Hôn Nhân Bí Mật Chốn Sân Trường

Chương 50: Phải cầm tay như này này ~



Diễn đàn của Lan Đại bùng nổ.

Sau khi Hứa Bùi đăng thông báo trên Weibo được vài phút, các bài viết liên quan cùng nổ ra như ong vỡ tổ, nhiều vô số kể.

Một trong những bài đăng đã nhanh chóng được đưa vào mục HOT – [Hứa thần và Nhan Thư… là thanh mai trúc mã! Tôi là người cuối cùng biết đó à?]

Phía dưới trả lời trước sau như một:

[Được rồi, giờ tôi là người cuối cùng]

[Được rồi, giờ tôi là người cuối cùng]

[Được rồi…]

Sau khi có đến hơn mấy chục bình luận, mới có người dùng một chuỗi dấu chấm than khiếp sợ làm hỏng đội hình:

[!!!!! Tôi đã bỏ lỡ cái gì rồi? Tiểu thanh mai của Hứa thần không phải là Thư Nhu Nhi sao!!]

[Người anh em, Thư Nhu Nhi đã bị xác nhận là giả, là Hứa thần tự mình đăng bài, thanh mai thật là Nhan Thư (link)]

[Mẹ nó! Tài khoản Weibo kia của Hứa thần đặc biệt dùng để ghi danh, bình thường chẳng có động tĩnh gì, giờ lại dùng nó để tuyên bố thanh mai?]

[Hahaha việc dùng nó để tuyên bố thanh mai cũng rất thông minh, nói cho cùng thì có ai nghĩ đến có thanh mai giả đâu (đầu chó)]

[Mấy cái ID của lầu trên trông quen ghê nha, cách đây hai ngày tôi có thấy một bài viết nào đó nói hoa khôi của khoa đổ Hứa thần, có mấy cậu đúng chứ? Còn bảo Thư Nhu Nhi vả mặt hoa khôi của khoa nào đó, tôi nhớ rất rõ ràng nhé, bây giờ là ai vả mặt ai? Thế nào, không định nói xin lỗi?]

[Cười chết, mấy bài chửi mắng hoa khôi của khoa đều bị đưa lên đầu, tất cả đều là tự mình hại mình hahaha]

[Bị chính Hứa thần vả mặt cảm giác như thế nào?]

Mọi người đang cười lăn cười bò, đột nhiên có bình luận: [Aaa tới trang chủ nhanh! Dưa mới!]

Tất cả vội vàng chạy đến trang chủ, nhìn thấy bài viết hai phút trước nhanh chóng đứng đầu: [Cho hỏi tí, đại thần nào đó với hoa khôi của khoa nào đó có phải đang yêu đương không vậy?]

Cái tiêu đề này cũng không có gì mới mẻ, dù sao trong khoảng thời gian này cũng không phải không có người đặt ra câu hỏi này, cũng rất nhanh bị mọi người lật đổ.

Nhưng lần này không giống.

Bởi vì chủ thớt có kèm theo hai bức ảnh.

Tấm thứ nhất.

Trong cửa hàng người ra vào tấp nập, Nhan Thư buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần jean, đi giày trắng, tuỳ ý thắt áo choàng dài quanh hông thành nơ con bướm, tạo đường cong thon thả cho eo của cô.

Sống lưng cô thẳng tắp, đầu cúi xuống một chút.

Đối diện là một người con trai ngồi xổm trên mặt đất, cúi người xuống, ngón tay nắm lấy dây giày bị tuột ra của cô, chậm rãi buộc lại cho cô.

Anh cúi đầu, không nhìn thấy rõ gương mặt.

Tấm thứ hai.

Người con trai ngẩng đầu lên, một gương mặt đẹp trai mà những dưa-er không thể quen mắt hơn.

Trong chốc lát, tất cả mọi người đều nổ tung rồi.

[Trời **?????]

[Chúa ơi, không thể nào! Hứa thần và Nhan Thư!! Hai người bọn họ aaa!!!]

[Hứa thần… thay Nhan Thư… buộc dây giày…? Sốc!]

[Xin được sốc cùng! Vẻ mặt này của Hứa thần, thật là ôn nhu quá đi! Hai người bọn họ yêu nhau thật???]

[Nghệ thuật uống trà của hoa khôi khoa đỉnh thật, bái phục!]

(Ý ở đây là trà xanh, cho rằng là Nhan Thư bám dính lấy Hứa Bùi.)

[Mấy bố lầu trên vẫn chưa hiểu à? Hứa thần nói hết rồi, hai người bọn họ là thanh mai trúc mã! Thắt dây giày thì làm sao? Cứ buộc thì cho là nói yêu nhau à? Đây là tơ hồng của Nguyệt Lão hả? Lại còn nghệ thuật uống trà! Người vừa nói hoa khôi của khoa trà xanh xứng đáng ăn vài phát vả! Hứa thần lớn lên cùng cô ấy, trà hay không trà còn cần mấy người phán xét? Cười chết người.]

Trong chốc lát, cái gì cũng nói.

Các bài tiểu luận văn trăm chữ hay ngàn chữ cũng đều liên tiếp lên sàn.

Cuối cùng, phe thanh mai trúc mã đã đánh bại phe tình yêu với ưu thế tuyệt đối, thành công trở thành góc nhìn chủ đạo của diễn đàn.

Với tư cách là người duy nhất trong Lan Đại biết chuyện, Điền Tư Điềm nhìn vài ba người trên diễn đàn tranh luận không ngừng nghỉ, suýt chút gầm lên thành tiếng.

Việc tranh luận này có ích gì!

Tức chết mất, anh em à, đoán mạnh dạn hơn nữa đi có được không!!

Các bạn, phát huy trí tưởng tượng đi!

Chẳng hạn như kết hôn!

Lại chẳng hạn như, đã kết hôn tận mấy tháng!

Trong lòng Điền Tư Điềm kết thúc việc gầm thét, vất vả lắm mới bình tĩnh lại, cúi đầu xem tiếp diễn biến mới trên diễn đàn.

—— Có người học cùng với họ từ cấp ba lôi đâu ra mấy tấm ảnh hai người chụp chung.

Bối cảnh đa dạng.

Đại hội thể thao, chương trình văn nghệ, khuôn viên đại lộ, hành lang tòa nhà phức hợp…

Nói là chụp chung, thật ra thì phần lớn hai người trong hình không đồng thời xuất hiện, chẳng qua vô tình đi vào ống kính của người khác, hoặc là đúng lúc xuất hiện cùng một chỗ mà thôi.

Chỉ có một tấm hình, có lẽ là lúc mở đầu của đại hội thể thao, hai người đứng sóng vai, chân phải của Hứa Bùi được buộc với chân trái của Nhan Thư, cùng nhau lao về phía trước.

Không chỉ có như vậy, khoé môi hai người mang nét cười, mắt nhìn về đích.

Hai bàn tay một lớn một nhỏ đan chặt vào nhau.

Nhan Thư nhìn tấm hình này, hơi sững sờ: “Đây là khi nào?”

Sau một lát, mắt cô bỗng chốc sáng lên: “Em nhớ ra rồi!”

Hứa Bùi nghiêng đầu nhìn cô: “Nhớ ra cái gì?”

“Câu hỏi mà anh vừa hỏi em!”

—— Tại đại hội thể thao, trò mà anh không đoạt được giải.

“Chính là trò này!” Nhan Thư nhớ lại một vài chuyện thú vị, tròng mắt lập tức sáng lên, “Hai người ba chân, chúng ta chơi chung, trò này anh không lấy được giải, đúng không?”

Hứa Bùi không nói gì mà chỉ cười một tiếng.

Nhan Thư lại nghĩ đến cái gì đó, cũng cười theo: “Không giành được giải là chuyện bình thường, em nhớ anh chơi trò này cực kỳ tệ, bị ngã suốt, kiểu gì cũng không bước đi nổi.”

Mắt thấy từng nhóm một vượt qua hai người bọn họ, trong lòng sốt ruột không cho phép, lại nhìn thấy anh sắp ngã, sau đó…

Nhan Thư rủ mắt xuống, tầm mắt rơi vào hai bàn tay nắm chặt nhau trong bức hình.

Sau đó, cô dứt khoát bắt lấy tay anh.

Kéo anh chạy tới đích.

Lúc ấy, cô còn thở dài nói với Vưu Giai một cách chán nản: “Tế bào vận động của Hứa thần có lớn lên không vậy?”

Nhan Thư nhớ tới chuyện này, lén liếc nhìn cánh tay cường tráng của Hứa Bùi.

Vóc người này của Hứa thần, không giống như thiếu mất tế bào vận động nhỉ.

Cô thắc mắc hỏi: “Sao lúc đó anh lại chạy chậm như thế!”

Hứa Bùi cau mày: “Có à?”

“Tại sao không!”

“Không nhớ.”

Miệng nói không nhớ nhưng trên thực tế, chuyện ngày đó xảy ra như khắc vào tâm trí Hứa Bùi.

Nghiêm túc mà nói, đồng đội Nhan Thư rút được không phải anh.

Là bạn của anh.

Anh mặt trơ trán bóng đổi vị trí với bạn đó, trở thành đồng đội của cô trong trò chơi.

Tên trò chơi là “Hai người ba chân”, buộc hai chân gần nhau của hai người lại.

Có người quấn một sợi dây plastic quanh chân của hai người họ, dùng lực siết chặt sợi dây lại, cách chiếc quần đồng phục rộng thùng thình, chân của hai người sát vào nhau.

Cảm giác ấm áp từ chỗ da thịt tiếp xúc truyền tới.

Mặt anh vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng hình như lại nghe thấy trống ngực.

Đường chạy của trò chơi không hề ngắn, nhưng đối với anh mà nói, thoáng một cái là xong.

Anh cố ý chạy chậm lại, chạy chậm, chạy chậm nữa.

Không ngờ được nửa đường, cô sốt ruột, trực tiếp đưa tay ra, nắm chặt lấy tay của anh.

Đầu óc anh thoáng chốc trống rỗng.

Đêm đó, là một đêm thức trắng.

Giọng nói của Nhan Thư vang lên bên tai anh: “Sao anh lại không nhớ được chứ? Lúc ấy bởi vì anh đi quá chậm em đi quá nhanh, suýt chút nữa thì hai chúng mình ngã chổng kềnh ra.”

Hứa Bùi nhìn cô một cái, chậm rãi nói: “Sau đó?”

“Sau đó em liền cầm tay anh, kéo anh chạy tới đích đấy!”

“Em cầm tay anh?”

“Đúng!”

Hứa Bùi bình tĩnh hỏi: “Làm sao em cầm được?”

Nhan Thư sửng sốt một chút.

Làm sao cầm được?

Vì để giúp anh nhớ lại, cô nắm lấy tay anh, bắt chước lúc đó, trầm giọng nói: “Cầm như vậy nè! Nhớ không?”

Một lúc lâu, không nghe thấy được câu trả lời của anh.

Nhan Thư nhìn lên, lại thấy ánh mắt Hứa Bùi hạ xuống, rơi vào hai tay đang đan nhau.

Nhan Thư: “…”

Chuyện gì đang xảy ra??

Tại sao cô lại nắm tay Hứa Bùi?

Hứa Bùi nhìn gì thế?

Anh sẽ không cho rằng cô cố ý muốn chiếm tiện nghi của anh chứ!

Mặc dù cô muốn làm vậy, nhưng lần này thì không phải!

Nhan Thư rùng mình một cái, vội vàng thu tay về làm như không có chuyện gì.

Vừa rút được một nửa, lại bị người đàn ông bên cạnh bắt lấy ngón tay.

Hứa Bùi cầm lại bàn tay muốn thu về của cô, xoè năm ngón tay, chậm rãi đan vào tay cô.

Những ngón tay từ từ cụp lại, bấu vào mu bàn tay của cô.

“Nhớ ra rồi.” Hứa Bùi thấp giọng, “Cầm tay như này?”

Anh vô thức dùng ngón trỏ cọ cọ lòng bàn tay cô hai cái, khiến cô hơi ngứa.

Nhan Thư nhìn mười ngón tay đan chặt vào nhau: “… Không phải!”

Rõ ràng là cầm tay rất bình thường nhé!

Làm gì có nắm tay như thế, ngứa xỉu, để người ta suy nghĩ lung tung vớ vẩn!

Hứa Bùi nhẹ nhàng “Ồ” một tiếng, kéo cô đi về phía trước.

Cô theo bản năng rụt tay một cái, lại càng bị anh nắm chặt hơn.

Giọng nói trầm thấp mang theo nụ cười nhàn nhạt của người đàn ông, truyền vào tai Nhan Thư theo làn gió nhẹ bên hồ nước đầu đông: “Vậy lần sau nhớ lại, phải cầm như này mới đúng.”