Hung Trạch Bút Kí

Chương 14: 14





Lúc đầu tôi vẫn chưa hiểu Bạch Khai có ý gì.

Còn tưởng rằng ý y là chúng tôi đều sẽ chết trong phòng (?).

Sau một lúc lâu tôi mới phản ứng lại, ngay lập tức một đầu đều là mồ hôi lạnh.

Người đã chết trong phòng này, trừ Vạn Cẩm Vinh ra thì còn ai nữa đâu?
Trước đây lúc tôi tự mình đến ngôi nhà này tìm hiểu, vợ của Vạn Cẩm Vinh chính miệng nói cho tôi biết ông lão chết trong lúc ngủ.

Chẳng lẽ bà lão lừa tôi? Vạn Cẩm Vinh là do thắt cổ mà chết? Ngôi nhà này đã xảy ra biến cố gì mà lại chết một mạng người?
Tôi thật hi vọng mình có thể dùng điện thoại trên tay chiếu sáng để hỏi câu trả lời.

Như vậy ít ra trong lòng còn có điểm thoải mái.

Ngôi nhà này tuy là tôi mua, nhưng thủ tục sau đó đều là thuê người đến làm.

Sức lực của tôi cũng có hạn, mấy chi tiết nhỏ này tôi cũng lười quan tâm, chỉ lo lấy tiền nhà là coi như xong.

Cho nên nhà của Vạn Cẩm Vinh sau này lại xảy ra việc gì, tôi cũng không rõ ràng lắm.

Trong lúc tôi bên này còn đang mải suy nghĩ, phía bên Bạch Khai đã bắt đầu hành động.

Tôi vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy một bóng người mơ mơ hồ hồ dựa ở bên mép giường, trông ngoại hình thì hẳn là Bạch Khai.

Nếu y có thể đi vào vậy khẳng định nơi đây cũng không quá nguy hiểm.

Tôi cũng rón ra rón rén đi vào, căn phòng này lớn như vậy, cho dù bước chân có nhẹ đi nữa người nọ hẳn cũng sẽ cảm nhận được.

Hành động của tôi bây giờ chỉ là dựa theo bản năng mà thôi.

Tôi gắt gao nắm chặt đèn pin trong tay, đầu ngón tay đã đặt lên chốt mở.

Nếu lát nữa thật sự có xảy ra việc gì tôi ít ra còn có thể chiếu sáng một chút.

Giường cách cửa không xa, đi vài bước đầu ngón tay của tôi đã chạm đến mép giường.


Người nọ quả nhiên là ở trên giường, lúc này cũng không đứng yên mà là liên tục di chuyển bước chân, giống như đối với vị trí thắt cổ không quá hài lòng.

Tôi nhìn lên trên, không thấy được vẻ mặt của người nọ.

Tầm nhìn nơi này chỉ đủ để thấy một mảnh nhỏ khác biệt so với màn đêm xung quanh.

Bạch Khai không dừng lại ở mép giường.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của y vòng qua giường đến bên cạnh cửa sổ.

Tôi thầm nghĩ Bạch Khai cũng thật là nhanh nhẹn.

Có khả năng mép giường vẫn tương đối có tính nguy hiểm, tôi cũng chậm rãi vòng qua giường đến bên cạnh cửa sổ.

Tôi đi hai bước vừa mới tới đuôi giường, ngón tay bỗng nhiên bị vật nặng nào đó đè lên.

Tôi theo bản năng rút ngón tay lại nhưng đã không kịp nữa rồi.

Đầu ngón tay bắt đầu đau, sức nặng đè lên cũng ngày càng lớn.

Mẹ nó, thằng cha khốn kiếp kia đạp chân lên tay tôi!
Cũng may mắn phía dưới còn có đệm lót, không đến mức bị thương gân cốt.

Tôi dùng sức kéo tay ra, bỗng nhiên nghe Bạch Khau nói:" Đừng nhúc nhích! Cố gắng chịu đựng một chút!"
Bạch Khai kêu rất lớn, trong lúc nhất thời tôi thật sự không dám động.

Nghĩ lại mới cảm thấy không đúng, tôi kêu lên:" Mẹ nó anh cố ý dẫn tôi đến mép giường phải không? Anh muốn để hắn ta dẫm chết tôi à?!"
Lúc này cơn đau đã không còn rõ ràng như ban đầu, nhưng phỏng chừng ngón tay cũng đã bị dẫm đến tím.

Tôi cũng không rảnh lo có cần giữ mồm giữ miệng hay không, lại hô:" Nếu tôi không giữ được nữa chính anh đến đây mà làm đá kê chân đấy! Mẹ kiếp!"
"Anh chịu đựng một chút! Có gì muốn hỏi thì cứ để tôi hỏi cho!" Bạch Khai đột nhiên móc thứ gì đó từ túi ra, ánh lửa tức khắc chiếu sáng căn phòng.

Tôi vừa ngẩng đầu lên liền thấy người nọ mặt lạnh như băng, cũng đang cúi đầu quan sát tôi, trên tay cầm chắc vòng dây thừng, đầu cũng đã tròng vào.

Nhất thời tôi không còn cảm thấy ngón tay đau đớn nữa, da đầu tê dại, chân cũng nhũn cả ra.


Cái loại ánh mắt kinh khủng này, mặc dù người kia vốn cả ngày lạnh nhạt ít nói nhưng cũng không nên có chứ.

Tôi rất khó miêu tả lại ánh mắt của hắn, nói chung là làm người không rét mà run.

Nhưng nói cùng dọa người nhất cũng không phải ánh mắt ấy, mà là ánh mắt sau lưng này đại biểu không biết (?).

Lửa rất nhanh đã bị Bạch Khai dùng chân dập tắt.

Y đem thứ vừa đốt dưới đất cầm lên, sau đó hướng tới người nọ vứt qua, dính vào mặt tôi không ít.

Lúc đầu người nọ cũng chẳng phản ứng gì, qua hai giây bỗng nhiên a lên một tiếng.

Sau đó liền nghe thấy Bạch Khai phẫn nộ mắng:" Tại sao lại quấy phá!"
Tôi vừa nghe liền sửng sốt, giọng điệu này sao nghe giống đang hát tuồng quá vậy?
Người nọ không trả lời.

Bạch Khai lại phẫn nộ quát:" Hỏi ngươi sao ngươi lại không trả lời!" Người nọ lại a lên một tiếng nữa, tiếng kêu ấy nghiêm túc mà nói thì giống tiếng gầm nhẹ hơn.

Tóm lại thanh âm ấy nghẹn giữa cuống họng, gần giống như âm thanh nghe được khi chúng ta xem phim cương thi, thật khiến người ta khó chịu.

Bạch Khai bỗng nhiên đập vào cửa sổ khiến nó rầm một tiếng, tức giận quát lớn:" Nói nhanh!"
Sau tiếng hô ấy, trong phòng lại chìm vào tĩnh lặng.

Sự yên tĩnh chỉ kéo dài chừng hai ba giây, người nọ bỗng nhiên gầm lên một cách giận dữ! Thanh âm ấy không hề nhỏ chút nào, đem tôi giật mình sợ hãi một phen.

Bạch Khai bên kia chửi tục một tiếng, sau đó lảo đảo chạy qua giữ chặt tay tôi kéo ra ngoài.

Tôi vẫn chưa hiểu gì hết, cũng không chuẩn bị gì, thiếu chút nữa té cắm mặt xuống đất như chó ăn phân.

Bạch Khai không đợi tôi đứng vững đã tiếp tục chạy như điên.

Tôi kêu toáng lên:" Mẹ kiếp anh muốn đâm vào tường cho chết hết cả lũ à!?"
Bạch Khai một bên duỗi chân đá văng cái ghế đang cản đường, một bên vội la lên:" Mẹ nó định giả làm *phán quan* mà thất bại mất rồi! Không chạy chẳng lẽ còn đợi văn phòng phụ trách trong sạch hóa bộ máy công sở đến bắt à?"
*phán quan: Một chức quan dưới Âm phủ, chuyên quản ma quỷ.


Đại khái là anh Bạch định giả làm phán quan hù người ta, đáng tiếc...!
Tôi một đường theo sau nghiêng ngả lảo đảo, khắp người không biết đã đụng vào đồ đạc biết bao nhiêu lần.

May mắn không bị vướng ngã.

Thật vất vả mới chạy được đến cửa nhà, tôi vừa cảm thấy may mắn vì không còn khó đi nữa, không ngờ lại bị Bạch Khai một phen kéo ngã dập mặt xuống đất!
Một phen này trực tiếp va vào cằm tôi.

Tôi a một tiếng, còn chưa kịp kêu đau lại một lần nữa bị Bạch Khai túm lên, tiếp tục chạy dọc theo chân tường!
Tôi nói:" Mẹ kiếp chứ, sau có truy binh trước có mai phục! Mẹ nó còn có người chặn cửa nữa chứ!"
Bạch Khai tức giận nói:" Mẹ nó đừng nhiều lời nữa.

Ông đây đang định tông cửa chạy ra, mẹ kiếp nhà mi đi cuối cùng sao lại không đóng cửa!" Nói vài câu chúng tôi đã chạy tới cuối đường.

Nơi này không đủ rộng, căn bản là không có chỗ trốn.

Tôi vốn định chiếu đèn về sau xem thử có người đuổi theo hay không, lúc này mới chợt nhớ ra, vừa nãy ngã một cái cũng ném luôn đèn pin đi mất rồi.

Bạch Khai trái phải quan sát một lúc, nói, chúng ta trở về thuyền!
Quãng đường còn lại y cũng không kéo tôi chạy như điên nữa, xem chừng cũng đã thấm mệt.

Chúng tôi cứ như vậy thở hổn hển trở về thuyền.

Tôi oán trách nói:" Anh con mẹ nó muốn lôi tôi đi làm mồi thì cũng phải chào hỏi một cái chứ!"
"Anh mà giả làm phán quan được thì tôi đây cũng cam tâm tình nguyện làm dương khóa!" Bạch Khai kêu oan, nói, muốn giả làm phán quan, không hóa trang thì cũng phải có cái thần thái.

Đổi lại là tôi kêu anh cầm lấy chân người nọ dùng dương khí trụ hắn, trở thành dương khóa thì anh có đồng ý không?
Bạch Khai lại nói tiếp, người nọ thâm sâu khó lường, vốn việc giả phán quan làm việc trong giới rất hữu dụng, hôm nay vậy mà lại vô dụng chết đi được.

Mẹ nó chứ, thứ người nọ dẫn linh ra rất có địa vị, ai cũng không phục!
Tôi nói:" Nói chung người anh giả dạng là nhị cấp phán quan, còn người kia là nhất cấp phán quan? Anh..."
Não tôi giống như bị điện giật rốt cuộc phản ứng lại, nếu Bạch Khai không nói chỉ sợ tôi cũng không để ý đến.

Tiếng hô của người nọ vừa nãy rất giống để tạo uy nghiêm, hơn nữa sao lại có vẻ quen thuộc đến thế?
Tôi cảm thấy hình như mình đã nghe thấy tiếng hô này ở đâu đó rồi, đến lúc nghĩ ra lại một phen kinh hãi.

Đó không phải chính là âm thanh tôi nghe được ở ngôi nhà trấn chân long kia sao?
Tôi vội vàng hướng Bạch Khai xác nhận, hỏi y vừa rồi có nghe thấy tiếng hô hay không.

Tôi sợ lần này vẫn là do âm khí quá nặng, âm thanh chỉ có một người nghe thấy.


Bạch Khai nói có, tôi lại lâm vào trầm tư.

Trước đó người nọ nói tôi từng đến nhà hắn, hắn cũng gặp qua tôi.

Nhưng tôi lại chưa từng gặp hắn.

Nói đi nói lại đều mẹ nó nói hắn là người ở trong căn nhà này? Ngôi nhà này là của hắn?
Tôi *dựa*! Tôi nhịn không được kêu một tiếng.

*dựa: nói chung là chửi tục á.

Không biết thay bằng cái gì luôn.

Làm Bạch Khai một phen hoảng sợ, vội vàng hỏi tôi làm sao vậy.

Tôi lắc đầu, hiện tại chỉ mới là suy đoán, huống hồ bây giờ cũng không phải là lúc nói chuyện ấy.

Tôi hỏi Bạch Khai, sau khi lên thuyền thì làm sao nữa?
Bạch Khai cũng không nghĩ nhiều, nói trời rất nhanh sẽ sáng.

Chúng tôi là từ trên thuyền bước xuống, cho nên đường trở về cuối cùng chỉ có thuyền.

Nhưng sau đó làm sao nữa thì còn phải xem đã.

Tôi hỏi:" Vậy thì anh nói cho tôi biết, sự tình trong ngôi nhà đó có phải anh đã sớm đoán ra rồi không?"
Tôi cảm thấy từ lúc bắt đầu đến giờ Bạch Khai quá mức trấn định, tựa hồ đối với hết thảy sự việc đã có chuẩn bị tâm lý.

"Tôi không biết, nhưng hẳn chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện một chút.

Tôi cảm thấy có một số chuyện cần nói cho anh." Bạch Khai bỗng nhiên nghiêm túc nói, hơn nữa, anh có một số việc cũng cần nói cho tôi, một chút cũng không được giấu.

Tác giả nói:
Hôm nay xuất hiện chính là tôi đây, ha ha ha, các ngươi đoán được sao......!
Phạm biên (?) nhìn tiêu đề rồi nói với tôi, tôi thực sự không thể hiểu được, hắn nói: "Tiếng hô quen thuộc, vì cái gì tôi lại cảm thấy có ý gì khác nhở?" Các vị đại gia có hiểu ý hắn không? Dù sao tôi cũng không hiểu a.....!
Editor nói:
Tổng cảm thấy một tuần một chương có vẻ hơi lâu, mong các vị thông cảm.

Còn có, có ai quên mất sự việc cửu tử trấn chân long không? Dù gì thì tại hạ cũng quên rồi....!
P/S: Cầu link bản Trung, link ở wikidich hư rồi!
Hết quyển 3 chương 12: Tiếng hô quen thuộc..