Khác Loài

Chương 17



Lúc Lâm Thuyết tìm thấy Mễ Lạc thì cậu đang thu dọn sách giáo khoa với đề thi trong phòng tự học của học sinh tham gia thi học sinh giỏi.

"Cậu đã thấy danh sách chưa?" Đôi mắt Lâm Thuyết đỏ bừng, hắn kéo Mễ Lạc bảo, "Đi nói với giáo viên đi."

Mễ Lạc rút tay ra khỏi tay hắn: "Có gì đâu, bỏ đi thôi."

"Bỏ đi thôi?" Lâm Thuyết không dám tin là Mễ Lạc lại chấp nhận chuyện này, hắn chớp mắt, cảm thấy chắc hẳn vẻ mặt mình lúc này rất khó coi, "Tại sao phải bỏ? Bỏ là bỏ thế nào?"

Mễ Lạc liếc nhìn phía sau Lâm Thuyết. Hắn quay đầu lại thấy hai học sinh còn lại được đưa vào đội tuyển tỉnh mới bước vào, bọn họ cũng tới thu dọn sách vở. Thấy Lâm Thuyết giương đôi mắt đỏ bừng lên trừng mình, vẻ mặt của cả hai hơi xấu hổ, bọn họ gật đầu chào cho có lệ rồi vội chuồn ra ngoài.

"Đừng cố chấp nữa." Mễ Lạc duỗi tay vỗ vỗ vai hắn, "Không sao cả, giờ tôi quay lại ôn thi đại học cũng thế thôi."

"Cũng thế sao được!" Lâm Thuyết hất tay cậu ra, "Cậu tính thế sao? Ít nhất cũng phải thử đi đòi quyền lợi của mình chứ! Cậu không thử thì làm sao biết được kết quả sẽ thế nào!"

Lâm Thuyết không kìm nổi cơn giận, nhìn bộ dạng thể nào cũng được của Mễ Lạc, hắn chỉ muốn trút hết mọi giận dữ lên người cậu.

"Cậu tưởng rằng tôi chưa từng thử sao?" Mễ Lạc ném chồng sách nặng trên tay xuống mặt bàn, cậu nhìn Lâm Thuyết với vẻ vô cảm, trong giọng nói bị đè thấp xen lẫn chút run rẩy không dễ nhận ra, "Tôi chưa thử sao? Tôi mà chưa thử thì giờ tôi cũng chả đứng ở đây."

Lâm Thuyết sững người. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Mễ Lạc tức giận.

"Vô ích thôi." Mễ Lạc bình tĩnh lại rất nhanh, cậu nhìn Lâm Thuyết mà trong ánh mắt lại như chẳng thấy bất kể thứ gì, "Lâm Thuyết à, vô ích thôi."



Mắt của Mễ Lạc rất đen, Lâm Thuyết lặng người nhìn cậu, hắn thấy bản thân mình như bị hút vào trong, cùng nhau rơi xuống vực sâu tuyệt vọng.

Trước đây hắn luôn cảm thấy ánh mắt của Mễ Lạc lúc nào cũng thờ ơ, cậu hờ hững như thế là vì luôn nhìn về phương xa. Bởi vì vẫn còn phương xa nên cậu mới có thể chịu đựng tất cả những đau khổ trước mắt. Nhưng giờ Lâm Thuyết nhận ra hắn đã sai rồi, không phải Mễ Lạc đang nhìn về phương xa.

Vốn dĩ Mễ Lạc chẳng có phương xa.

Mỗi lần cậu thử tiến về phía trước một bước thì trước mắt lại bị một bức tường rất cao ngăn chặn.

Gia đình và quá khứ của cậu tựa như gông xiềng, trói chặt cậu, ghìm chân cậu, mãi mãi kéo cậu lại, kéo cậu hãm sâu vào địa ngục tăm tối chẳng có ngày mai.

Lâm Thuyết xoay qua xoay lại, hắn đạp một cước vào cái bàn học bên cạnh đánh rầm một tiếng, sách vở và đề thi rơi ào ào xuống đất. Trước mắt hắn nhòe cả đi: "Tại sao chứ! Tại sao bọn họ lại tùy tiện quyết định như thế... Sao có thể như vậy, tại sao..."

"Chẳng tại sao hết." Mễ Lạc ngắt lời hắn, "Đâu phải ai cũng có quyền được hỏi tại sao."

Mễ Lạc đứng trước mặt Lâm Thuyết, hai tay cậu đặt trên vai hắn khẽ nhéo một cái rồi mỉm cười: "Cậu vui lên đi chứ, thi vào đội tuyển tỉnh được giải nhất rồi này. Cậu phải cố gắng vào đội tuyển quốc gia nhé, đại thần."

Lâm Thuyết quay đầu đi, hắn nhắm mắt lại, cảm giác như có thứ gì đó chảy xuống trên gương mặt mình. Lúc mở mắt ra, tầm mắt mờ mịt đến mức hắn không thể nhìn rõ người trước mặt. Đột nhiên Lâm Thuyết cảm thấy rất sợ, hắn dang tay ôm lấy Mễ Lạc: "Tôi không muốn đi một mình, cậu cũng phải đi."

"Lâm Thuyết à, cậu với tôi không giống nhau." Mễ Lạc vỗ nhẹ lên lưng hắn, "Quá khứ của cậu trong sạch rõ ràng, tương lai của cậu cũng vô cùng xán lạn. Cậu còn phải đi rất xa, cậu đừng..."

Mễ Lạc thoáng ngừng lại, một lát sau, cổ họng nghẹn ứ mới nói được nốt nửa câu sau: "Cậu đừng để ý đến tôi nữa."

"Không đấy. Tôi cứ để ý cơ." Lâm Thuyết gắng sức ôm chặt Mễ Lạc, như sợ rằng chỉ cần buông tay là sẽ không thấy cậu đâu nữa. Hắn cảm thấy giờ mình cũng bị chôn vùi trong khổ sở rồi, "Nhưng tôi chẳng..."

Thậm chí Lâm Thuyết còn không thể nói lưu loát, hô hấp dồn dập khiến cơ thể run lên dữ dội: "Tôi chẳng giúp gì được cho cậu... Tôi chẳng làm được gì hết..."

Giờ hắn còn nghĩ, nếu như mình đi tìm ba hỏi xem ông có mối quan hệ nào để liên hệ với trường không thì phải chăng có thể sửa lại danh sách.

Mễ Lạc thấy Lâm Thuyết dùng sức hơi quá, siết chặt cậu đến mức lồng ngực cậu nhói cả lên, nhói đến mức mũi cậu cũng chua xót. Cánh tay của cậu ở sau lưng Lâm Thuyết không nhịn được cũng siết chặt hơn, cậu dụi đầu vào vai hắn: "Cậu giúp tôi rồi mà, tôi còn chưa cảm ơn cậu."

"Đừng cảm ơn tôi." Lâm Thuyết nhìn thấy nước mắt của mình chảy xuống vai áo của Mễ Lạc, nhanh chóng thấm vào vải vóc, chỉ để lại vết nước thẫm màu. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình vô dụng đến thế, "Tôi không làm được gì hết, đừng cảm ơn tôi."

Chuông vào lớp vang lên, xung quanh yên tĩnh lại, hình như có người đẩy cửa vào nhìn một cái rồi lại lui ra. Lâm Thuyết chẳng biết gì hết, hắn cũng chẳng muốn biết gì cả.

Có lẽ bọn họ đã đứng trong phòng tự học rất lâu, rất lâu, lâu đến mức chẳng còn tí sức nào cả, dù rằng cả hai đều không rõ sức lực của mình đã được dùng vào việc gì. Mãi sau, khi bọn họ ngồi dưới đất dựa vào tường, hai người đều như hồn bay phách lạc, chẳng khác gì binh sĩ thất bại thảm hại sau một cuộc chiến.

Lâm Thuyết ngửa đầu dựa vào bức tường sau lưng, hắn biết giờ trông mình hẳn là chật vật lắm. Thế mà Mễ Lạc đang ngồi dựa vào hắn vẫn cứ thờ ơ không nói gì. Nhìn Mễ Lạc như vậy càng khiến hắn đau lòng.

Hắn không biết mình phải làm gì mới có thể giúp Mễ Lạc dễ chịu hơn, hắn không thể tưởng tượng được trước đây cậu đã trải qua những gì mới khiến cậu gặp phải chuyện này mà lại không cảm thấy khổ sở. Hắn nghĩ chắc chắn Mễ Lạc không cam lòng, chắc chắn là cậu rất tủi thân, chẳng qua là cậu không biểu hiện ra thôi.

Lâm Thuyết còn nghĩ, hay là mình cứ lay Mễ Lạc thật mạnh, để cậu đối mặt với những cảm xúc đau buồn này, để cậu có thể khóc, có thể làm ầm lên, có thể giống như mình, gào lên hỏi tại sao. Chứ không phải như bây giờ, nhìn cậu như không tồn tại ở trên thế giới này vậy, chẳng cảm nhận được chút gì.

"Mễ Lạc, cậu phải thật kiên cường." Lâm Thuyết xoay người nhìn Mễ Lạc, hắn nắm hai tay của cậu đè lên trước ngực, "Cậu đừng từ bỏ."

Đừng để hoàn cảnh gia đình không thể lựa chọn đánh bại.

Đừng để những nỗ lực tưởng chừng như vô vọng đánh bại.

Đừng để thế giới lạnh lẽo tùy ý này đánh bại.

"Cậu cũng có tương lai xán lạn, cậu xứng đáng." Lâm Thuyết nhẹ nhàng đụng trán mình lên trán Mễ Lạc, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, "Cậu cố gắng như thế, lại giỏi như thế, chắc chắn sẽ có ngày được đền đáp thôi. Ngày đó nhất định sẽ đến, mọi chuyện nhất định sẽ tốt lên, vậy nên cậu phải thật kiên cường." Lâm Thuyết cố gắng bỏ qua cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng, "Đừng chịu thua bọn họ."

Mễ Lạc lẳng lặng nhìn hắn, đồng tử hơi lấp lóe, đôi mắt sáng như sao.

"Được." Mễ Lạc đáp.

Mễ Lạc thu dọn hết đồ đạc, quay về lớp học của mình.

Lâm Thuyết cũng thu dọn đồ đạc, hắn vào đội tuyển tỉnh tham gia tập huấn để tháng mười tham dự trận chung kết.

Bọn họ không về phòng tự hoc này nữa.

Lúc tham dự trận chung kết, Lâm Thuyết quen biết rất nhiều học sinh đến từ khắp trời Nam đất Bắc. Cả các bạn học trong đội tuyển tỉnh nữa, lúc luyện tập, giải đề, thảo luận, ăn ở, bọn họ đều làm cùng nhau. Những người này đều thông minh, ưu tú, mọi người cùng làm gì cũng rất náo nhiệt, hắn chưa bao giờ phải ở một mình.

Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy bên cạnh mình còn thiếu gì đó.

Mỗi lần thảo luận bài vô cùng sôi nổi, hắn không nhịn được lại bắt đầu đoán, không biết nếu là Mễ Lạc thì cậu sẽ nghĩ như thế nào nhỉ. Mỗi lần nghe thấy mọi người bàn tán về một học sinh thần thánh nào đó, hắn cũng rất muốn nói, tôi có một người bạn cực kỳ giỏi giang, câu chuyện của cậu ấy có thể đè bẹp tất cả mọi người. Sau này thế nào các cậu cũng sẽ nghe được về cậu ấy thôi, rồi các cậu sẽ biết cậu ấy thông minh đến mức nào, lợi hại ra sao, tốt đẹp thế nào.

Chắc chắn rằng đến một ngày nào đó, các cậu sẽ biết đến cậu ấy.

Hôm thi chung kết xong, Lâm Thuyết ra khỏi phòng thi, hắn không thảo luận về đề thi với ai, không đi hỏi giáo viên xem tiếp theo phải làm gì, cũng không đi tới hội trường nơi các trường đại học đang tuyển sinh, hắn tới ngồi một mình bên hồ nước. Xung quanh hồ rất yên tĩnh, chỉ có vài học sinh đang đi tản bộ hay ngồi đọc sách thôi, thi thoảng lại có tiếng chim hót trong veo, bóng cây phủ xuống mặt nước tí một lại lấp lóe ánh sáng.

Lâm Thuyết nhìn mặt hồ một lát rồi lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Bầu trời cuối thu trông vừa cao vừa xa, màu xanh lam xa xôi thăm thẳm, vừa trong trẻo vừa quạnh hiu.

Dù chưa có kết quả thi, cũng chưa học xong cấp ba.

Thế nhưng hắn cảm thấy vào giây phút này, thanh xuân của mình đã kết thúc.

Sau khi kết thúc trận chung kết, Lâm Thuyết về trường đúng hôm thi tháng. Tối hôm trước hắn về nhà, ngày hôm sau đã đến trường để thi luôn. Nhìn đề đọc hiểu của môn Văn, Lâm Thuyết cảm thấy dường như mình đã xa cách chúng mấy đời rồi. Bài thi khoa học tự nhiên dài hơn hắn nghĩ nhiều, có vài câu Sinh với Hóa hắn đọc còn không hiểu.

Buổi chiều sau khi thi xong môn cuối cùng, mọi người đều đi nghỉ ngơi, ăn cơm để chuẩn bị cho giờ tự học buổi tối. Chỉ có mình hắn ngồi yên trong phòng thi từ khi chạng vạng đến lúc trời tối đen.

Hắn lấy được huy chương vàng trong trận chung kết, thế nhưng lại không ký với trường đại học nào.

Về đến nhà đúng giờ cơm tối, câu đầu tiên ba hỏi hắn là ký với trường nào rồi.

Sau khi nghe câu trả lời của Lâm Thuyết, ba không mắng mỏ cũng không châm chọc gì hắn, ông chỉ bỏ đũa xuống, thở dài một hơi: "Suốt ngày làm chuyện ngu ngốc, sớm muộn gì cũng chịu thiệt." Sau đó ông ra ngoài ban công, hút thuốc suốt buổi tối.

Lâm Thuyết không nói gì, hắn im lặng ăn cơm. Huy chương vàng của hắn vẫn ở trong ba lô, hắn chưa bỏ ra cho ai xem hết.

Con giành được huy chương vàng.

Mãi đến sau này, khi hắn đã thực sự trở thành người lớn thì hắn vẫn chưa có cơ hội để nói với người nhà câu này.

Sau hôm thi tháng, Lâm Thuyết vừa đến trường đã có biết bao người hỏi hắn ký vào trường nào, sau khi nghe câu trả lời thì ai cũng kinh ngạc. Các bạn không biết phải nói gì, giáo viên gọi hắn lên để nói chuyện, mọi người đều cảm thấy khoảng thời gian này của hắn bỏ ra là phí công vô ích.

Lời chúc mừng thật lòng nhất hắn nhận được là vào buổi tối hôm thi chung kết, Mễ Lạc gửi tin nhắn cho hắn hỏi sao rồi. Sau khi hắn trả lời "Huy chương vàng", Mễ Lạc lập tức nhắn lại: "Chuyện trong dự liệu, làm tốt lắm!"

Vậy nên bọn họ không thể nào hiểu được đâu.

Vào những năm tháng đẹp nhất, hắn đã gặp được người có thể cùng mình kề vai chiến đấu.

Có biết bao người bảo chuẩn bị thi học sinh giỏi rất khắc khổ, những hắn chỉ mong những ngày tháng ấy có thể dài hơn một chút, dài thêm một chút thôi. Sau này nhớ lại, hắn vẫn luôn cảm thấy đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc sống cấp ba của mình. Thậm chí hắn còn chẳng thể phân biệt được rõ là mình hứng thú với việc thi học sinh giỏi là vì mình vô cùng thích môn Vật lý hay chỉ đơn giản là vì mình thích cảm giác được cùng Mễ Lạc chuẩn bị cho cuộc thi.

Sau này Lâm Thuyết trở thành đàn anh cấp đại thần trong truyền thuyết của đám học sinh tham gia thi học sinh giỏi của trường Trung học số 18. Không tham gia bất kỳ trại hè, trại đông nào, không dự thính bất kỳ lớp luyện thi nào. Trận chiến đầu tiên hắn giành được hạng nhất, tiến vào đội tuyển tỉnh. Trận chung kết hắn giành được huy chương vàng nhưng lại từ chối việc vào đội tuyển quốc gia. Hắn bỏ qua hết những lời mời nhập học của các trường, ngông nghênh quay về trường cấp ba chuẩn bị ôn thi đại học.

Chỉ có người đi đến cuối cùng mới được khắc ghi.

Không một ai biết rằng đáng ra năm ấy cũng có một người có thể đi được rất xa.

Không một ai biết rằng đáng ra năm ấy cũng có một huy chương vàng thuộc về cậu ấy.

Nhưng Lâm Thuyết mãi luôn ghi nhớ.

Hắn mãi luôn ghi nhớ lần đầu hai người họ làm thí nghiệm, luống cuống chân tay khiến vạn năng kế rơi vỡ. Hắn mãi luôn ghi nhớ những ngày nghỉ hè, hai người họ hát hò, đùa giỡn trong tòa nhà dạy học không một bóng người. Hắn mãi luôn ghi nhớ ánh mắt hai người họ giao nhau cách cả trường thi trong trận bán kết.

Hắn mãi luôn ghi nhớ tất cả mọi chuyện.

Thế giới này phức tạp rối ren, chẳng có logic gì đáng nói.

Có rất nhiều chuyện khiến ta không hiểu nổi, mà lại chẳng để cho ta được hỏi tại vì sao.

Nhưng khi hai người họ cùng nhìn tia sáng khúc xạ qua ly nước, lặng lẽ chờ đợi nước trong bình sôi trào bọt khí, hoặc là cùng nhau ghép bảng mạch điện tử rồi nhìn nó sáng lên thì sẽ cảm thấy thực ra thế giới này rất thuần túy, dường như khoảng cách giữa mình và chân lý chỉ còn một bước ngắn thôi.

Thế giới này luôn khiến cậu phải thất vọng.

Nhưng chi ít chúng ta cũng từng cùng nhau tìm kiếm diện mạo ban sơ của thế giới. Dường như trên thế giới vẫn còn một tia sáng xứng đáng để chúng ta đuổi theo, vẫn còn một chân lý để chúng ta có thể tin tưởng.

Bất kể là mai sau cậu có ở đâu, có làm gì, mong rằng những ngày tháng này có thể trở thành chỗ dựa của cậu.

Đấy cũng là chỗ dựa của tôi.

_ _ _