Huyền Thoại Thánh Y

Chương 5: Lý Ngọc Lan Bị Trêu Ghẹo



Đường Hạo Nhiên đến thành phố S đã được một tuần, anh vẫn luôn ở nhà trọ có tên là ‘quán trọ A Phương’ trong một xóm nhỏ.

Khi chiếc xe BMW đỏ rực đỗ ở dưới lầu nhà trọ, quả thực đã hấp dẫn ánh mắt của một đám người. Chỗ này coi như là vùng ven hẻo lánh cách xa trung tâm thành phố, khách trọ ở đây cơ bản đều là vài anh nông dân lên thành phố làm thuê hoặc đám lưu manh cắc ké. Bình thường rất ít người lái xe, chứ đừng nói đến loại xe xịn như BMW, sờ vào một cái cũng mấy trăm triệu, hoàn toàn không phải là thứ bọn họ có thể mua nổi.

Nhưng ngay sau đó, Lý Ngọc Lan từ trong xe bước xuống, những ánh mắt kia lập tức di chuyển, mặc kệ là nam hay nữ thì đều bị kinh diễm một trận. Cách đó không xa, vài gã lưu manh vô lại tóc tai đủ màu đang trợn tròn hai mắt, đánh giá thân thể mềm mại của Lý Ngọc Lan.

Lý Ngọc Lan khẽ nhíu mày, cơ thể rụt lại phía sau. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cô vẫn luôn sống như một nàng công chúa, ra vào đều là những nơi cao cấp, làm gì đã đi đến mấy chỗ như thế này, chịu loại đối xử như thế này.

“Nếu không, cô theo tôi lên?” Đường Hạo Nhiên do dự hỏi. Dù sao Lý Ngọc Lan cũng đến đây lấy hành lý với anh, nếu xảy ra chuyện gì, anh thật sự có chút áy náy.

Lý Ngọc Lan lắc đầu từ chối, nhìn về phía Đường Hạo Nhiên, ánh mắt mang theo cảnh giác. Mấy tình tiết thế này cô đã xem không ít trên phim, trai đơn gái chiếc vào chung một phòng, nếu Đường Hạo Nhiên động tay động chân với cô, thì đến chỗ gào ‘cứu mạng’ cô cũng không có. Lý đại tiểu thư tự nhận là mình không ngu như vậy.

“ Nếu vậy thì thôi, tôi sẽ xuống nhanh thôi.” Đường Hạo Nhiên nói.

“Ừm”.

Lý Ngọc Lan cảm nhận được những ánh mắt nóng rực đang quét qua quét lại trên cơ thể mình, nói:

“ Vậy anh nhanh nhanh lên.”

Trong lòng Đường Hạo Nhiên thấy hơi buồn cười, rõ ràng là sợ muốn chết, lại cứ vờ vịt làm ra vẻ không sợ trời không sợ đất. Cô nàng này đúng là đã khiến người ta đoán không ra.

Đường Hạo Nhiên ở lầu bảy, bởi vì không lắp hệ thống điều hoà không khí, cho nên ông chủ quán trọ này mới đặc biệt giảm giá. Đây là lý do lúc trước Đường Hạo Nhiên chọn chỗ này.

Căn phòng hơi bừa bộn, mấy bộ quần áo phơi ngoài ban công. Mấy món đồ này đều là do anh lén trộm từ hành lý của một người giúp việc trước khi rời khỏi nhà họ Đường. Anh không dám mặc một bộ quần áo hàng hiệu chạy trốn, như vậy thì quá chói mắt, đúng là chán cơm thèm đất.

Nhanh chóng thu dọn quần áo vào một cái túi, sau đó anh mới đi đến bên giường, dùng mũi chân đẩy nhẹ thành giường, cả cái giường lập tức bị đẩy ra. Cái giường cần hai người trưởng thành mới có thể miễn cưỡng nhấc lên được, dưới chân anh lại giống như một thứ đồ chơi nhẹ bẫng!

Dưới giường có để một cuốn sách, trang bìa đã hơi ố vàng, viết vài chữ lớn: Bút ký Đường gia.

Đường Hạo Nhiên nhanh chóng lật sách xem một lần, xác định từng chữ, ký hiệu cùng hình ảnh đều giống hệt trong trí nhớ xong, cũng không thấy anh đã làm gì, cuốn sách cũ trong tay cứ như vậy mà bốc cháy!

Ánh lửa làm nổi bật khuôn mặt tranh tối tranh sáng của anh. Cuốn ‘Bút ký Đường gia’ này là do anh lấy từ nhà tổ họ Đường ra, toàn bộ y thuật và chân khí thần kỳ của anh đều từ đây mà ra. Nếu không có cuốn sách này, có lẽ Đường Hạo Nhiên đã chết trong tay mấy tên sát thủ mà Đường Quang Hòa sắp xếp.

“Cứ để mọi thứ bắt đầu lại từ đầu đi.”



Đợi đến khi cuốn sách cháy sạch không còn sót lại gì, Đường Hạo Nhiên hờ hững nói một câu. Sau đó thu thập đơn giản một vài thứ, xách cái túi bên cạnh lên, quay người rời khỏi căn phòng nhỏ.

Ở quầy bar cùng ông chủ tính toán sổ sách xong, trong túi Đường Hạo Nhiên cũng chỉ còn lại hơn 400 nghìn, may mà anh sắp có việc làm. Nhà họ Đường cũng có một ít quan hệ ở thành phố S, nhưng Đường Hạo Nhiên định chờ một thời gian nữa rồi mới tính.

Ra khỏi cổng quán trọ, bỗng nhiên có tiếng hét thất thanh từ con hẻm bên cạnh truyền ra.

“Các người đừng qua đây! Cha tôi là Lý Khắc Huy!”

Là giọng nói của Lý Ngọc Lan.

Lúc đầu, Lý Ngọc Lan vốn đứng dưới lầu chờ Đường Hạo Nhiên, mặc dù thường xuyên nghe hoặc thấy trên mạng nói về việc mấy cô gái trẻ bị xâm hại, nhưng cô thật sự không nghĩ có một ngày nó sẽ xảy ra trên người mình. Từ nhỏ cô đã được nuông chiều chăm bẵm, mặc dù bằng cách này hay cách khác cũng có nghe được chút chuyện xấu xa, nhưng tự mình trải qua thì lập tức sợ chết khiếp.

Nhưng tên côn đồ này đều là hàng vô công rồi nghề, còn có mấy gã vẫn đang là học sinh của các trường dạy nghề gần đây, một cô gái đẹp như Lý Ngọc Lan, lại còn phối hợp với xe xịn, bọn họ đã quạnh quẽ đã lâu, bình thường chỉ có thể dựa vào hai tay để giải quyết vấn đề sinh lý thì làm sao có thể bỏ qua con mồi lạc này được!

Đứng trên đầu là một tên con trai còn trẻ tóc tai vàng khè, trên người mặc một cái áo thể thao, mồm phì phèo thuốc lá, nheo mắt nhìn Lý Ngọc Lan, trên mặt là biểu cảm đắc ý. Ở phía sau gã, có bảy tám thanh niên bộ dạng hư hỏng đang kích động, cười thô bỉ.

“Hố Hố! Con gái Lý Khắc Huy! Chậc chậc, vậy thì tốt quá còn gì, anh đây rất muốn biết con gái Lý Khắc Huy có gì khác mấy ả đàn bà khác không! Nói không chừng anh còn có cơ hội làm con rể Lý Khắc Huy kìa! Ha ha ha!” Đầu lông vàng nghe thấy ba chữ ‘Lý Khắc Huy’, không những không sợ mà còn cười ngặt nghẽo.

Nét kinh hoàng trên mặt Lý Ngọc Lan càng đậm, chung quy thì cô cũng chỉ là một cô gái mới hai mươi, không đối phó được với tình cảnh như vậy. Vào thời điểm này, cô bỗng nhiên hi vọng cái tên ghê tởm Đường Hạo Nhiên kia có thể tranh thủ thời gian xuống nhanh một chút, cho dù để một mình anh ta đối phó với bảy tám người đúng là không thực tế, nhưng ít ra cô còn có thể an tâm một chút.

“Này, chúng mày đang làm gì đấy?”

Giọng nói hờ hững của Đường Hạo Nhiên vang lên bên ngoài ngõ nhỏ.

Lý Ngọc Lan và mấy tên lưu manh mất dạy đồng loạt quay đầu lại. Ngõ nhỏ âm u, phía sau Đường Hạo Nhiên lại là một khoảng trời sáng rỡ, làm nổi bật anh giống như một thiên thần giáng xuống. Lý Ngọc Lan hoảng hốt trong chốc lát, chỗ mềm mại nào đó trong lòng đột nhiên rung động.

“Thằng ranh, biết điều thì mau cút ra ngoài nhanh lên!”

Đầu lông vàng nhíu mày, vẻ mặt hung ác nói:

“Nếu không, tao lại xin mày tí huyết trước.”

Lúc gã nói chuyện, mấy tên đồng bọn móc từ trong túi ra vài con dao quạt, cầm ở trong tay.

Lý Ngọc Lan cau mày, sắc mặt phức tạp nhìn Đường Hạo Nhiên, cô không hi vọng Đường Hạo Nhiên bị đám côn đồ này làm cho bị thương, nhưng lại không muốn anh vứt bỏ cô mà đi.



Đường Hạo Nhiên lắc đầu, đi về phía đám người lông đầu vàng hoe.

“Muốn chết hả mày!” Một tên nhóc này nhìn giỏi lắm chỉ chừng hai mươi, thấy thế trong mắt lộ ra hung quang, dao quạt đột nhiên đâm về phía bụng Đường Hạo Nhiên. Vẻ mặt gã điên cuồng, ra tay không biết nặng nhẹ, căn bản là không biết một dao kia có chết người hay không.

Rắc .. rắc!

Giòn tan, giống như tiếng cương cốt ma sát vang lên trong ngõ nhỏ.

Không ai thấy rõ làm thế nào mà Đường Hạo Nhiên nắm được cổ tay người kia, chỉ thấy anh vặn tay một cái, cái gã vừa mới có vẻ mặt điên cuồng lập tức phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết. Khớp nối cổ tay của gã đã bị Đường Hạo Nhiên tháo bỏ, bày ra tư thế xoay ngược 90 độ, nhìn có chút khiến người ta phát khiếp.

Con dao quạt kia ‘cạnh’ một tiếng, rơi xuống mặt đất ẩm ướt dơ bẩn.

Những người khác đều ngây người, động tác của Đường Hạo Nhiên quá nhanh, nhanh đến mức vài gã lưu manh, trên mặt vẫn còn giữ lại vẻ tươi cười đắc ý.

Mà Lý Ngọc Lan sau khi qua cơn khiếp sợ, trên mặt lại lộ ra chút ý cười. Cô chợt nhớ tới ông nội từng đánh giá anh chàng này, có lẽ bản lĩnh của anh ta thật sự rất không tầm thường. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng cô dần dần an ổn lại.

“Nếu như chúng mày không muốn giống nó, thì lập tức cút đi cho tao!”

Đường Hạo Nhiên hất cằm, lạnh giọng nói.

Mấy gã côn đồ run lên, nhưng ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về thằng nhóc lông đầu vàng hoe.

Thanh niên tóc vàng mặc dù hai chân đã nhũn ra, động tác vừa rồi của Đường Hạo Nhiên thật sự đã dọa gã chết khiếp. Nhưng lúc này tính háu gái đã nổi lên, đâu có dễ từ bỏ như vậy.

“Thằng nhóc, tao thừa nhận mày rất biết đánh đấm, nhưng mày dám tiến lên một bước, có tin trên mặt tiểu thư xinh đẹp này sẽ có thêm vài đường cơ bản hay không?”

Thanh niên đầu lông vàng huơ huơ con dao trước khuôn mặt xinh đẹp của Lý Ngọc Lan. Con dao quạt chỉ cách mặt cô mười mấy cm, mà Đường Hạo Nhiên còn đang ở đầu hẻm, cách chỗ này tầm bảy tám mét, hoàn toàn không kịp ngăn cản gã.

Đầu lông vàng quơ con dao quạt, nói:

“Tao khuyên mày nên biết điều một tí đi, dù sao bọn tao cũng chỉ chơi với cô em này một lúc, cũng không định làm trò bỉ ổi gì. Hố hố, nếu mày không biết điều, tao không dám hứa chắc con dao này có thể … vạch lên mặt em gái xinh đẹp này mấy đường hay không. Tao nghĩ, đây cũng không phải điều mày muốn thấy đâu nhờ.”

Lúc gã nói chuyện, còn đắc ý nhìn Đường Hạo Nhiên, ra cái vẻ ăn chắc đối phương. Gã thấy, vũ khí và người đều ở trong tay mình, nói thế nào cũng là mình chiếm quyền chủ động. Hớ, muốn anh hùng cứu mỹ nhân à, hỏi dao quạt trong tay gã trước đi rồi nói chuyện tiếp.

Chỉ tiếc, trên mặt Đường Hạo Nhiên chưa từng xuất hiện biểu cảm mà gã tưởng tượng là toàn ‘sợ hãi và kinh ngạc’, trên gương mặt thanh tú của anh chỉ viết đầy hai chữ ‘bình tĩnh’.