Huyền Vũ

Chương 1



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch: Yii

Beta: Maria, Sherlyn



Gió thổi xào xạc, mưa rơi lất phất, sắc xuân thoang thoảng tụ về ngập tràn cả kinh thành.

Thật là thời tiết tốt.

Huyền Bắc Vũ chậm rãi bước đi trong đám đông nhộn nhịp, bên tai văng vẳng tiếng rao vô cùng náo nhiệt của những người bán hàng rong, tiếng reo hò phấn khích, thì thầm to nhỏ. Rõ ràng là con phố ồn ào nhộn nhịp nhất thế mà trong lòng chàng có một cảm giác an tâm không thể nào giải thích được, tâm trạng phức tạp cũng nhuốm lên ý cười nhàn nhạt.

Gió thổi nhẹ nhàng, thoải mái ấm áp.

Huyền Bắc Vũ tận hưởng thời tiết tuyệt vời xuân về hoa nở, hương thơm ngào ngạt thoang thoảng trong không khí. Trong lòng chàng cảm thấy xúc động, chao ôi, tiết trời này tìm một nơi để ngủ là thích hợp nhất.

Cũng không biết nước ở đâu có độ ấm vừa phải để chàng có thể ngủ thoải mái nữa.

Mà thôi đi, nếu vẫn chưa trả nợ ân tình thì khó tránh khỏi trách nhiệm, không thể lười biếng được.

Huyền Bắc Vũ thong dong đi trên đường, nghe dăm ba câu nói của người đi đường lướt qua không nhịn được mà bật cười, thỉnh thoảng nhớ đến mục đích, không quan tâm mấy nhìn xung quanh, không phải người này, người này cũng không phải, người đó… cũng không phải luôn.

Ầy, tại sao tất cả đều không phải chứ.

Huyền Bắc Vũ chán nản nghĩ, nhất định phải có một nơi, nhưng mà là ở đâu đây.

Chàng cũng không tránh khỏi có hơi lo lắng, nếu như kiếp này nàng ấy đầu thai ở một đất nước khác, chẳng phải chàng sẽ mất thêm thời gian để tìm kiếm hơn hay sao? 

Suy cho cùng thì chàng khó mà đi tìm được, thà ở chỗ này trông coi rồi đợi thêm một đời nữa.

Nhưng mà, nàng ấy trông như thế nào nhỉ? Huyền Bắc Vũ cố gắng suy nghĩ nhưng không thể nào nhớ rõ được, thế nên dứt khoát không nghĩ nữa.

Tóm lại có thể nhận ra thì sao phải suy nghĩ.

Hơn nữa, tại sao phải phiền não với vấn đề này, Huyền Bắc Vũ chậm rãi nghĩ, thật sự là lười nhớ lại quá khứ, bóng người trong trí nhớ dần mơ hồ, chỉ nhớ được là một người rất dịu dàng đoan trang.

Chàng càng nghĩ đến lại càng không hiểu rõ được, một tiểu thư khuê các dịu dàng tuân thủ lễ nghi sao có thể làm ra loại chuyện khác người như vậy.

Nếu bàn về bản chất con người phức tạp, sáng nắng chiều mưa, rùa đen bọn họ thật sự không thể đoán được.

Huyền Bắc Vũ tiếp tục chậm rãi bước đi, tuy trong lòng hơi lăn tăn nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tâm trạng của chàng. 

Ngước mắt nhìn con phố trước mắt, trong lòng Huyền Bắc Vũ cảm thấy chán nản, chàng đã tìm kiếm ở trấn nhỏ này hai lần rồi, nếu vẫn không tìm thấy thì tìm hết lần thứ ba, chàng đành phải rời đi.

Khanh Nguyệt Tước ở bên kia của kính Linh Nguyệt tức giận đến độ hai tay nắm hai bên kính Linh Nguyệt, gần như muốn nhét toàn bộ khuôn mặt qua, không ngừng gào thét: “Ngươi dám đi thử xem!”

Nhìn thấy Khanh Nguyệt Tước thất lễ, Huyền Bắc Vũ kiên nhẫn muốn thanh minh cho mình, nghĩ đi nghĩ lại thì lại lười nói, dứt khoát im lặng.

Khanh Nguyệt Tước tức giận đến chống nạnh đứng ở Doanh Nguyệt Cư, tức quá đi mất! 

Đúng là sắp tức chết rồi! 

Tại sao nàng ấy lại không biết tính tình rùa đen lầm lì không nóng không lạnh như thế? Bây giờ biết rồi, Khanh Nguyệt Tước cười lạnh gật đầu, trong lòng tức giận, thật là muốn đi đến đó đá vào mông Huyền Bắc Vũ một cái. 

Khanh Nguyệt Tước tức giận xoay quanh tại chỗ, không thể giải trừ được lửa giận trong lòng. Nàng ấy thân là Chu Tước* thật sự không thể hiểu được bản chất không nóng không lạnh của loài Rùa.

Chu Tước

Chu tước là gì timviec365vn

Chuyện của mình sao có thể không để tâm được chứ? Khanh Nguyệt Tước cố gắng suy nghĩ, đứng đầu Tứ Linh nên sao chàng có thể không biết trong tộc Rùa có biết bao nhiêu người đang dòm ngó vị trí của chàng chứ?

Sao lại không lo lắng thế chứ?

Huyền Bắc Vũ tận hưởng sự im lặng một lúc lâu, sau mới nhận ra Khanh Nguyệt Tước đã không nói chuyện một lúc lâu, mặc dù trong lòng cảm thấy tò mò nhưng vẫn lười hỏi.

Mặc cho im lặng kéo dài, Huyền Bắc Vũ vẫn tiếp tục ngồi trên mặt đất hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. 

Chậc, thỉnh thoảng như thế cũng không tệ.

Khanh Nguyệt Tước cuối cùng cũng lên tiếng lại, giọng điệu hung dữ nói: “Ta cho ngươi một địa điểm, ngươi nhất định phải tìm được.”

Huyền Bắc Vũ biết, chắc chắn Khanh Nguyệt Tước lại lạm dụng phép thuật. Trong lòng chàng âm thầm thở dài, nhưng cũng lười mở miệng, chậm rãi đứng dậy, đi về phía vị trí mà Khanh Nguyệt Tước nói.

Một con hẻm chằng chịt, giống như nối liền nhau nhà này qua nhà nọ, lan ra như thể vô cùng vô tận, cửa đóng kín mít hệt như cấm địa, khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Nếu phải kiếm từng nhà từng người, thật không biết phải tìm đến bao giờ nữa.

Nghĩ đến đây, Huyền Bắc Vũ đã cảm thấy phiền não.

Trong mấy năm qua, những gì chàng đã làm là kiên nhẫn tìm kiếm hết trấn này đến trấn khác, con phố này đến con phố khác.

Mệt mỏi tìm mãi không được đã trở thành chuyện bình thường, kiên nhẫn của chàng sớm đã cạn kiệt rồi. 

Nếu vẫn không tìm được…

Huyền Bắc Vũ lười đến mức không muốn tiếp tục suy nghĩ tiếp nữa. 

Suy cho cùng là tự làm tự chịu, ngoài việc thản nhiên tiếp nhận thì cũng chẳng còn cách nào khác.

Một nhóm bé gái đang chơi ở góc phố đầy hối hả và nhộn nhịp với khuôn mặt tươi cười, như thể chúng nên tồn tại như thế dưới ánh mặt trời.

Nhưng Huyền Bắc Vũ lại để ý thấy có một bé gái đang nấp trong góc tối, hai tay ôm đầu gối ngồi dưới đất, nửa khuôn mặt vùi trong cánh tay, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác nham hiểm.

Nàng không thèm chơi cùng bọn họ!

Toàn là thứ gì đâu!

Bé gái giật mình hoàn hồn, trong lòng bỗng cảm thấy hoảng hốt.

Một người đàn ông khí chất thư sinh, mặc áo choàng xanh lam nhã nhặn chậm rãi đi về phía bé gái, ngồi xổm xuống trước mặt bé gái, nghiêm túc nhìn vào mắt bé gái, hỏi: “Tại sao bọn họ không chơi với ngươi?”

Bé gái tức giận trừng mắt nhìn chàng, ngoan cố quay đầu đi, không quan tâ m đến chàng. 

Mặc dù không được đáp lại, Huyền Bắc Vũ cũng không để ý lắm, nâng áo choàng của mình lên rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh bé gái. Chàng đã đi được một lúc rồi, thật sự không muốn đi tiếp nữa.

Đi tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì, cũng chỉ tốn công vô ích.

Mà nơi tối tăm này vừa đúng thích hợp để chàng lười biếng nghỉ ngơi dưỡng sức.

Mặc dù nắng ấm giữa mùa hè khiến cho người ta yêu thích, nhưng dù sao chàng vẫn thích những nơi tối tăm và ẩm thấp hơn, đó đã thuộc tính rồi, khó có thể cưỡng lại được.

Bé gái vùi mặt vào cánh tay sâu hơn, đôi mắt lanh lợi đánh giá Huyền Bắc Vũ.

Huyền Bắc Vũ cũng không quan tâm, nếu không phải Khanh Nguyệt Tước cho chàng một vị trí chung chung, bảo đi bảo lại chàng nhất định phải đến đây tìm thì giờ phút này chắc hẳn chàng đã tìm được một nơi thích hợp để vùi đầu ngủ rồi.

Thời tiết này thật sự rất thích hợp để đi ngủ!

Nghĩ như vậy, chỗ này ngược lại cũng xem như không tệ, Huyền Bắc Vũ mơ hồ nói.

“Ngươi là ai?” Bé gái hung hãn hỏi.

“Ta?” Huyền Bắc Vũ tựa như chậm nửa nhịp, sau một lúc nghĩ ngợi, nói tiếp: “Không quan trọng lắm thì sao phải nhắc đến.”

“Vậy tại sao ngươi lại ngồi bên cạnh ta?”

Trước sự hùng hổ dọa người của cô bé, Huyền Bắc Vũ hiếm thấy cau mày, suy nghĩ một lúc, nói: “Hình như, cũng không phải là sân của nhà ngươi.”

“Ngươi!” Trên mặt bé gái tràn đầy lửa giận. 

Huyền Bắc Vũ lười so đo, bé gái không ngừng nhìn chằm chằm vào chàng, giống như muốn nhìn đến khi nào chàng cảm thấy lúng túng thì thôi.

“Cho dù không phải sân nhà ta, vậy lẽ nào ngươi không biết đến trước thì được trước ư?”

Đối mặt với bé gái nói năng hùng hồn có lý có lẽ, Huyền Bắc Vũ bỗng muốn già mồm át lý lẽ, trên môi nở nụ cười, như thể đang cố ý trêu chọc.

“Ta lại biết là người đến sau ở trên.”

“Ngươi!” Bé gái tức giận không thôi, chỉ ngón trỏ về phía Huyền Bắc Vũ, quát lớn: “Ngươi không nói lý lẽ!”

Giọng của bé gái thu hút sự chú ý của những người xung quanh, giọng cười chế nhạo khinh thường của kẻ nào đó truyền đến: “Ồ, con nhóc đanh đá, còn có người không nói lý hơn cả ngươi à?” 

Đôi mắt đầy căm phẫn của bé gái như có thể phun ra lửa, gần như muốn xông đến xé nát cái miệng đang nói nhảm của kẻ lắm mồm kia.

Nhưng cố tình kẻ lắm mồm kia lại lộ ra vẻ mặt ngươi có thể làm gì được ta, dương dương tự đắc, càng khiến cho người ta tức giận. 

Huyền Bắc Vũ không tán thành, thay đổi ánh mắt.

Bé gái trước mắt không quá mười tuổi, không tết tóc gọn gàng như những bé gái đồng trang lứa mà tóc tai bù xù, tuy nói không hợp thời, nhưng cũng không coi là tinh thần có vấn đề. Quần áo không tươm tất, có vài miếng vá nhưng lại sạch sẽ, hẳn là được chăm sóc cẩn thận, sao phải chịu đựng chuyện bất bình này.

Những người này, bắt nạt gì vậy chứ.

Có người lên tiếng cắt ngang: “Ngươi so đo với con nhóc đanh đá này làm gì? Có thể nói lý được à? Thôi bỏ đi.”

Lửa giận của bé gái càng lúc càng lớn, những lời mắng chửi còn đang bên miệng, ngay lập tức muốn tuôn ra ngoài.

Tất cả đều là đồ bỏ đi! Rõ ràng người khiêu khích chính là bọn họ, thế mà còn muốn chụp mũ này lên đầu nàng, rốt cuộc đây là đạo lý gì vậy chứ!

Nhìn thấy hình như đã thật sự chọc giận bé gái, những kẻ lắm mồm mất hứng túm năm tụm ba rời đi, trong miệng lẩm bẩm, thật là chơi chẳng vui tí nào. 

Con nhóc đanh đá đến cuối cùng vẫn là con nhóc đanh đá, không thể nào thay đổi được bản tính. 

Bé gái tức đến muốn nhảy dựng lên, đột nhiên ánh mắt quét qua kẻ đầu sỏ gây tội, dứt khoát dừng ánh mắt phẫn nộ trên người Huyền Bắc Vũ, chỉ ước có thể nhìn chằm chằm ra hai lỗ thủng trên người chàng.  

Huyền Bắc Vũ vẻ mặt vô tội nhìn bé gái, chàng cũng không biết mình sẽ gây ra chuyện náo loạn như vậy, tuy là vô tình, nhưng cũng là lỗi của chàng.

Bé gái không quá mười tuổi, làm sao có thể chịu được sự oan ức này.

Cớ sao đối xử như vậy với bé gái, nỗi niềm tò mò trong lòng Huyền Bắc Vũ trỗi dậy.

Nàng không biết phải trừng phạt kẻ xấu trước mặt như thế nào, dứt khoát giận dỗi ngồi xuống bên cạnh chàng, không tiếp tục che giấu nữa mà nhìn chàng chằm chằm.

Huyền Bắc Vũ không hoảng sợ nhưng lại cảm thấy áy náy, tự dưng lại khiến bé gái chịu oan ức.

“Ngươi…”

“Kinh Tả Lễ! Ăn cơm thôi!”

Bé gái đang muốn nói chuyện nhưng còn chưa nói được câu hoàn chỉnh, đôi mắt đảo quanh, chưa nghĩ được biện pháp gì để trừng phạt chàng, gắng gượng bình tĩnh mở miệng, không muốn bị chàng coi khinh dù chỉ một chút.

Không biết người phụ nữ nhà nào đứng ở cửa, tay cầm muôi, gân cổ cao giọng hét lên không có phương hướng, cắt ngang lời của bé gái. 

Kinh Tả Lễ…

Huyền Bắc Vũ cúi đầu ngẫm nghĩ, tên này đúng là hiếm gặp.

Đã lâu không nghe thấy, bây giờ nghe lại, cũng có cảm giác xa lạ không mấy chân thật.

Bé gái bên cạnh tức giận trừng mắt nhìn chàng, nhìn đám trẻ con vẫn vô tư tiếp tục đùa giỡn hơi oán hận nhanh nhẹn đứng lên, đáp lại một cách dứt khoát: “Đến đây.”

Sau đó cất bước chạy về nhà.

Hóa ra bé gái là Kinh Tả Lễ. Huyền Bắc Vũ trầm ngâm suy nghĩ, khóe miệng gợi lên nụ cười nhàn nhạt, vậy mà tìm được rồi.

Hết chương 01!