...!em có thể tha cho anh không?"
"Làm...!làm anh đau?" Lâm Cẩn ngước đôi mắt mơ màng, ướt át nhiễm đầy tình dục, trong lòng cảm thấy hơi thương hại anh: "Vậy anh...!sờ...!sờ em...!mẹ...!mẹ nói...!từ nhỏ em đã biết chịu đau..."
Cô cầm tay anh đưa xuống vùng giữa chân mình, hướng về phía con đường ẩm ướt.


Lục Dữ giật mình, anh chưa từng được chạm vào một nơi mềm mại như vậy, không nhịn được mà muốn lần mò thêm một chút.
Lâm Cẩn ngâm nga ra một tiếng "ưm", bàn tay đang nắm vật to lớn của anh liên tục xoa bóp, chỉ một lúc sau, hoa huyệt đã chảy ra dịch ngọt.
"Thoải mái?" Lục Dữ vỗ vỗ khuôn mặt đờ đẫn của cô, dịu dàng hỏi: "Ngủ được chưa?"
Sáng sớm hôm sau, trời quang mây tạnh, từng tia sáng dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt nhỏ bé lim dim ngủ của Lâm Cẩn.
Cô đưa tay lên trán để che nắng, đôi mắt từ từ mở ra, cảm thấy cả người đau nhức như thể bị người ta chặt thành tám khúc.

Mới vừa mở mắt ra cô đã hoàn toàn bị sốc, hét lên đánh thức người đàn ông đang ngủ.
"Lục Dữ! Anh đã làm gì em!"