Khác Loài

Chương 9



Hơn nửa học kỳ đã trôi qua, mỗi khi đến thời điểm này là ngày tháng cứ như một chu kỳ lặp đi lặp lại không đổi thay tí nào, ngày nào cũng chẳng khác gì copy lại ngày hôm qua.

Với trạng thái này thì thời gian trôi rất nhanh, chỉ có thời tiết dần lạnh lặng lẽ nhắc nhở bọn họ rằng thời gian vẫn đang trôi đấy.

Lâm Đông Dương nhận ra dạo này tâm trạng của Lâm Thuyết rất tốt.

Hôm qua gặp nhau ở hành lang, Lâm Thuyết còn gật đầu với mình làm Lâm Đông Dương vui cả ngày.

Lâm Thuyết vẫn luôn không thích để ý Lâm Đông Dương, nhưng Lâm Đông Dương lại không thể khống chế bản thân, vẫn cứ quan tâm Lâm Thuyết. Lâm Đông Dương nhớ, ngày trước anh trai không như vậy. Hồi nhỏ Lâm Đông Dương rất nhát gan, đi đâu cậu ta cũng nắm áo Lâm Thuyết, hơi tí lại khóc nhè, nhưng mà anh trai chưa bao giờ mất kiến nhẫn. Chỉ cần đi sau lưng Lâm Thuyết thì Lâm Đông Dương sẽ chẳng sợ gì nữa. Có lẽ Lâm Thuyết sẽ không bao giờ biết được rằng hình tượng người anh trai đã được xây dựng từ lâu rồi.

Trong lòng Lâm Đông Dương luôn cảm thấy Lâm Thuyết là một người anh trai cực kỳ tốt, dù rằng rất nhiều năm nay anh trai chẳng nhìn cậu ta hẳn hoi được một lần. Có lẽ là do những kỷ niệm thời thơ ấu sẽ để lại ấn tượng rất sâu đậm.

Lâm Đông Dương nghĩ, tên của hai người nên đổi cho nhau mới phải. Lâm Thuyết mới giống mặt trời nhỏ, năng lượng của anh ấy không hề dựa vào bất cứ ai, anh ấy luôn biết mình muốn làm gì, luôn dũng cảm tiến về phía trước, chỉ cần lại gần là có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp do anh ấy tỏa ra. Còn bản thân cậu ta thì lúc nào cũng phải để người khác nói cho mới biết bước tiếp theo phải đi thế nào.

*Dương trong Lâm Đông Dương là mặt trời, Thuyết trong Lâm Thuyết có một nghĩa là nói.

Lâm Đông Dương cũng không nhớ rõ Lâm Thuyết trở thành như vậy từ bao giờ. Anh ấy khép mình lại. Nói chuyện với ba mẹ chỉ cần không vừa ý là trở mặt ngay. Mỗi lần nhìn thấy ba và Lâm Thuyết công kích lẫn nhau, Lâm Đông Dương đều cảm thấy rất áp lực. Thế nhưng không có ai nói cho cậu ta biết phải làm gì trước tình huống này.

Nhưng dạo này cậu ta cảm thấy Lâm Thuyết không giống trước nữa.

Thậm chí còn trở nên giống với Lâm Thuyết trong ký ức của Lâm Đông Dương, là dáng vẻ của Lâm Thuyết ngày còn bé.

Lâm Đông Dương đã lờ mờ đoán ra lý do khiến tâm trạng Lâm Thuyết tốt như thế rồi. Cậu ta nhớ là mình cũng ấn like bài viết kia.

May mà Lâm Thuyết đã chặn ba mẹ từ lâu, nếu không vừa bị ba mắng xong đã đăng ảnh kiểu đó thì đúng là hơi quá đáng, để ba nhìn thấy thì không sống yên ổn nổi mất.

Nhưng mà Lâm Đông Dương cảm thấy như vậy cũng tốt, đã lâu lắm rồi cậu ta không thấy Lâm Thuyết cười vui vẻ đến thế.

Mỗi tiết cuối chiều thứ tư là thời gian luyện tập của đội bóng rổ. Hôm nay là ngày Lâm Đông Dương trực nhật, lúc cậu ta cất gọn bóng vào phòng dụng cụ ở đằng sau nhà thể chất xong thì mọi người đã đi ăn cơm hết rồi. Lâm Đông Dương khóa cửa phòng dụng cụ, đi thẳng từ phía sau nhà thể chất tới nhà ăn. Đang đi, cậu ta nhìn thấy có một người ngồi cạnh nhà thể chất.

Mễ Lạc ngửa đầu ngồi dưới đất, dựa lưng vào tường nhà thể chất, trên mặt cậu có một chỗ bị bầm tím, cậu hơi cau mày, một tay chống xuống đất, một tay đè lên eo. Lâm Đông Dương bước chậm lại, sau khi nhìn kỹ mới giật mình.

Bên eo Mễ Lạc có một mảng đỏ sẫm.

Do dự một lát, Lâm Đông Dương vẫn đi tới: "Anh... không sao chứ? Có đứng dậy được không? Tôi... đỡ anh tới phòng y tế."

Mễ Lạc ngẩng đầu nhìn cậu ta, có vẻ đã nhận ra cậu ta là ai: "Không sao, không cần."

Sau đó Mễ Lạc không để ý cậu ta nữa.

Mễ Lạc ngồi yên cho đỡ đau, cậu thấy Lâm Đông Dương vẫn đứng đó, không hề có ý định rời đi. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt như đang hỏi sao cậu ta còn chưa đi.

"Không được, anh phải tới phòng y tế." Lần này Lâm Đông Dương rất kiên định.

"Không liên quan đến cậu, cậu đi đâu thì đi đi." Mễ Lạc hơi mất kiên nhẫn.

"Không được, tôi phải nhìn anh đi." Lâm Đông Dương vẫn đứng im.

Mễ Lạc bật cười: "Làm sao? Tôi không đi thì cậu mách giáo viên à? Hay mách ba cậu? Tôi có phải..."

"Tôi mách anh tôi." Lâm Đông Dương nói.

Mễ Lạc nín thinh.

Hai người giằng co một lát, Mễ Lạc thở dài chống tường đứng dậy: "Tôi tới phòng y tế, cậu đừng bám theo tôi."

Giờ ra chơi ngày hôm sau, lúc Mễ Lạc nhoài người lên bàn thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ thì nghe thấy ai đó gọi mình.

"Mễ Lạc, có người tìm!"

Còn chưa xong hả. Mễ Lạc khẽ thở dài một hơi.

Từ khi cậu nói rõ với đám người lúc trước hay đi cùng, bảo là từ giờ mọi người bỏ qua mọi chuyện, không ai làm phiền ai nữa thì đám người kia suốt ngày kiếm chuyện với cậu.

Nói ra thì đúng thật là bọn họ cùng nhau lớn lên, nhà cũng chỉ loanh quanh ở tầng trên tầng dưới, đằng trước đằng sau, từ tiểu học đến cấp ba luôn học cùng một trường. Lúc bé cùng đi chơi, thế nên đi học cũng tự nhiên dính lấy nhau vậy thôi. Có thể nói, đám người kia chép bài tập của Mễ Lạc từ bé đến lớn. Bình thường cậu chẳng nói gì để nói với bọn nó, không tham dự mấy hoạt động nhàm chán của bọn nó, thế nhưng bọn nó làm cái gì cũng phải kéo cậu vào.

Đến khi Mễ Lạc ý thức được rằng cậu không giống với bọn nó thì việc bọn họ ở cùng nhau đã trở thành quán tính rồi. Có lẽ là do xung quanh luôn có một đám người như vậy nên cậu chưa từng kết giao với người bạn nào khác.

Ngày trước Mễ Lạc vẫn không để ý, với cậu thì đi cùng ai cũng không có gì khác biệt cả, không cần phải tự kiếm thêm phiền.

Nhưng bây giờ đã khác rồi. Vậy nên mới phiền phức thế này.

Trong lòng Mễ Lạc tràn ngập cảm giác bất lực, tự dưng cậu thấy hơi mệt.

Bạn học ngồi cạnh cửa lại gọi, Mễ Lạc nhìn lại, ý bảo đã biết rồi. Nhưng cậu ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ thêm một lúc mới từ từ đứng dậy đi ra. Thấy người đứng chờ trước cửa, Mễ Lạc sững người.

Là Lâm Thuyết.

Lâm Thuyết nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Cậu không sao chứ?"

Ôi thằng ranh con. Mễ Lạc lén lút trợn trắng mắt. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao Lâm Thuyết không ưa Lâm Đông Dương rồi.

"Không sao, do tôi không để ý, sau này sẽ không có chuyện gì đâu." Mễ Lạc cố gắng làm bộ thả lỏng.

Vẻ mặt của Lâm Thuyết cực kỳ nghi ngờ, nhưng mà có vẻ hắn cũng không muốn hỏi nhiều: "Thế thì được, cậu cẩn thận vào, nếu có chuyện gì... nhớ nói cho tôi."

Mễ Lạc cười với hắn, cậu duỗi tay vỗ nhẹ lên vai hắn: "Biết rồi, Lâm đại hiệp."

Chuông vào học vang lên, Mễ Lạc vẫy vẫy tay rồi xoay người đi vào lớp.

Lâm Thuyết đứng ngoài cửa lớp một lúc, chẳng biết hắn đang nghĩ gì.

Con người ấy à, cứ sợ cái gì là cái đấy đến.

Mới hứa hẹn thề thốt với Lâm Thuyết là sau này không xảy ra chuyện gì đâu thì hai ngày sau, lúc Mễ Lạc ăn cơm xong đi vào nhà vệ sinh để rửa tay, cậu nhìn trong gương thấy có một người đứng sau lưng mình.

Còn một lúc lâu nữa mới tới giờ tự học buổi tối, lúc này tòa nhà dạy học khá là vắng vẻ, trong nhà vệ sinh lại càng không có ai.

Mễ Lạc coi như không nhìn thấy người phía sau, cậu rửa tay xong tính xoay người bỏ đi.

Tên kia đưa tay túm lấy vai Mễ Lạc: "Nói chuyện chút."

Mễ Lạc tránh đi: "Không có gì để nói."

Người nọ đứng chặn ngay trước mặt cậu, hắn ta nhếch môi nở nụ cười xấu ớn: "Mày vô tình quá đấy, tính sau này coi như không quen tao luôn à?"

"Phải." Mễ Lạc nhìn thẳng vào mắt hắn rồi lướt qua hắn, đi ra ngoài.

Hắn ta gật đầu mấy cái, đột nhiên xoay người đẩy mạnh Mễ Lạc, túm lấy cổ áo cậu rồi thuận thế ấn cậu xuống đất. Hắn ta đè chân lên người Mễ Lạc, dùng cả hai tay bóp cổ cậu: "Tao muốn hỏi mày từ lâu rồi, có phải mày cảm thấy bản thân hoàn toàn khác bọn tao không? Dù luôn đi cùng bọn tao nhưng thực ra ngay từ đầu mày đã không để bọn tao vào mắt rồi chứ gì?"

Hắn dùng sức không nhỏ, Mễ Lạc cảm thấy hít thở không thông, cậu rất muốn ho khan, cậu cố đẩy tay hắn ra nhưng làm thế nào cũng không tách ra nổi.

Tên kia cúi xuống thấp hơn, bởi vì dùng sức quá nên Mễ Lạc thấy vết sẹo trên khóe mắt hắn càng thêm méo mó, vặn vẹo.

"Mễ Lạc, mày đừng tưởng mình có thể chạy thoát được, thực chất mày cũng giống bọn tao thôi, sao lại không dám thừa nhận. Tự dưng chơi trò cắt đứt quan hệ, mày tưởng tao không biết mày bị làm sao chắc? Thằng nhãi kia tên gì nhỉ, Lâm Thuyết à? Chẳng phải mày thông minh lắm sao, loại người như cậu ta mà mày còn không hiểu à? Mày không biết ba cậu ta làm gì hả? Có cần tao nhắc nhở cho mày rõ ba mày làm gì không? Cậu ta thấy mày mới mẻ, thương hại mày thôi mà mày tưởng người ta coi mày là bạn bè thật chắc?"

Mễ Lạc cảm thấy trước mắt mình đã đầy sao rồi, chân cậu cố dùng sức để ngồi dậy. Bỗng nhiên có một cái bóng lao tới, chắn luôn ánh đèn lóa mắt của nhà vệ sinh.

"Mày là ai vậy, hiểu tao thế cơ à?"

Lâm Thuyết đạp vào vai tên kia, hắn ta vô thức đưa tay lên cản. Vừa mới buông tay, hắn ta đã bị đá một cước, cả người đập vào bồn rửa tay. Lâm Thuyết không cho tên đó thời gian phản ứng, hắn tiếp tục đá thêm mấy cú. Tên kia ôm đầu nằm dưới đất một lúc, đang định đứng đậy thì lại bị Lâm Thuyết nện hai phát vào đầu: "Phát triển đầu óc đi bạn à, bạn bè không phải như thế đâu, cái lần mày bịa chuyện, tao vẫn chưa tính sổ với mày nhỉ?"

Mễ Lạc nằm dưới nền đất thở hồng hộc, cậu cảm thấy hơi thần kỳ, không ngờ đang trong tình trạng này mà cậu vẫn thất thần nghĩ đến chuyện khác được.

Cậu nhớ tới bộ phim võ thuật ba xu mình coi hồi nhỏ. Đại hiệp áo trắng với vầng hào quang của nhân vật chính tỏa ra tứ phương chuyên đi trừ gian diệt bạo, cứu vớt chúng sinh. Dù bị chiếc rìu đá to lớn đập nát bấy cả người thì cũng không hề gì, dường như y không thấy đau đớn. Trên người y bị đao chém biết bao nhát rồi mà vẫn có thể phi từ trên ngựa xuống, bế đứa bé lên.

Bộ phim này cực kỳ hư cấu, hiệu ứng cũng rất phèn, thế nhưng khi đó Mễ Lạc cảm thấy vị đại hiệp này thực sự rất đẹp trai. Có một đoạn thời gian dài, đêm nào cậu cũng mơ thấy đại hiệp gõ cửa sổ phòng cậu, bế cậu bay ra ngoài, dạy cho cậu thần công bị đánh không đau. Thậm chí cậu còn lén lút cầm hai đồng đi tới tận mấy cửa tiệm mới mua được tấm áp phích của bộ phim điện ảnh đó. Trên tấm áp phích, đại hiệp áo trắng ôm kiếm, nhìn vô cùng quang minh chính đại. Cậu đặt áp phích vào trong ngăn kéo, thi thoảng lại bỏ ra ngắm.

Sau đó tấm áp phích kia bị lấy ra khỏi bàn học cùng ngăn kéo rồi đập cả lên người cậu, nó bị xé vụn ra, rơi hết xuống đất. Cậu nhặt từng mảnh, từng mảnh một để ghép lại, vẻ mặt của đại hiệp áo trắng biến thành nhăn nhó, khổ sở, cậu có miết thế nào cũng không thể trở lại như lúc đầu.

Mễ Lạc vừa ho vừa đứng dậy, Lâm Thuyết đi tới đỡ cậu.

Cậu nhìn Lâm Thuyết, một tay cậu xoa xoa cổ, tay còn lại vuốt nhẹ lên ấn đường đang nhíu chặt của hắn: "Được rồi, đi thôi."

Lâm Thuyết quay đầu lại lườm tên kia, có vẻ hắn vẫn bực, nhưng cũng không muốn đánh thêm nữa nên đành gật đầu, đỡ Mễ Lạc đi.

Hai người đều không muốn về phòng học nên đi thẳng tới sân thể dục để hít thở không khí.

"Cậu bị đần à, bị đánh mà không biết đánh trả sao?" Đã ngồi lên trên khán đàn rồi nhưng Lâm Thuyết còn chưa hết giận.

"Tôi không đánh nhau." Mễ Lạc nói.

Lâm Thuyết cười nhạt, hắn nhìn dấu tay đỏ hồng trên cổ cậu: "Đùa ai đấy, nếu mà tôi không tới thì cậu cứ để hắn bóp chết luôn hả?"

"Cậu bám theo tôi hai ngày rồi, tôi phải cho cậu tí cảm giác thành tựu chứ." Mễ Lạc bình tĩnh nhìn hắn.

Lâm Thuyết cố gắng kiềm chế cảm giác xấu hổ khi bị vạch trần, vừa nghĩ đến lời cậu vừa nói là hắn lại thấy không vừa ý: "Cậu không đánh nhau," Lâm Thuyết tức cười, "vậy có phải tôi cũng không nên đánh không?"

"Cậu không giống, cậu là người tốt." Mễ Lạc thả lỏng, dựa lưng vào tầng dành cho lớp 10 trên khán đài, "Dù cậu hút thuốc, uống rượu, xăm mình, nhuộm tóc thì tôi cũng biết cậu là người tốt."

Lâm Thuyết ráng nhịn cảm giác xúc động mới thoáng qua, hắn bỗng không biết phải trả lời câu nói nửa đùa nửa thật của cậu thế nào.

"Tôi nói thật đấy." Mễ Lạc xoay qua nhìn hắn, "Cậu thực sự rất tốt."

Lâm Thuyết chẳng nói được câu nào. Một lúc lâu sau, hắn mới nhớ ra lời mình muốn nói: "Phải rồi, tôi làm vậy không phải vì..."

"Tôi biết." Mễ Lạc đáp.

_ _ _