Huyền Thoại Thánh Y

Chương 26: Tại Sao Ông Chủ Ngụy Không Nói Tiếp Nữa Vậy?



"Thưa ngài, nếu như ngài không chịu phối hợp, vậy tôi chỉ có thể dựa vào quy tắc của nhà hàng chúng tôi để giải quyết thôi." Lúc này quản lý của nhà hàng cũng thu lại nụ cười trên mặt, lạnh lùng thốt lên, rất có vẻ như phơi bày sự thật.

Dù sao bây giờ tất cả mọi người cho rằng tên nhãi ranh nghèo kiết xác trước mặt này đã trộm đồ, có ai lại đi để ý đến thái độ của anh chứ? Ai kêu tên nhãi ranh này không có gia thế, thấp cổ bé họng chứ?

"Quy tắc?" Đường Hạo Nhiên cười lạnh, ngồi yên không động đậy như ngọn núi, nói: Đây chính là quy tắc mà nhà hàng các anh đối xử với khách hàng sao?"

Sắc mặt của quản lý nhà hàng thay đổi, không ngờ đến lúc này rồi mà Đường Hạo Nhiên vẫn còn muốn cứng miệng cậy mạnh.

Khi đang nghĩ ngợi vài câu dạy dỗ anh tử tế, thì có một giọng nói trầm thấp mang theo uy nghiêm truyền tới lầu hai của nhà hàng:

- Quy tắc của nhà hàng chúng tôi chỉ thích hợp dùng với những người tuân thủ quy tắc của chúng tôi.

- Còn về những người tay chân không sạch sẽ như anh, xin lỗi, chúng tôi cũng sẽ không tuân thủ quy tắc với anh.

Những tiếng bước chân vững vàng qua đi, một người đàn ông có cái bụng hơi nhô lên, mặc đồ vest xuất hiện trong lầu một.

"Ông chủ Ngụy."

Nhìn thấy người vừa tới, không ít người đã đứng lên từ chỗ ngồi của mình, lên tiếng chào hỏi anh ta.

Ngụy Thiên Sinh đầu tiên là liếc mắt nhìn xung quanh nhà hàng một vòng, sau đó lộ ra biểu cảm đau lòng nhức óc, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ngụy Thiên Sinh tôi rất hổ thẹn, các vị nể mặt đến chỗ của tôi tiêu tiền, không ngờ nhà hàng của tôi lại xảy ra chuyện thế này. Vì để tỏ lòng áy náy của tôi, hôm nay hoá đơn ăn uống của các vị tất cả giảm 50%."

Ngụy Thiên Sinh vừa đến là kiểm soát mọi thứ, loại phong thái đó khiến người ta sợ hãi, khuất phục.

Mặc dù những người đang ngồi ở đây cũng không thiếu chút tiền này, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười.

Đồng thời ánh mắt nhìn về phía Đường Hạo Nhiên đều mang theo vẻ đồng tình, Ngụy Thiên Sinh nói như thế, tất nhiên sẽ nghiêm khắc trừng trị kẻ đầu sỏ gây tội này.

Nhưng Đường Hạo Nhiên ngay cả xoay người cũng không thèm xoay, cứ quay lưng lại với Ngụy Thiên Sinh như thế.

Lúc này tất nhiên anh đã hiểu ra đây là một cái bẫy nhắm vào anh, mà người bày ra cái bẫy này rất rõ ràng chính là Tề Hưng.



Hai tay của Ngụy Thiên Sinh chắp sau lưng, từ từ đi đến chỗ Đường Hạo Nhiên đang ngồi, sự uy nghiêm trong đôi mắt càng sâu, giọng nói lộ ra vẻ lạnh lùng: "Anh bạn này dám làm chuyện như thế trong địa bàn của tôi, chẳng lẽ không nên cho tôi một lời giải thích sao? Lẽ nào cho rằng Ngụy Thiên Sinh tôi là người dễ bắt nạt à?"

"Cô Lý, không phải Ngụy Thiên Sinh tôi lắm miệng, chỉ là người giống như cô, tại sao lại trở thành bạn bè với cái tên trộm vặt móc túi thế này, tôi thấy cô cũng phải cẩn thận một chút." Ngụy Thiên Sinh nói với Lý Ngọc Lan.

Sắc mặt của Lý Ngọc Lan trở nên khó coi, trong lòng càng lúc càng oán hận Đường Hạo Nhiên, tự trách mình bị ma quỷ ám, thế mà lại đưa Đường Hạo Nhiên tới chỗ như thế ăn cơm, khiến mình mất hết mặt mũi.

Đáng hận hơn chính là đến bây giờ mà cái tên này vẫn còn vẻ mặt lạnh nhạt như chuyện không liên quan đến mình, đến mức độ này rồi, anh ta còn muốn mạnh miệng sao?

"Trộm vặt móc túi? Không biết ông chủ Ngụy có bằng chứng không?" Đôi mắt của Đường Hạo Nhiên rũ xuống, sắc mặt bình tĩnh.

Ngụy Thiên Sinh xoay người, nhìn thẳng vào Đường Hạo Nhiên, lại thấy Đường Hạo Nhiên cúi đầu nhìn cái đĩa trên mặt bàn, trong lòng không khỏi trở nên tức giận, nói: "Bằng chứng? Nếu như không phải anh làm, vậy anh?"

Ông chủ Ngụy nói tới một nửa, lại không nói tiếp được nữa, giống như một con vịt kêu cạc cạc lung tung bị người ta bóp lấy cái cổ dài nhỏ của nó.

Lúc này Đường Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với Ngụy Thiên Sinh, giọng nói của anh lạnh lùng: "Tại sao ông chủ Ngụy không nói tiếp nữa vậy?"

Ngụy Thiên Sinh chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, trong giây phút khi Đường Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, anh ta đã nhận ra đối phương là ai rồi.

Trong đầu của anh ta hiện ra cảnh tượng của mấy năm trước, khi đó anh đi theo một nhóm điều tra nghiên cứu đến một khách sạn được mệnh danh là siêu năm sao tiến hành khảo sát, trùng hợp khách sạn đó là sản nghiệp của Y Thánh nhà họ Đường.

Ngày đó anh ta rất may mắn nhìn thấy ông cụ Đường và cháu trai của ông ta, mặc dù chỉ đứng cách đám người xa xa nhìn một chút, nhưng anh ta lại nhớ đến bây giờ.

Có đôi khi trong cơn say rượu, Ngụy Thiên Sinh vẫn còn nói khoác với mấy người bạn thân mình đã từng nhìn thấy ông cụ Đường và cậu nhỏ của nhà họ Đường, giống như nhìn thấy hai nhân vật lớn này là chuyện vinh quang lớn nhất trong cả cuộc đời của anh ta vậy.

Cậu ấm của nhà họ Đường kia không phải đã tự sát mà chết rồi sao, ngay cả báo chí cũng đưa tin rồi.

Nhưng nếu như cậu ấm kia đã chết, vậy người trước mặt này là ai?

Ngụy Thiên Sinh có thể kinh doanh một nhà hàng thuận buồm xuôi gió, tất nhiên có con mắt nhìn người của riêng mình, anh ta rất chắc chắn người trẻ tuổi trước mặt này chính là cậu nhỏ của nhà họ Đường mấy năm trước.

Trong nháy mắt một loạt các câu hỏi xuất hiện trong đầu Ngụy Thiên Sinh, mồ hôi lạnh đã không kiểm soát được mà cuồn cuộn rơi xuống, vốn dĩ là thời tiết nóng nực, nhưng Ngụy Thiên Sinh lại có một cảm giác như như rơi vào hầm băng.



"Hừ! Tên nhãi ranh này không chỉ trộm đồ, còn dám chống đối với ông chủ của chúng tôi. Người đâu rồi, nhanh chóng bắt anh ta lại trước cho tôi, đợi một lát nữa sau khi giao đồ ra thì đưa đến cục cảnh sát."

Quản lý của nhà hàng thấy ông chủ mình không nói lời nào, nghĩ lầm rằng cơ hội thể hiện của mình đến rồi, liên tục quát lớn với Đường Hạo Nhiên, thậm chí còn chỉ huy mấy nhân viên bảo vệ cách đó không xa chuẩn bị ra tay bắt Đường Hạo Nhiên.

Bốp!

Một cái bạt tai của Ngụy Thiên Sinh vỗ thẳng vào đầu của người quản lý nhà hàng kia, khiến cho người kia lảo đảo một cái, rồi lùi lại mấy bước.

Sau đó Ngụy Thiên Sinh dùng một giọng điệu cung kính đến cực điểm nói với Đường Hạo Nhiên: "Đường."

"Tôi tên Đường Hạo Nhiên!" Đường Hạo Nhiên nhìn thấy dáng vẻ của Ngụy Thiên Sinh, trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng cắt ngang lời nói của Ngụy Thiên Sinh.

"Ngài Đường." Ngụy Thiên Sinh vội vàng sửa miệng, đổi "cậu Đường" thành "ngài Đường".

Lý Ngọc Lan ngồi ở bên cạnh nhìn mà không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì.

"Ông chủ, chính là tên nhãi ranh này trộm đồ của khách hàng." Sau khi quản lý của nhà hàng bị Ngụy Thiên Sinh đánh cho một cái bạt tai, đứng vững lên rồi lại tiếp tục nói với Ngụy Thiên Sinh.

Ngụy Thiên Sinh có một nỗi kích động muốn chém chết người quản lý của nhà hàng đang ở trước mặt này, tại sao mình lại thuê một tên không có khả năng quan sát này cơ chứ, cũng không nhìn thử xem người trước mặt này là ai, anh ta là cậu ấm của Y Thánh nhà họ Đường.

Đây chính là Y Thánh nhà họ Đường đó, cho dù ba gia tộc lớn của thành phố S hợp lại cũng không sánh nổi với một đầu ngón tay của người ta đâu.

"Ông chủ Ngụy, anh nói xem?" Đường Hạo Nhiên nghiền ngẫm mà nhìn Ngụy Thiên Sinh, anh đã mơ hồ đoán ra được tại sao Ngụy Thiên Sinh đột nhiên thay đổi thái độ, chỉ là anh không hiểu tại sao Ngụy Thiên Sinh lại nhận ra mình.

"Chuyện này." Ngụy Thiên Sinh nói chuyện cũng không trôi chảy nữa, trong lòng đã lôi Tề Hưng ra mắng cho một trận.

Nhà họ Tề nho nhỏ của anh lại dám trêu chọc nhà họ Đường, còn dám vu khống cậu ấm nhà họ Đường trộm đồ, chuyện này quả thực là buồn cười. Giống y như một con kiến muốn vu khống con voi trộm một miếng lá cây của nó vậy.

Đối mặt với tầm mắt của tất cả mọi người, cuối cùng Ngụy Thiên Sinh cũng đã trải nghiệm được cảm giác như có gai đâm ở sau lưng.

Nhưng suy cho cùng anh ta là người trải qua cảnh tượng hoành tráng, không lâu sau anh ta đã nghĩ cách, nói: "Vừa nãy tôi ra đây chính là muốn nói cho mọi người biết người trộm đồ đã tóm được rồi, là một người làm việc tạm thời ở bếp sau, tôi đã đuổi việc anh ta, xin các vị yên tâm. Còn về người anh em này, lúc nãy là do tôi hiểu lầm anh ấy, tôi xin lỗi anh ấy."