Hung Trạch Bút Kí

Chương 4: 4





Tôi không biết cái gọi là bí mật rốt cuộc là cái gì, chỉ e rằng có quan hệ với tủ quần áo.

Lòng thầm kêu, Tần nhị ơi là Tần nhị, cậu cũng thật ngốc quá đi, hôm nay nếu cậu thật sự không đến thì chẳng phải lỗ nặng rồi à?
(Tần nhị = Tần ngốc?)
Sau khi bật đèn, trong khoang thuyền càng yên tĩnh hơn trước.

Tôi lắng tai nghe một chút, không thấy có tiếng môtơ phát ra, có lẽ thuyền đã dừng.

Bất quá, nhìn một mảnh đen ngòm ngoài cửa cũng không biết chúng tôi đã đến đâu.

Tôi cân nhắc tình hình một chút, cảm thấy rất khó xuống tay ở đây, không bằng đem quắc quắc nhổ ra trước, lỡ đâu lát nữa cắn chết nó thì tôi chẳng cứu sống lại được đâu.

Đang nghĩ ngợi lung tung, bỗng nhiên từ ngoài khoang thuyền có người hô to: Có người bò lên trên thuyền!
Lòng tôi trở nên vô cùng kích động, mẹ nó Tần Nhất Hằng rốt cuộc cũng chịu tới rồi sao?
Những người khác cũng không phản ứng lớn, chỉ có hơi chút giật mình.

Ngoài boong tàu lục tục đã có một ít tiếng bước chân, xem ra tới không ít người.

Giây tiếp theo lại thấy người nọ hô: Không đúng! Không phải người sống! Tiếng hô qua đi, bên ngoài ồn ào hẳn lên làm người không phân biệt rõ trạng huống.

Sáu ngón hình như đã đứng ngồi không yên, gã đi đến bên cửa hướng ra ngoài xem xét một chút, sau đó liền chạy đi luôn.

Tôi đứng gần cánh cửa nhất, lúc gã đi ngang qua tôi, tôi có xúc động rất muốn cho gã một đạp, mẹ nó ông đây thành ra như hôm nay đều là do nhà ngươi ban tặng cả.

Chỉ một lúc sau, những người khác cũng có động tác, đều lục tục đi ra ngoài.

Tôi suy xét một chút cảm thấy mình cũng không nhất thiết phải ra theo.

Thứ nhất, tôi thật sự nghĩ là Tần Nhất Hằng tới, hai là tôi cũng có chút lo lắng, cái gọi chân tướng động trời biết đâu lại chính là việc này.

Suy nghĩ một chút, tôi vẫn không dám động đậy.

Hiện tại là thời cơ tốt nhất để hành động.


Tôi bước đến bên cạnh quan tài.

Dưới ánh nến, mặt ông lão hiện lên có chút dọa người.

Tôi tuy nói buôn bán nhà ma đã lâu, nhưng chân chính dùng tay sờ mó thi thể vẫn là lần đầu tiên, mãi vẫn chưa dám động vào.

Thanh âm bên ngoài đã càng lúc càng lớn, tôi chỉ sợ những người này sẽ đột nhiên trở về, trong lòng rất khẩn trương.

Hít sâu một hơi, nỗ lực bình tĩnh một chút, tay tôi rốt cục cũng chạm được mặt ông ta.

Thế mà da lại mềm hơn tôi nghĩ, có lẽ vì mới chết không lâu.

Tôi dùng hai ngón tay tận lực tách miệng ông lão, một cái tay khác nhanh chóng đem quắc quắc nhét vào, động tác nhanh đến nỗi tôi cũng phải ngạc nhiên.

Xác nhận đã không còn dấu vết gì, tôi lập tức lùi về chỗ cũ điên cuồng phun nước miếng.

Hiện tại tôi đã dựa theo yêu cầu của Bạch Khai mà làm xong, kế tiếp phát sinh chuyện gì tôi cũng không biết trước, vạn nhất ông lão xác chết vùng dậy thì chạy đi là được.

Thanh âm bên ngoài đã ngừng, ngay cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy nữa.

Tôi ngóc đầu ra xem, bên ngoài không một bóng người, cũng không biết bọn họ đang ở đâu.

Nhưng tôi bỗng nhiên lại nhớ tới một việc, Tần Nhất Hằng từng kể tôi nghe những việc hắn trải qua khi ở trong tủ quần áo.

Nói có thể là có người đã đem tủ quần áo từ trên đò cướp xuống.

Lại liên tưởng đến lời Bạch Khai nói cho tôi, đây chính là đò.

Trong lòng tôi thầm kêu khổ, mẹ nó, lát nữa cái thuyền này cũng sẽ bị cướp à? Lát nữa nên tiến vào đoạt lại tủ quần áo sao?
Nhìn quanh bốn phía cũng không có thứ gì có thể làm vũ khí phòng thân, bất quá nếu tiến vào cả một đám người thì cho dù có cho tôi cây súng tự động tôi cũng chẳng làm nên trò trống gì.

Trong khoảnh khắc đang suy xét có nên chạy trước hay không, tô bỗng nghe một thanh âm kì quái truyền đến từ một đầu khác của khoang thuyền.

Tiếng động rất nhỏ, còn có tiết tấu đều đều.


Ban đầu tôi cứ nghĩ là chuột, nhìn mãi cũng chẳng thấy gì bèn tò mò đi qua.

Được một vài bước, tôi sững người, đứng bất động.

Rốt cuộc tôi cũng đã biết thứ tiếng này phát ra từ đâu rồi.

Từ quan tài, thế mà lại từ trong quan tài phát ra.

Trong khoang thuyền vẫn chỉ có độc nguồn sáng là hai cây nến, lúc này đã sắp cháy hết, ánh lửa ngày càng yếu.

Thiếu ánh sáng, tôi không thể nhìn trong quan tài rốt cuộc lại có thứ gì.

Do dự một lúc, trong lòng tôi thực sự rất hiếu kì, vô cùng vô cùng muốn lên xem xét một chút.

Người bình thường nhiều khi sợ hãi, đa phần đều là do ảnh hưởng của không khí xung quanh chứ chưa chắc đã là do có chuyện phát sinh.

Tôi tự an ủi chính mình rồi bước đến bên quan tài.

Vách quan tài cao hơn ngọn nến nên lúc này, ánh sáng từ nến hoàn toàn không thể chiếu đến bên trong.

Tôi híp mắt cẩn thận nhìn nhưng cái gì cũng không thấy, mà tiếng động kia chỉ ở ngay trước mắt mà thôi.

Tôi dứt khoát móc bật lửa ra, dù sao ở đây cũng chẳng có ai.

Trong nháy mắt ánh lửa sáng lên, trong lòng tôi không khỏi hoảng hốt, thầm nghĩ, nếu lát nữa thấy thứ gì đó đáng sợ, e rằng tôi cũng chẳng biết ứng phó thế nào cho phải nữa.

Khoảnh khắc ánh lửa chiếu vào trong quan tài, tay tôi chợt đông cứng lại, đại não trở nên trống rỗng.

Không biết là qua bao lâu, hay nên nói đối với tôi thời gian như đã ngưng trệ, khi chiếc bật lửa trong tay nóng đến phát đau tôi mới giật mình phản ứng lại, hoảng hốt kêu lên một tiếng.

Giang Thuớc tôi mẹ nó vào nghề lâu như vậy rồi, cái gì việc lạ đều đã gặp qua, ngàn vạn lần chẳng ngờ vẫn còn có chuyện có thể dọa tôi đến mức này!
Chỉ thấy bên trong quan tài, miệng ông lão đang động đậy, bên trong phát ra âm thanh cắn nuốt rõ ràng.


Mà trên mặt ông ta vẫn không có biểu tình gì, so với người đang say ngủ chẳng khác là mấy.

Thế nhưng trong lòng tôi rất rõ ràng, đây mẹ nó vốn là một cỗ thi thể nha! Lúc trước tôi đem quắc quắc nhét vào, ông ta một chút phản ứng cũng không có, vậy mà hiện tại một cỗ thi thể cư nhiên đem quắc quắc của Bạch Khai ăn mất!
Tôi lui về phía sau vài bước, mãi đến khi đụng vào vách tường mới dừng lại.

Trên trán tôi đã ướt đẫm mồ hôi, lòng thầm kêu, ông lão này đang muốn xác chết vùng dậy đấy à? Mẹ nó, Bạch Khai y muốn để tôi đem quắc quắc dụ ông lão sống lại đấy phải không?
Nghĩ lại hình như không đúng lắm, xác chết vùng dậy sao có thể bình tĩnh thế? Vừa rồi tôi nhịn không được kêu một tiếng không nhỏ, ông lão cũng có phản ứng chút nào đâu.

Chẳng lẽ lão quỷ này còn chưa chết à? Định ở chỗ này giả chết hù chúng tôi một phen sao?
Tôi rất muốn trở lại xác nhận một chút, thế nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm quan tài, sống chết không thể cất bước.

Sau một lúc, tiếng nhai nuốt dừng lại, có lẽ quắc quắc đã bị ăn xong, không khí nháy mắt trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Tôi lặng lẽ di chuyển đến bên cửa, chỉ sợ ông lão ăn xong quắc quắc liền nhảy dựng lên ăn thịt người luôn, tôi lại không kịp chạy thì xem như toi gạo.

Đợi một lúc, trong quan tài vẫn không có động tĩnh gì, khiến người ta có cảm giác một màn kinh dị vừa rồi đều là ảo giác.

Tôi đốt điếu thuốc, cũng chẳng thèm để ý quy củ cái gì nữa.

Trước làm chính mình bình tĩnh lại mới là quan trọng nhất.

Hút được mấy điếu, bỗng nhiên bên kia thuyền lại truyền ra một thanh âm.

Tôi quên cả hít thở vội vàng quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy góc nơi để tủ quần áo lại có một chiếc vô duyên vô cớ bị mở ra, âm thanh kẽo kẹt truyền đến vô cùng rõ ràng.

Tôi không còn hứng để hút thuốc nữa, thật chẳng biết hành trình tiếp theo sẽ còn đối mặt với chuyện gì nữa đây.

Cửa tủ chỉ mở ra khe hở chừng hai gang tay, nhìn không tới bên trong, mà cho dù có nhìn được sợ rằng cũng chỉ có một mảng tối đen.

Tôi dựng tai lên nghe một hồi, tủ lại không có động tĩnh gì nữa.

Dưới loại tình huống như thế này, là ai cũng chỉ có thể cố gắng hướng tới điều tốt đẹp mà tưởng tượng.

Tôi tự an ủi chính mình, tủ quần áo trên thuyền có thể vì hơi ẩm hoặc vì thuyền lắc lư mà cửa mới tự nhiên mở ra.

Chuyện này hoàn toàn có khả năng.


Ai ngờ mới tự an ủi được hai câu, cửa tủ lại vang lên một tiếng, đột nhiên bên trong lao ra một bóng đen!
Bóng đen lấy tốc độ kinh người, chưa chờ tôi phản ứng đã vọt đến bên quan tài.

Sau đó nghe bên trong phát ra tiếng động, không biết bị ném vào thứ gì.

Tôi nhịn không được kêu một tiếng thao (chửi tục), trước đừng nói bóng đen này là ai, mẹ nó vừa nhìn liền biết đối phương đến sẽ chẳng làm ra việc gì tốt lành.

Cũng không biết người này trốn trong tủ bao lâu rồi, may mắn vừa rồi không đánh lén tôi, nếu không tôi có mấy cái mạng cũng chẳng đủ chết đâu!
Tôi cũng không vội xông lên, tình hình lúc này tôi nắm rất rõ.

Cửa ở ngay chỗ tôi đang đứng, nếu bóng đen kia muốn chạy, quay qua quay lại cũng chỉ có duy nhất lối thoát này mà thôi.

Tôi vận vận khí, một khi bóng đen chạy tới, tôi liền tiên hạ thủ vi cường!
( Tiên hạ thủ vi cường: Người ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế).

Nhưng hình như biết được suy nghĩ của tôi, bóng đen kia làm xong việc rồi đứng đực tại chỗ luôn.

Cả người hắn ẩn trong bóng tối, không biết liệu có phải đang theo dõi tôi hay không.

Lòng tôi bắt đầu thấp thỏm, đối phương bình tĩnh như vậy chắc chắn là chẳng thèm để tôi vào mắt rồi.

Mà có khi nhìn đến tôi đơn phương canh giữ cửa ải này, hắn ta lại đang bình tĩnh uống trà nhắm kế sách ấy chứ?!
Tôi cảm thấy cứ như vậy cũng không phải cách hay, lại không khéo chuyển từ chủ động sang bị động thì xong đời.

Suy nghĩ một chút, tôi cùng bóng đen kia cách nhau chừng bốn, năm mét, hoàn toàn không có khả năng chạy đi.

Biện pháp tốt nhất là kiếm thứ gì đó ném qua, trực tiếp ném hắn trọng thương luôn càng tốt.

Nhưng hiện tại xung quanh lại chẳng có đồ vật nào thích hợp, hơn nữa ánh sáng đã rất yếu, muốn ném trúng cũng không dễ dàng.

Nghĩ rồi lại nghĩ, tôi cảm thấy, còn một biện pháp có thể thử một lần xem sao.

Editor có lời muốn nói:
Ở chương trước edit ra là cái bàn cao hơn quan tài, theo lí mà nói trừ khi nến cắm ngược dưới gầm bàn chứ cho dù có cháy tàn cháy rụi thì cũng phải cao hơn quan tài chứ.

Aizzz...!Cầu cao nhân chỉ điểm a~
P/S: Thắp một ngọn nến, đặt một nhành hoa, Thiên Tiểu Quắc Quắc, tổ quốc đời đời ghi ơn em.
Hết quyển 3 chương 2: Quắc quắc bị ăn..