Kết Hôn Cùng Nhân Vật Phản Diện Trong Văn Cẩu Huyết

Chương 27: Khương Hành chịu khổ ヽ(・∀・)ノ



Editor: LunaYang97

Tạ Nghiên hứa với Hoắc Duyên Niên sẽ học lý thuyết âm nhạc nghiêm túc mỗi ngày, Hoắc tổng đã hết lòng vì việc học của cậu, còn đưa cho Tạ Nghiên chìa khóa phòng piano trong phòng làm việc. Tạ Nghiên, người nghĩ rằng có những cơ mật của Hoắc thị, đã nghĩ quá nhiều.

Hôm nay nắng chói chang và không khí trong lành, Tạ Nghiên đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng làm việc của Hoắc Duyên Niên, rèm cửa cao từ trần đến sàn đều được mở ra, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào văn phòng.

Ước tính bây giờ Khương Hành đã xuống máy bay. Không biết hắn sẽ cảm thấy thế nào khi một thời gian dài không nhìn thấy Hàn Mạt Mạt. Tạ Nghiên liếm đôi môi khô. Nếu không phải không có thời gian, anh ấy thực sự muốn ngồi xổm ở sân bay nhìn Khương Hành.

"Khô miệng thì uống nhiều nước vào." Hoắc Duyên Niên vô tình bắt gặp hành động của Tạ Nghiên, mí mắt giật giật, cổ họng khàn khàn.

"Tôi thường dùng son môi, mua hai tặng một, thời tiết mùa thu khô ráo, tặng anh một thỏi được không?" Tạ Nghiên liếc nhìn phía sau và dự kiến ​​ngày mai sẽ giao hàng, "Tôi chọn mùi bạc hà, anh thích mùi gì? "

" Cậu thích vị gì? "Hoắc Duyên Niên muốn từ chối, khi mở miệng anh ta lại thay đổi câu nói một cách khó hiểu.

"Hương vị kẹo bơ cứng thỏ trắng." Điện thoại của Tạ Nghiên rung lên, mẹ Tạ hỏi anh đã ra ngoài chưa.

Hoắc Duyên Niên không bình luận về khẩu vị của Tạ Nghiên, cầm cái ly đến phòng trà để thay đổi đầu óc, đi ngang qua Tạ Nghiên, Hoắc Duyên Niên vô thức cầm lên cái ly rỗng của Tạ Nghiên.

"Vẫn là cà phê, cám ơn." Tạ Nghiên không ngẩng đầu nói.

"Ừ." Hoắc Duyên Niên nghi ngờ nhìn chằm chằm bàn tay không tự chủ của mình.

Phòng trà nằm trên đường chéo của văn phòng, cách đó rất xa, vì vậy nhân viên có thể đến phòng trà hâm nóng và trò chuyện vào buổi trưa sẽ không làm phiền Hoắc Duyên Niên, mặt khác, khi Hoắc Duyên Niên không bận anh ấy có thể thư giãn sau khi làm việc.

Tin tức về việc Hoắc phu nhân đến làm việc với Hoắc tổng đã được toàn công ty biết đến, các nhân viên nghĩ rằng Hoắc tổng chắc chắn sẽ không đến phòng trà hôm nay trở nên nhộn nhịp.

Nhân tiện đợi cà phê ở phòng trà và trò chuyện.

"Hôm nay, son và toner của thương hiệu XX đang giảm giá. Ai muốn chiến với em!"

"Tôi, tôi, tôi! Bạn trai tôi nói rằng son môi vị dâu ăn rất ngon!"

"Thật không? Khi tôi hôn chồng tôi, anh ấy nói rằng son môi của tôi có mùi khó chịu khiến tôi rất tức giận. Mua cho tôi một thỏi đi, nhưng chồng tôi không thích vị dâu tây, có vị khác không?"

"Wow? tôi không mua cho người có gia đình. Tôi là con chó độc thân duy nhất, chỉ có thể ăn son môi của mình. Các người thật quá đáng."

Lặng lẽ lắng nghe đến toàn bộ, Hoắc Duyên Niên ho khan hai lần, để nhắc nhở nhân viên bên trong.

"Chào, Hoắc tổng!"

YOU"LL ALSO LIKE

taekook | signal by BwiKie957

taekook | signal

37.5K

4.1K

"Viết cho Kim Taehyung và những ngày điên cuồng đi tìm em- Jeon Jungkook của hắn" __________________ #1 killer: 09/04/2020 🌑03/02/2019- 21/02/2019🌑

Đêm ngày sủng nịnh (H+) - Tình văn by tinhvann

Đêm ngày sủng nịnh (H+) - Tình văn

7.8M

144K

Một vị tổng tài nổi tiếng tàn khốc trên thương trường, nay lại yêu từ cái nhìn đầu tiên với con gái của một đối tác làm ăn. Chuyện này ai tin đây? Vân Nghê cũng không...

Hợp đồng bạn giường (H+) - Tình văn by tinhvann

Hợp đồng bạn giường (H+) - Tình văn

13.7M

307K

Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì giúp anh ta được rất...

Hội Chứng Tuổi Teen Và Cô Gái Có Đôi Tai Thỏ light novel (convert) by boythichlaliem

Hội Chứng Tuổi Teen Và Cô Gái Có Đôi Tai Thỏ...

9.1K

37

SEISHUN BUTA YAROU WA BUNNY GIRL SENPAI NO YUME WO MINAI Tên khác"Thanh xuân đầu heo thiếu niên sẽ không mơ thấy thỏ nữ lang học tỷ" Có một tin đồn tr...

[P1] Thiên Y Phượng Cửu / Quỷ Y Chí Tôn by Emily_Ton

[P1] Thiên Y Phượng Cửu / Quỷ Y Chí Tôn

1.3M

38.7K

Tên khác: Thiên Y Phượng Cửu; Tuyệt sắc quyến rũ: Quỷ y chí tôn; Truyện tranh: Quỷ Y Phượng Cửu. Tác giả: Phượng Quỳnh. Edit: Emily Ton. ________ Nàng, hiện đại Ẩn Môn...

"Hoắc tổng, ngài muốn uống cà phê sao, vừa lúc." Các nhân viên lập tức trở lại phong cách ưu tú thường ngày.

Người trong phòng trà trong nháy mắt biến mất, để lại Hoắc Duyên Niên đang cầm hai cái ly rỗng trầm tu6.

Không hiểu vì sao, anh hơi thắc mắc về hương vị của kẹo bơ cứng thỏ trắng.

Tạ Nghiên còn chưa trở về nhà. Sau khi chơi trò chơi piano mới của mình, Hoắc Duyên Niên đã trở lại ngay sau đó.

"Tôi cũng muốn son môi thỏ trắng có vị kẹo bơ cứng." Một tách cà phê bốc khói được đặt trước mặt anh, Tạ Nghiên chớp mắt nhìn sau khi nghe lời nói của Hoắc Duyên Niên, như thể hỏi anh có chắc không?

Hoắc Duyên Niên ngồi trở lại bàn làm việc không trả lời.

"Tôi cho anh luôn cả bạc hà. Tôi không thích mùi bạc hà cho lắm." Khi Tạ Nghiên mua son, anh chọn chanh và bạc hà. Chanh bị cướp sạch chỉ còn lại bạc hà. Anh nghĩ sẽ tặng cho Hoắc Duyên Niên. Kết quả anh ta đòi hương vị kẹo bơ cứng của anh ấy.

Hoắc siêu giàu rất vui khi lấy được hai cây son, hiệu quả công việc siêu nhanh, 30 phút giải quyết xong trong 15 phút.

"Đi thôi, đưa cậu đi xem trò vui."

Hôm nay là sinh nhật mẹ Hàn, có dưa ăn.

Vì Hàn Mạt Mạt, Hoắc Duyên Niên lái xe đến Tạ gia còn quen thuộc hơn cả Tạ Nghiên. Khi ra khỏi thang máy, cửa hai nhà đều mở, Tạ Nghiên bước được hai bước, đột nhiên nắm lấy tay áo Hoắc Duyên Niên.

"Chúng ta quên đón Hàn Mạt Mạt rồi.????"

"Tại sao lại đón cô ta?"

Tạ Nghiên nhớ ra mình đã quên nói với Hoắc Duyên Niên rằng sẽ mang Hàn Mạt Mạt theo khi họ đến!

Sau một lúc im lặng, Tạ Nghiên kéo Hoắc Duyên Niên vào cầu thang và bấm điện thoại của Hàn Mạt Mạt.

"Anh Tạ Nghiên! Khi nào anh tan làm? Em có thể đi bất cứ lúc nào!"

"..." Hoắc phu nhân và Hoắc tổng đã đứng ở cửa nhà.

"Làm sao bây giờ?" Tạ Nghiên trầm giọng hỏi, nắm chặt điện thoại di động.

"Để tài xế đến đón cô ấy." Sau khi Tạ Nghiên nói với Hàn Mạt Mạt, nhìn thấy Hoắc Duyên Niên đang nói chuyện với tài xế, cuối cùng còn nói thêm một câu, sau khi chở xong nhớ rửa xe.

"Chúng ta đi vào bây giờ luôn?" Tạ Nghiên hỏi khi Hoắc Duyên Niên cúp máy.

"Vào đi."

Cửa đều mở, Tạ Nghiên bước đến nhà Hàn Mạt Mạt, vươn đầu nhìn vào trong, mẹ Tạ đang bận bên trong.

"Nghiên Nghiên và Duyên Niên đến rồi? Sao không vào giúp, đứng đó làm gì."

Tạ Nghiên lần đầu tiên đến nhà Hàn Mạt Mạt, tò mò nhìn xung quanh. Vừa mới cởi giày, Hoắc Duyên Niên đã đi mở tủ lấy một đôi dép, nhìn điêu luyện quá.

"Tôi lần đầu tiên đến đây, đừng hiểu lầm." Tạ Nghiên lạ lùng liếc nhìn chính mình, Hoắc Duyên Niên vô thức giải thích, "Đừng sững sờ, đôi giày nào của cậu?"

"Giày của tôi.? "

" Cậu không phải khoe với tôi. Cậu đã từng ở nhà Hàn Mạt Mạt và có đôi dép độc quyền của mình.? "Hoắc Duyên Niên liếc nhìn tủ giày, trong mắt ý vị thâm trường.

Tạ Nghiên cái gì cũng không biết, lẳng lặng nhìn mẹ Hàn bận rộn trong phòng bếp.

"Dì Hàn, dép con để ở đâu, con không tìm thấy." Tạ Nghiên cơ trí.

"Lúc học không thấy cậu khéo léo như vậy." Hoắc Duyên Niên chọc đầu Tạ Nghiên, bước vào.

Hoắc Duyên Niên có phải biết gì không? Cảm thấy lời nói của anh ta có ý tứ gì đó, Tạ Nghiên nhìn bóng lưng của Hoắc Duyên Niên lắc đầu, không ai có thể nghĩ rằng nguyên chủ đã thay tim.

Bố Tạ và bố Hàn bị sai đi siêu thị mua đồ uống, mẹ Tạ và mẹ Hàn bận ở nhà, mẹ Tạ làm bánh mì thô và yêu cầu Hoắc Duyên Niên và Tạ Nghiên bóc hạt.

Vỏ quả hồ đào không dễ bóc, vì vậy Hoắc Duyên Niên đã lấy một đĩa hồ đào của Tạ Nghiên và thay một đĩa hạt mắc ca có thể mở bằng dụng cụ.

Cảm thấy được chăm sóc, Tạ Nghiên cúi đầu cười trộm, khi ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt tràn đầy ý cười. Hoắc Duyên Niên không để ý đang nghiền nát cả quả hồ đào.

Hai người bóc một hồi, cửa vang lên.

Khương Hành trên đầu xanh mướt đến mang theo bao lớn bao nhỏ.2

Mẹ Hàn rất hài lòng với con rể tương lai này, chào hỏi Khương Hành rất nhiệt tình, hỏi anh ấy đi nước ngoài có mệt không và có lệch múi giờ không.

Khương Hành ăn mặc rất chỉnh tề, nhưng không che được cả người mệt mỏi, ánh mắt cũng không sắc bén như trước, bối rối lại nghiêm túc. Sau khi được sắp xếp cùng bọn họ bóc hạt, liền ngồi bất động ở đó, cầm quả óc chó một cách cứng ngắt, dụng cụ cũng không dùng, bóp nát quả óc chó.

Tạ Nghiên chỉ vào Khương Hành và nói khẩu hình về phía Hoắc Duyên Niên: "Sụp đổ à?"

Hoắc Duyên Niên trả lời, "Sự yên tĩnh trước cơn bão."

Tạ Nghiên đưa ra một cử chỉ ok và quay đầu nhìn thấy Khương Hành hung tợn nhìn chằm chằm vào mình.

"Anh biết tên họ Tôn kia.?"

"Liên quan gì đến tôi." Sau khi Tạ Nghiên nói xong ngồi xuống bên người Hoắc Duyên Niên, tìm kiếm cảm giác an toàn.

"Đúng vậy, anh cũng không phải người đàng hoàng gì." Khương Hành nhếch mép, cúi đầu tiếp tục bóp quả óc chó.

"Đừng để ý đến anh ta." Hoắc Duyên Niên từ ghế sô pha ngồi xuống bên cạnh Tạ Nghiên để tránh cho Khương Hành đầu óc không tốt đánh Tạ Nghiên.

Không lâu sau bố Tạ và bố Hàn trở lại sau khi mua sắm, Khương Hành lơ đễnh chào hỏi bố Hàn, đã gọi bố Tạ là bác Hàn.

Tạ Nghiên cười cười, vội vàng lấy tay che miệng.

"Tiểu Khương mấy ngày nay bận rộn, lãi mới vừa xuống máy bay, chắc là đã kiệt sức rồi, có muốn vào phòng Mạt Mạt nghỉ một chút không?" mẹ Hàn đi ra hòa giải.

Khương Hành do dự một lúc rồi vẫn đồng ý.

"Có chứng cứ gì trong phòng của Hàn Mạt Mạt không?" Tạ Nghiên nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt hỏi Hoắc Duyên Niên, quay đầu lại thấy Hoắc Duyên Niên có vẻ kỳ quái, "Làm sao vậy?"

"Cậu không phải nói rằng có nhiều ảnh của cậu trong phòng của Hàn Mạt Mạt? "Hoắc Duyên Niên cầm lấy hạt mắc ca vừa mới bóc trên tay trong khi Tạ Nghiên đang ngẩn ngơ.

"Hô hô, không phải con búp bê anh kẹp cho cô ấy cũng đang nằm trên giường sao? Nghe Hoắc tổng nói, đó là quà lần đầu tiên anh tặng, Hàn Mạt Mạt rất yêu thích, đi ngủ đều ôm." Tạ Nghiên nhớ rõ những chi tiết trong nguyên tác.

Hai người cứ nhìn nhau thế này thì ai mà chẳng hại nhau.

"E hèm." Cha Tạ đứng sau ghế sô pha từ lúc nào không rõ.

"Hai đứa nhỏ này quan hệ rất tốt." Các vị trưởng bối đều nhẹ nhõm nhìn về phía bọn họ.

Các trưởng bối đều có bộ lọc đặc biệt, Tạ Nghiên chán ghét ngồi sang một bên, tránh xa Hoắc Duyên Niên.

"Nghiên Nghiên vẫn còn ngại ngùng." Mẹ Hàn cười nói với mẹ Tạ.

"..." Tạ Nghiên.

"Nghiên Nghiên thực sự rất dễ xấu hổ, Dì đừng có trêu chọc em ấy." Hoắc Duyên Niên cho Tạ Nghiên một cái ánh mắt không cần cảm ơn.

Ngượng ngùng con mẹ anh, Tạ Nghiên phun ra hương thơm và trừng mắt nhìn Hoắc Duyên Niên, may mắn thay, Hàn Mạt Mạt đến muộn, giải vây cho Tạ Nghiên.

Hàn Mạt Mạt chuyển sự chú ý của các trưởng bối, Tạ Nghiên nhân cơ hội đá vào bắp chân của Hoắc Duyên Niên.

"Anh mới ngượng ngùng cả nhà anh mới ngượng ngùng."

"Ồ."

"..."

"Anh Tạ Nghiên, Hoắc tổng." Mặc dù mỗi ngày Hàn Mạt Mạt đều ở Hoắc thị, nhưng hiếm khi nhìn thấy Hoắc Duyên Niên. Hôm nay Hoắc Duyên Niên trông không đáng sợ chút nào, lại càng đẹp trai hơn. Hàn Mạt Mạt không dám để lộ quá nhiều trước mặt cha mẹ. Chỉ là trộm nhìn Hoắc Duyên Niên vài lần.

Hoắc Duyên Niên rất tinh tường, mỗi lần Hàn Mạt Mạt nhìn anh, anh đều lặng lẽ núp sau lưng Tạ Nghiên và nhờ Tạ Nghiên chặn đường.

"Hoắc Niên Niên, anh trốn cái gì mà tốn." Tạ Nghiên vừa phát hiện sự thật, không khỏi than thở.

"Tôi không trốn, tôi sợ gặp rắc rối." Hoắc tổng giải thích.

"Ồ." Tạ - siêu mang thù - Nghiên.

"..."

Hàn Mạt Mạt đã ngồi đối diện Tạ Nghiên và Hoắc Duyên Niên, cô ấy lấy những hạt mác ca đã bóc vỏ đặt trước mặt, trước mặt Tạ Nghiên được thay thế bằng hạt phỉ mà Hàn Mạt Mạt yêu thích.

Nữ chính thật có ý thức, Tạ Nghiên từ chối lao động, liền đẩy quả phỉ cho Hoắc Duyên Niên, cầm lấy quả óc chó, dù sao còn có dụng cụ mở quả óc chó.

Hoắc Duyên Niên nhìn thoáng quả phỉ trước mặt, liền đẩy tới chỗ Khương Hành ngồi.

"Kêu Khương Hành giải quyết."

Là người sao? Thể xác và tinh thần kiệt quệ thì Khương Hành còn ăn khổ.