Hoành Thánh Trứu Sa

Chương 7: Cherry Đỏ 3





"Anh chỉ sợ em làm nhà cửa lộn xộn, sau khi bác gái về lại không vui thôi."
Giản Khê đưa tay nhẹ nhàng vén tóc mái rơi trên trán Lâm Cẩn ra sau tai, giọng nói của ta trong vắt và nhỏ nhẹ như giọt sương lăn nhẹ trên lá sen.
"Nhưng vì con mèo nhỏ của em sợ người lạ nên anh không vào nữa."
Lâm Cẩn gật đầu, vừa định mở miệng nói thì nghe phía sau phát ra một tiếng ‘Ầm’.
Cô vội vàng ngoái đầu nhìn lại, đã thấy người đàn ông ngang tàng cô nhặt về đang đứng sừng sững ở đó.

Cổ áo sơ mi màu xám đậm nới ra hai cúc để lộ xương quai xanh gợi cảm tinh xảo, nét mặt trông vô cùng liều lĩnh và vô lại.
Lục Dữ lười biếng dựa vào khung cửa, ánh mắt ác ý quét qua Giản Khê, sau đó nhìn vào khuôn mặt tròn không còn chút máu nào của Lâm Cẩn.
"Mày là ai?"
Giản Khê kinh ngạc ngẩn người ra, lập tức nhìn Lục Dữ hỏi.
Cho nên, vừa rồi Mộc Mộc sống chết ngăn cản không cho anh ta vào là vì gã đàn ông này?
Lục Dữ thu ánh mắt lại, tay phải đút trong túi quần tây, tay trái lấy bật lửa ra ngắm nghía, ngọn lửa màu xanh chợt ẩn chợt hiện, ánh mắt và khóe môi anh hiện lên nụ cười như có như không khiến người ta vô cùng khó hiểu.
Các khớp ngón tay của Lâm Cẩn nắm đến mức trắng bệch, cô ngửa cổ nhìn Giản Khê, nhàn nhạt cười nói: “Anh ấy là bạn em."

"Bạn sao?" Giản Khê thực sự không thể tin nổi, cau mày nói: "Nhưng nhìn anh ta giống hệt lưu..."
Lời Giản Khê còn chưa dứt đã vội ngừng.

Anh ta luôn tôn trọng Lâm Cẩn, cũng tôn trọng quyền kết bạn của cô.

Anh ta không có tư cách đánh giá bạn bè của cô.
Lâm Cẩn nhìn Giản Khê muốn nói gì đó nhưng lại thôi, hai tay siết chặt nắm đấm, trên hai gò má vẫn treo lên nụ cười: "Em sẽ tự dọn dẹp nhà mình.

Giản Khê, anh về đi."
Về...
Anh ta về? Để người đàn ông kia ở lại chỗ này?
Thân hình cao lớn của Giản Khê cứng ngắc tại chỗ, anh ta khá bất ngờ vì Mộc Mộc của anh ta lại đối xử với anh ta như vậy.
Làn gió đêm lạnh xuyên qua cửa sổ, thổi vù vù ngược vào bên trong.


Lâm Cẩn bị gió thổi có hơi lạnh, cơ thể cô bất giác rùng mình.

Hôm nay cô mặc một chiếc quần vải màu lam dài đến gối, có vẻ phong phanh trong đêm lạnh.
"Còn định nói chuyện đến lúc nào?" Sắc mặt Lục Dữ bỗng u ám, khóe môi mím chặt chậm rãi mở ra: "Em mới cởi tất chân, bên ngoài gió lớn sẽ lạnh đấy."
Lúc anh nói lời này vẫn đang cúi đầu ‘tách tách tách tách’ chơi đùa cái bật lửa, giọng nói không nhanh không chậm vang vọng ở hành lang.
Mặt Lâm Cẩn đỏ bừng lên vì lời nói của anh, trái tim trong lồng ngực đập dồn dập vừa bối rối vừa gấp gáp.
"Mộc Mộc!"
Giản Khê không chịu được nữa, anh ta nắm lấy cổ tay Lâm Cẩn, giọng nói trầm ổn có chút run rẩy.
Lâm Cẩn chỉ cảm thấy đầu óc mình vang lên tiếng ong ong, tên đàn ông này đúng là một con sói.

Miệng cô ngập ngừng muốn giải thích với Giản Khê.
"Phù..."
Lục Dữ bỗng thổi tắt bật lửa trong tay, khuôn mặt tuấn tú với đường nét sắc bén trong bóng đêm tỏa ra ánh sáng tàn nhẫn.
Anh không vui nhíu mày, đôi mắt nhìn chằm chằm cánh tay trái của Lâm Cẩn đang bị Giản Khê lôi kéo.

Động tác này thực sự lấp kín lồng ngực của anh, làm anh cảm thấy rất khó chịu.
Sắc mặt Lục Dữ vô cùng lạnh lùng, anh tiến lên một bước, không nói gì kéo Lâm Cẩn quay người về phía mình, ngay sau đó "Ầm" một tiếng, cửa phòng bị anh đóng mạnh lại.