Hơi Ấm Đôi Môi Em

Chương 29: 29




“…” Nghe được mấy lời này, Lục Thời Dập như một con cún bị cướp mất xương, nháy mắt xù lông.

An đứng bật dậy, từ trên cao nhìn chằm chằm vào Vu Vãn, rốt cuộc sự lãnh khốc trên gương mặt tuấn tú không thể tiếp tục kéo dài được nữa: “Bởi vì em phá hỏng buổi xem mắt của chị cùng Hoắc Trầm, chị mới muốn đuổi em?”“Chị thích anh ta như vậy cơ à?”“Cậu đừng vội kích động, ngồi xuống trước đã.” Vu Vãn nhìn anh, nâng cằm lên, nói.Lục Thời Dập không nhúc nhích, hàm dưới căng chặt, hai tay đang đặt trong túi quần nắm chặt lại, lồng ngực phập phồng kịch liệt.“Bảo cậu rời đi không phải vì Hoắc Trầm.” Giọng điệu Vu Vãn vô cùng bình tĩnh: “Năng lực làm việc của cậu mấy tháng qua chị đều đã trông thấy, cậu rất ưu tú, để cậu làm trợ lý cho chị thực sự uổng phí tài năng.

Nếu cậu tiếp tục đi bên cạnh tôi thì không chỉ không học thêm được gì, còn làm chậm trễ tiền đồ của cậu.

Cậu hoàn toàn đủ khả năng để tới chỗ ông ngoại cậu đảm đương một phần.

Hoặc cậu cũng có thể tự mình xây dựng sự nghiệp, chị cũng sẽ trợ giúp cậu hết sức mình…”Mỗi câu Vu Vãn nói ra khiến ngọn lửa trong lòng Lục Thời Dập lại cao thêm một trượng.Sắc mặt cô bình thản, lời nói có trước có sau, thoạt nhìn cực kì có lý.

Giống như không có chút tình cảm nào với anh, tất cả chỉ là bộ dáng cấp trên đang nói chuyện với cấp dưới về vấn đề đi hay ở của anh ta vậy.Lý trí đến mức khiến người ta phát hoả.Cảm xúc Lục Thời Dập dồn nén trong mấy ngày nay lúc này hoàn toàn bùng nổ.

Anh gật gật đầu, cười lạnh nói: “Cái gì mà vì tốt cho em? Cái gì mà không phải vì Hoắc Trầm? Nói tới nói lui cũng vì chị giận em nên mới muốn đuổi em đi!”“Không phải…”“Không phải cái gì! Em còn chưa tức giận với chị chuyện tối hôm đó mà chị đã quay sang cáu kỉnh với em trước rồi?” Tâm trạng Lục Thời Dập khó chịu tới cực điểm.Hai ngày rồi anh chưa được ngủ ngon giấc, dưới mí mắt có thể trông thấy quầng thâm nhàn nhạt.

Cặp mắt đào hoa luôn liếc mắt đưa tình, dịu dàng như nước lúc này lại xuất hiện những tơ máu màu đỏ tươi.Anh đi vòng qua bàn trà, tiến thẳng đến chỗ Vu Vãn.Dáng người cao lớn ngăn cách ánh sáng bên ngoài, bao phủ cả người cô trong bóng tối.

Vu Vãn muốn đứng dậy nhưng đã không còn kịp nữa rồi.Thân hình cao lớn của Lục Thời Dập dừng ở trước mặt rồi đột ngột cúi xuống áp sát vào người cô.

Một cánh tay chống lên lưng ghế phía sau lưng cô, giống như một tấm lưới vô hình vây cô giữa sofa và lồng ngực của anh ta, khiến cô không thể trốn tránh.Gương mặt tuấn tú phủ một tầng khí lạnh, không ngừng tới gần cô.“Lục Thời Dập, cậu muốn làm gì?” Vu Vãn nhìn ngũ quan không ngừng phóng đại trước mặt, tiếng chuông cảnh báo đã kêu vang.

Cô có đôi chút bối rối, không biết anh muốn làm gì.

Đầu Vu Vãn hơi ngẩng lên, cơ thể căng chặt, nét mặt đề phòng: “Đã nói rồi, chị không giận em vì chuyện Hoắc Trầm.”Rốt cuộc khi Lục Thời Dập chỉ còn cách khuôn mặt Vu Vãn chừng một nắm tay thì mới dừng lại.Khoé môi an cong lên một nụ cười lạnh, hiển nhiên không tin lời cô nói: “Ừ, là lòng dạ chị bao dung, không giận em.

Còn lòng dạ em hẹp hòi, em tức giận rồi.


Không, là em bị chị chọc, tức, rồi!”Ba chữ kia, Lục Thời Dập như gằn từng tiếng một.Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên ở trước mặt Vu Vãn anh mất khống chế như vậy.Đối với cô, từ trước đến nay anh vô cùng cẩn trọng, tỉ mỉ.

Chỉ sợ sẽ làm ra hành động gì đó khiến cô phản cảm, khiến cô chán ghét.

Cất giấu đi tâm sự, đè nén lại cảm xúc, kể cả có giận cô ấy cũng đều phải suy nghĩ cặn kẽ.Yêu đến hèn mọn và lo được lo mất như thế.Anh lợi dụng trò chơi khi đi họp lớp để có đủ dũng khí thổ lộ với cô, lại mượn men say mà phơi bày nỗi lòng với cô, sau ba ngày đó lại nôn nóng bất an chờ câu trả lời của cô.Cuối cùng thì sao?“Chị không thích em thì chị có thể nói thẳng với em.

Tại sao còn muốn tìm mấy người phụ nữ tới để coi như xong chuyện? Để nhục nhã em? Bây giờ còn tuỳ ý đuổi em đi?” Rốt cuộc Lục Thời Dập cũng đem những điều nghẹn trong lòng mấy hôm nay ra nói ra hết tất cả: “Có phải việc thích chị, đối với chị ngay cả cái rắm cũng không bằng phải không?”Vu Vãn hé môi định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sáng rực của anh, cổ họng bỗng nhiên như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau tới không thể nói được gì.Anh nhìn chằm chằm vào Vu Vãn, nói rõ ràng từng chữ từng chữ: “Từ trước đến nay em chưa bao giờ thiếu phụ nữ, đời này, em chỉ thiếu duy nhất một người phụ nữ tên là ‘Vu Vãn’!”“…” Mỗi một chữ như một cái búa tạ, khiến lòng Vu Vãn chấn động từng cơn.“Có vẻ chị đã quên rồi, ngày đầu tiên đi làm em đã nói, về sau dù chị có muốn đuổi em đi, em cũng không không đi.

Vậy nên, chị muốn em biến mất trước mặt chị từ hôm nay, nghĩ chị cũng đừng nghĩ tới!”Nói xong câu này, Lục Thời Dập vẫn chưa nguôi giận.

Ánh mắt sâu thẳm khoá chặt Vu Vãn, đột ngột cúi đầu cắn thật mạnh vào cổ Vu Vãn.…Dương Tụng cầm theo vài tập tài liệu chuẩn bị vào báo cáo công tác với Vu tổng.

Trước cửa văn phòng anh ta đụng phải thư ký Trình cùng Lưu Nhất Minh từ phòng trà nước đang đi tới.

Anh ta gọi hai người lại, vừa đúng lúc có công việc muốn đưa cho bọn họ.Ba người còn đang nói chuyện thì bỗng nhiên trong phòng tổng giám đốc truyền ra tiếng la của Vu tổng.“Có phải Vu tổng xảy ra chuyện gì không?”Ba người liếc nhìn nhau, vội vàng đẩy cửa xông vào: “Vu tổng, cô không…”Tiếng nói bỗng dưng im bặt.Mấy người xông vào trong phòng rồi phanh gấp lạ.

Cảnh tượng trong phòng khiến ba người trố mắt nhìn.Thời khắc này, Lục Thời Dập đè Vu tổng trên ghế sô pha, vùi đầu vào cổ cô, mà đôi tay Vu tổng lại đang đặt ngực anh ta, cắn môi, mặt đỏ bừng, dường như hai người đang làm cái chuyện mà không thể diễn tả được…Có phải bọn họ không nên tiến vào không?Khi thư ký Trình quay đầu lại nhìn hai người liền nhanh chóng kéo cả hai ra ngoài, còn vội vàng đóng cửa lại.

Cô hoảng hồn vỗ vỗ ngực, nhỏ giọng nói: “Chuyện vừa rồi, coi như chúng ta chưa nhìn thấy, nhất định phải bảo mật, bằng không Vu tổng tuyệt đối không cho chúng ta có trái ngon để ăn đâu.”Thư ký Trình và Dương Tụng đã làm việc bên cạnh tổng giám đốc nhiều năm, miệng anh ta so với người khác đều kín hơn hẳn, việc này thư ký Trình đều biết, cô chủ yếu nói với Lưu Nhất Minh.Lưu Nhất Minh gật đầu, trên mặt không có biểu tình gì, trở về chỗ ngồi của mình.Hiển nhiên bây giờ Dương Tụng tiếp tục đi vào báo cáo thì không ổn, đành xuống dưới trước.Thư ký Trình liếc nhìn cửa văn phòng tổng giám đốc đóng chặt, sau đó cũng quay về phòng thư ký.

Hành động vừa nãy của Lục Thời Dập với Vu tổng, không phải là hành động chị em nên có ha?Bọn họ hẳn là…Thư ký Trình không nhịn được nảy sinh trong đầu một bộ phim ngôn tình hào môn máu chó.-Nửa giờ sau.Lưu Nhất Minh rời khỏi bàn làm việc, đi vào WC.

Đúng lúc đụng phải Lục Thời Dập cũng đang ở bên trong.Lục Thời Dập đang đứng rửa tay.


Lưu Nhất Minh dừng bước, nhìn người trong gương.

Khoé môi anh ta nhếch lên, giọng điệu vẫn châm chọc mỉa mai như thường ngày: “Vu tổng sẽ không thích loại người như anh đâu.

Trong mắt cô ấy, anh với Tiểu Vu tổng giống nhau, đều chỉ là em trai của cô ấy mà thôi.”Trước đây Lục Thời Dập luôn dính lấy Vu tổng, Lưu Nhất Minh còn cho rằng anh ta là “phượng hoàng nam” muốn thượng vị.

Sau này nghe nói đến thân phận của Lục Thời Dập, Lưu Nhất Minh cảm thấy cho dù không phải là phượng hoàng nam thì một cậu ấm gia đình có tiền như anh ta lại chạy tới đây làm trợ lý cho Vu tổng rõ ràng là “tuý ông say không phải vì rượu”, anh có ý đồ riêng với Vu tổng.“Nhưng mà, anh cũng gan thật đấy, dám ở trong văn phòng cưỡng ép Vu tổng… chậc chậc chậc.” Bao nhiêu người còn đang liều mạng vì kế sinh nhai, Lưu Nhất Minh ghét nhất là loại cậu ấm như Lục Thời Dập, không ngoan ngoãn làm việc, ngược lại còn lợi dụng công việc làm phương tiện tán gái.Anh ta “ha hả” cười lạnh, cái miệng đê tiện không chịu được.Lục Thời Dập nhấc tay ra khỏi bồn rửa, vẩy vẩy bọt nước còn dính trên tay.Tâm trạng anh hôm nay khó chịu cực kỳ, tên Lưu Nhất Minh còn ở đây tiểu nhân đắc chí chọc vào vảy nguợc của anh.

Đối với loại miệng mồm không sạch sẽ này, trước đây Lục Thời Dập không rảnh để ý đến.

Hôm nay lại tự đâm đầu vào miệng súng, giỏi lắm!Lục Thời Dập xoay người, lắc lắc cổ, cử động gân cốt, cổ phát ra từng tiếng “rắc rắc” khiến người ta rợn tóc gáy.

Đôi tay thon dài đan vào nhau cũng vang lên âm thanh tương tự: “Nhiều chuyện như thế, là muốn ăn đòn phải không?”Lưu Nhất Minh trông thấy hành động của anh ta, theo bản năng lùi về phía sau một bước.

Anh ta mạnh miệng nói: “Lời tôi nói đều là sự thật.

Vu tổng sẽ không thích người ít tuổi hơn cô ấy.

Anh có theo đuổi thế nào cũng không thành công đâu, tôi khuyên anh đừng lãng phí sức lực, cũng đừng quấy rầy Vu tổng nữa!”“Nói lắm lời vớ vẩn thế làm gì?” Lục Thời Dập lạnh mặt, khí thế bức người tiến tới gần Lưu Nhất Minh, không biết vì lời anh ta nói quá tàn nhẫn, hay vì bản thân vốn dĩ không cam lòng.

Lục Thời Dập gằn giọng: “Ai nói tôi không theo đuổi được, tôi theo đuổi cho cậu xem.

Sau này nếu bà xã của tôi không phải là Vu Vãn, tôi cùng họ với cậu!”Tuy rằng Lưu Nhất Minh mạnh miệng, nhưng từ trong xương tuỷ lại không dám cứng đối cứng với Lục Thời Dập.


Nhìn nắm tay anh vang lên những tiếng “răng rắc”, giống như bất kỳ lúc nào cũng sẽ vung đến chỗ mình, Lưu Nhất Minh lại lùi về sau mấy bước.Cuối cùng, dưới khí thế áp bức của Lục Thời Dập, Lưu Nhất Minh ngay cả WC cũng không đi, gia cố lại bờ đê, nhanh chân chạy trốn.Ở một chỗ khác.Dương Tụng mở cửa xe của Tổng giám đốc, từ bãi đỗ xe công ty lái ra ngoài.Vu Vãn hôm nay không có hoạt động ở bên ngoài.

Nhưng năm phút trước, Dương Tụng nhận được được điện thoại của cô, bảo anh ta lập tức sắp xếp một lịch trình bên ngoài.

Anh ta có hơi không đoán được tâm tư của Vu Vãn, thông qua kính chiếu hậu, nhìn người đang ngồi ở băng ghế sau, Dương Tụng thức thời không hỏi một câu nào.Từ khi lên xe, Vu Vãn vẫn luôn nhìn ra phía bên ngoài, ánh mắt thất thần.Hôm nay Vu Vãn vẫn mặc bộ đồ công sở như thói quen, nhưng điểm khác biệt là bên trong chiếc áo sơ mi tơ tằm lại nhiều ra một chiếc khăn lụa, khăn lụa kia bao kín lấy cần cổ trắng nõn, không thể nhìn ra một khe hở.

Vu Vãn nâng tay lên, cách khăn lụa sờ phần cổ bên trong, phần da bị cắn vẫn còn hơi đau.Thằng nhãi khốn kiếp kia, hạ khẩu cũng quá tàn nhẫn!Trước khi Vu Vãn ra ngoài, cô đứng trước gương trong phòng nghỉ riêng nhìn phần cổ của mình, vừa nhìn đã vô cùng khiếp sợ.

Mặc dù Lục Thời Dập không dùng sức cắn cô, nhưng khi anh ta cúi xuống dường như cố ý mút chặt làn da của cô, lưu lại một vệt vừa đỏ vừa lớn, chỉ sợ muốn tan hết cũng phải tốn một tuần…Chết người ở chỗ, cái vệt đỏ này nhìn kiểu gì cũng giống dấu hôn…Vu Vãn thu bàn tay đang đặt trên cổ xuống, đặt lên trên đùi, ánh mắt lần nữa đưa ra ngoài cửa sổ xe.

Hành động hôm nay của Lục Thời Dập, trước sau Vu Vãn không thể bỏ nó ra khỏi đầu được.Đôi mắt đào hoa của Lục Thời Dập nhìn chằm chằm vào cô kia, có phẫn nộ, có bi thương, có không cam lòng, dường như còn có sự thâm tình mà cô thể không hiểu.Cô quả thực không hiểu Lục Thời Dập.

Rõ ràng anh là một cậu ấm lăng nhăng, trong trí nhớ của cô, những cô gái trước đây Lục Thời Dập từng qua lại chưa có ai dài quá một tháng.

Vậy tại sao những lời buổi sáng anh nói với cô lại thâm tình như vậy, giống như đời này không phải cô thì không được?Đầu óc Vu Vãn rối loạn không suy nghĩ được gì, ngoại trừ Lục Thời Dập, trái tim cô chưa từng bị một ai làm cho tâm phiền ý loạn như thế này.

Rõ ràng là công ty của mình, lại bởi vì Lục Thời Dập đang ở đó, Vu Vãn không biết nên đối mặt với anh thế nào liền chạy trốn khỏi công ty, ném hết công việc chỉ để trốn tránh một mình anh…Xe không biết đã chạy bao lâu.Vu Vãn bình tĩnh mở miệng: “Dương Tụng.”“Có.”“Chuyện trong văn phòng buổi sáng…”“Vu tổng yên tâm, chúng tôi chưa nhìn thấy gì cả.” Dương Tụng cũng là người thành tinh biết chuyện gì nên nói chuyện nào thì không, bắt sóng cực kỳ nhanh.

Xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thần sắc tự nhiên của Vu tổng, anh ta do dự một chút rồi nói: “Vu tổng, thực ra tôi đã sớm nhìn ra tình cảm mà Tiểu Lục dành cho cô không bình thường.

Cậu ta vì muốn theo đuổi cô mới tới công ty chúng ta làm.

Kỳ thực tuổi tác hai người chênh lệch không phải chuyện quan trọng, quan trọng nhất là phải hợp nhau.

Hơn nữa tôi thấy năng lực của Tiểu Lục lại mạnh như thế, tính cách còn hài hước dí dỏm, thời điểm nên trầm ổn cũng rất trầm ổn, để mà nói làm bạn trai thì cũng…”Vu Vãn càng nghe càng cảm thấy không đúng, sau lời của Dương Tụng nghe kiểu gì cũng nghe ra anh ta đang tác hợp cho cô với Lục Thời Dập vậy.

Cô ngắt lời: “Dương Tụng, anh nhầm rồi, không phải cậu ta vì theo đuổi tôi mới tới công ty.”Anh ta rõ ràng vì Đường Uyển Tinh.“Phải không?” Sao Dương Tụng lại không cảm thấy như thế: “Vu tổng, cô đừng cảm thấy tôi lắm miệng, tôi thấy Tiểu Lục rất thích cô đấy.”Từ sau khi Lục Thời Dập tới, anh ta phát hiện Vu tổng cười nhiều hơn.

Cũng chỉ có mình Lục Thời Dập mới có thể dùng các cách thức khác nhau dỗ cho Vu tổng vui vẻ, làm cho Vu tổng có thêm nhiều cảm xúc của con người, mà không phải một chiếc máy không có cảm xúc chỉ biết làm việc như quá khứ.“Dương Tụng, anh vẫn không hiểu về cậu ta…” Vu Vãn buông tiếng thở dài, lắc đầu, tâm trạng phức tạp.Kỳ thực, dù Lục Thời Dập có thực sự thích cô thì bọn họ cũng không có khả năng…-Một tay Lục Thời Dập chống trên bàn, nâng khuôn mặt đẹp trai lên, tâm sự nặng nề ngồi trước bàn làm việc, ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính màu đen, đến cả cơm trưa cũng không xuống ăn.Giữa trưa, thư ký Trình và đồng nghiệp ăn cơm xong trở lại vẫn thấy Lục Thời Dập duy trì tư thế lúc trước, lông mày nhíu lại, không biết đang nghĩ đến điều gì mà thất thần.Bước chân cô nàng dừng lại một chút.Dáng vẻ Lục Thời Dập đè Vu tổng trên ghế sô pha vào sáng này vừa đẹp trai vừa nam tính, nhưng bây giờ nhìn lại trông chẳng khác gì quả cà tím bị đông lạnh, héo quắt lại.


Mà khi Vu tổng rời khỏi công ty, sắc mặt cũng không tốt lắm.Thư ký Trình nghĩ, hai người hơn phân nửa là đang cãi nhau rồi ha?Cả ngày nay Lục Thời Dập đều thất thần.

Ánh mắt thường lơ đãng nhìn về văn phòng tổng giám đốc, cánh cửa kia vẫn luôn đóng chặt từ buổi sáng.

Mà buổi sáng sau khi Vu Vãn rời khỏi công ty vẫn chưa quay lại…Lục Thời Dập bực bội gãi đầu, hôm nay anh không chỉ phát tiết hết nóng giận với Vu Vãn, còn hung hăng cắn cô, tuy rằng lúc ấy rất sảng khoái, nhưng khi nghĩ lại thì lại vì sự xúc động của mình mà hối hận không thôi…Biểu hiện ngày hôm nay của anh, cho dù trước đó Vu Vãn không giận anh, chỉ sợ hiện tại cũng giận thật rồi.Mặc dù buổi sáng Vu Vãn nói rằng anh không cần đi làm nữa, nhưng cũng chưa để phòng nhân sự làm thủ tục thôi việc cho anh.

Có khi ngay cả khi anh mặt dày bám chặt không đi, Vu Vãn cũng sẽ mặc kệ nhỉ?Ây…Lục Thời Dập âm thầm đau khổ.

Anh còn chém gió với Lưu Nhất Minh, nói muốn biến Vu Vãn thành bà xã mình, nhưng cục diện trước mắt này, phải phá thế nào đây?Thời điểm tan tầm.Điện thoại đang đặt trên bàn bỗng nhiên nhận được một tin nhắn.Là Vu Vãn gửi tới.

Lục Thời Dập vội vàng mở ra, khi vừa nhìn thấy nội dung bên trong, đầu tiên anh ngẩn ra, sau đó khuôn mặt tuấn tú tối sầm lại, sau lại đọc lại nội dung một lần nữa, ánh mắt Lục Thời Dập sáng choang, đứng bật dậy, động tác hơi lớn làm đổ ly nước trên bàn, đồng nghiệp xung quanh đồng loạt nhìn về phía anh ta.Lục Thời Dập đặt điện thoại xuống, luống xuống thu dọn tài liệu trên bàn.“Tiểu Lục, cần giúp gì không?” Thư ký Trình đưa cho anh ta mấy tờ giấy.Lục Thời Dập nhận lấy giấy, khóe miệng cong lên nói cảm ơn: “Không cần đâu, cảm ơn chị Trình.” Lúc này anh giống như vừa được bơm máu, tràn đầy tình thần, so với người vừa nãy thì như một trời một vực.Thư ký Trình không khỏi nhìn anh thêm vài lần, phản ứng lớn như vậy, nhận được tin tức gì à?Cô tò mò nhìn về chiếc điện thoại được Lục Thời Dập đặt trên bàn.

Nhưng cô lại cách khá xa, không thể nhìn thấy gì.

Lục Thời Dập cũng thu lại điện thoại, sửa sang lại tài liệu trên bàn ổn thoả xong, anh liền tan làm sớm.Vừa đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, Lục Thời Dập lập tức gọi điện thoại cho Vu Mục, hỏi hiện tại anh ta đang ở đâu.“Còn có thể ở đâu chớ.

Bây giờ ông là một chuyên gia thể hình, tất nhiên là đang đi tập rồi.

Một lát tan làm cậu qua đây hả?” Vu Mục đang chạy trên máy chạy bộ, hơi thở vẫn vững vàng.

Trải qua hơn hai tháng tập luyện, dáng người Vu Mục rốt cuộc cũng không còn mỏng như sợi mì nữa, cơ bụng cũng bắt đầu hiện ra.“Bây giờ tôi sẽ qua đấy.

Cậu ở yên đó chờ tôi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”“Chuyện gì quan trọng thế? Ây?” Vu Mục chỉ kịp “ây ây ây” vài tiếng nhưng bên kia đã cúp mắt rồi.Vẻ mặt anh ta nghi ngờ, thằng cha kia muốn hỏi gì nhỉ, sao cứ có cảm giác lửa cháy đến mông rồi vậy ta…Tác giả có lời muốn nói:Lục Thời Dập: Tác giả, mi ra đây, ta tức giận như thế, sao mi chỉ sắp xếp cho ăn miếng trả miếng? Sao không phải là cưỡng hôn!???Tác giả: Ting~ Gói cưỡng hôn của ngài sẽ sớm được sắp xếp.

Hãy giữ cho miệng mồm thơm tho để có thể đón nhận bất cứ lúc nào nha.Lục Thời Dập: … Lần sau ta muốn cùng bà xã hôn môi, ta không muốn cưỡng hôn!!!Tác giả: Thân, gói cưỡng hôn ngài đặt đã được sắp xếp xong, không thể trả lại.

Cảm ơn đã thông cảm, chúc ngài có một cuộc sống hạnh phúc~Lục Thời Dập: …(Sao lại rất muốn đánh người nhỉ?).