Khu vườn mùa hạ

Chương 5



Ông cụ đang dọn vườn. Những cái túi nhét đầy báo cũ, rác, thùng muối dưa và những chiếc guốc gỗ đứt quai được ông ra sức thu gom, dần dần chồng chất lên trước cửa nhà. Ánh nắng chói chang chiếu vào cái đầu hói của ông cụ.

Dạo gần đây, trời nóng kinh khủng. Thầy giáo ở lớp học thêm ngày nào cũng nói: “Mùa hè năm nay đúng là một cuộc chiến. Ráng lên các em!” Báo chí toàn đăng đi đăng lại những bức ảnh chụp bãi biển chật ních người, rồi chuyện trẻ con chết nóng vì bị nhốt trong xe, các cách phòng chữa bệnh cảm do máy điều hòa gây ra. Có cảm giác như những ngày giống nhau cứ kéo dài mãi mãi. Tất cả bị chèn ép bởi cái nắng mùa hè. Còn ba đứa chúng tôi, có lẽ chỉ muốn kiếm đường thoát khỏi những ngày khốn khổ đó.

Chúng tôi không thèm nấp nữa, cứ bám vào bức tường nhìn ông cụ. Lúc này mà còn nấp thì ngốc quá. Với cả, tôi cứ phải đứng khuỵu chân xuống để đầu không nhô lên cũng đã khá mệt rồi. Lưng tôi dài ra nhanh chóng. Cứ như cây đậu trong truyện “Cây đậu thần” ấy. Cái cây đậu với những sợi móc loăn xoăn dài ra vùn vụt.

Ông cụ không còn tạt nước vào chúng tôi nữa. Cũng không còn đuổi chúng tôi đi chỗ khác. Ông cứ thế làm việc, miệng lẩm bẩm nói một mình những câu “Được rồi!” hay “Cái này gay đây!” Chẳng hiểu sao tôi lại cho rằng những câu như thế người ta thường không dùng khi thực sự chỉ có một mình. “Ông cụ làm hăng quá nhỉ!” Yamashita nói, lộ có mỗi đôi mắt nghếch lên qua bức tường. Không hiểu từ lúc nào mà nó cũng cao lên bằng Wakabe, nhờ vậy nó có thể đứng nhìn dễ dàng hơn.

“Hồi trước ông ấy toàn xem ti vi, lúc đó tao thực sự cảm thấy ông ấy như xác chết sống lại vậy. Tại sao giờ lại thế này?”

Tại sao thế nhỉ? Tối hôm qua, ông cụ còn rán tôm tẩm bột. Mùi thơm tỏa ra đến tận chỗ chúng tôi, khiến bụng ba đứa réo ầm ĩ. “Ông già thật bướng bỉnh!” Wakabe nói. “Vì biết chúng mình đang nhìn nên ông ấy mới tỏ ra khỏe mạnh như thế. Đáng ghét!”

Việc cố gắng làm một việc gì đó hơn do biết có người theo dõi mình có lẽ là có thật. Lúc ngồi bên bàn trong bếp có mẹ đứng nấu ăn bên cạnh, tôi cảm thấy mình tập trung hơn rất nhiều so với lúc ngồi trong phòng riêng. Nhưng do bố hay cáu gắt đuổi tôi lên phòng, còn mẹ thì hay uống rượu nên dạo gần đây, vào những ngày không phải đi học thêm, tôi toàn ở trong phòng mình. Tôi không thích nhìn mẹ uống rượu. Tôi cảm thấy lo lắng, như thể mẹ đang đi đến một nơi mà tôi không hề biết.

“Chúng mày đang làm gì thế?”

Chúng tôi ngoái lại, là Sugita và Matsushita. Tệ thật.

“Chúng mày hay ra đây nhòm trộm đúng không

“Làm gì có!”

“Tao biết rồi! Chúng mày không đến bể bơi mà tụ tập ở đây làm gì đó.”

“Không liên quan đến mày?”

“Ồ, thế à?” Sugita hơi vênh cái cằm nhọn ra, nói. “Này mập! Mẹ tao hay mua cá ở hàng nhà mày đấy!”

“Thế... thế thì sao chứ?” Yamashita nói, giọng nhỏ như muỗi kêu.

“Để mẹ tao nói với mẹ mày xem. ‘Cháu Yamashita dạo này đang đi rình mò ở nhà người khác đấy.’ ”

Sugita giễu cợt nói, Yamashita tái xanh cả mặt.

“Đi rình mò nhà người khác. Đúng là lũ tồi!” Sugita nói.

“Lũ tồi!” Matsushita nhắc lại.

“Chúng mày xâm phạm riêng tư của người khác!” Sugita nói.

“Xâm phạm!” Matsushita lặp lại.

“Chúng mày sẽ bị cảnh sát bắt!”

“Sẽ bị bắt!” Matsushita đúng là thằng đần.

“Không lẽ chúng mày...” Sugita thì thầm, “... định ăn trộm?”

“Mày nói cái gì?”

“Wakabe! Đi thôi!” Yamashita nắm lấy cánh tay Wakabe. Tôi chậm chạp di chuyển định rời khỏi bức tường.

“Tụi tao chẳng qua chỉ để ý chút thôi! Ông cụ chủ nhà này sống một mình mà.” Tôi nói, “Thỉnh thoảng bọn tao còn giúp ông ấy nữa. Như đổ rác chẳng hạn.”

“Đồ nói dối!” Nghe Sugita nói vậy, tôi lại nhớ bị ông cụ mắng một câu giống hệt. Thế là tôi chẳng nói thêm được gì nữa. Đúng lúc đó:

“Mấy đứa đang làm gì thế?”

Giọng của ông cụ vọng từ trong vườn ra. Chúng tôi quay lại nhìn, ông cụ đang ôm một chậu đồ giặt đầy ắp đứng giữa vườn.

“Ồ! Mấy gương mặt mới. Thôi được, tới đây. Phơi đống đồ này đi.”

Trong khoảnh khắc, đầu tôi ngừng hoạt động, không biết phải trả lời thế nào.

Sugita và Matsushita nhìn chúng tôi dò xét. Bắt gặp ánh mắt đầy vẻ “Tao không biết đâu đấy” của Sugita, tôi hét liều.

“Được ạ!”

Tôi tiến vội vào cổng. Theo sau là Wakabe và Yamashita. Sugita và Matsushita thì đã chạy biến từ khi nào rồi.

* * *

“Này, thằng cao nhất.”

Ông cụ đưa cho tôi một sợi dây thừng. Đó là loại dây đay rất to, chuyên dùng để gói hàng. “Buộc chặt vào cái cây đằng kia.”

Tôi trèo lên nhánh thấp nhất của cây gạo và quàng dây thừng, định buộc nó vào thân cây. Ý định là như thế nhưng thực tế không được suôn sẻ cho lắm. Tay tôi đau nhói. Đây là lần đầu tiên tôi buộc một sợi dây to nhường này.

“Ổn chứ?”

Tôi nắm chặt sợi dây thừng, thắt nút hai lần. “Được rồi!”

Ông cụ mang ra một cái bục, đứng đó, buộc một cái máng kim loại to vốn để hứng nước mưa vào đoạn giữa sợi dây thừng. Ông đưa đầu còn lại của sợi dây cho tôi và bảo tôi kéo ra góc vườn buộc vào cái giá phơi quần áo đã bị gãy một bên.

“Không kéo căng thì không được

Tôi còn đang lúng túng thì ông cụ đi tới, lấy hơi, tập trung hết sức kéo sợi dây thừng. Ông cụ chỉ cao hơn tôi một chút. Bàn tay ông cụ nhăn nheo, xương gồ lên, trông chẳng khỏe mạnh gì, nhưng lại có thể điều chỉnh sợi thừng chính xác. Trước đây tôi có xem trên ti vi cảnh một ngư dân buộc lưới vào đuôi thuyền đánh cá. Nhìn tay ông cụ chuyển động, tôi bỗng nhớ lại những ngón tay cháy nắng gồ khớp của người ngư dân đó.

Sau khi sợi dây thừng được căng thành một hình chữ V trong vườn, ông cụ bảo Yamashita bê cái chậu đồ đặt ở hành lang ra, rồi đưa cho Wakabe khay đựng kẹp quần áo. Tôi lấy quần áo từ cái chậu Yamashita đang bê, vắt lên dây, rồi Wakabe kẹp chúng lại. Những cái kẹp nhựa bị phơi dưới ánh nắng lâu ngày nên đều cứng giòn.

“Không được! Phải rũ phẳng ra rồi mới phơi!” Wakabe vừa nói vừa đập đập cho áo quần phẳng nếp nhăn, thoăn thoắt kẹp lại. Nó làm rất thành thạo.

“Mày có thấy vẻ mặt của hai thằng Sugita và Matsushita lúc nãy không?” Wakabe không ngừng tay, miệng thì thầm.

“Thấy chứ!”

“Lúc thấy tụi mình đi vào đây, mặt tụi nó đần hết cả ra.”

“Đúng đúng!”

“Kỳ lạ nhỉ?”

“Ừ! Tao thực sự bất ngờ đấy!”

“Khá đấy chứ!” Ông cụ vừa ngồi xuống hành lang vừa nói.

“Hả?”

“Không phải nhóc. Thằng đeo kính kia cơ. Học hành không biết thế nào chứ phơi đồ thì thạo lắm.”

Wakabe tặc lưỡi, nhưng cũng chẳng phản đối. Còn tôi nói lí nhí: “Ở nhà, người phơi đồ là cháu đấy!” Chắc tại mẹ nó phải đi làm. Tôi còn chẳng tưởng tượng nổi cái cảnh Wakabe đứng phơi đồ.

Ba cái khăn, bốn cái áo sơ mi, hai cái quần dài đã dã hết chun, năm cái quần đùi cũng đã dãn hết chun giống như vậy, hai đôi tất dày đã xù lông, một cái khăn tay kiểu Nhật, hai tấm ga giường, một cái quần vải bông, một cái vỏ gối và một cái vỏ chăn.

“Thế là xong. Đã giặt sạch tất cả những gì ta có!”

Sau khi chúng tôi hoàn tất việc phơi đồ, ông cụ ngồi ở hành lang nói với vẻ thỏa mãn. Lúc này tôi mới nhớ ra mình chưa từng thấy ông cụ phơi đồ bao giờ. Sợi dây căng ngang tầm mắt tôi. Lúc đứng cạnh đống đồ giặt, tôi cảm nhận được những cơn gió mang mùi xà phòng giặt, ẩm ướt và lạnh thổi mơn man qua làn da đang đẫm mồ hôi.

“Này! Đi thôi!” Wakabe nói. “Việc đã xong rồi. Nhanh đi thôi!”

“Ừ.” Nói vậy nhưng cứ nghĩ đến việc quay ra đứng bên ngoài bức tường, lòng tôi chùng hẳn xuống.

“Này, còn cái này nữa.” Ông cụ vui vẻ nói vọng từ trong nhà ra. “Cái này đây?”

Ông cụ bước ra hành lang, thảy cho Wakabe một cái túi ni lông căng tròn in mác cửa hàng tiện lợi. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào cái túi. Cái gì đấy? Nhận có được không nhỉ?

“Rác đấy. Đang chất hết ở bên thềm nhà.”

“Này! Ông đừng có thừa cơ...” Wakabe đang nói dở bỗng bị Yamashita chọc vào tay.

“Gì thế?”

“Sugita lại tới nữa rồi.”

“Thật à?”

“Ừ. Tao vừa thấy nó.”

Chúng tôi đành phải xách túi rác lên. Bên thềm cửa, ba đứa lại thấy một núi rác nữa.

“Làm sao mà ông ấy thải ra được ngần này rác cơ chứ?” Yamashita nói.

“Ông ấy tích trữ rác mà.” Tôi thở dà

“Đúng rồi. Càng già càng thích tích trữ nhiều thứ mà.”

“Thế này nhé.” Mắt Wakabe sáng rực. “Đừng có nói linh tinh gì với ông cụ. Tụi mình có phải bạn ông ấy đâu.”

“Tao hiểu rồi.” Yamashita lầm bầm nói.

“Tao chả hiểu gì cả. Chỉ cần thực hiện mục đích của tụi mình...”

“Ngày mai là thứ mấy?” Đột nhiên từ đằng sau, ông cụ cất tiếng hỏi.

“Thứ Sáu!” Ngay lập tức, Wakabe bật ra câu trả lời, sau đó nó làm mặt kiểu “thôi xong rồi”.

Yamashita cười lém lỉnh.

“Vậy là ngày vứt rác đấy.” Ông cụ nói.

“Sao lại thế chứ?” Wakabe giận dữ gào lên.