Hoành Thánh Trứu Sa

Chương 37: Minh Nguyệt Vẫn Ở Đó 4





Khi thời khắc giao thừa đang đến gần, Phan Hán Niên đại diện của Bát Lộ Quân tìm gặp Lục Dữ, nói rằng những người lính ở tiền tuyến thiếu mặt nạ phòng độc.

Sau khi biết được điều đó, Lục Dữ đã lập tức đặt mua một nghìn mặt nạ phòng độc từ Hà Lan về.
Để việc này diễn ra nhanh chóng, Lục Dữ rời Thượng Hải, tự mình ra nước ngoài và bàn bạc về các vấn đề vận chuyển sau đó với Phan Hán Niên với hy vọng có thể nhanh chóng đưa mặt nạ ra tiền tuyến càng sớm càng tốt.
Sau khi Lục Dữ đi, Lâm Cẩn cảm thấy vắng vẻ, nhưng vì cả ngày cô chạy đi chạy lại giữa phòng khám và Cô nhi viện nên cũng chưa cảm nhận được nhớ nhung khổ đến mức nào.
Tình hình hiện tại càng ngày càng căng thẳng, chỉ có mấy bác sĩ đồng ý đến khám miễn phí.

Nên thường chỉ có một mình Lâm Cẩn bận rộn đến tối tăm mặt mũi trong tòa nhà nhỏ dành riêng cho việc cách ly những đứa trẻ bị bệnh trong Cô nhi viện.
Ánh trăng vằng vặng soi sáng từng cảnh vật.
Khi Lâm Cẩn bước ra khỏi tòa nhà cách ly, từ xa cô đã nhìn thấy chiếc xe của viện trưởng của Cô nhi viện đang tiến lại gần.

Cô bước tới chào hỏi, đang định tìm cơ hội nói chuyện với viện trưởng về việc tìm thêm bác sĩ đến giúp.
Cô còn chưa đến gần, cửa xe đã mở ra, viện trưởng run rẩy bước xuống xe, vẻ mặt trắng bệch hơn cả ánh trăng.

Phía sau ông ấy có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu xanh xám, tay cầm khẩu súng chĩa vào phần hông của viện trưởng.
Lâm Cẩn sợ tới mức lùi lại sau mấy bước, chiếc mũ đó là biểu tượng của Hán gian*.


Ngày thường, ở Tô giới, bọn họ không bao giờ dám đội mũ này để khoe khoang nhưng khi bọn họ có đông người thì lại không sợ nữa.
*Hán gian: là từ khinh miệt dùng để chỉ tất cả những người (Hán) Trung Quốc giúp đỡ cho kẻ thù xâm lược đất nước Trung Hoa.
Cô vô thức liếc nhìn chiếc xe, cách một lớp kính của cửa xe, nhưng dường như cô vẫn có thể nhìn thấy bên trong có rất nhiều người.
Người đàn ông liếc nhìn Lâm Cẩn, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười xấu xa: "Bác sĩ Lâm, cấp trên của tôi muốn mời cô đến nhà khám bệnh."
"Tôi không khám ngoài.

Nếu cấp trên của anh có nhu cầu thì ngày mai có thể đến phòng khám trên đường Albert để hẹn lịch." Lâm Cẩn nắm chặt hai tay, cố gắng che giấu sự hoảng sợ của mình.
Người đàn ông kéo viện trưởng đến trước mặt Lâm Cẩn, ngang nhiên uy hiếp: "Bác sĩ Lâm, tôi biết vệ sĩ đi theo cô rất mạnh.

Nhưng đây là Cô nhi viện, nếu lúc đó viên đạn không có mắt thì có thể sẽ làm bất kỳ những đứa trẻ vô tội bị thương, đó là chuyện mà cả cô và tôi không muốn nhìn thấy.

Nên xin bác sĩ Lâm hãy bỏ qua thành kiến, đi một chuyến với chúng tôi.

Tôi có thể đảm bảo sự an toàn cho bác sĩ Lâm."
Trước khi Lục Dữ rời khỏi Thượng Hải đã để lại một vài tay chân giỏi cho cô, nhưng đều bị cô phái tới cửa Cô nhi viện.

Lâm Cẩn nghĩ, nếu bọn họ ra tay, chắc chắn bọn họ sẽ chiến đấu hết mình vì lời hứa với Lục Dữ.

Nhưng đây là Cô nhi viện, chỗ nào cũng có trẻ em.
"Tôi phải quay lại lấy hộp thuốc." Lâm Cẩn suy nghĩ một lúc, sau đó chậm rãi nói.
Người đàn ông sợ cô thay đổi ý định, lập tức từ chối: "Không cần, chúng tôi đã chuẩn bị hết những thứ bác sĩ Lâm cần dùng rồi."
Bàn tay đang nắm chặt của Lâm Cẩn dần buông lỏng, cô đi theo người đàn ông đó lên xe ô tô rời khỏi Cô nhi viện.

Lâm Cẩn chỉ cảm thấy chuyến này lành ít dữ nhiều, người Đông Dương luôn cho rằng bác sĩ và gái nhảy là hai loại người có khả năng là gián điệp cao nhất.
Chiếc xe màu đen đi vòng vèo hết đường này đến đường khác, mỗi lần đi qua cổng lớn đều có tiếng hàng rào sắt khóa chặt lại, sau mấy lần như vậy đã tiến vào một khu nhà rộng lớn.
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai dẫn Lâm Cẩn vào thang máy, đi lên tầng ba.

Căn phòng được trang trí hoàn toàn theo phong cách phương Đông, có hai ba bức thư pháp trên tường, sàn nhà được trải chiếu tatami*.


Trên khung gỗ sơn mài đỏ bên hông có hai thanh kiếm được khảm bằng ngọc trai.
*chiếu tatami: Là một loại chiếu truyền thống của người Nhật được làm từ các sợi rơm khô đan ép chặt vào nhau, dùng để lót sàn nhà.
Giữa phòng có một người đàn ông mặc quân phục, có hai ba người tùy tùng đứng bên cạnh, trái tim của Lâm Cẩn bắt đầu đập thình thịch.
Những người tùy tùng nói với Lâm Cẩn rằng vết thương của thiếu tá của bọn họ bị nứt ra, không khép lại được.

Lâm Cẩn gật đầu và đi về phía trước để kiểm tra vết thương cho Atsushi Sugihara.
Bếp than nóng rực đang sôi sùng sục, bát chè đậu đỏ tỏa mùi thơm ngào ngạt ra khắp căn phòng.
Atsushi Sugihara nhìn cô gái trước mặt đang cẩn thận thay băng gạc cho mình, vì cúi đầu xuống nên lộ ra một phần cổ nhỏ trắng mịn, vành tai đỏ như tôm luộc.
Anh ta đánh mất lý trí, nghiêng người tiến lại gần cô hơn, hơi thở mát lạnh pha lẫn một chút mùi thuốc nước, liên tục phả vào anh ta.
Lâm Cẩn thay băng gạc xong, thản nhiên nói: "Ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt cho việc liền miệng vết thương."
"Đậu đỏ tượng trưng cho sự nhớ nhung." Atsushi Sugihara thay đổi sắc mặt, đau lòng nói: "Tôi nhớ vợ của tôi nên ngày nào cũng phải ăn một chén chè đậu đỏ."
Lâm Cẩn không quan tâm đến chuyện tình cảm của anh ta, đang định đứng dậy rời đi thì cổ tay lại bị siết chặt, bất ngờ ngã vào vòng tay của Atsushi Sugihara.
"Tôi thích nụ cười của em, nó đẹp như vợ tôi vậy." Atsushi Sugihara dùng tay trái ôm lấy vòng eo thon thả của Lâm Cẩn, hơi thở ấm áp trong khi nói chuyện phả vào khuôn mặt hoảng sợ của cô.
Lâm Cẩn quay mặt lại, nói với giọng điệu lạnh lùng và chán ghét: "Có thể vợ của anh sẽ không thích hành động bây giờ của anh đâu.

Xin hãy buông ra."
Trong lúc giãy giụa, Lâm Cẩn phát hiện những người khác đã lặng lẽ rời đi, trong phòng chỉ còn lại cô và người đàn ông Đông Dương này.

Thậm chí cô còn liếc nhìn chỗ để hai thanh kiếm, nếu cần, cô sẽ chọn chết cùng một chỗ với anh ta.
"Từ nay tên của em sẽ là Akiko." Atsushi Sugihara nhìn thẳng vào đôi mắt ảm đạm của Lâm Cẩn, gằn từng chữ một: "Tôi tên Atsushi Sugihara, là chồng của em.


Đợi sau khi kháng chiến thắng lợi, tôi sẽ đưa em về nước."
Lâm Cẩn đổ mồ hôi lạnh, một lúc lâu sau mới phản ứng lại: "Anh hẳn là cần bác sĩ tâm lý mới phải."
Đương nhiên Atsushi Sugihara biết cô gái trước mặt không phải là Akiko, nhưng không sao cả, anh ta không quan tâm.

Anh ta thực sự cần phải tìm một nơi để gửi gắm, nếu không đối với anh ta mà nói thì mỗi phút mỗi giây đều sẽ đau khổ như dưới địa ngục vậy.
Anh ta nắm lấy bàn tay phải Lâm Cẩn để sau lưng, kéo chiếc nhẫn bạc từ ngón áp út của cô ra, sau đó ném vào lò than hồng.

Cô gái trong vòng tay anh ta phát ra tiếng kêu thảm thiết, cùng với khuôn mặt tái nhợt.
Lâm Cẩn điên cuồng chống cự lại, cô muốn nhặt chiếc nhẫn bạc lại.
Đó là chiếc nhẫn của cô và Lục Dữ!
Nhưng Atsushi Sugihara giữ chặt cô lại, anh ta hôn những giọt nước mắt ướt đẫm và mặt chát nơi khóe mắt của Lâm Cẩn.

Mặc dù không có độ ngọt và mềm như chè đậu đỏ nhưng nó vẫn khiến anh ta phát cuồng.
"Đây là bùa hộ mệnh, có nó, súng không bắn xuyên qua được, kiếm không đâm chết được." Atsushi Sugihara đặt một mảnh gỗ nhỏ có sâu sợi dây đỏ vào lòng bàn tay Lâm Cẩn: "Akiko, tôi sẽ không để thần chết cướp em đi.

Cho dù sống hay chết, chúng ta cũng sẽ luôn ở bên nhau."