Hướng Dẫn Nâng Cao EQ

Chương 6



10 giờ sáng, ở khu thương mại sang trọng.

Tiền Tiền dừng lại, ngước mắt lên nhìn tòa cao ốc văn phòng trước mắt. Cao ốc cao hơn 30 tầng, bức tường kính phản chiếu ánh mặt trời, tỏa sáng rực rỡ, trông giống như viên kim cương khổng lồ.

Có lẽ do ánh nắng quá chói chang, cũng có lẽ do tòa kiến trúc quá đồ sộ mang lại cho người ta cảm giác áp bức nặng nề. Cô cảm thấy cơn choáng váng ập tới.

Cả thế giới dường như quay cuồng, tòa cao ốc bắt đầu méo mó thành hình chữ S lạ lùng, cô nhìn sang chỗ khác, quái lạ.

Cô lảo đảo lùi lại hai bước, thấy sắp bị té xuống đất, cố ép chân ngừng lại và nhanh chóng giữ mép bồn hoa. Trước hết cô hít một hơi, lấy một viên đường từ túi bỏ vào trong miệng. Sau đó tìm băng ghế ngồi xuống nghỉ ngơi.

Mấy phút sau, cảm giác chóng mặt biến mất. Nhưng khi cảm giác chóng mặt biến mất thì nỗi lo lắng dữ dội khống chế cô ngày càng rõ ràng, cô bắt đầu cảm nhận tim mình đập mạnh và loạn nhịp, đôi chân như rót chì đứng dậy không nổi.

Lại tới nữa! Cảm giác quen thuộc khiến nội tâm cô rơi lộp bộp.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mắt thấy giờ hẹn phỏng vấn 10h sắp tới, Tiền Tiền vẫn còn ngồi trên băng ghế, mặt mày trang nghiêm, chân run cầm cập. Nếu người qua đường quan sát cẩn thận, người ta sẽ phát hiện trên gương mặt cô đang phủ tầng mồ hôi mỏng, ngay cả lớp trang điểm tỉ mỉ sáng nay cũng ướt đẫm mồ hôi.

Công ty game Tiên Cảnh chính là công ty game cô thích nhất, là game cô chơi từ nhỏ mà lớn lên. Đêm qua cô vì cuộc phỏng vấn ngày hôm nay mà chuẩn bị tài liệu rất lâu, đem tất cả sản phẩm lớn nhỏ của Tiên Cảnh, khái niệm thiết kế, định hướng phát triển trong tương lai, mỗi cái nghiên cứu một chút, có thể nói là thực hiện công tác chuẩn bị đầy đủ.

“Tôi làm được, tôi chắc chắn làm được! Chẳng phải nói giám đốc họ nhìn trúng tác phẩm của tôi sao? Còn may là ông ấy có mắt nhìn! Người thông minh cơ trí tài giỏi như tôi, miễn là đi vào cho họ thấy mặt, còn không phải khiến cho mọi người trong công ty bội phục quỳ rạp xuống đất hay sao!” Tiền Tiền liên tục cổ vũ bản thân, ý đồ cố gắng kiểm soát nỗi lo trong lòng. “Đi nào, bây giờ mình vào liền!”

Song, mấy lời động viên này không có một chút hiệu quả nào. Mồ hôi chảy ra từ lòng bàn tay ướt đẫm ống quần.

“ …… Vãi thật, con mẹ nó rốt cuộc mày đang làm cái gì hả ?! Cho dù không trúng tuyển thì có sao chứ, đã thất bại nhiều lần như vậy rồi, còn thiếu lần này nữa ha? Còn mày không đi thử, thì cái gì mày cũng không có đó! Mày là đồ cặn bã!” Cô bắt đầu tự phỉ nhổ chính mình.

Phỉ nhổ mình không chỉ vô ích, mà còn phản tác dụng. Chân cô có vẻ như không còn nặng nề như ban nãy, cô có thể đứng lên được rồi, nhưng cô lại có nỗi xúc động mạnh mẽ muốn quay đầu bỏ chạy, tìm một cái cây đâm chết cũng tốt, dù sao cô cũng không muốn bước vào tòa kiến trúc khủng khiếp đó.

Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, nhưng cô biết mình bị bệnh. Triệu chứng này đã xuất hiện nhiều lần. Nghiêm trọng nhất là năm hai đại học khi cô chuẩn bị thi lại môn Cấu thành màu sắc, cô đã bỏ thi một lần, cô không được phép bỏ lần thứ hai. Thế nhưng khi cô mới ra khỏi cửa phòng ngủ, triệu chứng thiếu máu cô tái phát, té xỉu thẳng xuống đất.

Giây phút này đây, cô chỉ muốn hét toáng lên, hoặc nhắm mắt ngủ một giấc ở đây cũng được, lại muốn dồn hết sức bình sinh chạy một vòng marathon. Có rất nhiều ý muốn lộn xộn không hiểu sao trong đầu, nhưng cô không làm gì cả. Cô ép buộc bản thân và rồi thất bại, thế rồi tự sa ngã.

Cuối cùng, cô lấy điện thoại ra và mở “Đại phú ông” bắt đầu chơi.

Một khi cô chơi game này, nỗi lo lắng dần tan biến. Cô hoàn toàn nhập tâm vào trò chơi.

“Mi chính là ta, của ta thì mãi là của ta!” Tiền phu nhân kiếm được chút tiền lẻ, đắc ý cười ra tiếng.

“Bà đây muốn 18 cây kéo!”

“Kiếm được tiền, tối nay nằm mơ cũng sẽ cười ~~”

……

Mỗi một bước đi, Tiền Tiền đều giữ được cấp. Lần đổ xúc xắc tiếp theo, đều xổ không trúng số nào cô mong muốn, cô lại trở về chơi lại; xổ chừng nào trúng số lý tưởng mới tiếp tục chơi. Người ta chơi game 2 3 ngày là lên cấp, còn cô muốn lên cấp thì phải 2 3 tuần lễ mới xong, còn người khác chiến thắng khó khăn hoặc thất bại thảm bại, nhưng mỗi khi cô thắng thì là toàn thắng, đem mấy nhân vật trong game giày vò chà đạp dã man một phen.

Cô chơi game hăng say, thời gian trôi qua nhanh chóng.

Chờ khi cô lấy lại tinh thần, nhiều người kéo bè kéo lũ từ cao ốc văn phòng đi ra. Cô sững sờ, nhìn xuống đồng hồ – giờ đã mười hai giờ trưa, tới giờ ăn trưa.

Cô ngồi trên băng ghế thêm một lúc, chán nản chửi một câu “chết tiệt”, sau đó thất tha thất thểu đứng dậy và rời đi.

=====

Hàn Văn Dật đang ngồi trong phòng làm việc, cái điện thoại trên bàn bỗng rung một cái. Anh cầm nó lên, là tin Tiền Tiền gửi.

Tiền Tiền không có tiền: “Anh* ~~ Anh là anh trai ruột của em mà ~~”

Hàn Văn Dật nhíu mày. Một khi Tiền Tiền gọi anh là anh, tám chín phần mười là có chuyện nhờ vả.

*trong tiếng Trung chỉ có xưng hô ta- người, mình chuyển thành phép anh- tôi, anh -em cho lịch sử, cho gần. Còn chữ anh trong đây là ca, chỉ anh em ruột ấy.

Quả nhiên, Tiền Tiền ngay lập tức gửi thêm tin nữa.

Tiền Tiền không có tiền: “Hàn tổng ~~~”

Tiền Tiền không có tiền: “Hàn tổng thích nghi với chủ nghĩa xã hội mới của chúng ta vẫn còn tốt chứ?”

Hàn Văn Dật dường như có thể nhìn thấy cái mặt đầy vẻ nịnh bợ của Tiền Tiền. Anh không khỏi mỉm cười.

Hàn Văn Dật: “Rất tốt.”

Tiền Tiền không có tiền: “Biết ngay mà. Hàn tổng chúng ta là ai cơ chứ? Có chuyện gì mà Hàn tổng chúng ta làm không được chứ?”

Hàn Văn Dật: “Là ai thế?”

Tiền Tiền không có tiền: “…”

Tiền Tiền không có tiền: “Dù sao cũng không phải là người bình thường!”

Hàn Văn Dật: “Chỗ nào không bình thường?”

Tiền Tiền cầm điện thoại, nụ cười trên mặt cứng ngắc. Cô chỉ muốn lấy lòng vài câu làm khúc dạo đầu, lại không ngờ thằng cha Hàn Văn Dật này được đà lấn tới trèo lên lan can. Cô cắn ngón tay, bắt đầu suy nghĩ.

Trời tháng sáu này bắt đầu nóng lên, Tiền Tiền ngồi trước cửa sổ, cửa sổ mở ra, từng luồng gió nóng tạt lên mặt cô. Cô chợt có cảm hứng, vội cầm điện thoại hồi âm cho Hàn Văn Dật.

Tiền Tiền không có tiền: “Hàn tổng, em kính yêu anh như kính yêu Đậu Nga vậy!”

Hàn Văn Dật: “?” Tại sao lại dùng loại từ kính yêu này với Đậu Nga[5]?

Tiền Tiền không có tiền: “Anh nghĩ đi, ngày hè nóng nực thế này người ta mong muốn nhất là gì? Chẳng phải là một cơn gió mát hạ nhiệt hay cơn tuyết nhỏ rơi sao? Đậu Nga chính là bậc vĩ nhân đáng giá được đặt trong đền thờ để thờ phụng còn gì! Trong lòng của con, ngài giống y như Đậu Nga vậy, chuyên đưa than sưởi ấm cho người ta trong ngày tuyết rơi. Lòng kính yêu của con dành cho ngài vô tận như nước sông cuồn cuộn không ngừng! ”

[5]Đậu Nga là 1 điển tích của trung quốc kể về số phận bi thương và nỗi oan khuất của một phụ nữ tên Đậu Nga. Có chi tiết lúc Đậu Nga hàm oan bị chặt đầu, lúc đó là giữa tháng sáu mà trời lại đổ tuyết

Hàn Văn Dật cười ha ha ra tiếng.

Vào lúc này, trợ lý của Hàn Văn Dật- Lưu Tiểu Mộc đúng lúc đi tới cửa văn phòng của anh. Phòng làm việc Hàn Văn Dật xây cửa thủy tinh, đứng bên ngoài có thể thấy rõ biểu cảm của anh. Anh nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng, ý cười đầy mặt. Lưu Tiểu Mộc đang chuẩn bị giơ tay lên và gõ cửa, không khỏi giật mình hai hay ba giây.

Hàn Văn Dật luôn đối xử lễ độ và nhã nhặn với mọi người, nhưng ai cũng cảm giác được vẻ xa cách trong đó. Có vẻ như cậu hiếm khi thấy anh ấy lộ vẻ ấm áp như gió xuân thế này.

Lưu Tiểu Mộc tỉnh táo lại, cậu gõ cửa một cái. Hàn Văn Dật nhìn lên thấy cậu ấy, anh ra hiệu cho cậu ấy vào phòng. Lưu Tiểu Mộc đưa tài liệu đã chỉnh sửa cho Hàn Văn Dật, nhắc nhở: “Lão đại, nhà đầu tư bên kia vừa gửi một email sang.”

“Được rồi, tôi đã biết.” Hàn Văn Dật gật đầu, “Cảm ơn.”

Lưu Tiểu Mộc cười nhạo: “Lão đại này, anh đang tâm tình với ai vậy? Cười vui vẻ quá ta.”

Hàn Văn Dật vô thức sờ khóe miệng mình. Hình như đúng là hơi cao một chút.

“Thì sao?” Đối với tính nhiều chuyện của Lưu Tiểu Mộc, Hàn Văn Dật khoanh tay trả lời, “Dự tính cùng tôi tiến hành cuộc trò chuyện đi sâu vào tâm hồn?”

Lưu Tiểu Mộc thè lưỡi: “Em còn có chuyện, em ra ngoài trước nhé. Lão đại anh cứ nhàn nhã bận rộn đi!”

Lưu Tiểu Mộc chạy như trên lòng bàn chân bôi dầu, Hàn Văn Dật tiếp tục hồi âm Tiền Tiền.

Hàn Văn Dật: “Chuyện gì, nói đi.”

Khi Tiền Tiền vừa mở miệng, anh liền biết Tiền Tiền có chuyện nhờ anh giúp đỡ. Bây giờ còn tâng bốc chụp cho anh cái mũ cao “Đậu Nga” thế này, có thể giúp thì cũng thành nhất định phải giúp.

Tiền Tiền không có tiền: “hà hà ~~”

Tiền Tiền không có tiền: “Hàn tổng, em nghe nói chỗ anh còn tuyển người phải không? Sinh viên tốt nghiệp năm nay có nhận không?”

Hàn Văn Dật hơi ngạc nhiên. Trước kia Tiền Tiền còn tỏ ra mạnh mẽ, kiên quyết phân rõ giới hạn với anh. Mà bây giờ, em ấy lại còn chủ động yêu cầu nhờ giúp đỡ. Tuy nói tình hình kinh tế trong hai năm qua không được tốt cho lắm, nhưng theo lý thuyết sinh viên mới tốt nghiệp năm nay tìm việc không khó tới vậy.

Hàn Văn Dật trả lời: “Em gửi hồ sơ với tác phẩm qua cho anh nhìn thử”

Tiền Tiền không có tiền: “Có ngay!”

Mấy phút sau, có mấy tệp được gửi đến tới máy tình Hàn Văn Dật.