Kết Thúc ? Hay Sự Khởi Đầu (Nguyên Tác)

Chương 2: 13 năm trước ????



Ở một nơi xa xôi trong vũ trụ có một cái ngân hà tên là "Milky", trên một hành tinh có tên là Trái Đất, tít bên rìa của một đại lục là Châu Á, người ta gọi nơi này là Đông Nam Á, cùng thu nhỏ phạm vi lại nào......

Bên trong một căng nhà khá là tồi tàng nằm ngoài rìa thành phố Long Xuyên An Giang.

Ột..ột..ột

"hazzz đã hai ngày nay ta chưa có gì bỏ vào bụng rồi"

Một cậu thanh niên trên mặt đầy sẹo mà nhìn kĩ thì nó là những vết móng vuốt sâu hoắm thật doạ người, thân thể nhìn khá xanh xao đang nằm thở hổn hển.

"Không được cứ thế này ta sẽ chết sao không ta không thể chết nhảm nhí vậy được" hắn suy nghĩ trong lòng như vậy, từ từ đứng dậy và ra khỏi căn nhà lan thang ra ngoài ngoại ô thành phố để kiếm ăn, trong lúc còn đang ngẩn ngơ không biết tìm gì để ăn, khi đứng trước cái cây to lớn ngoài bìa khu rừng nhỏ cạnh thành phố, trên cây kia hắn thấy toàn là sâu bọ, nhưng vậy thì không nói làm gì, kích thước con nào cũng to hơn bắp đùi hắn, đó cũng không phải vấn đề, vấn đề là ở chổ trong miệng một con sâu to nhất là một con báo non biến dị, phải biết báo biến dị là một loài khá mạnh hiện tại, với thể chất kinh người và bản năng thú săn mồi của nó thì rất khủng, nhưng ở đây lại bị một con sâu con nhai như một con ruồi thế kia thì hắn chưa nghĩ tới, bất giác hắng rùng mình một cái đầu đổ đầy mồ hôi lạnh.

Trong cơn mơ màng thì hắn nghe thấy một âm thanh kì lạ như tiếng em bé khóc, âm thanh này phát ra từ một cái lùm cây cách chỗ hắn tầm hai mươi mét về hướng tay phải hắn, trong lùm cây hơi rung động và lộ hai cái tai dài hơi cong xuống ở phần đỉnh, có màu trắng tinh.

không để hắn tò mò quá lâu thì trong lùm cây nhô ra một cái đầu của một con thỏ, nó nhìn chầm chầm về phía hắn một lúc thì co đầu rụt cổ chạy như bay vào trung tâm khu rừng.

Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt và chạy như bay theo bóng trắng của con thỏ dằng xa xa.

Chạy một lúc hắn thấy mà lấy làm kì lạ, tại sao con thỏ đó bé tí như vậy cùng lắm là cấp ba mà hắn thì là người tiến hoá bậc bốn làm thế éo nào mà không đuổi kịp được nó chứ, bất quá con thỏ nó tiến hoá theo hệ nhanh nhẹn thì cũng chỉ chạy hơn tiến hoá giả cấp bốn một tí thôi chứ làm sao lại như cắm tên lửa vào đít thế kia, nhưng làm hắn thấy kì lạ là nó chạy lúc nhanh lúc chậm, giống như là bị hết xăng vậy làm hắn như mở cờ trong bụng.

"ha ha ha mày sắp dược đi dạo trong bụng của bổn đại gia này rồi con thỏ con ạ ha ha ha" hắn vừa chạy vừa cười to ha hả khi thấy con thỏ lúng túng đứng cạnh con kênh nhỏ phía trước (kênh=sông nhưng nhỏ hơn nhìu tầm 30-60 mét thôi), thấy không còn đường chạy con thỏ chậm rãi quay đầu lại nhình về phía bóng dán của hắn cách đó không xa, trong mắt nó không hề có một tia sợ sệt nào mà là sự hưng phấn tột độ.

"sao rồi con thỏ bé nhỏ ăn cỏ tao thấy mầy sắp bị tao đánh cho phù mỏ muahahahaha" hắn khoái chí cười lớn.

Con thỏ chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt như nhìn thấy người chết mà thôi, sao khi nó nghe tràng cười như pháo và thấy hắn chỉ còn cách nó mười lăm mét.

BRƯMMM....

Hắn đang cái vẽ mặt hớn hở tiến về phía con thỏ thì rầm một cái hiện ra một con quái thú cao mười mét, nhìn thân thì như sư tử có màu đỏ sậm có cái đầu tam giác ngược kéo dài với đôi mắt sắc bén như dao cạo và phía sau có 9 cái đuôi bồng bền (nó được tác giả phối từ sư tử, linh miêu, hồ li mà ra nha).

Hắn nhìn thấy mà sợ tới chân run cầm cập.

"Xích..xích..xích diệm linh hồ, cái gì chứ chín...chín đuôi sao" hắn lầm bằm trong miệng.

Theo như loài hồ tộc thì 9 đuôi là cấp cuối có được linh trí cường đại và khả năng biến hoá muôn hình vạn trạng, hắn biết đây là thứ mà hắn không thể đụng vào.

RẮC..

Một âm thanh lọt vào tai khiến hắn giật bắn mình, vội thoát ra những suy nghĩ trong đầu, hắn thấy con xích diệm linh hồ đang chậm rãi đi về phía hắn.

"Con bà nó" hắn rít lên và chạy vọt về phía bìa rừng (rượt đuổi với con thỏ hết xăng vô trung tâm khu rừng tầm 3km), trong mắt con yêu hồ hiện lên ý cười và vù một phát, hắn chưa đi được sáu mươi mét thì thấy sai sai và tê tê, nhìn lại thì thấy.

"tay trái tao đâu" giờ phút này hắn không cảm thấy đau nữa vì trước mặt là một con yêu hồ đang nằm bẹp dưới đất bộ dáng rất là đáng yêu, nhưng trong miện nó lại gậm cánh tay yêu quý của hắn ;)).

"Liều thôi" hắn vận dụng năng lực của mình lên đánh về phía con yêu hồ, từng lưỡi từng lưỡi đao gió sắt bén, lấy tốc độ gần 600km/h mà chém về phía con yêu hồ nhưng nó chỉ khịt mũi một cái thì năm cái đao gió mạnh mẽ đã bị thổi cho tan nát, hắn lại hít một hơi khí lạnh và gồng mình lên cho cơ bắp toàn thân căng cứng lên liên tục đốt năng lượng trong cơ thể và khởi động gia tốc tức thời.

Vừa vọt về hướng con kênh hòng phi qua bờ bên kia luôn, nhưng khi vừa phóng như bay được ba mươi mét thì......

ẦMMMMM....ĐÙNG....ĐÙNG...AAA......

Cả cơ thể hắn như một quả đạn pháo ra khỏi nòng bay qua bên kia kênh va chạm gẫy toạt hai cây to và dừng lại khi va vào một tảng đá to, khục..khục...khục..ọc, hắn ọc ra một ngụm máu lớn và mãnh vỡ nội tạng, dường như hắn không còn cảm giác được đôi chân của mình nữa và vô thức nhìn xuống, hơi bàng hoàng giây lát rồi cười như điên trong lòng.

Trong giây phút mà hắn vọt đi thì trong khoảnh khắc con yêu hồ đã vọt ra sau lưng hắn và cho một trảo vào đôi chân lên tận nữa bắp đùi, đập thêm một cái vào lưng hắn nên mới bị đánh bay như viên đạn pháo vậy.

Lúc này có một cái bóng đo đỏ vụt qua và đáp trước mặt hắn, thả đôi chân của hắn xuống và ngồi xổm xuống đứng thẳng lưng lên và le lưỡi thở phì phò như một con chó ngoan vậy, hắn thấy cảnh này chỉ biết cười mỉm và lắc đầu không thôi, hắn biết là mình gặp "best nhây" rồi với lại chạy cũng không thoát được nữa nên hắn cười xong rồi nhắm mắt lại chờ giây phút đó đến.

Một tiếng "Đùng" ầm ĩ vang lên mặt đất hơi run nhẹ, hắn giật mình mở mắt, hơi sững sốt và lại lắc đầu cười trừ, con yêu hồ vậy mà nó nằm ngã qua một bên le lưỡi ra và không hề có cử động gì, nó nằm vậy liên tục hai phút rồi he hé mở mắt ra, hắn nhìn chằm chằm thấy nó mở mắt hắn liền cười như điên, "ha ha ha ha ha...." cười một lúc thì thấy con yêu hồ đứng dậy vũ vũ bộ lông làm cát bụi bay mù mịt.

Chớp lấy cơ hội cuối cùng, mở ngay năng lực phi hành chớp nhoáng và vọt theo hướng thành phố phóng với tốc độ gấp ba lần vận tốc âm thanh (tốc độ âm thanh là 1236km/h nhân 3 lần là ra tốc độ hiện tại của hắn), kĩ thuận này tuy nhanh nhưng chỉ có thể duy trì năm giây liên tục(343.2m/s), khi dùng xong thì cơ thể sẽ suy kiệt và tê liệt hai giờ nên từ đầu hắn không dùng).

VÚTTTT..... NGHOẠM...AAAAA

Trong đầu hắn chỉ còn một ý niệm, "lại nữa à:))" khi vừa vút đi thì chưa kịp bay một trăm mét đã thấy bản thân nằm trong miệng con thú này nữa rồi, từng tiến răng rắc của từng khúc xương bị nhai đau nhói, trong cơn mơ màng thì một bầu không khí kì là xộc vào mũi của hắn, nó rất trong lành và nhẹ nhàng chứ không nặng nề và thối rữa nữa, cơ thể củng không còn đau nữa và còn cảm nhận được tay trái và hai chân.

"Thật kì lạ!!! Đây là đâu?? Tao là ai @@"