Huyền Thoại Thánh Y

Chương 31



Nói xong, cô ta hết lên với người phía sau: “Anh Minh! Nếu anh không mau lại đây thì em bị đánh chết mất.”

Đường Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, quả thật cô gái này không thể nói lý…Vừa rồi anh thấy rất rõ ràng, tuy rằng trước đó Thẩm Như Ngọc có sai, nhưng nếu cô gái trang điểm đậm này không luôn cắm đầu chơi di động, hoàn toàn sẽ không xảy ra chuyện đụng vào nhau.

Cộp cộp!

Phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó hai người đàn ông trung niên tới bên cạnh cô gái trang điểm đậm.

Một người bụng phệ trong đó mang một cặp kính gọng vàng, chỉ là gương mặt kia quá mập, không những không làm cho ông ta có được loại khí chất nho nhã, ngược lại còn có vẻ chẳng ra cái gì.

Mà một người đàn ông khác có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều, một gương mặt chữ điền trông không giận mà tự uy, khiến cho người ta có cảm giác bị áp bức rất lớn.

“Sao lại thế này?” Người đàn ông mạnh mẽ trầm giọng hỏi.

Cô gái trang điểm đậm nhìn thấy có người tới, lập tức thay đổi biểu cảm, toàn bộ thân mình dán trên người người đàn ông mạnh mẽ làm nũng: “Anh Minh, hai người này đụng phải em, không những không xin lỗi mà còn ỷ nhiều người hơn ức hiếp em. Anh phải làm chủ cho người ta đi.”

Đôi mắt hùng hổ của người đàn ông mạnh mẽ lập tức đánh giá Đường Hạo Nhiên cùng với Thẩm Như Ngọc. Khi thấy diện mạo của Thẩm Như Ngọc thanh khiết, anh ta ngơ ra một chút nhưng nháy mắt sắc mặt đã khôi phục bình thường: “Hai người các người đụng vào bạn gái tôi, tính sao bây giờ?”

Đường Hạo Nhiên đẩy Thẩm Như Ngọc ra sau bảo vệ cô ấy, những túi kia cũng bị anh tạm thời đặt một bên nói: “Chúng tôi đã xin lỗi rồi.”

“Cái rắm ấy!” Cô gái trang điểm lập tức cắt ngang lời nói của Đường Hạo Nhiên: “Các người xin lỗi lúc nào, vừa rồi không phải anh còn rất kiêu ngạo sao?”

“Đúng là vậy, tôi thật sự đã xin lỗi cô rồi.” Thẩm Như Ngọc nói nhỏ một câu: “Nói dối là không đúng.”

Cô gái trang điểm nghe vậy thì thẹn quá thành giận, cô ta chỉ vào Đường Hạo Nhiên và Thẩm Như Ngọc nói: “Tôi là người thế nào, các người là thứ gì mà dám vu oan cho tôi. Vốn bọn họ nói xin lỗi thì đã không có việc gì, hiện tại cũng không đơn giản vậy nữa rồi.”

“Anh Minh, em muốn hai người họ phải quỳ xuống nói với em, nếu không, cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi cửa hàng Thiên Hồng, Cô gái trang điểm hung dữ nói.

Người đàn ông mạnh mẽ khẽ gật đầu, tuy biết rất có thể bên phía mình không đúng, nhưng anh ta lại không có thói quen cúi đầu trước người khác.

Nâng cằm nhìn về phía Đường Hạo Nhiên, dùng một loại ngữ khí ra lệnh nói: “Các người cũng nghe rồi đó. Tôi không muốn làm lớn chuyện, nên mấy người hẳn là biết làm thế nào nhỉ?”



“Nhưng chúng tôi rõ ràng đã xin lỗi rồi. Cô ta đang nói dối.” Thẩm Như Ngọc lo đến mức nước mắt cũng rơi xuống.

“Ha ha, nhìn bộ dáng hai người chắc là mới vừa tốt nghiệp không lâu.”Lúc này, người đàn ông trung niên mập mạp kia mới lên tiếng nói: “Phải biết rằng có một số việc không chỉ đúng sai, ai mạnh hơn thì người đó chính là đạo lý, chắc mấy người từng nghe rồi nhỉ.”

“Quản lý Hoàng.” Hiện tại bảo vệ trung tâm cũng chạy tới, chỉ thấy người đàn ông mập mạp lập tức cung kính gọi.

Trên mặt quản lý Hoàng lộ vẻ đắc ý nói với Đường Hạo Nhiên:

- Tôi là quản lý của trung tâm mua sắm Thiên Hồng.

- Các người ngoan ngoãn quỳ xuống nói xin lỗi với ngài Hồng và cô chủ đi, tôi có thể bỏ qua không làm lớn chuyện này, nếu không thì, hừ.

Vốn dĩ ông ta muốn kết giao với Hồng Minh, hiện tại cơ hội đã đưa tới cửa, vậy sao ông ta dễ dàng buông tha được chứ.

Vẻ mặt cô gái châm biếm như đang cười nhạo hai người Đường Hạo Nhiên không biết tự lượng sức mình.

Vẻ mặt Hồng Minh uy nghiêm không hề để hai người vào mắt.

Đường Hạo Nhiên nhìn bộ dáng mấy người này hùng hổ doạ người, trong lòng anh không khỏi tức giận.

Tuy Thẩm Như Ngọc sợ nhưng cô ấy vẫn đứng dậy, nhút nhát sợ sệt nói: “Không liên quan đến anh Đường Hạo Nhiên, là tôi đụng vào cô ta, tôi có thể quỳ xuống xin lỗi, các người không được ép anh ấy.”

Cô gái trang điểm đậm cười lạnh, hai tay khoanh trước ngực cười nhạo nói: “Hừ! Tôi còn đang chờ xem cô mạnh miệng tới khi nào.”

Lúc này trên tầng lầu bọn Đường Hạo Nhiên đang đứng, Lý Ngọc Lan và mấy cấp cao của trung tâm Thiên Hồng ở phía sau cũng thấy được cảnh này.

“Tôi đã nói với anh rồi, thỉnh thoảng lộ ra chút thủ đoạn cũng được, nhưng tuyệt đối đừng đem lên bàn tiệc! Để xem lần này anh hoá giải thế nào, Hồng Minh không phải thứ mà Ngụy Thiên Sinh có thể sánh được đâu.” Lý Ngọc Lan nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Đường Hạo Nhiên khẽ cười nói.

“Cô chủ, cô muốn tôi tới nói một tiếng với quản lý Hoàng không? Dù sao bọn họ cũng là bạn của cô.” Phía sau một quản lý cấp cao của Thiên Hồng do dự hỏi.

Lý Ngọc Lan dừng một lát đột nhiên nói: “Không cần, vậy cũng tốt, cho anh ta một bài học, xem lần sau anh ta còn dám mạnh miệng nữa không.”

Lúc Thẩm Như Ngọc chuẩn bị quỳ xuống trước cô gái kia, thân thể cô được một bàn tay to rộng nâng lên, không có cách nào hạ đầu gối xuống.



“Người sai là bọn họ, cô không cần quỳ!” Giọng nói trầm thấp có lực từ miệng Đường Hạo Nhiên phát ra, mang theo một cảm giác đáng tin.

Thẩm Như Ngọc quay đầu chỉ thấy vẻ mặt kiên nghị của Đường Hạo Nhiên, ánh mắt thản nhiên không hề có cảm xúc sợ hãi trong đó.

Bị cảm xúc này cảm hóa, lòng Thẩm Như Ngọc dần bình tĩnh lại, thậm chí cô còn cảm giác chỉ cần người này ở đây, cô cũng sẽ không bị ức hiếp nữa.

“Ha ha! Không biết sống chết.” Cô gái lạnh lùng lên tiếng rồi không nói thêm gì nữa, vì giờ chuyện này không còn liên quan đến cô ta mà là vấn đề thể diện của Hồng Minh.

Quả nhiên, sắc mặt Hồng Minh trầm xuống nói: “Cậu thanh niên, anh biết tôi là ai không? Hiển nhiên dám nói lời này trước mặt tôi.”

Quản lý Hoàng đứng một bên cười nói: “Cậu nhóc không biết sống chết, nếu anh ngoan ngoãn nói xin lỗi cô chủ thì chuyện này đã qua rồi, nhưng hiện tại lại tự tìm đường chết.”

Đường Hạo Nhiên lắc đầu nói: “Tôi không cần biết ông là ai, vừa rồi các người nói ai mạnh hơn người đó chính là đạo lý, tôi đồng ý. Hiện tại nắm đấm của tôi lớn hơn các người, vậy tôi đâu cần phải kiêng dè các người.”

“Ha ha, đúng là cậu nhóc đầy nhiệt huyết, đã thời đại nào rồi còn đi so nắm đấm.” Quản lý Hoàng như nghe được chuyện cười khôi hài nhất mà cười ra tiếng, nói: “Tôi cũng muốn nhìn xem rốt cuộc nắm đấm của cậu lớn bao nhiêu đó!”

Lời nói còn chưa xong, nắm đấm của Đường Hạo Nhiên cũng đã đánh qua, nện thẳng một đấm xuống mũi ông ta, một tiếng rắc, thậm chí quản lý Hoàng còn nghe được âm thanh xương mũi bị gãy.

Cảm giác đau nhức nháy mắt tràn ra toàn thân, khiến quản lý Hoàng nước mắt nước mũi giàn giụa.

“Thằng nhóc này, anh dám động tay!” Trong mắt cô gái hiện lên vẻ kinh hoảng, nhưng dáng vẻ vẫn giả bộ kiên cường nói.

“Tôi lười nghe ông đánh rắm!” Đường Hạo Nhiên nói xong đột nhiên tiến lên trước một bước, ánh mắt nhìn thẳng vào Hồng Minh, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên trên vai anh ta nói rõ từng câu từng chữ: “Anh cảm thấy thế nào?”

Mỗi chữ Đường Hạo Nhiên nói đều vỗ lên vai Hồng Minh một cái, người ngoài nhìn vào giống như đang chào hỏi người quen nhưng đau bao nhiêu chỉ mình Hồng Minh biết.

Hồng Minh là người có luyện võ, người bình thường không thể đến gần nhưng vừa rồi lúc bàn tay Đường Hạo Nhiên vỗ lên, vậy mà anh ta lại có cảm giác muốn tránh cũng không tránh được.

Không chỉ có thế, bàn tay Đường Hạo Nhiên nhìn qua mềm như bông, nhưng mỗi lần dừng trên vai đều như búa gõ vào xương cốt, loại lực đạo này làm anh ta gần như không chịu nổi.

Vốn dĩ đã nắm chặt nắm đấm chuẩn bị đánh trả, nhưng bị Đường Hạo Nhiên nhẹ nhàng đập một cái, sức lực vừa sinh ra, dũng khí cũng biến đâu mất, thay vào đó là sự sợ hãi không tên.