Huyền Thoại Thánh Y

Chương 24: Thuận Miệng Nói Nhảm Hay Là Tài Năng Thật Sự



Sắc mặt của Đường Hạo Nhiên có chút khó coi, nhưng lúc này khi anh vừa hay nhìn thấy một bóng người xinh đẹp đang chầm chậm đi tới từ sau lưng Tề Hưng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nói: "Chẳng lẽ cậu cả Tề không muốn biết tôi ở đây ăn cơm với ai sao?"

Tề Hưng phất tay, lười biếng nói: "Tôi không có hứng thú muốn biết đâu. Nghĩ đến cũng không biết là con chó con mèo từ trong góc nào chui ra. Nếu như con chó con mèo mà tôi cũng phải quan tâm, sợ là đã bận rộn chết từ lâu rồi."

"Vậy sao? Thì ra trong mắt của cậu cả Tề tôi là một người giống như con chó con mèo à." Lời nói của Tề Hưng vừa dứt, một giọng nói mang theo một chút tức giận vừa đúng lúc vang lên sau lưng anh ta.

Tề Hưng nghe thấy giọng nói quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn được nữa, sắc mặt đột nhiên thay đổi, quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Lý Ngọc Lan với vẻ mặt tức giận.

Anh ta nhanh chóng giải thích, nói: "Thanh Tuyết, cô hiểu lầm rồi. Người tôi nói chính là bạn của tên nhóc thối này, không phải cô."

Đôi môi của Lý Ngọc Lan khẽ mở, nói: "Hôm nay là tôi hẹn Đường Hạo Nhiên ở đây ăn cơm."

Tề Hưng nghe thấy cô ta nói như thế, trong mắt lộ ra vẻ hoảng hốt, sau đó hung tợn nhìn chằm chằm Đường Hạo Nhiên, gầm nhẹ nói: "Tên nhóc thối, anh lại dám chơi tôi!"

Đường Hạo Nhiên nở một nụ cười người vật vô hại, nói: "Tôi cũng đâu có cầm dao ép cậu cả Tề đâu, là chính anh muốn nói mà."

Tề Hưng hận không thể xé nát vẻ mặt nhây nhây đó của Đường Hạo Nhiên ngay bây giờ, rõ ràng anh ta là cậu cả của nhà họ Tề, hôm nay lại bị người ta chơi cho một vố.

"Thanh Tuyết, cô nghe tôi giải thích. Chuyện này không phải như cô nghĩ đâu." Tề Hưng vội vàng lên tiếng nói, cố gắng cứu vãn hình tượng của mình trong lòng Lý Ngọc Lan.

Nhưng Lý Ngọc Lan lại không có ý định nghe anh ta giải thích, đi thẳng tới trước mặt Đường Hạo Nhiên, sau đó nói với hai nhân viên phục vụ trước đó vẫn còn vênh váo tự đắc: "Từ khi nào nhà hàng của các cô cần phải đặt chỗ trước? Tại sao tôi chưa từng nghe Ngụy Thiên Sinh nói tới? Có muốn tôi gọi điện thoại hỏi thử hay không?"

Hai nhân viên phục vụ hoàn toàn ngây người ở chỗ đó, vốn dĩ các còn ở đây cười trên nỗi đau của người khác, chuẩn bị xem trò cười của Đường Hạo Nhiên.

Có ai ngờ được báo ứng tới nhanh như vậy, ngay sau đó đã đến phiên của bọn họ rồi. Đối mặt với sự ép hỏi của Lý Ngọc Lan, các cô hoàn toàn không biết trả lời như thế nào.

Bởi vì nhà hàng của bọn họ chưa từng có quy định đặt chỗ trước, còn Ngụy Thiên Sinh trong lời nói của Lý Ngọc Lan chính là ông chủ của các cô, nếu như thật sự để Lý Ngọc Lan gọi điện thoại đến chỗ của Ngụy Thiên Sinh, vậy bát cơm của các cô chắc chắn không giữ nổi!

"Cô Lý, chúng, chúng tôi." Hai nhân viên phục vụ sợ hãi đến nỗi nói chuyện cũng cà lăm, lúc này trong lòng của các cô có chút hối hận, sớm biết như vậy thì đã không nên xem thường Đường Hạo Nhiên, ai biết được anh lại đến đây ăn cơm cùng với Lý Ngọc Lan.



Vừa nghĩ tới vừa rồi các cô và Tề Hưng cùng nhau châm chọc khiêu khích Đường Hạo Nhiên, hai cô gái bị dọa đến nỗi sợ bay màu, dường như sắp khóc lên.

"Bỏ đi. So đo với bọn họ làm gì." Đường Hạo Nhiên ngăn Lý Ngọc Lan lại. Bụng dạ của anh thật sự không hẹp hòi mà đi so đo với hai nhân viên phục vụ.

Lý Ngọc Lan đầu tiên nhìn thoáng qua Đường Hạo Nhiên, sau đó mới quay về phía hai cái nhân viên phục vụ, nói: "Hừ, lần này bỏ qua cho các cô. Nếu như lần sau còn để tôi nhìn thấy nữa, tôi cũng phải hỏi thử xem Ngụy Thiên Sinh dạy dỗ cấp dưới như thế nào đó!"

"Cảm ơn cô Lý, cảm ơn ngài." Hai nhân viên phục vụ như được đại xá, tảng đá lớn treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

"Đi thôi." Lúc này Lý Ngọc Lan mới nói với Đường Hạo Nhiên, sau đó đi ở phía trước, ra khỏi nhà hàng. Thật sự là ngay cả nhìn cô ta cũng chưa từng nhìn Tề Hưng một cái, chỉ để lại cho anh ta một cái bóng hình xinh đẹp.

Tề Hưng hận đến nỗi cắn chặt hàm răng, thấp giọng tự nhủ: "Tại sao Thanh Tuyết lại cùng ăn cơm với anh ta? Chẳng lẽ là?" Anh nhớ tới những lời Đường Hạo Nhiên nói hôm đó, chẳng lẽ là Lý Ngọc Lan thật sự thích cái tên Đường Hạo Nhiên này à?

"Anh, anh không sao chứ?" Một cô gái trẻ tuổi bên cạnh Tề Hưng quan tâm nói.

Tề Hưng lắc đầu, nhìn bóng lưng sóng vai cùng đi của Đường Hạo Nhiên và Lý Ngọc Lan, sắc mặt thay đổi, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lý Ngọc Lan và Đường Hạo Nhiên sóng vai đi vào nhà hàng Tây, lập tức thu hút ánh nhìn chăm chú của rất nhiều người, phần lớn những người có thể ra vào nơi này đều quen biết với đứa con gái cưng của ông trời là Lý Ngọc Lan đây, cho nên rất nhiều ánh mắt lại rơi trên người của Đường Hạo Nhiên, đánh giá anh.

Đàn ông trẻ tuổi có thể ăn cơm chung với Lý Ngọc Lan cũng không nhiều. Chỉ là cách ăn mặc của người lần này thực sự khiến cho người ta không dám lấy lòng, chẳng lẽ khẩu vị của Lý Ngọc Lan bây giờ lại trở nên nặng như vậy rồi?

Chọn một góc yên tĩnh để ngồi xuống, dường như sợ Đường Hạo Nhiên xấu hổ, Lý Ngọc Lan chủ động gọi món cho Đường Hạo Nhiên.

Cô ta cho rằng từ trước tới giờ Đường Hạo Nhiên chưa từng đến những nơi cao cấp như vậy, nhưng lại không biết câu lạc bộ cao cấp nhất của Việt Nam Đường Hạo Nhiên cũng từng đến không chỉ một lần rồi!

"Hôm nay mời anh ăn cơm, chủ yếu là muốn cảm ơn anh giúp đỡ tôi lần trước."

Lý Ngọc Lan nhìn gương mặt đẹp trai của Đường Hạo Nhiên, trong lòng nói thầm một tiếng đáng tiếc, nếu như gia thế và bối cảnh của Đường Hạo Nhiên có thể so sánh được với nhà họ Tề, nói không chừng cô ta thật sự không ngại thử ở chung với anh một thời gian.

Chỉ tiếc là những thứ này khi vừa sinh ra đã được định sẵn rồi, ai cũng không thể nào thay đổi được.



"Tiện tay mà thôi." Đường Hạo Nhiên thản nhiên nói, ánh mắt của anh nhìn thẳng vào Lý Ngọc Lan: "Lần này mời tôi ăn cơm, cũng không chỉ là vì chuyện này đúng không?"

Lý Ngọc Lan sững sờ, hôm nay cô ta mời Đường Hạo Nhiên ăn cơm, quả thật vẫn còn một chuyện khác.

"Lần trước anh nói chuyện mẹ của tôi bị bệnh, đó là anh thuận miệng nói nhảm, hay là thật sự đã nhìn ra được." Ánh mắt đe dọa của Lý Ngọc Lan nhìn Đường Hạo Nhiên, dường như muốn nhìn rõ từng sự thay đổi biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt của anh.

Đây mới là mục đích của Lý Ngọc Lan hôm nay. Nếu như Đường Hạo Nhiên thật sự có y thuật như vậy, đây chắc chắn là một tiềm lực, cô ta không ngại để cha mình sắp xếp cho anh vào bệnh viện tốt nhất thành phố S để học tập và làm việc, đến lúc đó cũng là một sự trợ lực rất lớn đối với nhà họ Lý của cô ta.

Cô ta liên tưởng đến chuyện ngày đó Đường Hạo Nhiên chữa trị vết thương cho cô ta, sự suy trong lòng càng thêm chắc chắn mấy phần, cho nên mới mời Đường Hạo Nhiên ra ngoài ăn cơm, muốn thăm dò kết quả xem sao.

"Thuận miệng nói nhảm?" Đường Hạo Nhiên cười nhạt một tiếng, nụ cười nhìn có chút lạnh lùng, nói: "Ha ha. Nếu như cô Lý cảm thấy đó là do tôi thuận miệng nói nhảm, thì cứ cho là vậy đi."

Lý Ngọc Lan nói: "Hôm nay mẹ của tôi quả thật bị bệnh, nhưng mà được một bác sĩ vô cùng giỏi chữa khỏi rồi. Nói cho tôi biết, có phải lúc đó anh thật sự đã nhìn ra vấn đề trong cơ thể mẹ của tôi hay không!" Lúc nói chuyện, Lý Ngọc Lan đã không tự giác mang giọng điệu ra lệnh.

Đường Hạo Nhiên nhìn ánh mắt hùng hổ dọa người của Lý Ngọc Lan, lại lắc lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Đường Hạo Nhiên chính là một người như vậy, người ta càng ép anh, ngược lại anh sẽ càng không thỏa hiệp.

Nếu như Lý Ngọc Lan cô cho rằng tôi thật sự không có tài năng gì cả, vậy cho dù tôi nói nhiều thì có ích lợi gì chứ?

Lý Ngọc Lan thấy thế, sâu trong đôi mắt lộ ra vẻ thất vọng.

Suy cho cùng, anh chỉ là một người bình thường thôi!

"Ăn cơm đi. Ăn xong rồi, tôi đưa anh trở về. Ở thư viện làm việc chăm chỉ, đừng đi trêu chọc Tề Hưng nữa. Anh ta và anh không phải người có cùng trình độ." Lý Ngọc Lan lạnh nhạt nói, giọng điệu nói chuyện giống như người lớn đang dạy dỗ con cháu.

Đường Hạo Nhiên gật đầu đáp lại, thái độ thuận theo như vậy càng làm cho Lý Ngọc Lan khẽ nhíu mày. Một người đàn ông bằng lòng ở thư viện làm một chức vụ như nhân viên quản lý, sẽ có tiền đồ gì.

"Xem ra là mình đánh giá cao anh ta rồi." Trong lòng của Lý Ngọc Lan nghĩ thầm.

"Ha ha. Tôi đi toilet một lát." Đường Hạo Nhiên cười nhạt một tiếng, biết lúc này không thích hợp để nói chuyện với Lý Ngọc Lan, nên chuẩn bị rời đi trước một lát, cho cô ta thời gian bình tĩnh lại.