Huyền Thoại Thánh Y

Chương 38: Hứa Tường An Hoảng Sợ



Người đàn ông đó nhìn chăm chú Đường Hạo Nhiên, sau đó quay người rời đi…Hứa đại sư lại ngồi xuống, trở lại dáng vẻ kiêu ngạo ngang ngược, không thèm nhìn Đường Hạo Nhiên.

Mặc dù Hứa Tường Anh mở miệng nói, nhưng những người khác trong phòng cũng vẫn rất bất mãn.

Đặc biệt là một số học viên nhỏ tuổi, càng thể hiện ra khuôn mặt rất tức giận, hận như muốn xé xác Đường Hạo Nhiên ra nuốt chửng.

Hứa đại sư người ta không dễ dàng đến thành phố S một chuyến.

Nếu như bị một tên nhóc không biết từ đâu đến làm loạn, đại sư trách móc xuống, ai sẽ chịu trách nhiệm?

“Này, tên nhóc nhà cậu, nhanh nhanh xin lỗi trước khi Hứa đại sư trách tội. Bằng không, cho dù Hứa đại sư có tha cho cậu, nhiều học viên và giáo viên của học viện cũng không tha cho cậu đâu.”

Trương Trị cảm thấy bản thân bây giờ cần phải chỉ điểm cho Đường Hạo Nhiên một chút, nếu không đến khi liên lụy đến Thẩm Dũng rồi, nói không chừng anh ta cũng có thể bị trách phạt, dù sao thì anh ta cũng là người đưa Đường Hạo Nhiên đi vào.

Đường Hạo Nhiên liếc nhìn Trương Tri, lắc đầu nói: “Anh thì biết cái gì, câm miệng!”

Trương Trị bị những lời này làm cho nghẹn họng, suýt nữa thì nôn ra một ngụm máu.

Rõ ràng anh ta là một bác sĩ của y viện mà lại bị một tên như vậy cười nhạo.

Mặt chuyển xanh mét, Trương Trị đang định chửi thề, nhưng lúc này người đàn ông được Hứa đại sư phái đến bước vào, trên tay ôm một con chó nhỏ, nhưng tai chú chó cụp xuống, có vẻ đang bị bệnh.



“Thưa thầy, chuẩn bị xong rồi ạ.” Người đàn ông đó đi thẳng đến chỗ Hứa Tường Anh thì thầm nói.

Hứa Tường Anh khẽ gật đầu, chậm rãi đứng dậy, đối diện Đường Hạo Nhiên, nói: “Chàng trai nhìn kỹ đây.”

Vừa nói vừa ôm chú chó vào lòng, vươn tay ấn vài cái vào cổ và đầu chú cún! Con chó kêu lên một âm yếu ớt, sau đó nó nhìn chằm chằm và không cử động nữa, nó nhìn giống như đã chết.

Những người khác không hề ngạc nhiên, thậm chí còn rất phấn khích và có vẻ mong chờ những gì xảy ra tiếp theo.

“Công phu của lão phu có thể cứu mạng, có thể lấy mạng! Nhóc con, cậu mở to mắt ra mà xem, xem lão phu có gian lận không.” Đôi mắt Hứa Tường Anh nhàn nhạt lộ rõ vẻ tự kiêu.

Đường Hạo Nhiên khẽ gật đầu….Công phu tìm huyệt và bấm huyệt của lão đầu này quả là điêu luyện, chỉ là không biết là từ đâu học được.

Nhìn thấy Đường Hạo Nhiên gật đầu, Hứa Tường Anh càng thêm tự đắc hợn! Thay đổi chiêu thức, chú chó nhỏ lập tức trong trạng thái chết đi sống lại.

Hơn nữa, giống như vừa được uống thuốc bổ, vẻ mặt tiều tụy không có sức sống trước đó không còn nữa, liền sủa, trông rất sung sức.

“Oa, Hứa đại sư thật là lợi hại, xứng đáng là một cao thủ khí công. Bấm huyệt thêm vài lần nữa là sẽ khỏi bệnh cho chú chó.” Trong mắt mấy nữ sinh lộ ra thần sắc sùng bái bội phục.

Thẩm Dũng cũng thầm sửng sốt, cho dù đã nhìn thấy một lần nhưng ông ta vẫn rất kinh hoàng.

Ông ta khẽ liếc mắt nhìn Đường Hạo Nhiên, trong lòng thở dài một tiếng.

Lần này người anh em Đường phải chịu thiệt thòi rồi, dù sao người trẻ lỗ mãng ngạo mạn một chút, chịu đựng một chút cũng là điều tốt, ông ta chỉ chờ mong vào Hứa đại sư sẽ không trừng phạt anh ấy quá mức.



“Thế nào, công phu của tôi có thể lọt vào mắt xanh của câu chưa, chàng trai?” Hứa Tường Anh nhìn chằm chằm vào Đường Hạo Nhiên.

Đường Hạo Nhiên khẽ lắc đầu, giễu cợt nói: “Tài năng thấp kém!”

“Tài năng thấp kém!”

Các học viên trong phòng nghe vậy lập tức tỏ vẻ không vui, liền hét vào mặt Đường Hạo Nhiên: “Này, cậu vừa nói Hứa đại sư vừa lừa gạt chúng tôi, vừa nói Hứa đại sư người ta là tài năng thấp kém, vâỵ cậu thử xem đi, để chúng tôi được chứng kiến y thuật cao minh của cậu.”

“Đừng đấu nữa, nhìn bộ dạng cậu ấy! Tôi đoán còn chưa tốt nghiệp, đến việc cầm kim cũng không biết, lấy tư cách gì mà so sánh với Hứa đại sư? Thật là nhục nhã.” Có người bật cười chế nhạo.

Thẩm Dũng thở dài, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng! Đến lúc này vần không chịu nhận thua, như vậy là không biết tiến lùi rồi.

Đường Hạo Nhiên dường như không nghe thấy những lời này, dưới ánh mắt của mọi người, anh ôm con chó khỏi tay của Hứa Tường Anh.

Sau đó anh đưa tay ra làm theo những gì đã học của Hứa Tường Anh, ấn nhẹ lên cổ và đầu chú cún.

“Này, thì ra tên này vẫn học được nhiều, khá lắm!” Có người nhìn thấy, định cười nhạo Đường Hạo Nhiên! Nhưng mà nói được một nửa cũng không nói nữa.

Chỉ thấy con chó nhỏ dưới tay của Đường Hạo Nhiên bỗng ngất đi, giống như Hứa đại sư lúc nãy đã làm.

Căn phòng trở nên yên tĩnh một lúc! Còn Hứa Tường Anh thì ánh mắt lộ ra một chút hoảng sợ.