Hoành Thánh Trứu Sa

Chương 28: Thái Vân Quay Về 3





Lâm Cẩn đứng trước gương to, cầm nhiều bộ váy khác nhau, thử đi thử lại, cuối cùng cô chọn một chiếc váy trắng trơn thắt lưng có đính hạt cườm, trông rất đẹp nhưng không khoa trương.
Trước khi đến nhà hàng Licha, cô đi đường vòng đến đường Hà Phi để mua bánh pudding vani.

Cô nhớ trước đây Lục Dữ hay mua cho cô một miếng, sau đó mỉm cười nhìn cô ăn.
Trời nhá nhem tối, Lâm Cẩn bước trên ánh chiều tà, đến nhà hàng Licha trước.
Sau khi đưa bánh cho nhân viên phục vụ để tủ lạnh, cô lật xem thực đơn được vẽ tay tinh tế.

Hôm nay đầu bếp đề cử món cá tuyết áp chảo nên cô đến quầy chọn trước rượu trắng cho bữa ăn.
Lâm Cẩn chống tay phải lên má ngồi đợi, trong lòng thì nghĩ xem lát mình nên nói gì khi gặp Lục Dữ.
Trời dần tối, thực khách lần lượt đến, nhà hàng trở nên ồn ào hơn.

Nhân viên phục vụ đến mấy lần đến hỏi Lâm Cẩn có muốn phục vụ món khai vị không.
Lâm Cẩn lắc đầu, bởi vì Lục Dữ nhà cô vẫn chưa đến.

Chiếc đèn chùm pha lê tím treo trên trần nhà bằng bông thủy tinh* phản chiêu khuôn mặt ngày càng tái nhợt của Lâm Cẩn.
*Bông thủy tinh: là vật liệu cách nhiệt được làm từ sợi thuỷ tinh tổng hợp tạo thành chất liệu giống như len.
Cô bắt đầu nhớ lại lần trước khi gặp Lục Dữ, anh có đeo nhẫn bạc ở ngón áp út tay trái hay không.

Nhưng dù cố thế nào cũng không nhớ nổi, chắc là có đeo, do cô không để ý mà thôi.
Tiếng ồn ào và thực khách trong nhà hàng dần vơi đi, Lâm Cẩn cứ ngồi ở đó cả tối.

May là nhà hàng này còn kinh doanh đồ ăn khuya ở quán bar "Thang Bạch Lệnh" nên mới mở cửa suốt đêm.
Lâm Cẩn nhìn những nam nữ người Trung Quốc và nước ngoài vừa bước ra khỏi vũ trường, ôm nhau đi vào nhà nghỉ.

Cô nhìn vào tấm kính sáng bóng, thấy bên ngoài tối om, chỉ có một ngọn đèn lồng nhỏ và một ánh sáng mờ mờ ảo ảo.
Lục Dữ vẫn chưa đến.
Sương sớm bắt đầu tan, mùi cà phê thoang thoảng từ nhà hàng Licha.

Nhân viên phục vụ xay hạt cà phê đã rang thành bột mịn, sau đó đem lên trên bếp cồn nhỏ.
Nữ giúp việc nghe theo lời chủ, vội vàng mở cửa đi vào mua sandwich giăm bông.

Người phương Tây nhàn nhã nheo mắt xanh, tay cầm ly cà phê, cái miệng nhỏ nhấp từng ngụm nhỏ.
Lâm Cẩn cầm chiếc bánh pudding vani đã đông thành đá và bước ra khỏi nhà hàng trong sự tuyệt vọng, cầm chiếc bánh đã được đông đá cả đêm trên tay, nó truyền sự lạnh lẽo đến tay rồi vào đến tận tim cô.
Vì đã thức cả đêm nên giờ trên làn da trắng mịn của cô lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Khi đến ngã tư, cô thấy một con chó nhỏ đáng thương, vành mắt đã rướm nước mắt, đang chờ chủ nhân bỏ rơi mình.

Trước mặt nó có một khúc xương trắng nhưng nó không gặm.
Lâm Cẩn nghĩ, không biết nó có khổ sở như mình, đợi cả một đêm hay không.

Nhưng sau khi nghĩ một lúc, cô lại cảm thấy mình còn khổ hơn con chó nhỏ này.

Bởi vì Lục Dữ khốn kiếp kia thậm chí còn không để lại một khúc xương cho cô.
Sương mù dần tan, ánh sáng vàng thưa thớt từ những khe trên những chiếc lá xanh, chiếu vào khuôn mặt Lục Dữ tạo ra một cái bóng rõ ràng.
Anh đang lười biếng dựa vào gốc cây đại thụ, con ngươi đen sâu thẳm đang nhìn chăm chú vào bóng lưng đang mờ dần của Lâm Cẩn.

Dường như anh cũng đã đứng ở đó cả đêm, lúc này, đôi mắt anh đã đỏ hoe và hiện rõ quầng thâm mắt.
Cuối mùa hè là lễ tốt nghiệp của trường nữ sinh Trung Tây.

Lâm Cẩn là một cựu học sinh, cũng may mắn được tham dự.
Hai bên hội trường đều có cửa sổ kính màu sắc sặc sỡ, ngay phía trước là một sân khấu rộng rãi và sáng sủa.

Có vẻ như hội trường đã được sửa lại, diện tích rộng hơn rất nhiều, Lâm Cẩn nhìn xung quanh và tìm được chỗ ngồi của mình.
Để tránh những lời đồn thổi và đàm tiếu, trường nữ sinh Trung Tây không mời nam giới tham gia, vì vậy, việc Lâm Cẩn gặp Lục Dữ ở đây là một điều khó tin.

Nhưng cô cũng biết bây giờ Lục Dữ là người có hình ảnh rất tốt ở Thượng Hải, có nhiều người còn trực tiếp nói anh giỏi giang như các danh tướng nhà Nho trước đây.
Các cô gái đã tốt nghiệp mặc đồng phục sườn xám bằng lụa cotton màu xanh lá cây nhạt, ở góc trên bên trái có một bông hoa dành dành thanh nhã màu trắng.


Sau đó, các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp sẽ chụp ảnh họ và đăng lên "Thời Báo đồ họa" nổi tiếng.
Với những tràng pháo tay như sấm, Lục Dữ đang phát biểu trên sân khấu.

Chỉ mới nói mấy câu mở đầu đã khiến không khí trong khán đài trở nên náo nhiệt.

Lâm Cẩn lắng nghe, đó là giọng Anh rất chuẩn, nói khá là trôi chảy.
Sau khi Lục Dữ phát biểu xong, hiệu trưởng mời anh phát chứng chỉ cho những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc.

Trên sân khấu có bảy tám cô gái trẻ tràn đầy năng lượng, Lục Dữ trao giấy chứng nhận cho từng người một.
Khi đưa nó cho cô gái thắt nơ hồng cuối cùng, Lục Dữ cảm nhận được mình bị người ta nhét một tờ giấy vào lòng bàn tay.

Nếu như bình thường, chắc chắn anh sẽ lạnh lùng ném nó đi, nhưng hôm nay, bởi vì có Lâm Cẩn ở đây nên anh nhét nó vào túi quần tây của mình.