Hơi Ấm Đôi Môi Em

Chương 34: 34




Mười phút sau, Lục Thời Dập lần nữa tiến vào phòng họp.

Tầm mắt mọi người đều đổ dồn về phía anh.Ánh sáng từ bóng đèn sợi đốt khiến cho phòng họp sáng như ban ngày, thân hình cao lớn của Lục Thời Dập đứng cạnh bàn họp, ánh sáng rọi chiếu khiến cho đường nét trên khuôn mặt anh tuấn của anh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, trên khuôn mặt anh có một sự bình tĩnh vượt xa số tuổi.Lúc này, Lục Thời Dập nhìn vào mắt mọi người, giọng nói trong trẻo cất lên: “Tra ra được rồi, công ty marketing đứng phía sau là Duệ Tinh.”“Không ngờ lại là Duệ Tinh!”Tất cả mọi người trong phòng họp đồng thời cảm thấy ngoài ý muốn, ngẫm lại công ty có thể đối nghịch với Vinh Quang dường như cũng chỉ có mình Duệ Tinh.

Duệ Tinh là công ty marketing bản địa, không phải lớn nhất, cũng không nổi tiếng nhất nhưng bối cảnh của nó khá mạnh, chỉ cần bị nó để ý thì nó sẽ giống như một con chó điên, dù là công ty đã niêm yết, còn sống sờ sờ cũng sẽ bị nó chỉnh cho sụp đổ.“Khó trách trước đó tôi tra thế nào cũng không tra ra đoàn đội marketing nào dám hắt nước bẩn vào chúng ta, thì ra là Duệ Tinh…” Dương Tụng quay đầu, nhìn về phía Lục Thời Dập: “Có tra ra ai thuê Duệ Tinh không?”Lục Thời Dập lắc đầu: “Người cung cấp nội dung tin nóng để nặc danh, ngay cả chuyển tiền cũng thông qua tài khoản nước ngoài.

Vậy nên Duệ Tinh cũng không biết người thuê thật sự là ai.”Một số công ty marketing căn bản không có đạo đức nghề nghiệp, chỉ cần có thể kiếm tiền thì loại nào cũng tiếp.

Một khi bị loại công ty marketing vô lương tâm này để ý thì giống như bị ruồi bọ bâu xung quanh vậy, cực kì ghê tởm, trừ phi chỗ dựa của anh so với nó mạnh hơn, hoặc cung cấp đủ số tiền chúng nó muốn để bịt mồm chúng nó lại, bằng không chỉ có thể tự nhận xui xẻo.Dương Tụng đau đầu gãi lông mày: “Bây giờ tôi đi liên hệ với ông chủ Duệ Tinh, bảo ông ta cho một cái giá.”“Không cần, tôi giải quyết rồi.

Bọn nó sẽ không hắt nước bẩn vào chúng ta nữa đâu, hot search cũng được hạ rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần ở trên trang web của công ty gửi cho Duệ Tinh một bản công hàm luật sư là được.” Lục Thời Dập bình tĩnh trả lời.Mọi người mở Weibo lên, quả nhiên cái hot search #Nữ tổng giám đốc của tập đoàn Vinh Quang ức hiếp bà nội ruột# đã biến mất khỏi bảng hot search.Chỉ mười phút ngắn ngủi đã giải quyết được vấn đề khó như thế, quá lợi hại đi!Đại đa số người trong phòng họp hiện giờ không biết bối cảnh phía sau Lục Thời Dập, nên càng nhìn càng thấy thế lực phía sau của anh rất thần bí, hình tượng trở nên vô cùng to lớn, cả người như được mạ lên một lớp vàng, lóa mắt vô cùng.Người bên cạnh Vu tổng đúng là ngọa hổ tàng long, không thể khinh thường.Trên mặt Lục Thời Dập không lộ ra nửa điểm khoe khoang hay tranh công, ở trước mặt Vu Vãn, anh vẫn giữ thái độ khiêm tốn và cung kính của cấp dưới đối với cấp trên: “Vu tổng, cô cảm thấy xử lý như vậy có được không?”Vu Vãn nhìn anh, ánh mắt vô thức nhiễm một tầng dịu dàng, cong cong khoé môi với anh, khen ngợi trước mặt mọi người: “Xử lý không tồi, vất vả rồi.”Nói xong, cô nhìn về phía những người khác, ánh mắt khôi phục lại sự lạnh lẽo: “Làm theo những gì trợ lý Lục nói đi, gửi cho Duệ Tinh công hàm luật sư.”Tuy hot search đã được ép xuống, nhưng quần chúng ăn dưa vẫn không ít.

Bọn họ nhìn thấy trang web của Vinh Quang công bố một công hàm luật sư vô cùng nghiêm túc, trong đó giải thích rõ ràng sự việc lần này cho do Duệ Tinh đã ác ý phỉ báng Vinh Quang và tổng giám đốc Vinh Quang, Vinh Quang sẽ dùng các biện pháp pháp lý để thực hiện truy cứu đến cùng.Không thể không nói, để Vinh Quang dùng công làm luật sư đáp trả lại hot search, cách xử lí âm thầm này so với thanh minh còn có hiệu quả hơn.Cuối cùng sự việc cũng hạ nhiệt.Bên ngoài cửa sổ sát đất, đèn nê-ông đa sắc sáng lên, trang hoàng cho thành phố không bao giờ ngủ này.

Trong toà nhà văn phòng cách đó không xa, có không ít tầng đèn đuốc vẫn còn sáng trưng.

Tại nơi này thì vào 9 hay 10 giờ tối vẫn còn đang tăng ca thêm giờ, bận tối mày tối mặt.Lục Thời Dập bưng hai cái ly nước đến bên cạnh Vu Vãn.Vu Vãn nhận lấy, cùi đầu nhìn thì thấy ly của mình bên trong chỉ độc một màu trắng, còn trong ly của Lục Thời Dập lại là cà phê, đôi mày xinh đẹp nhíu lại: “Sao của chị là sữa bò, của cậu lại là cà phê?”“Giấc ngủ em rất tốt, em uống cà phê xong vẫn ngủ được.


Còn giờ này mà chị uống cà phê thì đêm nay chắc chắn sẽ mất ngủ.” Lục Thời Dập giương môi cười.Thư ký đã sớm tan làm, sau khi ra khỏi phòng họp Vu Vãn định tự mình vào phòng trà nước pha một ly cà phê, nhưng Lục Thời Dập vừa trông thấy lại chủ động nói để anh ta giúp cô pha, kết quả lại bưng cho cô một cốc sữa bò?Vu Vãn còn đang thắc mắc thằng nhãi này, hôm nay sao lại tốt bụng như thế được, cô đáng lẽ không nên tin anh!“Đưa ly của cậu cho tôi.”“Không đưa.”Vu Vãn khịt mũi khinh thường, trực tiếp đưa tay đoạt.

Lục Thời Dập nghiêng người một cái, cúi đầu nhanh chóng uống một ngụm, khi ngẩng đầu lên mặt lại cười xấu xa: “Ly này em uống qua rồi, nếu chị không để ý thì cho chị nè.”Đuôi mắt đào hoa khẽ nhếch lên, trong mắt hiện lên ý cười không đứng đắn như đang nói “nếu chị muốn gián tiếp hôn em, vậy chị uống đi.”Vu Vãn đứng đối diện với Lục Thời Dập, bóng hai người phản chiếu lên kính cửa sổ, nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn là Vu Vãn chịu thua.Bỏ đi, không uống cũng không chết được.Cô ghét bỏ uống một ngụm sữa bò, sau đó hỏi: “Cậu làm cách nào thu phục được Duệ Tinh thế?”Cái này phải bắt đầu nói từ chỗ tốt khi có bà mẹ làm trong giới giải trí.

Người đại diện của Tô Lan tên là Lý Kỷ, trong giới chính là người đại diện vương bài vô cùng nổi tiếng, nhân mạch trong giới của anh ta vô cùng rộng.

Trong giới giải trí, nơi giao tiếp thường xuyên nhất chính là với mấy công ty marketing.

Trong tay anh ta có không ít người làm cho các công ty marketing lớn.

Có những chuyện các tập đoàn lớn không thể dùng cách thông thường để điều tra, nhưng anh ta thì chưa chắc.Đầu tiên Lục Thời Dập gọi cho người đại diện của mẹ mình là Lý ca, nhờ anh ta hỗ trợ điều tra việc này, còn chưa nói phải tìm đúng người, Lý ca đã nhanh chóng tra ra Duệ Tinh là bên đứng sau màn lên hot search này.

Nhưng Duệ Tinh có một nguyên tắc, một khi đã nhận đơn của người thuê, thì chẳng quan tâm người khác ra tiền nhiều thế nào, bọn họ cũng không thu tay lại.

Đây là một công ty marketing có bối cảnh rất cứng lại vô cùng khó chơi.Vậy nên Lục Thời Dập đã gọi điện cho ông nội mình.Lục lão gia tử khi còn tại vị chiến công hiển hách, quyền cao chức trọng, mặc dù đã rút khỏi quân đội nhưng cũng không có mấy người có thể đắc tội.

Chuyện người bình thường không giải quyết được, một cuộc điện thoại của Lục lão gia tử lại có thể nhẹ nhàng giải quyết.Lục Thời Dập có thể giải quyết sự việc một cách thuận lợi như thế, ít nhiều cũng nhờ ông nội ra mặt áp chế đối phương.Vu Vãn nghe xong thì nói: “Hôm nào đó chị sẽ tự mình đến cảm ơn Lục gia gia.”Lục Thời Dập bất mãn lẩm bẩm: “Chị cảm ơn ông nội em làm gì.


Cũng chỉ gọi một cuộc điện thoại thôi, người chạy ngược chạy xuôi đều là em, người chị nên cảm ơn là em nè.”Lục Thời Dập lại không biết xấu hổ đòi phần thưởng.Vu Vãn bật cười.Anh còn so đo mình gọi hơn Lục gia gia mấy cuộc điện thoại.

Nhưng mà, tối nay thằng nhãi này quả thực đã giúp cô một chuyện lớn.Vu Vãn không chọc anh ta, cười hỏi: “Hôm nào không bận, chị mời cậu đi ăn cơm để cảm ơn cậu.”“Thật đấy à?” Lục Thời Dập vui sướng.

Ăn cơm với một mình anh, là muốn hẹn hò với anh phải không?Vu Vãn nhìn người đàn ông trước mặt có bao nhiêu vui vẻ đều viết lên hết trên mặt.

Giờ phút này sắc mặt anh rất tốt, không nhìn ra nửa điểm đang bị ốm.

Đặc biệt là cặp mắt đào hoa sáng lấp lánh kia, khi không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô, dường như bên trong đó chưa cả biển sao trời.Ở trong mắt anh, Vu Vãn chỉ nhìn thấy bóng hình mình, giống như mình là cả thế giới đối với anh vậy.

Sự giận dỗi không tên lại lần nữa nảy lên trong lòng.

Ánh mắt cô dời đi, nói: “Ừ, vừa khéo chị có chuyện muốn nói tử tế với cậu.”Có chuyện… muốn nói tử tế?Giữa bọn họ làm gì còn gì để nói, trừ việc…Nét tươi cười trên mặt Lục Thời Dập dần dần đọng lại, cổ họng nhẹ di chuyển.

Lúc này anh không dám hỏi kĩ, trong lòng thấp thỏm không yên.-Tuy hot search đã được ép xuống, nhưng bàn tay đằng sau lại không tóm được.

Tiếp theo đối phương muốn dùng thủ đoạn nào để đối phó với Vu Vãn và Vinh Quang vẫn còn chưa biết, vậy nên mối tai họa ngầm này vẫn còn tồn tại…Ngày hôm sau.Nhóm cổ đông dường như có hẹn trước cùng nhau, sáng sớm đã tới Vinh Quang.


Mấy lão gia hỏa này ngày thường chẳng có cống hiến gì cho tập đoàn, mỗi ngày đều nhàn nhã ở nhà đợi chia hoa hồng.

Hoa hồng mấy năm nay năm mới nhiều hơn so với năm cũ, cũng chẳng thấy bọn họ ra mặt cảm ơn Vu Vãn.

Mà hiện tại chỉ vì tối qua công ty lên hot search, cổ phiếu bị dao động mà nhóm cổ đông này đã không ngồi yên được, nhao nhao nhảy ra rồi.Sáng sớm hôm nay, tại phòng họp trên tầng cao nhất đang mở đại hội cổ đông.

Mấy lão gia hỏa này ông một câu tôi một câu, phát biểu cái nhìn về hot search tối hôm qua.“Một tập đoàn lớn như chúng ta ngay cả một cái hot search không cùng áp xuống được, đúng là kỳ quái mà…”“Lâm tổng nói rất đúng.

Tối qua ngồi trên hot search hẳn hai giờ, năng lực quan hệ công chúng của công ty cũng quá kém rồi.”“Đúng thế, theo lý thuyết thì không nên lên hot search.

Có phải gần đây Vu tổng bận rộn quá nên không thể quản được không?”“Vu tổng, không phải chúng tôi muốn trách cô, nhưng công ty không phải của một cá nhân, phát triển lớn mạnh như hiện nay cũng không dễ dàng gì.

Không thể vì chuyện của một cá nhân mà ảnh hưởng đến hình tượng công ty.”“Đúng đúng đúng, mặc dù chuyện tối qua đã được áp xuống, nhưng cổ phiếu vẫn có dấu hiệu sụt giảm, hơn nữa cũng sinh ra ảnh hưởng trái chiều cho tập đoàn.”Mấy lão gia hỏa này đứng nói chuyện thì không đau eo, quanh co lòng vòng nói Vu Vãn thất trách, vừa thẳng thắn vừa ám chỉ nhắc nhở cô xử lý chuyện gia đình cho tốt, đừng ảnh hưởng đến lợi ích của mọi người.Vu Vãn ngồi trên ghế tổng giám đốc, một thân tây trang cao cấp màu trắng lạnh, trên chiếc cổ mảnh khảnh buộc một chiếc khăn lụa màu xanh xám, vừa già dặn và quyến rũ.

Trên gương mặt tinh xảo lại phủ một tầng lạnh lùng không một tia gợn sóng, ánh mắt sắc bén thu lại hết sắc mặt của những người ở đây.Cô lẳng lặng ngồi nghe, không nói gì cả.Sao cô lại không biết mấy người này nói nhiều như vậy vì muốn cô một sự bảo đảm từ cô.

Bảo đảm lợi ích của bọn họ sẽ không bị hao tổn, bảo đảm cổ phiếu lại có thể tăng thêm vài phần trăm.Đợi mấy người này nói đủ rồi, đôi môi đỏ của Vu Vãn mới hé mở, giọng nói lạnh lùng mà mạnh mẽ theo đó phát ra: “Lâm tổng, mấy tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ ông nuôi bên ngoài tốt nhất giấu cho kỹ, đừng để cho cánh truyền thông phát hiện ra rồi ảnh hưởng đến lợi ích công ty.”Lâm tổng bị điểm danh, gương mặt lập tức cứng đờ.Ánh mắt Vu Vãn lạnh như băng quét về một phía khác: “Khâu tổng, tôi nghe nói con trai ông hại một cô gái nhảy lầu vì anh ta, bây giờ vẫn còn đang ngồi uống trà trong cục cảnh sát phải không? Cô gái kia rốt cuộc là tự sát, hay là bị mưu sát nhỉ?”Khâu tổng lúc nãy còn thao thao bất tuyệt cảm thấy sống lưng đột nhiên ớn lạnh, lập tức ngậm miệng.Giờ phút này phòng họp lặng ngắt như tờ.

Nhóm cổ đông chơi bời lêu lổng này làm ầm ĩ chuyện nhà của Vu Vãn, nhưng chuyện nhà của bọn họ có cái nào có thể đưa ra ngoài ánh sáng à?Vu Vãn đứng lên, hai tay chống lên mặt bàn, từng ngón tay thon dài tinh tế.


Ánh mắt cô lạnh lùng quét về phía những người đang ngồi đây: “Hoa hồng mỗi năm Vinh Quang chia cho mấy người, mấy người cầm còn ít sao?”Mấy lão gia hoả hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nói một lời.“Muốn tôi cho mấy người một sự bảo đảm ư, xin lỗi nhé, không có.” Thái độ Vu Vãn quả quyết, đầu ngón tay gõ vào mặt bàn: “Nếu các người không vừa lòng với Tổng giám đốc là tôi đây, tôi rất vui lòng nhường lại.

Giống các ông ở nhà đợi chia hoa hồng, đi du lịch khắp nơi, cũng thú vị đó chứ.”“Vu tổng, cô hiểu lầm ý chúng tôi rồi.” Mấy lão gia hoả vừa nghe thấy câu này liền lập tức thay đổi nét mặt, đổi luôn giọng điệu: “Nếu Vinh Quang không có cô, nào có được thành tựu như ngày hôm nay, không có ai thích hợp điều hành công ty như cô đâu.”“Đúng vậy đúng vậy.

Có Vu tổng quản lí công ty, chúng tôi rất yên tâm.”“Đúng đúng đúng, chúng tôi rất yên tâm.”“Một khi đã như vậy, thì tan họp đi.” Vu Vãn không rảnh ngồi nghe mấy lão gia hỏa này niệm kinh.

Sau khi nói tan họp, cô là người rời đi đầu tiên, để lại cho bọn họ một bóng lưng lạnh lùng và cứng rắn.-Bên kia, Thạch Thiến đến bệnh viện đưa cơm cho Lư Xuân Hoa, sau khi nhận một cuộc điện thoại thì nhanh chóng rời khỏi đó.Một chiếc xe hơi màu đen vô cùng bình thường ngừng bên vệ đường.Thạch Thiến không tới bãi đỗ xe lái xe của mình mà đeo kính râm lên, đi đến bên vệ đường, cẩn thận quan sát xung quanh vài lần rồi bước lên chiếc xe đó.Nửa giờ sau, Thạch Thiến đi theo một người đàn ông trọc đầu vào trong hội sở, rồi đi vào một căn phòng nào đó.Trong phòng đã có một người đàn ông thân mặc tây trang, mắt đeo kính râm ngồi sẵn.

Người này khoảng hơn ba mươi tuổi, thoạt nhìn hào hoa phong nhã.

Thấy người đã tới, anh ta nâng cánh tay lên: “Lâm phu nhân, ngồi đi.”Vừa dứt lời, anh ta lấy từ túi lấy ra một tờ chi phiếu: “Đây là mười triệu còn lại, mong Lâm phu nhân nhận lấy.”Thạch Thiến nhìn chi phiếu trước mặt, không ngờ đối phương lại đưa tiền sòng phẳng như thế.

Bà ta nhận lấy tờ chi phiếu rồi hỏi: “Hot search tối qua bị áp xuống nhanh như vậy, dường như không có chút ảnh hưởng nào với Vu Vãn.

Các người thật sự đối phó với cô ta được sao?”Người đàn ông kia đẩy mắt kính, cười cười: “Tối hôm qua chỉ là giết gà dùng đao mổ trâu thôi.

Lâm phu nhân, chỉ cần bà cung cấp tin tức hữu dụng cho chúng tôi, tiền đáp ứng đưa cho bà một phân cũng không thiếu, còn chuyện làm như thế nào là chuyện của chúng tôi.”Thạch Thiến gật đầu.

Nghĩ một lúc vẫn cảm thấy không yên tâm, hỏi tiếp: “Cái kia… trước đây anh đáp ứng tôi sau khi lật đổ được Vu Vãn, thu mua được Vinh Quang sẽ cho tôi 20% cổ phần của Vinh Quang, chuyện này không gạt tôi chứ?”“Lâm phu nhân, bà yên tâm, ông chủ chúng tôi là người nói lời giữ lời.” Người đàn ông kia đảm bảo: “Hôm nay ông chủ chúng tôi còn bảo tôi tiện thể nhắn luôn với bà, chỉ cần bà và em trai bà Thạch Nguyên nghe theo sắp xếp của ông chủ chúng tôi, sau khi việc thành thì đừng nói là cổ phần Vinh Quang, công ty nghiên cứu khoa học mà chúng tôi mới thành lập cũng có thể cho chị em hai người 10% cổ phần ban đầu…”Nghe đến đây, hai mắt Thạch Thiến sáng choang..