Huyễn Thần

Chương 31: Chương 31





HUYỄN THẦN
Tác giả: Vân Thiên Không
Chương 31: Thiểm điện nhất kiếm.

Dịch: jollyjoker
Biên dịch & biên tập: blackcat132
Nguồn: tangthuvien


Thật ra nếu đã chọn sử dụng đại kiếm, đặc điểm chiến đấu của đối phương đã xác định rồi, nếu muốn dùng đại kiếm để phát ra công kích nhanh như chớp, điều đó khó có thể là sự thật, đặc điểm của đại kiếm là tốc độ công kích chậm, tràn ngập khí phách, đại kiếm chính là tượng trưng cho lực lượng, không cần quá nhiều tinh xảo, chỉ bằng lực lượng cũng đủ để áp đảo đại đa số đối thủ rồi.

Nhưng đại kiếm thuộc loại trọng binh, phải là người có sức mạnh tuyệt đối mới có thể sử dụng, nếu không, có thể đánh ra nhưng không thể thu lại, khi gặp một đối thủ dùng tốc độ để thủ thắng, sợ rằng chỉ có đường thua, dù sức mạnh lớn thế nào, nếu không thể chạm vào đối thủ, vậy thì có tác dụng gì đâu?

Ô…

Một tiếng rít kịch liệt, từ đại kiếm của hắc giáp võ sỹ phát ra, mượn sức nặng của đại kiếm cộng với sức mạnh của hắc giáp võ sỹ, tốc độ một kiếm này cũng rất nhanh, mặc dù còn xa mới bằng được tốc độ xuất kiếm của hắn, nhưng dùng tốc độ con người mà nói, đã là rất nhanh rồi.


Hồng quang lóe lên, đại kiếm đang từ trục thẳng đứng biến thành nghiêng, thái sơn áp đỉnh hướng hắn bổ xuống, nghe tiếng gió rít phát ra từ đại kiếm, nhìn không chỉ sắc bén mà còn lại có khí thế bá đạo, nếu như thật sự bị một kiếm này chém trúng, hắn nhất định sẽ trực tiếp bị bổ thành hai nửa, điều đó là không thể hoài nghi, trước các loại trọng binh như đại kiếm, ngạnh bì chiến giáp cũng không có chút tác dụng nào, ngay cả thiết giáp cũng khó phát huy tác dụng, trừ phi là cương giáp, ngoài ra, hầu hết các loại phòng cụ đều bị đại kiếm phá hủy.

Ha ha…

Xung quanh nổi lên tiếng cười, tuy trận chiến còn chưa chấm dứt, nhưng nhìn nam hài kia như người ngây ngốc đứng ở đó xem đồng bọn phát ra một kiếm như lôi đình, tất cả mọi người đều cho rằng thiêu niên E cấp kia đã bị uy thế đó làm cho sợ quá rồi, đúng! Nhất định là như thế.

Không chỉ những người khác mà ngay cả hắc giáp võ sĩ đang tấn công đối với một kiếm mình xuất ra cũng rất hài lòng, dưới sự khiêu khích của đối phương, một kiếm này cơ hồ đã đến cảnh giới tối cao của bản thân rồi, nhìn mũi kiếm cách nam hài không đến một thước nữa, hắc giáp võ sĩ tuyệt đối không tin đối phương có thể phản ứng được gì.

Vừa lúc đó, hắn cười... Cười rất vui vẻ, hắn hiện tại thật sự rất bình tĩnh, hơn nữa hắn còn có kiên nhẫn, hắn có thể bình tĩnh chờ đợi, như vậy, đợi cho được cơ hội tốt nhất mới ra tay.

Điện quang trong mắt chợt lóe, là lúc này đây, không sai... Chính là lúc này, đây chính là cơ hội tốt nhất, thấy đại kiếm chỉ còn cách hắn một thước, hắn cuối cùng cũng xuất chiêu.
xem tại
Cheng!

Trong mắt mọi người, một đạo ngân quang nhanh như chớp từ bên hông nam hài bắn ra, theo sau... Cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ phiêu dật, hời hợt hướng hai tay hắc giáp võ sỹ nhẹ đâm tới, cùng lúc đó, thân thể nam hài dễ dàng, bình thản đến cực điểm hướng phía bên trái bước một bước.


Sau một tiếng vang thật lớn, cả khoảng rừng trống tĩnh lặng như quỷ vực, mọi người ngơ ngác nhìn mọi thứ bên trong trường đấu, hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi.

Bên trong đấu trường, hắc giáp võ sỹ hai tay phun máu, đại kiếm trong tay đã không thấy nữa, nhìn lên phía trước, khoát kiếm ở sau lưng nam hài, đang run nhè nhẹ cắm ở trên mặt đất.

Mới vừa rồi mọi thứ diễn ra quá nhanh phải không?

Không, thực ra cũng không hề nhanh, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng một kiếm vừa rồi, mặc dù ngân kiếm rất sáng, nhưng mọi người vẫn thấy được một kiếm kia, một kiếm bình thản đến cực điểm.

Nhẹ nhàng rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm nhẹ đâm vào giữa hai tay hắc giáp võ sỹ, sau đó thân kiếm khẽ rung lên, nhanh chóng cắt đứt gân tay hắc giáp võ sỹ, sau đó kịp thời bước ra khỏi hướng công kích, tránh được đại kiếm rời tay hắc giáp võ sỹ bay ra.

Hết thảy thoạt nhìn rất bình thường, thật sự rất bình thường, nhưng chính vì bình thường như vậy mới thể hiện được khó khăn trong đó, một kiếm như thế, làm sao có thể dễ dàng đối mặt, lại còn coi như một kiếm ấy không hề có lực lượng, không hề có tốc độ nữa chứ?

Chọn thời điểm tốt nhất, đâm ra một kiếm hoàn hảo, bước một bước chuẩn nhất, đều là những điều đơn giản, không có tốc độ như tia chớp, không có lực lượng áp đảo tất cả, một kiếm đơn giản như vậy mà lại đánh bại một kiếm sỹ D cấp.


Tất cả hắc y nhân đồng thời đều cảm thấy kinh ngạc, mà Lệ Ti lại càng kinh ngạc hơn, mặc dù một kiếm kia không tính là quá nhanh, nhưng trong mắt Lệ Ti, một kiếm kia thật sự rất đẹp mắt, quá phiêu dật, Lệ Ti đến bây giờ cũng không nghĩ đến một sơ cấp kiếm sỹ cũng có thể tiêu sái như thế.

Ngơ ngác nhìn Tiểu Dật đang đứng quay lưng lại mình, ngân kiếm chỉ xéo xuống, Lệ Ti quả thực không dám tin một kiếm vừa rồi là hắn đánh ra, từ lúc biết Tiểu Dật đến nay, đây làm lần đầu tiên hắn xuất kiếm trước mặt mình, một kiếm làm cho người ta hoa mắt mê thần, làm cho Lệ Ti hoàn toàn mê muội đi.

Phanh! Phanh! Phanh…

Trái tim đập loạn một hồi, một kiếm vừa rồi gần như hoàn mỹ, đã đạt đến cực hạn của hắn rồi, không chỉ theo tốc độ, khống chế lực lượng, góc độ, thời cơ, tâm lý, hay bất cứ một góc độ nào mà nói đây là một kiếm cường đại nhất của hắn.

Tốc độ chính là sức mạnh, hắn luôn luôn tin chắc điều này, nhớ lại trước kia xem TV hắn thấy có người có thể dùng kim khâu xuyên qua thủy tinh, từ đó mà nói, tốc độ chính là sức mạnh, chỉ cần tốc độ rất nhanh, cái gì cũng có thể xuyên thấu, nếu không, dù có sức mạnh lớn thế nào cũng không có tác dụng, thử hỏi ai có thể dùng một cây kim khâu đâm xuyên qua thủy tinh chứ, ngoại trừ lợi dụng tốc độ, sợ rằng không ai có thể làm được điều này đi.

Một miếng vải ướt mắc trên máy, với tốc độ vài nghìn vòng một giây có thể dễ dàng chặt đứt sắt thép, theo đó mà nói, tốc độ chính là sức mạnh, tốc độ đạt đến cực hạn thì lực lượng cũng đạt đến cực hạn, nghĩ tới đây, hắn không khỏi lộ ra một nét cười kiên quyết.

Hừ

Đúng lúc hắn đang âm thầm mừng rỡ, một tiếng hừ lạnh vang lên, hắc y nhân đầu lĩnh mạnh mẽ bước tới, tay phải lướt qua bên hông, lập tức một thanh chủy thủ đặc chế xuất hiện ở tay phải.

Hắn mau chóng tập trung tinh thần, đề phòng nhìn hắc y nhân, hắc y nhân đối diện hắn lạnh lùng nói: “Ta khâm phục sự tỉnh táo, sự dũng cảm của ngươi, cũng dám nhẫn nại đến lúc A Thái xuất hết chiêu thức mới ra tay!” đọc truyện mới nhất tại .

Dừng một chút, hắc y nhân đầu lĩnh lộ ra một nụ cười tự tin, nhanh như chớp khoa chủy thủ trong tạy, kiên quyết nói: “Ta biết ngươi nhất định theo con đường linh xảo, nhưng mà, ta có thể nói cho người biết, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Một kiếm sỹ dù thế nào cũng không thể so sánh với một đạo tặc về độ linh xảo, ngươi nhất định phải chết”.


Bình tĩnh nhìn hắc y nhân, ngoài mặt vẫn trấn tĩnh, nhưng thật ra trong lòng hắn cũng không có bình tĩnh, tốc độ của hắn đối phương đã thấy rõ ràng, vừa rồi hắc y nhân tùy tiện huy vũ chủy thủ trong tay hai lần, mỗi một lần so với tốc độ của hắn đều nhanh hơn rất nhiều, mà đấy chỉ là thuận tay vẫy vẫy mà thôi.

Hơi nheo mắt nhìn, thật ra hắn cũng không phải là đi theo đường linh xảo, mà là đối mặt với cường địch như thế, một kiếm mà không trúng đích, hắn nhất định không có cơ hội thứ hai, hắn là thuộc về kiểu tốc độ, lấy tốc độ mà chiến thắng đối thủ, trong lúc đối phương không kịp tránh né, một chiêu lấy mạng địch nhân.

Nhưng là hắn dù sao cũng mới chỉ luyện chưa được hai năm, tốc độ của hắn vì chuyên tâm luyện tập nên đã rất nhanh rồi, nhưng so với đạo tặc lấy tốc độ xưng hùng thì hắn không có chút tiện nghi nào.

Một loại cảm giác áp lực trào lên trong tâm, cho dù thế nào hắn chỉ có một cơ hội ra tay, bằng tốc độ của hắc y nhân đầu lĩnh, dù là ở khoảng cách gần nhất đâm một kiếm, cũng nhất định bị đối phương dùng chủy thủ gạt ra, một khi hai người cận chiến, trong nháy mắt, cái mạng nhỏ của hắn coi như xong rồi.

Mọi người đều biết, một tên đạo tặc am hiểu nhất không phải là chính diện so chiêu mà là từ sau lưng đối phương đánh lén, Trước kia ở địa cầu chơi tất cả các trò đạo tặc đều có một kỹ năng là “bối hậu nhất kích”, bởi vậy có thể thấy được đạo tặc ở phía sau lưng đối phương có uy hiếp lớn hơn, có thể nói từ sau lưng đánh lén đối phương là đặc điểm lớn nhất của đạo tặc.

Hô ...

Mặc dù hoàn toàn chưa có biện pháp chiến thắng đối thủ, nhưng hắn cũng hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra không khí ở trong ngực, hắn cố gắng làm ình bình tĩnh lại, bởi vì hắn biết, nếu như hắn không nghĩ ra biện pháp đối phó, hôm nay hắn nhất định phải chết, mặc dù hắn không dám giết người, nhưng đối phương hiển nhiên không có vấn đề này.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Mời đăng kí dịch tại đây: tangthuvien /forum/showthread.php?t=28889
Góp ý tại đây: tangthuvien /forum/showthread.php?p=2337862#post2337862