Hôn Nhân Bí Mật Chốn Sân Trường

Chương 42: Bà xã đang chờ em về ăn cơm



Đôi vợ chồng già nhà Hứa gia có việc đến Bắc Kinh, tối nay Nhan Thư tạm thời không cần phải đến nhà Hứa Bùi, sau khi đi ăn nướng xong, liền vui vẻ trở về ký túc xá cùng Điền Tư Điềm.

Chụp Hứa Bùi khi ở sân bay, rồi viết bản thảo, sửa lỗi chính tả các thứ các việc đằng sau đều do một tay cô làm.

Vừa trở về ký túc xá, cô liền ngựa không dừng vó*, bận rộn với chiếc máy tính.

(*ngựa không dừng vó: ý chỉ làm việc không ngừng nghỉ.)

Trong khoảng thời gian này, Nhan Thư đã dành rất nhiều giờ đồng hồ trên diễn đàn kỹ thuật số, sự hiểu biết của cô về CUMCM dần sâu sắc hơn, cộng thêm việc tán gẫu với Hứa Bùi lúc đi bộ cùng nhau, câu chữ tuôn ra như suối, chưa tới một tiếng, bản thảo đầu tiên đã hoàn thành.

Trong máy ảnh, hình của Hứa Bùi có đến mấy trăm tấm.

Nhan Thư chọn đến hoa cả mắt, cuối cùng cũng lựa được mười tấm đẹp nhất, để ở chính giữa bài viết.

Sau đó kiểm tra lại bài viết một cách cẩn thận.

Sau khi sửa mấy lỗi chính tả, bỏ đi những từ hoa mỹ phức tạp không cần thiết, Nhan Thư cẩn thận xem lại một lần nữa.

Cuối cùng cũng có thể nộp bản thảo rồi nhỉ?

Đang suy nghĩ, lại nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói: “Tấm hình này, hình như dây chun nhỏ bị lộ ra thì phải?”

Nhan Thư giật mình, vội vàng tìm kiếm: “Chỗ nào thế!”

“Phía trên kìa.”

“Ồ đúng đúng đúng!”

Trong bức ảnh đó, dây chun nhỏ trên tay Hứa Bùi xuất hiện mơ hồ, không nhìn rõ cho lắm, nhưng để an toàn, Nhan Thư vẫn quyết định bỏ nó, vừa thực hiện thao tác vừa vui mừng, “May là có cậu nhắc ——”

Nói được một nửa, đột nhiên dừng lại.

Chờ một chút, giọng nói này, là Điền Tư Điềm, phải không?

Cậu ấy làm sao…

Nhan Thư chậm chạp quay đầu lại, liền thấy Điền Tư Điềm ngồi ở phía đối diện, lẳng lặng nhìn mình.

Khuôn mặt rất bình tĩnh, thậm chí còn nở một nụ cười…

Nhưng lại khiến Nhan Thư có cảm giác bình yên trước giông bão.

Nhan Thư: “…”

Cô theo bản năng muốn giải thích: “Điềm Điềm, cậu nghe tớ nói, không phải, cậu nghe tớ giải thích.”

Điền Tư Điềm vẫn bình tĩnh như cũ: “Nói đi chị gái, ngụy biện đi.”

Nhan Thư giơ ba đầu ngón tay lên: “Tuyệt đối không phải ngụy biện, tớ nói chiếc dây chun kia là Hứa thần mượn tớ cậu có tin không?”

Điền Tư Điềm nghiêm túc gật đầu: “Tin, làm sao không tin được.”

Nhan Thư thở phào nhẹ nhõm.

Vừa thở phào một nửa, lại nghe thấy Điền Tư Điềm cười: “Một người đàn ông như Hứa thần, mượn dây chun của cậu đeo trên tay, lại còn đeo mấy ngày, lời giải thích này rất có sức thuyết phục đấy. Nếu không phải tớ chưa chậm phát triển trí tuệ, chắc tớ cũng sắp tin rồi!”

Nhan Thư: “…”

Điền Tư Điềm khoanh hai tay trước ngực, tiếp tục mỉm cười: “Đúng rồi, chiếc bút máy mà Hứa thần dùng để ký tên, cũng là cậu đưa cho anh ấy phải không?”

Nhan Thư lặng lẽ ngậm miệng lại.

Không nói.

Điền Tư Điềm nhìn cô, lại nghĩ đến gì đó, giọng nói cố gắng giữ sự bình tĩnh nhưng vẫn có chút run rẩy: “Còn nữa, mấy đêm trước cậu không về, chẳng lẽ là ở cùng với Hứa thần à.”

Nhan Thư cúi đầu thật thấp.

Không khí có chút trầm mặc.

Một giây kế tiếp, Điền Tư Điềm hoàn toàn bùng nổ.

Cô kích động hét lên một tiếng.

Nhan Thư vội vàng: “Điềm Điềm, bình tĩnh.”

“Tớ bình tĩnh nổi sao! Cậu biết điều thì mau nói cho tớ. Có phải cậu với Hứa thần đang…” Điền Tư Điềm hít sâu một hơi, cao giọng: “Đang yêu đương?”

Nhan Thư nói chắc như đinh đóng cột: “Không!”

Điền Tư Điềm nhìn cô bằng ánh mắt toé lửa, cảm giác có thể đội tóc giả làm thẩm phán được luôn, cô nàng không tin hỏi: “Thật không?”

Nhan Thư yếu ớt giơ tay: “Thẩm phán Điền, tôi có thể xin nghỉ ngơi một lát được không? Tôi muốn đi tắm để sắp xếp tư duy!”

“Sắp xếp tư duy cái gì, không phải là cô muốn giấu diếm tội lỗi đấy chứ?”

“Thật sự không phải!”

Thật ra Nhan Thư không có ý định giấu Điền Tư Điềm nữa.

Trước kia giấu cô ấy là vì cảm thấy có lẽ Hứa Bùi không muốn để người khác biết mối quan hệ tế nhị này của hai người, nhưng hiện tại…

Cô có phần không chắc chắn.

Chuyện này giữa cô và Hứa Bùi không thể giải thích bằng một vài lời.

Rốt cuộc nên nói thế nào, nói bao nhiêu, sau khi tắm xong, Nhan Thư vẫn chưa suy nghĩ ra.

Cô tắt vòi nước, mặc đồ ngủ rồi chuẩn bị nói thẳng ra.



Trong lúc Nhan Thư đi tắm, Điền Tư Điềm cũng sắp xếp lại một vài chuyện xảy ra gần đây, càng nhớ lại càng kinh hãi.

Trời ạ.

Nhan Thư, với Hứa thần.

Đang yêu nhau!

Mấy từ này để chung một chỗ, tại sao lại cảm thấy không thể tin được nhỉ.

Nhưng kết hợp những chuyện bất thường gần đây của hai người, cô vô cùng kiên định với lập luận của mình.

Bất luận lát nữa Nhan Thư có nói gì, nếu như không phải thừa nhận yêu nhau, cô nhất định sẽ không tin tưởng!

Điền Tư Điềm một bên suy nghĩ, một bên lấy ly nước để trên bàn uống một hớp, định bụng uống cho đỡ sợ thì thấy Nhan Thư vừa tắm xong đang quấn tóc đi tới: “Tớ với Hứa thần không yêu nhau.”

Điền Tư Điềm mặt không đổi sắc nhìn cô, lộ ra vẻ mặt “Cậu bịa chuyện tiếp đi”, sau đó nghe thấy nửa câu sau của Nhan Thư: “Chúng tớ kết hôn rồi.”

“Phụt —— khụ khụ khụ…”

“Ôi Điềm Điềm, chậm một chút, cậu không sao chứ!”



Điền Tư Điềm ngồi xuống ghế, ánh mắt đờ đẫn, một lúc lâu không nói gì.

Nhan Thư nuốt nước miếng: “Điềm Điềm, cậu nói gì đi?”

Điền Tư Điềm ngoan ngoãn lẩm bẩm: “Chúa ơi!”

Nhan Thư: “…”

Sau một hồi trầm mặc, Điền Tư Điềm dường như đã hồi phục tinh thần, cô hít sâu vài hơi như bị thiếu oxi: “Cậu nói là, hai người, kết hôn rồi?”

Nhan Thư gật đầu một cái.

“Cậu và Hứa thần? Kết hôn rồi?”

“Ừ.”

“Aaaaa ——”

Nhan Thư che miệng cô lại: “Cậu nhỏ giọng một chút! Bình tĩnh một chút.”

Điền Tư Điềm thả lỏng thở dốc, đè giọng gào lên: “Tớ đây đã là quá bình tĩnh rồi!”

Cô lại bắt được điểm mấu chốt nào đó, “Chờ một chút, ngày 17 tháng 8 vừa qua cậu sinh nhật 20 tuổi, mà 18 hai người đã đi lĩnh chứng?”

Nhan Thư thấy cảm xúc cô dần ổn định, thở phào nói: “Ừ.”

Điền Tư Điềm há mồm trợn mắt một lúc lâu.

Rồi sau đó, cô nàng thở dài thán phục: “Không hổ là Hứa thần mà, làm việc là phải năng suất, trễ một ngày cũng không được.”

Nhan Thư nhìn cô một lát: “Chuyện này liên quan gì đến anh ấy, nói với cậu nhé, chúng tớ không phải kết hôn bình thường, là bị ông cụ nhà tớ ép, hơn nữa hiện tại tớ mới chính là đứa nóng lòng, tớ còn không biết anh ấy nghĩ như thế nào nữa.”

Điền Tư Điềm mặt đầy nghi ngờ: “Cái gì mà cậu mới là đứa nóng lòng? Cậu không thấy Hứa thần đã nóng lòng từ rất lâu rồi sao?”

Nhan Thư: “? Có sao?”

Điền Tư Điềm kích động: “Tại sao không có! Dù không có quá nhiều dấu vết, nhưng giờ tớ nghĩ lại mới thấy đã rải rất nhiều đường! Sao cậu không cảm nhận được?”

Nhan Thư nghĩ lại cẩn thận: “Thật ra cũng không phải là không cảm nhận được chút nào.”

Ít nhất lúc anh ấy nói “Chuyện của em không bao giờ là phiền phức”, lúc anh ấy nói “Đây là độc quyền dành cho bà Hứa”, khi anh ấy lấy ra sợi dây chun của cô và cự tuyệt nữ sinh tới bắt chuyện… Cô cũng hoảng hốt có cảm giác anh thích mình.

Nhan Thư thở dài: “Nhưng, lỡ như đây chỉ là ảo giác thì sao? Dù sao đây cũng là một trong ba ảo giác lớn nhất của đời người mà! Như thế này đi, trước hết tớ thăm dò anh ấy một chút.”

Điền Tư Điềm thật muốn gõ cái đầu to bằng hạt dưa của Nhan Thư.

Việc này còn cần thăm dò à?!

Trước kia không nghĩ tới, bây giờ hai mạch Nhâm Đốc* đều được đả thông, lại nhìn Hứa thần, cảm thấy tâm tư của anh ấy lộ ra vô cùng rõ ràng.

(*Hai mạch Nhâm Đốc: là hai loại mạch trong y học, mạch Nhâm kiểm soát 6 kinh mạch âm, mạch Đốc kiểm soát 6 kinh mạch dương, nói chung ở đây có ý nghĩa là, trước kia không nghĩ đến, giờ nghĩ lại thì thấy tất cả mọi thứ đều thông suốt.)

Cô còn chưa lên tiếng, Nhan Thư đã đập bàn một cái: “Đúng rồi, chuyện này nhớ đừng nói với người khác nhé, Hứa thần hẳn là không muốn cho người khác biết.”

Điền Tư Điềm: “?”

Chị gái!

Cậu chắc chắn Hứa thần không muốn để người khác biết??

Cô há miệng, đang muốn nói gì đó thì tiếng chuông WeChat vang lên điên cuồng.

Là từ nhóm ký túc xá của bọn họ.

Hoàng Nhân Nhân và Triệu Mễ đã tập luyện trong ban Tiết mục được gần ba tháng, ngày ngày phàn nàn ban Tiết mục đày người ta như súc vật, lần này cũng không phải ngoại lệ.

Sau làn sóng phàn nàn, lại nói đến quyết định trong trận chung kết, người được xác định sẵn là ai, ai là hắc mã*, còn có Thư Nhu Nhi cùng trường thuận lợi lập nhóm v…v…

(*Thực lực không lường trước được)

Cuối cùng, lại nói đến chuyện đài truyền hình có một chương trình về sinh kế của người trung niên và người cao tuổi trong kỳ nghỉ đông, ban Tiết mục dự định tuyển mấy thực tập sinh ở Lan Đại, hỏi Nhan Thư và Điền Tư Điềm có hứng thú hay không.

Cơ hội này khá hiếm có, sự chú ý của hai người trong nháy mắt bị thu hút, vừa hỏi vài câu thì Triệu Mễ gửi tới một tin nhắn: [Aaa ảnh sân bay của Hứa thần mà Nhan Nhan chụp đẹp trai quá vậy!]

Hoàng Nhân Nhân: [Hai người còn ăn cơm với Hứa thần! Đàn chị khổ khổ cực cực dời gạch*, thế mà hai đứa lại đang trầm luân nhục dục như này!]

(*bị bóc lột làm việc khổ sai)

Nhan Thư bị sặc: “Trình độ thành ngữ của Hoàng Nhân Nhân thật sự…”

Điền Tư Điềm lần này lại không đồng ý: “Tớ lại cảm thấy chị ấy miêu tả rất chuẩn xác, cậu ăn cơm với Hứa thần, không phải là trầm luân nhục dục à?”

Nhan Thư: “?”

Điền Tư Điềm lại nghĩ: [Không đúng, sao hai chị biết chúng em cùng ăn cơm?]

Hoàng Nhân Nhân: [Trên diễn đàn của trường, có người tình cờ gặp trên đường, đăng bài, còn có cả ảnh]

Điền Tư Điềm vội vàng nhảy vào diễn đàn.

Trên trang chủ có mấy bài viết mới, cuộc bầu chọn hoa khôi trường nào đó, cuộc thi sáng tạo ký túc xá, vòng tay giá cao ngất trời tại cuộc đấu giá ở Bắc Kinh, chờ một chút.

Còn có một bài: [Ám chọc chọc đăng vài tấm hình – vô tình gặp được Hứa thần ở tiệm thịt nướng]

Dễ nhận thấy đây là hình chụp lén, còn có cảm giác vô cùng xúc động.

Trừ Hứa Bùi, mấy người ban Tin tức cũng có trong hình, trong bài viết có mấy lầu đang cảm thán giá trị nhan sắc của Nhan Thư, rất nhanh bị lầu chủ kéo trở lại.

Hoàng Nhân Nhân thở dài trong nhóm: [Mẹ kiếp, không hổ là Hứa thần, ngồi trước sạp thịt nướng cũng có thể đẹp trai như vậy, tuyệt tuyệt! Chồng mình tuyệt!]

Triệu Mễ: [Bậy nào, rõ ràng là chồng tớ! Mlem!!!]

Điền Tư Điềm liếc nhìn hai chị em trong nhóm đang nhảy cẫng lên rồi che mắt lại, không dám nhìn thẳng.

Các mẹ này khác nào là muốn đâm đầu vào chỗ chết đâu!



Mặc dù Nhan Thư đã nghĩ phải dò hỏi Hứa Bùi một chút, nhưng lần đầu tiên làm chuyện này, cụ thể dò hỏi ra làm sao, còn chưa nghĩ ra.

Không chỉ có thế, ngay từ ngày hôm sau, hai người còn lại trong đội Hứa Bùi với ba người trong đội sinh viên năm hai đã cùng trở về trường học, giáo sư Tôn tóm chặt hai đội, tổ chức họp và kiểm tra lại, bận rộn tối mày tối mặt.

Nhan Thư giơ ngón tay ra đếm.

Hmm, đã ba ngày cô không gặp anh.

Mặt cũng không thấy, làm sao mà dò hỏi đây!

Không được, phải nghĩ ra cách gặp nhau nha.

Nhan Thư đang trằn trọc suy nghĩ, điện thoại đột nhiên vang lên.

Là điện thoại của Hứa phu nhân, nói là mới từ Bắc Kinh trở về, hỏi Nhan Thư và Hứa Bùi có muốn về nhà ăn cơm hay không.

Ơ?

Mắt Nhan Thư sáng lên.

Hiện tại không phải là cơ hội đã tới rồi sao!

Trong phòng làm việc.

Hứa Bùi nói không nhanh không chậm: “Ở đây chúng ta phải xem xét các yếu tố thực tế, con người phát lực thời gian và động tác không thể khống chế chuẩn xác, chúng ta phải giả định một độ biến thiên nhất định…”

Điện thoại rung.

Mấy người trong phòng làm việc theo bản năng nhìn về phía điện thoại di động.

Mấy ngày nay, Hứa Bùi vì giúp bọn họ kiểm tra lại lần thi đấu này, bận rộn đến mức thiên hôn địa ám*, ngay cả ăn cơm cũng qua loa.

(*Tình trạng tối tăm, mờ mịt, đầy rắc rối, phức tạp, khó tìm phương hướng, khó lòng tháo gỡ, giải quyết, mụ mị đầu óc.)

Vì để tiết kiệm thời gian, tất cả cuộc gọi đều đồng loạt xử lý bằng hai câu ngắn gọn.

—— Được.

—— Hiểu.

Rồi sau đó tắt máy.

Nếu như có người chọn không đúng thời điểm, đang họp một nửa mà gọi đến, không một ngoại lệ, đều bị từ chối nghe.

Lần này điện thoại reo, mọi người cũng không để ý, cầm giấy bút, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Hứa Bùi, chờ anh cúp điện thoại, tiếp tục giảng giải.

Như hiểu được, Hứa Bùi đưa mắt nhìn xuống.

Đưa ngón tay lên môi, làm động tác yên lặng, ấn nhận cuộc gọi.

Tuy mấy người họ không rõ vì sao, nhưng cũng cảm nhận được tầm quan trọng của cuộc điện thoại, theo bản năng tập trung nín thở, không dám thở mạnh dù chỉ một chút.

Trong lúc nhất thời, có thể nghe thấy tiếng kim rơi trong phòng làm việc.

Hứa Bùi để điện thoại bên tai, nói nhỏ: “Alo.”

Đầu bên kia nói gì đó, giọng nói của anh càng trở nên nhẹ nhàng hơn, đáy mắt ánh lên một ý cười: “Đã rõ, xong ngay đây, 6 giờ gặp nhau đi.”

Hứa Bùi giơ tay lên, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, “Khoan đã, hẹn 5 giờ 40 gặp, nhé?”

Chờ anh cúp điện thoại, Quan Văn Cường khẩn trương: “Ai vậy Bùi ca? Xảy ra chuyện gì rồi?”

Chẳng lẽ là Ninh Hợp bên kia có vấn đề gì?

Nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười của Bùi ca thì không giống chút nào.

Hứa Bùi không muốn nhiều lời, chỉ tuôn ra hai chữ đơn giản: “Việc gấp.”

Anh không chậm trễ một giây phút nào, ngay sau đó giảng tiếp chỗ ban nãy: “Ở đây chúng ta trực tiếp xây dựng một mô hình để mô tả thời gian phát lực của đội viên và…”

Tốc độ nói của anh tăng hơn gấp đôi, tốc độ tay của mấy người bọn họ theo đó mà cũng nhanh hơn.

Quan Văn Cường đầu đầy mồ hôi: “Bùi ca cậu chậm một chút, não với tay tôi không theo kịp!”

Hứa Bùi cầm bút thu âm trên mặt bàn: “Tất cả đều được ghi âm lại, nếu không hiểu thì cứ từ từ mà nghe. Các cậu có một đêm để tiêu hóa nó.”

Hai giờ giảng giải, miễn cưỡng bị giảm đi nửa giờ.

Lúc Hứa Bùi hoàn thành bước cuối cùng của việc kiểm tra lại, vừa khéo 5 rưỡi.

Không chậm trễ một giây nào, anh trực tiếp ném bút thu âm cho đám người Quan Văn Cường, khoác ba lô lên vai: “Đi đây.”

Rồi sau đó đẩy cửa, ra khỏi phòng làm việc.

Mấy người trong phòng đều đang tò mò muốn chết, rối rít thì thầm với nhau:

“Rốt cuộc Bùi ca gặp phải chuyện gì thế, vội vàng chạy đi như vậy?”

“Không biết nữa, tốc độ nói của Bùi ca vừa rồi cũng sắp đuổi kịp Đức Vân Xã* lúc gọi tên món ăn đó! Cường ca, cậu có biết gì không?”

(*Đức Vân Xã: một xã đoàn tướng thanh (tấu hài) của Trung Quốc.)

Quan Văn Cường nhíu mày, khó hiểu nói: “Tôi cũng không biết gì, phòng làm việc có thực hiện đơn đặt hàng quan trọng lên đến bảy con số cũng không thấy cậu ấy như vậy!”



Hứa Bùi vừa ra khỏi phòng làm việc.

Trên hành lang, vừa hay chạm mặt giáo sư Tôn đang đi về phía này.

Tôn Hiếu Nguyên cầm một tờ tài liệu, gọi anh lại: “Hứa Bùi, cậu tới vừa đúng lúc, cậu xem ——”

Ông còn chưa nói hết câu đã thấy Hứa Bùi bất đắc dĩ nói: “Giáo sư Tôn, thầy tha cho em đi, chuyện này có thể giao cho Quan Văn Cường xử lý, cậu ấy đang ở phòng làm việc của thầy, hôm nay em thật sự không có thời gian.”

Tôn Hiếu Nguyên liếc anh một cái: “Mười phút thôi cũng không có thời gian sao? Gấp như vậy?”

Hứa Bùi dừng chân.

Anh quay đầu lại, nhướng mày cười một cái: “Bà xã đang chờ em về nhà ăn cơm, thầy nói xem có gấp hay không?”