Huyền Thoại Thánh Y

Chương 47: Gặp Lại Lý Ngọc Lan



Lúc Đường Hạo Nhiên xoay người chuẩn bị quay về tìm Ninh Đình Trung thì một giọng nói tức giận kèm theo chút kinh ngạc vang lên: “Sao anh lại tới đây?”

Đường Hạo Nhiên nhìn lại theo tiếng nói, chỉ thấy Lý Ngọc Lan ăn mặc như một người phụ nữ cực ký giỏi giang trên thương trường đi về phía anh….Mà bên cạnh cô ta có rất nhiều người đi cùng, có già có trẻ.

Mấy người thanh niên trẻ tuổi đều rất có khí phách, vừa nhìn là biết công tử con nhà giàu! Chỉ là lúc này lại nhìn Lý Ngọc Lan với vẻ nịnh bợ.

“Nơi này là nơi anh có thể tới sao? Đi về cho tôi!” Lý Ngọc Lan vẫn dùng cái giọng điệu ra lệnh như cũ, giống như cô ta là nữ hoàng ở tít trên cao còn Đường Hạo Nhiên chỉ giống như một tên nô bộc vậy.

Lời nói vừa mới dứt, mấy người bên cạnh Lý Ngọc Lan nghe thấy thế thì rất hứng thú nhìn Đường Hạo Nhiên trước mặt.

Nhất là mấy vị cậu ấm nhà giàu kia! Vốn mấy người đó còn đang lo lắng Đường Hạo Nhiên có chút quan hệ gì đó với Lý Ngọc Lan nhưng mà lúc này nghe được giọng điệu nói chuyện của Lý Ngọc Lan, tức khắc thở phào nhẹ nhõm.

“Chân mọc trên người tôi, tôi thích đi đâu thì đi đó! Người nhà họ Lý lúc nào quan tâm tới cả chuyện này vậy?” Đường Hạo Nhiên có hơi bực mình, bà cô này có vẻ bá đạo quá đấy.

“Hừ!” Vẻ mặt Lý Ngọc Lan nghiêm nghị, lạnh lùng nói:

- Mệt cho ba tôi còn bảo tôi giới thiệu công việc cho anh. Anh xem anh đã làm ra chuyện gì đi.

- Chẳng những không hề có tí trách nhiệm nào lại còn gây chuyện khắp nơi.



- Anh đừng tưởng cứu được ông nội tôi thì nhà họ Lý tôi phải lau đít cho anh mãi!

“Ha ha! Việc Đường Hạo Nhiên tôi làm còn không cần nhà họ Lý các người tới chùi đít thay tôi, cô không khỏi đáng giá cao mình quá đấy!” Đường Hạo Nhiên khẽ cười nói.

“Thằng nhãi ranh, anh nói chuyện với cô chủ Lý thế đấy hả. Còn không nhanh chóng xin lỗi cô chủ Lý đi.” Vài vị công tử nhà giàu nghe thấy thế, lập tức lộ ra vẻ mặt giận dữ.

Cô chủ Lý Ngọc Lan là nhân vật như thế nào chứ, cô ấy bằng nói nói chuyện với anh thì đó là vinh hạnh của anh, anh ngoan ngoãn nghe theo là được, thế mà lại dám chống đối.

“Ồn ào!” Đường Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn mấy vị công tử nhà giàu một cái. Cái ánh mắt lạnh băng vô tình ấy khiến cho bọn họ khiếp sợ tới mức cả cơ thể cũng phải co rút lại.

Lý Ngọc Lan lại bị những lời này chọc cho tức đến mức nói không ra lời.

“Người anh em Đường, cậu đang làm gì đấy? A…Cô chủ Lý.” Vào lúc không khí giữa mấy người này có chút xấu hổ thì giọng nói của Ninh Đình Trung đột nhiên vang lên.

“Ha ha!” Đương nhiên là Lý Ngọc Lan liếc mắt một cái là có thể nhận ra vị được xưng tụng là công tử béo nhất thành phố S này.

Sau đó lại dùng ánh mắt ngang ngược kiêu ngạo nhìn Đường Hạo Nhiên, nói: “Tôi nói mà, bảo làm sao cái tên Ngụy Thiên Sinh kia lại sợ anh như cọp thì ra là anh còn quen biết với người nhà họ Ninh.”

Cô ta tự cho là cuối cùng cũng hiểu cặn kẽ về Đường Hạo Nhiên rồi! Dùng giọng nói chính trực nghiêm khắc còn kèm ý vô cùng đáng tin nữa.

Ninh Đình Trung nghe mà không hiểu ra làm sao nhưng lại không dám mở miệng nói gì.



Tuy nhà họ Ninh của anh ta có của cải kha khá nhưng gia cảnh của những cậu ấm cô chiêu đứng bên cạnh Lý Ngọc Lan này cũng không kém nhà họ Ninh đâu.

“Chẳng qua tôi cũng khuyên anh một câu, của người ta vĩnh viễn là của người ta! Đường Hạo Nhiên anh đừng có ỷ vào uy phong nhất thời của người ta, người như anh tôi đây thấy nhiều lắm rồi. Có điều cuối cùng không có ai có kết cục tốt cả.” Lý Ngọc Lan châm chọc nói.

“Ha ha! Chuyện này thì không phải phiền cô chủ Lý phải nhọc lòng.” Đường Hạo Nhiên rất lười phải giải thích cho cái cô gái cứ cho mình là người cao quý này.

“Lời cần nói tôi đã nói hết rồi.” Lý Ngọc Lan nói xong thì lập tức đi trong vào sơn trang Hồ Yên Tử, đến cả một ánh mắt cũng lười cho Đường Hạo Nhiên.

Còn mấy vị công tử nhà giàu đi sau cô ta kia thì lại càng cười lạnh chế nhạo Đường Hạo Nhiên hơn.

“Người anh em Đường! Cuối cùng chuyện này là sao thế? Cậu với cô chủ Lý?” Đợi đến khi đám người của Lý Ngọc Lan đi vào hết rồi, Ninh Đình Trung mới lên tiếng, cẩn thận hỏi.

Đường Hạo Nhiên nhìn theo bóng xinh đẹp của Lý Ngọc Lan, khẽ lắc lắc đầu, nói: “Không có gì! Chúng ta đi thôi.”

Ninh Đình Trung còn muốn hỏi nữa nhưng lại ngoan ngoãn nhắm miệng lại! Anh ta với Đường Hạo Nhiên cũng không phải rất thân.

Nếu vì chuyện này mà nhà họ Lý giận chó đánh mèo lên nhà họ Ninh vậy thì lại mất nhiều hơn được rồi! Có điều anh ta cũng xem như có nghĩa khí, không bởi vì Lý Ngọc Lan mà sinh ra khoảng cách với Đường Hạo Nhiên.

Sau khi Ninh Đình Trung đưa thư mời ra, hai người đi vào trong sơn trang Hồ Yên Tử! Bên trong được xây dựng rất lộng lẫy nguy nga, thiên về phong cách cổ đại, giống như phủ của những vị vua thời xa xưa vậy.