Hướng Dẫn Nâng Cao EQ

Chương 12



Buổi tham vấn đầu tiên là một giờ. Một giờ trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt đã hết.

Tới cuối buổi tham vấn, chẳng những Trương Lung không cảm giác được khai thông, trái lại vừa ngỡ ngàng vừa bàng hoàng. Cô mơ hồ nhận thức được những vấn đề này mà trước kia cô bỏ sót, nhưng thứ cô thấy chỉ là một đỉnh nhỏ nhoi của núi băng nổi lên trên mặt biển, cô biết ở dưới biển sâu kia còn nhiều thứ lớn hơn bị giấu ngầm trong đó.

“Tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa”, Trương Lung vội vàng hỏi “Thầy Hàn, thầy nghĩ tôi nên làm gì bây giờ?”

“Tôi nghĩ …” Hàn Văn Dật mỉm cười và nói: “Cô tốt nhất là có thể chấp nhận tham vấn tâm lý.”

“Tại sao?” Trương Lung không thể hiểu được. Nếu không phải là trạng thái tinh thần gần đây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của cô, thì cô vốn không muốn tới làm tham vấn tâm lý. Trước khi đến, cô hy vọng rằng các chuyên gia có thể cho cô một số đề nghị cao siêu, để cô có thể thoát khỏi trạng thái không xong này. Nhưng một giờ trôi qua, dù chỉ là lời khuyên rất đơn giản mà Hàn Văn Dật không hề cho cô.

“Thầy Hàn”, Trương Lung bỗng hoảng hốt, “Tôi không phải bị bệnh tâm lý chứ? Tôi bị trầm cảm à? Trước đó tôi có lên mạng làm thử test, kết quả kiểm tra cho thấy tôi đã có khuynh hướng trầm cảm, thực sự bị vậy sao? ”

“Đừng tin những test phiến diện đó,” Hàn Văn Dật phủ nhận suy đoán của cô, “Cô rất bình thường. Ngay cả những người bình thường cũng hay có phiền não. Nếu như có ai không có phiền não, cô giới thiệu tôi biết với, tôi giới thiệu người đó với các viện nghiên cứu. Bản ghi chép “Bảo điển sung sướng” của người đó, chắc chắn sẽ nhận được giải Nobel. ”

Nghe anh ta nói vậy, Trương Lung không còn lo lắng như vậy nữa.

“Tôi mong cô tiếp tục nhận tham vấn tâm lý, bởi vì tôi cần thêm thời gian để thấu hiểu cô hơn, mới có thể giúp cô tốt hơn.” Hàn Văn Dật nghiêm túc không còn đùa như nãy: “Nếu cô muốn thay đổi, vậy thì chúng ta cùng thay đổi – mục đích của tham vấn, chỉ thế thôi. Thả lỏng đi”

Trên thực tế, nếu bắt anh đưa ra một phương pháp cấp tốc để giúp Trương Lung nhanh chóng thoát ra khỏi mối quan hệ và tình trạng không lành mạnh này, anh thực sự có thể cung cấp tới 17 18 phương pháp. Nhưng vấn đề là, đầu tiên, cái gọi là “điều đúng đắn”, Trương Lung không thể làm được, nếu cô ấy có thể làm gìcó chuyện cô ấy phải bước vào phòng tâm lý; Thứ hai, ngay cả khi cô ấy đã làm được, giải quyết tình trạng khó xử trước mắt xong thì sau này cô ấy vẫn có khả năng gặp rắc rối lặp đi lặp lại bởi những tình huống tương tự. Bởi vì chính cô ấy không biết cốt lõi vấn đề ở đâu.

“Vậy … tôi sẽ về xem xét một chút vậy.” Trương Lung rối bời đáp. Bất kể nói thế nào, không phải ai cũng có thể thản nhiên chấp nhận việc tham vấn tâm lý dài hạn.

=====

Buổi sáng lúc Tiền Tiền vừa tới văn phòng, Tiếu Ba đã ném cho cô mấy nhiệm vụ.

“Tiểu Tiền Tiền,” Tiếu Ba nói. “Anh đưa cho em mấy đoạn văn bản. Em giúp anh thiết kế mấy hình ảnh phù hợp với văn bản đi.”

“Được,” Tiền Tiền đồng ý, “Anh gửi yêu cầu tới hộp thư của em đi, em làm cho anh ngay.”

APP của văn phòng 12 còn chưa được đưa ra, chức năng của trang web còn hạn chế, hiện giờ Tiếu Ba đang chịu trách nhiệm hoạt động công chúng của văn phòng 12 trên phương tiện truyền thông xã hội lớn. Anh cần phải cập nhật khẩu hiệu đại chúng định kỳ, đăng một số nội dung thú vị nhằm tuyên truyền văn phòng.

Chẳng mấy chốc, Tiếu Ba đã gửi yêu cầu tới Tiền Tiền. Hai người trao đổi một lúc, Tiền Tiền bắt tay vào làm việc.

Tiền Tiền làm việc rất có hiệu suất. Sau khi nghỉ trưa một chút, cô liền đóng gói tài liệu gửi cho Tiếu Ba.

Tiếu Ba mở ra, trong nháy mắt ngây người: “Wow, sao em làm được nhiều hay vậy ?!”

“Không nhiều không nhiều, thì làm ba phiên bản. Thì bởi anh muốn có 1 cảm giác đầy sống động, nhưng cá nhân em cảm thấy cốt lõi là sự ấm áp thì tốt hơn, thế nên em chiếu theo ý anh làm một bản, ý em làm một bản, lại chiếu theo cảm giác giao thoa ý tưởng đôi ta làm một bản, muốn cho anh nhìn thấy chút hiệu quả. ” Tiền Tiền nói, “Vốn em cho là ấm áp tốt hơn, nhưng sau khi thực sự làm xong rồi, bản thân em thích bản trung tính kia hơn.”

Tiếu Ba trợ mắt há mồm.

Đúng lúc này, Hàn Văn Dật vừa kết thúc buổi tham vấn và đi xuống cầu thang, Tiếu Ba vội ngăn anh lại: “Lão đại lão đại, anh đúng là chiêu được kho báu nha!”

Hàn Văn Dật dự tính quay về phòng làm việc, anh nghe vậy rẽ sang hướng Tiếu Ba và Tiền Tiền.

“Lão đại anh coi này,” Tiếu Ba nói. “Đây là Tiền Tiền làm. Tiền Tiền chúng ta không những có trình độ cao, làm đồ họa nhanh, hơn nữa lòng nhiệt tình trong công việc cực kỳ cao!”

Tiếu Ba làm vận doanh, thường phải tiếp xúc với nhà thiết kế UI. Cậu đưa ra yêu cầu, nhà thiết kế UI không đồng ý với ý tưởng của cậu hoặc có những ý tưởng riêng mình là bình thường, nếu đụng phải người hơi bướng bỉnh, hoặc là cãi nhau một trận với cậu, hoặc căn bản đíu quan tâm yêu cầu của cậu là đíu gì, cứ thiết kế theo sở thích của mình, nếu gặp phải người ôn hòa một chút, thì miễng cưỡng tuân theo yêu cầu của cậu mà làm, chất lượng thành phẩm làm ra khó nói lắ,.

Tiền Tiền thì là trường phái hiện thực. Cô nàng không cứng cũng không mềm, làm luôn 3 bản, dựa theo nhu cầu của Tiếu Ba, sở thích riêng của mình, và sự thỏa hiệp giữa hai người. Có tác phẩm, so với việc mọi người nói năng không có cơ sở thì trực quan hơn nhiều, cho dù có thuyết phục người khác chấp nhận ý kiến của mình, hoặc chấp nhận ý kiến của người khác, cũng dễ dàng hơn nhiều. Với lại cô cho 3 phiên bản, không bản nào vẽ có lệ cả.

Hàn Văn Dật nhìn 3 tấm hình, lộ ra ánh mắt tán thưởng: “Rất tốt. Tôi thích  bản này nhất.” Sự lựa chọn của anh trùng với sự chọn lựa của Tiền Tiền.

“Vậy thì dùng bản này đi, tôi cũng thấy bản này đẹp mắt nhất, thích hợp nhất.” Tiếu Ba phụ họa, “Lão đại, Tiền Tiền là nhà thiết kế UI tuyệt nhất mà tôi biết kể từ lúc đi làm tới giờ!”

“Tôi biết,” Hàn Văn Dật mỉm cười, mắt nhìn sang Tiền tiền: “Em giỏi nhất.”

Khi Tiếu Ba vuốt mông ngựa điên cuồng, mặc dù Tiền Tiền rất hưởng thụ, nhưng cô cũng biết rõ trong đó bao gồm sự yêu thích của đồng nghiệp và khuyến khích với người mới, thế nên cô rất thản nhiên nhận. Vậy mà Hàn Văn Dật khen ngợi cô một câu, làm trái tim nhỏ bé của cô bỗng chốc đắc chí hết sức.

“Không hổ là nhà Tâm lý học, vậy mà chơi chiêu khuyến khích giáo dục,” Tiền Tiền giơ đôi tay lạnh băng sờ lên gương mặt nóng hôi hổi của mình, “Hai người muốn lừa tôi không tiếc nỗ lực vào văn phòng tới chết mới thôi có phải không? Tôi không bị lừa đâu nhá! ”

“Ha ha ha ha,” Tiếu Ba vui vẻ nói. “Tiểu Tiền Tiền, sao cưng lại đùa như vậy?”

Hàn Văn Dật không phủ nhận mình mang tâm địa đen tối của nhà tư bản, cũng không thừa nhận mình có ý đồ riêng. Anh chỉ nhìn Tiền Tiền bằng ánh mắt dịu dàng, cười cười.

Nụ cười này, cười đến Tiền Tiền không biết nên ngó đâu mới đúng.

May mắn lúc này có Lưu Tiểu Mộc chạy tới giải vậy.

“Lão đại lão đại,” Lưu Tiểu Mộc kêu. “Anh có điện thoại!”

Lúc này Hàn Văn Dật mới về phòng làm việc nghe điện thoại.

Thời điểm Hàn Văn Dật trả lời điện thoại, Lưu Tiểu Mộc giúp anh sửa sang tài liệu, vừa hay nhìn thấy ghi chú anh viết trong sổ ghi chú lúc tham vấn Trương Lung. Khi Hàn Văn Dật kết thúc cuộc gọi, cậu không kìm được lòng tò mò hỏi luôn.

“Lão đại, ‘hiệu ứng cầu treo’ là tình huống gì?” Lưu Tiểu Mộc chỉ vào sổ ghi chép của Hàn Văn Dật hỏi. Cậu là thực tập sinh tại văn phòng, hiện đang học  tâm lý học năm ba. Các khóa học trong trường còn ít, cậu đến văn phòng làm trợ lý cho Hàn Văn Dật, vừa làm việc vặt vừa có thể tiếp xúc với ca thực tế. Chờ khi cậu tốt nghiệp, cậu dự định bắt tay vào làm nhà tham vấn tâm lý.

Là một chuyên viên tâm lý của Trương Lung, Hàn Văn Dật sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân chi tiết của Trương Lung cho bất kỳ ai, đó là sự riêng tư của cô ấy. Tuy nhiên, trong tình huống lấy điểm chung chung ra và phân tích ca cụ thể cho trợ lý của mình thì không có vấn đề gì.

“Bản thân tôi từng gặp, cũng nghe nói rất nhiều trường hợp, những chuyện xưa về ‘bỏ lỡ mới biết nuối tiếc’, ‘chia tay rồi mới biết đó chính là chân ái’.” Anh nói, “những câu chuyện xưa này, có rất nhiều cặp chính vì hối hận nên sau đó gương vỡ lại lành. Nhưng sau này lại phát hiện, hóa ra mình không yêu đối phương nhiều như trong tưởng tượng, người lại chia tay chiếm đa số.”

“Thậm chí có rất nhiều người sa vào vòng luẩn quẩn: thời điểm ở chung với nhau xem nhau là cơm trắng, nhưng sau khi tách khỏi nhau thì ngỡ đó là bông hồng trắng chân ái của đời họ, sau đó hòa hợp lại biến về cơm trắng. Thậm chí họ không ngừng lặp lại quá trình buồn cười này, cứ tan tan hợp họp, hợp hợp rồi tan tan, nhưng mãi không biết chỗ sai chính xác rốt cuộc nằm chỗ nào.”

Lúc Hàn Văn Dật nói, Lưu Tiểu Mộc lắng nghe rất nghiêm túc. Tình huống này, trong cuộc sống của mình cậu cũng thấy không ít.

“Hẳn cậu cũng biết, có một thí nghiệm tâm lý học nổi tiếng, được gọi là hiệu ứng cầu treo[10]. Để một cặp nam nữ xa lạ đi cùng nhau trên cầu hoặc xông vào căn nhà ma, xác suất để tạo ra thiện cảm giữa họ cao hơn các cặp nam nữ hẹn hò thông thường rất nhiều. Bởi vì đi cầu treo, xông vào căn nhà ma là những trải nghiệm rất dễ dàng khiến nhịp tim tăng lên, tiết ra adrenaline[11], hưng phấn tạo ra căng thẳng. Mà cảm xúc này và kinh nghiệm yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên rất giống nhau, thế nên mọi người dễ nảy sinh ảo giác, cho là mình gặp được duyên trời định.”

Lưu Tiểu Mộc gật đầu. Là một sinh viên tâm lý học, thí nghiệm hiệu ứng cầu treo nổi tiếng thế đương nhiên cậu từng nghe qua.

“Nói trắng ra, đây là một quy kết nhầm.” Hàn Văn Dật nói: “Ngay lúc chia tay, có rất nhiều điều phát sinh khiến cảm xúc mọi người dao động mạnh. Đặc biệt, người ta ghét nhất là ‘mất’, dù mất cái gì cũng vậy, thậm chí chỉ có 1đ xu. Những cảm xúc đó rất dễ bị quy nhầm, khiến người ta hiểu lầm đây ‘yêu’. Tương tự như hiệu úng cầu treo vậy – nhất là khi đối tượng là người mà họ từng yêu, loại nhầm lẫn này càng dễ phạm. ”

Lưu Tiểu Mộc bừng tỉnh hiểu ra: “Nếu thân chủ có thể hiểu được điều này, họ có thể thoát khỏi cái hố này rồi.”

“Trực tiếp chỉ ra không có tác dụng gì cả. Thứ nhất chúng ta rất khó hiểu thấu được họ, kết luận chúng ta đưa ra có thể không chính xác; Thứ hai, việc chúng ta đứng bên ngoài đánh giá có thể khiến tâm lý họ kháng cự.” Hàn Văn Dật nói “Cách duy nhất là dẫn dắt suy nghĩ của họ, để tự họ hiểu và chấp nhận chính mình.”

Lưu Tiểu Mộc được chỉ bảo rất nhiều, nhanh chóng lấy một cuốn sổ nhỏ để ghi chép.

[10] Hiệu ứng cầu treo: là thí nghiệm đầu tiên của hai nhà tâm lý học Art Aron và Donald Dutton thực hiện vào năm 1974, sau này được viết thành sách, và bây giờ được in ấn tại Việt Nam với tựa đề “Sức mạnh của sự mơ hồ và bí ẩn”, lý giải rất nhiều điều thú vị, trong đó có lý do vì sao đưa bạn gái đi xem phim kinh dị:v

[11]Adrenaline: đôi khi gọi là “epinephrin” hay “adrenalin”. Đây là một hôocmon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.