Huyễn Hoặc

Chương 30: Chương 30





Lúc thấy Phong Vũ, Kiều Nhiễm rất ngạc nhiên.

Cô cho rằng người đàn ông này trong thời gian ngắn sẽ không trở lại.Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành.

Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com.

Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản .

Thường bản sẽ không đầy đủ.


Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.Phong Vũ cởi tạp dề, thản nhiên cười với cô, “Tới dùng bữa đi, sợ cháu ăn đồ bên ngoài hư bụng, vẫn là đồ nhà làm an tâm hơn.”Kiều Nhiễm rửa mặt xong, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện anh nhấp một hớp cháo.

Cháo nấu đến nhuyễn, ăn rất ngon, rau và bánh cùng chút thức ăn kèm trêи bàn nhìn rất hấp dẫn, có thể thấy người nấu hết sức chú tâm.Cơm nước xong, Kiều Nhiễm lau miệng, không keo kiệt chút nào mà tán dương: “Hương vị rất ngon, cảm ơn.”Phong Vũ nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, bất đắc dĩ thở dài.

Bộ dáng Kiều Nhiễm hết sức dửng dưng, căn bản không để chuyện hôm đó trong lòng.

Phong Vũ nhìn cô, nhất thời không biết nên làm gì.

Anh bối rối lâu như vậy dường như chẳng có chút ý nghĩa nào, cô nhóc này không tim không phổi, căn bản không để bụng.Phong Vũ có chút ngứa răng, anh nhay sống mũi, đứng dậy nói với cô: “Đi thôi, chú đưa cháu đi thi, đồ đạc đã chuẩn bị xong chưa? Dụng cụ học tập, chứng minh thư và thẻ dự thi.”Kiều Nhiễm cầm chiếc cặp tài liệu tối qua đã chuẩn bị đầy đủ lắc lắc, “Đã sớm chuẩn bị xong.”Phong Vũ gật đầu, cầm chìa khóa xe ra cửa trước.Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành.

Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com.

Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản .

Thường bản sẽ không đầy đủ.


Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.Sau khi đến trường, vẫn còn sớm, Phong Vũ cố tình xin nghỉ hai ngày để đưa Kiều Nhiễm đi thi.Kiều Nhiễm không có cha mẹ, những đứa trẻ khác đều có người chăm sóc thì cô không thể không có.

Phong Vũ thân là người giám hộ, mặc dù không xứng chức nhưng anh không muốn lúc cô ra khỏi trường thi đến người đón cũng không có.Hai người ngồi trong xe, Kiều Nhiễm lẳng lặng lật xem tài liệu trong tay, Phong Vũ ngồi ở ghế lái nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không gian nhỏ hẹp yên tĩnh lạ thường, tầm mắt người đàn ông bất tri bất giác chuyển hướng về phía người ngồi bên cạnh.Anh hơi nghiêng đầu nhìn Kiều Nhiễm đang chăm chú, càng nhìn càng thấy cô lớn lên thật đẹp.Dáng dấp Kiều Nhiễm không giống mẹ cô, lại càng không giống người cha còn đang ở trong tù.Mẹ Kiều Nhiễm lớn lên diêm dúa lẳng lơ, liếc mắt liền nhìn ra được là người từ trong xương đã không chịu được cô đơn, Kiều Nhiễm lại không như vậy.

Cô giống như một đóa hoa sen thuần khiết, thanh nhã xuất trần, chưa bao giờ bị gia đình ảnh hưởng.Khí chất của Kiều Nhiễm rất tốt, dáng dấp lại làm người ta thấy là khó quên.Lông mi dài mảnh hơi cong lên, lúc nháy mắt giống như con bướm vỗ cánh, đôi mắt rất to, nhưng bởi vì cận thị mà hơi nheo lại, cho người ta cảm giác lười biếng mị hoặc.

Cánh mũi xinh xắn cao thẳng, môi đỏ căng mọng.

Phong Vũ từng hưởng qua hương vị của nó, xúc cảm cực kỳ tốt, mềm mại, ngậm lấy liền không muốn buông ra.Trong lòng hơi ngứa, một chút rung động từ đáy lòng dâng lên.

Phong Vũ nắm tay quay đầu đi không nhìn cô nữa.


Anh phát hiện Kiều Nhiễm đối với anh tựa như yêu tinh mê hoặc lòng người, có thể làm anh đắm chìm không cách nào tự kiềm chế.Phong Vũ có chút sợ hãi, anh sợ chính mình không khống chế được.

Hiện giờ còn chưa nghĩ kỹ nên làm gì, anh không thể đụng vào Kiều Nhiễm, cần phải giữ khoảng cách an toàn với cô, nếu không anh sẽ mất khống chế lần nữa.Gần đến giờ, Kiều Nhiễm thu dọn tài liệu ôn tập, lạnh nhạt nói với Phong Vũ: “Chú Phong, cháu muốn đi thi.”Một tiếng ‘chú’ này khiến Phong Vũ suýt ngã ngửa, trước kia còn không thấy gì, giờ mới phát hiện anh căn bản chưa từng nghe Kiều Nhiễm dửng dưng gọi mình là ‘chú Phong’ như vậy, rõ ràng không lâu trước đây vừa mới thân mật quan hệ, sao cô có thể không để bụng chút nào?Sự cân nhắc và kiềm chế lúc trước nháy mắt hóa thành hư không, trong lòng Phong Vũ chua chát, khó chịu cực kỳ.

Anh nhìn chằm chằm cô không nói lời nào, khuôn mặt anh tuấn trầm xuống.Kiều Nhiễm không hề quan tâm, chào hỏi rồi xuống xe.Hồi lâu sau, Phong Vũ mới tỉnh thần lại, cắn răng bực bội trong xe.

Giận mình không nên bối rối nhiều ngày như vậy, cô nhóc này cần được dạy dỗ!.