Hoành Thánh Trứu Sa

Chương 29: Thái Vân Quay Về 4





Trên sân khấu đại diện các sinh viên đã tốt nghiệp lần lượt lên phát biểu, Lâm Cẩn cảm thấy buồn chán, đứng dậy lặng lẽ rời khỏi hội trường buổi lễ, một mình đi dạo trong trường học.
Hoa phượng màu đỏ ngọc ruby đang nở đúng mùa.

Lờ mờ, cô như đứng giữa cánh đồng hoa nhìn thấy bóng dáng Lục Dữ.
Cô lắc đầu, chắc chắn mình nhìn nhầm rồi, con đường nhỏ này nằm rất xa, không phải sinh viên của trường thì sẽ không biết được.
Hôm nay Lâm Cẩn mặc váy lụa mỏng hở vai, vì cổ áo thấp nên hay bị trễ xuống.

Cô ôm cảnh xuân trước ngực đi vào toilet cuối đường nhỏ.
Cô lập tức đi vào gian cuối cùng, trước kia lúc đi học cô rất thích đi vào gian cuối cùng vì nghe đồn có thể nhìn thấy ma.
Nhưng kỳ lạ là gian cuối kia rõ ràng không khóa cửa nhưng cô còn chưa đưa tay đẩy ra đã nghe một tiếng "Cạch cạch”, cửa bị ai đó đột nhiên đóng lại.

Lâm Cẩn sửng sốt, mùi thơm hoa dành dành ngào ngạt nồng đậm xộc vào chóp mũi cô.
Sẽ không có sinh viên tốt nghiệp nào đến đây vào lúc này, cô lại lập tức liên tưởng đến hình như vừa rồi cô đã nhìn thấy Lục Dữ đang đi về hướng này.
Mép váy bị cô nắm chặt đến mức nhăn nhúm, sau một lúc lâu suy nghĩ mới đen mặt đi ra ngoài.


Trên vách tường có một nút chuông báo động đỏ, Lâm Cẩn giơ cao tay phải, không chút do dự nhấn vào nó.
Tiếng chuông chói tai vang vọng trong trường nữ sinh Trung Tây, Lâm Cẩn đứng trong góc thấy một cô gái đầu cài nơ bướm vội vội vàng vàng từ bên trong đi ra.

Nhưng mà chờ rất lâu vẫn không thấy Lục Dữ xuất hiện.
"Đoán sai rồi sao?" Lâm Cẩn nhỏ giọng than thở, khóe môi hơi vểnh lên đường cong.
Cô xoay người, khóe miệng cong lên bỗng chốc buông xuống, nổi giận đùng đùng.

Vì cô phát hiện người đàn ông cô muốn đợi đang nghiêng nghiêng dựa trên mặt tường, cười một cách xấu xa lưu manh vô lại, vui sướng khi người khác gặp họa.
Cho nên, đây là vẫn chưa kịp đi vào đã bị cô đúng lúc bắt gặp?
Lục Dữ nhìn sắc mặt Lâm Cẩn thay đổi, như đạt được mục đích bước chân dài xoay người bỏ đi.
"Anh Lục." Lâm Cẩn tức giận lạnh như băng gọi anh lại.
Cho đến lúc này, tất nhiên cô biết không thể dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với anh.

Anh đã không còn là Lục Dữ đánh xong cả nhóm người lại còn chạy liên tục mấy đại lộ chỉ vì muốn xuất hiện dưới lầu nhà cô vào đúng ba giờ chiều nữa.
Cô chăm chú nhìn bóng lưng cao gầy của anh, giận dỗi hỏi: "Anh Lục, vừa rồi anh còn trên sân khấu thao thao bất tuyệt trình bày và phân tích về tầm quan trọng của sự trung thực với cá nhân và dân tộc.

Vậy không biết tại sao trong cuộc hẹn lần trước ở khách sạn, anh lại thất hứa một cách vô cớ?"
Lục Dữ cứng đờ tại chỗ, anh không ngờ Lâm Cẩn dám can đảm chất vấn anh.

Cô nhóc béo nhà anh lại còn thiếu kiên nhẫn thế này.
Anh xoay người, đi đến trước mặt Lâm Cẩn, không chút để ý cười, nói: "Xin bà Giản rộng lượng bỏ qua cho tôi, gần đây các phe cánh Tô giới hoành hành nên tôi thật sự không dám tùy tiện đến nơi hẹn."
Thời gian này, không ít tin tức thanh niên ở Thượng Hải đi đến phòng khiêu vũ nhà hàng bị tung ra, vì để thức tỉnh quần chúng vô cảm, khiến họ tích cực hiến thân vào kháng chiến chứ không phải mê muội trốn trong cuộc sống mơ màng của Tô giới.
Lâm Cẩn nở nụ cười, để lộ má lúm đồng tiền ngọt ngào đáng yêu.

Cô đi về phía trước vài bước, giữ chặt hai tay Lục Dữ, từ bả vai của mình xuống, lướt qua ngực, eo, mông, đùi...
Cô dẫn dắt anh sờ soạng khắp cơ thể mình một cách cẩn thận, cuối cùng mới đặt vòng tay hơi run rẩy của anh tại vòng eo nhỏ nhắn của mình.
Cô đưa tay ôm lấy cổ thon dài của Lục Dữ, kiễng chân lên, kề sát cơ thể nóng bỏng của anh, dịu dàng đối diện với anh, nói: "Anh Lục, bây giờ anh yên tâm rồi chứ?"

Ánh nắng gắt rực rỡ sau giờ ngọ thiếu đốt cây long nhãn xanh biếc, tản ra hương vị riêng biệt mê người.

Gió mát thổi tung mái tóc dài của Lâm Cẩn, mập mờ chọc vào hai má Lục Dữ, ngứa ngáy nhưng lại làm anh cảm thấy vô cùng hưởng thụ.
Lục Dữ tham lam nhìn cô, tất nhiên anh biết cô rất nguy hiểm.

Nhưng anh cố ý xa lánh cô, thả bồ câu cô, trêu chọc cô không vui chỉ vì muốn cô nản lòng, biết khó mà lui.

Anh biết rõ trên thân mình chôn lấp bao nhiêu bom mìn nên anh không muốn liên lụy đến cô.
Anh không biết Lâm Cẩn làm cho tổ chức nào, nếu cô tiếp cận anh chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ.

Vậy nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ chịu trừng phạt như thế nào?
Lục Dữ nâng tay phải lên, tay trái vẫn nắm chặt eo mảnh của cô.

Anh sửa sang lại mái tóc bị gió thổi tung, nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô, hỏi: "Lâm Cẩn, em muốn anh làm thế nào?"
Lâm Cẩn không lên tiếng, chỉ dùng môi mình bao trùm lên môi mỏng của anh, nhẹ nhàng và dịu dàng di chuyển qua lại như nụ hôn biệt ly năm năm về trước.
Mãi đến khi cẳng chân tê mỏi, cô mới dừng lại, thỏa mãn dựa vào lồng ngực Lục Dữ: "Anh có trách trước đây em đã bỏ rơi anh không?"
Anh đưa tay vuốt ve sợi tóc của cô, cười khổ, nói: "Lâm Cẩn, trong lòng em anh là kẻ vong ân phụ nghĩa như vậy sao?"
Năm năm trước, anh nhận lấy nước Lâm Cẩn đưa đến, lúc tỉnh lại đã nằm ở giáo đường Tô giới Pháp.

Từ đó về sau, anh không còn gặp được cô nhóc béo nhà anh nữa.


Cho đến rất lâu sau, anh mới nhìn thấy tin tức cô trên báo, cô đã kết hôn, sinh con, cùng chồng tham dự tiệc tối và còn chấp nhận phỏng vấn gia đình...
Tất nhiên anh biết, là Lâm Cẩn hy sinh để anh có thể sống sót.
"Em từng nghĩ đến việc chúng ta cùng chết.

Nhưng Lục Dữ à, em thật sự rất sợ! Em sợ sau đó người bị cắt tay cắt chân sẽ là anh.

Em có thể chấp nhận cái chết của mình nhưng không chấp nhận được anh chết ngay trước mặt em.

Em nghiền nát thuốc ngủ, bỏ vào trong nước của anh.

Giản Khê...!Giản Khê...!Đồng ý...!Giúp...!Giúp...!Giúp chúng ta, là anh ta đã mua chuộc Tổng lãnh sự Pháp nên chúng ta mới có thể trở về Tô giới."
Gió từ từ dừng lại, hơi thở chỉ còn quanh quẩn đâu đó trong không khí.
Lục Dữ rũ mắt ôm Lâm Cẩn vào lòng thật chặt.