Hơi Ấm Đôi Môi Em

Chương 22: 22




Gần đến Tết Âm Lịch.Cuộc họp thường niên mỗi năm một lần của tập đoàn Vinh Quang, sẽ diễn ra vào ngày thứ Sáu, trên dưới tập đoàn vô cùng náo nhiệt.Nhân viên trong công ty hưng phấn chưa từng có.

Không chỉ vì cuộc họp thường niên, tiếp đến là kỳ nghỉ dài hạn đón Tết Âm Lịch, còn bởi vì nghe nói phần thưởng rút thăm may mắn năm nay còn có vài chiếc siêu xe trị giá trăm vạn.Cách mà Vu tổng cưng chiều nhân viên năm sau so với năm trước còn hào phóng hơn!Mọi người hưng phấn xoa tay hầm hè, đều hy vọng mình sẽ là chú cá chép* may mắn rút được giải thưởng lớn.*nguyên văn là cẩm lý: cá Koi, biểu tượng của sự may mắn.Phòng tiệc của tập đoàn rất lớn, có sức chứa hơn một nghìn người.

Cách bố trí và trang trí rất hấp dẫn.

Ngoài việc mời các MC nổi tiếng dẫn chương trình còn mời thêm cả nghệ sĩ piano, các ban nhạc đang hot, ca sĩ, girl group, boy group… đội hình xa hoa có thể so với lễ trao giải.Tại cuộc họp thường niên này, vai chính lớn nhất không ai khác chính là người cầm lái tập đoàn.

Trừ tổng giám đốc các chi nhánh dồn dập tới trước mặt Vu Vãn để thể hiện sự tồn tại thì có không ít các nghệ sĩ tới tham gia cuộc họp này cũng chạy đến trước mặt Vu Vãn để tìm kiếm cơ hội làm quen.Đặc biệt là các nghệ sĩ nam.Nếu có thể có quan hệ cùng với Tổng giám đốc của tập đoàn Vinh Quang, tiền đồ tương lai nhất định sẽ tươi sáng.

Mấy nam nghệ sĩ ở trước mặt Vu Vãn dùng tất cả các thủ đoạn để quấn lấy cô, muốn để lại ấn tượng tốt với cô.Vu Vãn bị làm phiền đến đau đầu.Chuyện khiến cô mệt mỏi nhất chính là cuộc họp cuối năm này.

Tuy rằng náo nhiệt nhưng năm nào cô cũng bị vô số người vây quanh như hôm nay, một chút thời gian yêu tĩnh cũng không có.“Xin lỗi, tôi còn có việc.” Vu Vãn lạnh nhạt nâng tay lên, không để nghệ sĩ nam kia tiếp tục đi theo cô.Không biết là không có nhãn lực để nhìn ra Vu Vãn đang khó chịu, hay vì muốn đi đường tắt muốn thành công, cảm thấy bản thân rất tốt đẹp nên nghệ sĩ nam kia vẫn như cũ không rời Vu Vãn nửa bước, làm nũng nói: “Vu tổng, cuối tuần này tôi có một buổi biểu diễn, tôi sẽ để lại cho chị vị trí VIP gần nhất, chị nhất định phải tới nha.

Đồng ý đi được không? Vu tổng? Ưm?”Vu Vãn dừng chân lại, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía nghệ sĩ nam kia.Anh ta ăn mặc rất phong cách, tai đeo khuyên, tóc nhuộm màu xám khói, gương mặt cũng rất đẹp.

Đây chính là loại tiểu thịt tươi mà các fan nữ thích nhất.

So với mấy bé gái còn biết làm nũng và tỏ ra dễ thương hơn, trên người cũng chẳng có nửa phần khí khái đàn ông.Đây không phải là người khác phái đầu tiên làm nũng trước mặt Vu Vãn, Lục Thời Dập cũng đã làm qua rồi.


Nhưng mà Lục Thời Dập không giống nam nghệ sĩ này.

Trên người Lục Thời Dập tản ra là khí chất đầy nam tính của đàn ông.

Khi Lục Thời Dập làm nũng Vu Vãn chỉ có thể bó tay với anh, còn khi anh cố tình làm mấy biểu cảm kì quái tỏ vẻ dễ thương thì cô vừa bất lực vừa câm nín mà thôi.Mà bộ dáng chu môi làm nũng của nghệ sĩ nam này với cô chỉ khiến lông tơ trên người dựng đứng lên hết, da gà da vịt nổi hết cả lên, buồn nôn không thôi.Sao người với người lại khác nhau thế chứ?Đang lúc Vu Vãn bực bội không biết nên đá anh ta đi bằng cách nào thì Lục Thời Dập không biết từ chỗ nào hiện ra, đi tới bên cạnh cô, kịp thời giải vây cho cô: “Vu tổng, Vương tổng có chuyện quan trọng tìm chị.

Phiền chị qua đó một lát.”“Ừ.” Vu Vãn thấy việc chung cần giải quyết lập tức gật đầu.

Trước khi đi còn tặng anh một ánh mắt khen ngợi.Khoé môi Lục Thời Dập không chút biến sắc cong cong, mắt đào hoa nhìn cô khẽ chớp như đang nói: “Để em thay chị xử lý tên tiểu lâu la.”Vu Vãn để lại cho anh một bóng lưng an tâm.Trong khoảng thời gian ở chung này, bọn họ vô hình trung đã trở nên ăn ý hơn.

Không cần biểu thị bằng ngôn ngữ, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể hiểu đối phương đang suy nghĩ điều gì.Nghệ sĩ nam kia còn muốn đuổi theo đã bị Lục Thời Dập nghiêng người chặn lại: “Muốn đi đâu thế?”Anh đặt tay lên vai đối phương, túm người sang một góc khác.

Lục Thời Dập hạ thấp giọng, nửa đe doạ nửa uy hiếp nói: “Tuổi nhỏ học cái gì không học lại học người ta ôm đùi.

Đùi của Vu tổng chúng tôi cậu ôm được chắc? Vu tổng không quen nhìn mấy tên ăn cơm mềm như cậu đâu.

Chọc giận cô ấy thì đừng nói tổ chức liveshow, sau này đến cả cơ hội đi hát cậu cũng không có đâu!”“Ai, ai, ai ôm đùi chứ?” Nghệ sĩ kia bị Lục Thời Dập vạch trần ngay trước mặt, tuy rằng trên mặt có hơi lúng túng nhưng vẫn muốn giữ thể diện: “Tôi nghe nói Vu tổng còn chưa có bạn trai nên tôi đang muốn theo đuổi cô ấy.”“Ồ thế à!” Lục Thời Dập cười.

Nụ cười có vài phần lưu manh.Tay anh vỗ vỗ vào ngực nghệ sĩ kia: “Loại rác rưởi đến cả cơ bắp cũng không có như cậu mà theo đuổi được sao? Nói cho cậu biết vậy.


Tính tình Vu tổng chúng tôi xưa nay nóng nảy, rất thích động thủ! Cậu mà làm phiền cô ấy, cô ấy một chân cũng có thể đá bay cái thân hình mỏng manh không chịu được một cơn gió của cậu.” Lục Thời Dập học tập Vu Mục, trước mặt người ngoài bôi đen Vu Vãn từ trên xuống dưới.Đều nói mấy kẻ có tiền thường có mấy đam mê kì quái, thân thể nghệ sĩ nam kia run lên, không chịu nổi sự đe doạ, chốc lát đã rời đi.Dưới sự dẫn dắt hài hước của MC, cuộc họp thường niên bừng bừng khí thế tiến hành.

Giải thưởng lớn liên tiếp bị rút trúng, chú cá vàng may mắn cầm chìa khoá siêu xe mà hai mắt rưng rưng, kích động đến bật khóc.Hôm nay Vu Vãn mặc một bộ đồ công sở cao cấp gam màu lạnh, càng khiến dáng vẻ cô càng thêm già dặn trước tuổi.

Sau khi hoàn thành tổng kết cuối năm, cô xuống bục chuẩn bị đi thay quần áo thì đúng lúc ở cửa phòng hội nghị nhìn thấy em trai của mình đang ôm eo, thả thính một cô gái.“Trốn cái gì mà trốn? Ông đây cũng không ăn thịt em.”Cô gái kia vừa nhìn thấy Vu Vãn, vội vàng đẩy Vu Mục ra, cúi đầu xuống, sắc mặt đỏ bừng, giọng nói vừa khẩn trương lại vừa bất an: “Chào Vu tổng.”Vu Vãn nước mắt nhìn cô gái kia một cái.

Hình như còn rất nhỏ chỉ khoảng 18,19 tuổi.

Khuôn mặt xinh đẹp dáng người cũng tốt, có lẽ là cũng người lăn lộn trong giới giải trí.

Chẳng qua, trong mắt cô gái nhỏ lúc này ngân ngấn lệ, cắn môi, vẻ mặt uỷ khuất nhưng lại không dám hé răng.Vu Vãn liếc mắt nhìn về hướng Vu Mục, hai tay anh ta đút vào túi quần, bộ dáng cà lơ phất phơ.

Mặc dù trước đó không nhìn thấy Vu Mục cùng cô gái này đã xảy ra chuyện gì, nhưng Vu Vãn ít nhiều cũng đoán ra được thằng em mất nết nhà mình lại bắt nạt con gái nhà người ta.Vu Vãn nghiêm giọng cảnh cáo: “Muốn ở đây nghe chị mắng em hả, sắp phải nhảy mở màn rồi, ngoan ngoãn lăn vào đại sảnh cho chị đi!”Đối với sự nghiêm khắc của chị gái mình, Vu Mục dù sao cũng hơi sợ một chút, đáp lại “Biết rồi.” Sau đó nhanh chóng ôm eo cô gái kia, nhanh chóng chạy đi, chớp mắt đã không trông thấy bóng dáng.“Thằng nhãi ranh này…” Nếu không phải đang vội vàng lên tầng thay quần áo, cô nhất định phải bắt được Vu Mục, dạy dỗ nó một phen.

Vu Vãn thở sâu, đợi đến khi nhảy mở màn xong, xử lý cũng không muộn.Sân khấu của buổi tiệc được trang trí lộng lẫy, ánh đèn rực rỡ như muôn hoa đua nở.

Màn biểu dẫn hết mình của các nghệ sĩ trên sân khấu đẩy không khí của buổi tiệc từ cao trào này lên cao trào khác.Sau các tiết mục của các nghệ sĩ chính là buổi vũ hội mỗi năm một lần của Vinh Quang.


Người tham dự cuộc họp thường niên hôm nay, không ai là không khoác trên mình những bộ trang phục lộng lẫy.

Nghe nói, trong vũ hội hằng năm đều có không ít người thoát FA.“Vu tổng tới!”Có người kích động nhắc nhở, mọi người người sôi nổi nhìn về một hướng, ánh mắt tất cả đều sáng lên.Khi Vu Vãn xuất hiện lại trong phòng tiệc thì bộ trang phục công sở đã được thay thành một chiếc váy dạ hội dài màu xanh quyến rũ.Ngày thường Vu Vãn rất ít khi mặc váy, phần lớn đều mặc vest.

Vậy nên ấn tượng trong mắt mọi người thì cô chính là một bà chủ mạnh mẽ, cương quyết khiến người ta vừa kính nể vừa sợ hãi.Giờ phút này, khi Vu Vãn mặc trên người bộ váy chiết eo, tôn lên những đường cong mềm mại quyến rũ.

Đặc biệt thiết kế hở lưng mang đến cảm giác vừa thanh lịch, vừa nữ tính, bộ trang phục mặc trên người cô mang đến một cảm giác vô cùng cao cấp.Đương nhiên, bộ lễ phục này mặc trên người Vu Vãn vừa nhìn đã biết rất “quý”.

Không chỉ quý về giá trị mà khí chất cao quý lạnh lùng của cô cũng khiến người khác không theo kịp.Boss không hổ là Boss, ngay cả bóng lưng cũng đẹp như vậy.“Mấy nữ tinh mình mời tới hôm nay có ai có giá trị nhan sắc so được với Vu tổng chúng ta? Vu tổng không tham gia vào giới giải trí thật đáng tiếc.”“Tiếc gì mà tiếc.

Vu tổng có nhan sắc có tiền tài có địa vị, chưa nói đến những trang sức túi xách quần áo hàng hiệu, chỉ sợ ngay cả siêu xe biệt thự cao cấp kia người ta không cần chớp mắt nói mua là mua.

Làm gì có người phụ nữ nào không muốn mình trở thành một nữ tổng giám đốc bá khí chứ.”“Đúng thế, làm minh tinh quả thực không sảng khoái bằng làm tổng giám đốc.

Là tôi, tôi cũng muốn làm, để người khác ôm đùi gọi tôi là “baba” hahaha…”Các nhân viên nhỏ giọng tán gẫu vô cùng vui vẻ.Màn nhảy mở màn mỗi năm của Vu tổng nghe nói đều đẹp đến kinh ngạc.

Năm có không ít nhân viên mới được tham gia, trong lòng đã sớm mong chờ đến thời điểm vũ hội diễn ra để mở mang tầm mắt.“Đúng rồi, tại sao năm nào Vu tổng cũng chỉ nhảy mở màn với em trai mình vậy?” Có nhân viên mới tò mò hỏi.“Nghe nói Vu tổng có thói quen sạch sẽ, không thích cùng người khác phái tiếp xúc thân mật nhiều.”“Mọi người nói một người phụ nữ ưu tú như Vu tổng, thì dạng đàn ông nào sẽ xứng đôi với vô ấy đây?”“Khẳng định là phải có bối cảnh gia thế ngang ngửa nhau.

Đều là tổng giám đốc quản lý một tập đoàn lớn như Vu tổng ấy!”Tám nhảm luôn là cách hữu hiệu nhất đem khoảng cách giữa người với người kéo lại gần hơn.

Nói được một lát mấy người này đã nhịn không được mà lái sang chuyện tình cảm cá nhân của Vu tổng rồi.-Đạo diễn ánh sáng đã điều chỉnh xong ánh đèn trên sàn nhảy.


Bốn phía dần tối lại, một chùm ánh sáng màu trắng ấm áp chiếu rọi vào giữa sàn nhảy.Nhạc nền chậm rãi vang lên.Chân mày Vu Vãn càng nhíu chặt hơn.

Cô vừa đưa mắt nhìn quanh một vòng trong phòng, căn bản không tìm thấy bóng dáng Vu Mục.Đợi đến khi cô chuẩn bị ra hiệu dừng nhạc thì bên ngoài ánh đèn có bóng dáng cao lớn mặc một bộ tuxedo màu xanh nước biển, cổ đeo nơ đen chầm chậm tiến về phía cô.

Người đàn ông thần bí mặt đeo mặt nạ, chân đi giày da, chậm rãi dừng chân giữa chùm tia sáng.Anh khom lưng trước Vu Vãn, sau khi chào theo kiểu quý ông thì hài phóng đưa tay về phía cô, mời cô nhảy cùng.Vu Vãn nhẹ nhàng thở ra.Thằng nhãi ranh này cuối cùng cũng không bị tuột xích.Cô nhấc váy bước tới giữa sàn nhảy.

Đợi đến khi tới gần cô mới nói: “Đeo mặt nạ làm gì?” Làm gì mà thần thần bí bí.“Không thích à? Vậy để em tháo xuống nhé.”Nghe thấy giọng nói này, Vu Vãn đột nhiên sửng sốt.Đây nào phải giọng của Vu Mục, nhìn kĩ mới phát hiện người đàn ông đứng trước mặt này không chỉ cao hơn Vu Mục, mà dáng người rắn chắc hơn Vu Mục nhiều.

Người đàn ông tháo mặt nạ xuống lộ ra gương mặt mà Vu Vãn vô cùng quen thuộc.Đây không phải Lục Thời Dập thì là ai?Ánh đèn quá sáng, sáng đến lóa mắt, Vu Vãn híp híp mắt: “Sao lại là cậu? Vu Mục đâu?”Lục Thời Dập hơi nghiêng người về phía trước, cúi đầu xuống bên tai cô, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được nói với cô: “Cậu ta bị tiêu chảy rồi, em tới cứu viện kịp thời không?”“Thằng nhãi kia cố ý phải không?” Vu Vãn cắn răng: “Lát nữa xem chị xử lý nó thế nào!”“Nhảy mở màn với em không vui sao?” Lục Thời Dập cúi đầu nhìn Vu Vãn đang nhăn mày, cố ý nói: “Nếu chị không thích thì cứ nói, em đi tìm Vu Mục về cho chị…”Khúc nhạc dạo đầu tiên đã sắp kết thúc, màn nhảy đầu tiên sắp bắt đầu, hai người đều đang đứng giữa sàn nhảy, bây giờ chạy đi tìm người kịp thế nào được?“Đừng nói lời vô nghĩa nữ, mau nhảy đi.” Vu Vãn bước một bước nhỏ lên phía trước, chủ động đặt tay lai vai Lục Thời Dập.

Lục Thời Dập thuận thế ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, cặp mặt đào hoa ở một góc độ Vu Vãn không trông thấy mà hiện lên ý cười khi đạt được mục đích.Khi nốt cuối cùng của khúc dạo đầu kết thúc, hai người trên sàn nhảy bắt đầu chuyển động.“Người khiêu vũ cùng Vu tổng hình như không phải tiểu tổng phải không?” Có người đứng quá xa không nhìn rõ người đang nhảy cùng Vu tổng là ai nhưng cũng cảm thấy không giống tiểu tổng.“Má ơi! Đó là nam thần Lục Thời Dập của tôi! Sao năm nay Vu tổng lại đổi người rồi?”Trước đó Lục Thời Dập và Vu Vãn chưa từng tập nhảy chung nhưng lại ăn ý ngoài ý muốn.

Điệu nhảy mở màn của hai người chấn động cả hội trường, cũng đưa tới vô số suy đoán.

Từ lâu đã nghe nói Vu tổng rất coi trọng Lục Thời Dập, đi đâu cũng mang anh ta đi cùng, đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây thì hai người càng như hình với bóng…Kịch bản ngôn tình nữ tổng giám đốc cùng nam trợ lý không ít người đã xem qua.

Không lẽ hiện tại công ty bọn họ đang trình diễn tiết mục này hả?“Không ngờ Vu tổng lại thích kiểu người như Lục Thời Dập.

Huhuhu~ Vu tổng đoạt bạn trai của tôi, thật là quá đáng!”“Mọi người đừng nóng vội, tiểu tổng không biết chạy đi đâu rồi, trợ lý Lục hình như đến cứu viện thôi.” Có người tinh tế làm một cuộc phần tích chuyên nghiệp, trấn an trái tim mấy thiếu nữ ở đây.Càng nhảy Vu Vãn càng cảm thấy không ổn.

Không biết là vô tình hay có ý mà bàn tay vốn dĩ nên đặt trên eo cô lại chạy đến chỗ nào vậy.“Tay đặt chỗ nào đấy?” Vu Vãn lạnh lùng nói.Lục Thời Dập nhìn vào mắt Vu Vãn, cong môi cười với vẻ mặt vô tội, “Váy chị hơi trơn.”Thằng nhãi chết tiệt này, bàn tay mình không ngoan ngoãn lại đổ tại váy của cô?Trước mắt bao người, Vu Vãn lười tranh cãi với anh, cô nhắc nhở: “Ôm cho chặt vào.”“OK!” Lục Thời Dập vô cùng “nghe lời”, bàn tay vốn dĩ như có như không đặt trên eo cô chợt dùng sức, kéo eo cô áp sát vào người anh.Hai người trước đó đã đứng gần nhau, lúc này toàn bộ cơ thể Vu Vãn đều dán chặt vào trước ngực Lục Thời Dập.Cái ôm này, chặt quá!Chất giọng khàn khàn của Lục Thời Dập từ từ vang lên bên tai cô: “Đủ chặt chưa?”Vu Vãn: “…”.