Khâu Lại Hạnh Phúc

Chương 23



Tôi thật sự chỉ mong rằng cuộc đời này,ít nhất hãy cho tôi một lần được hạnh phúc…chỉ một lần cũng được…
Ngọc nằm ngửa cổ nhìn lên trời…hơi thở yếu dần đi …chiếc nhẫn cưới trên tay nhuốm đượm màu máu…
Người ta đưa Ngọc vào bệnh viện,Nam cũng cùng lúc được đưa vào viện …cả hai đều bất tỉnh …bác sỹ vội đưa cả hai vào cấp cứu
Bố Nam nghe tin con trai và con dâu cùng lúc nhập viện,ông ta giữ tay lên ngực cố bình tĩnh
-Mình ơi ,mình phải bình tĩnh
-Mau vào viện…
Nam bị truỵ tim…anh ta gặp cú sốc nào đó đột ngột rất dễ bị đột quỵ…bác sỹ tiêm cho Nam thuốc rồi kích tim anh ta khi thấy tim đang có vẻ ngừng đập…
Mỗi lần kích tim người của Nam nẩy lên…kí ức trong đầu của anh ta trỗi dậy …Nam nhớ lại thời mới vào ngành công an,anh ta hăng say đi làm nhiệm vụ,trong một chuyên án bắt tội phạm…Nam bắt được tay thân cận của trùm ma tuý,hắn xin
-Vợ con tôi đang nằm trong tay ông trùm,nếu hôm nay tôi k mang được hàng về hắn sẽ giết vợ con tôi,tôi xin anh làm ơn hãy để tôi thoát vụ này rồi tôi sẽ ra đầu thú,tôi hứa với anh,làm ơn vì tính mạng con của tôi và vợ đang nguy hiểm…
Nam lúc đó đã xin ý kiến cấp trên nhưng vì lúc đó sếp của anh ta vì muốn lập công nên k nghe ý kiến cấp dưới …
-Tôi đã xin chỉ đạo của cấp trên nhưng k được
-Vậy cậu thả cho tôi đi với,cậu bắt tôi lúc nào chẳng được,tôi hứa sẽ đầu thú sau khi đưa vợ con ra ngoài an toàn…làm ơn để tôi và số ma tuý đó đi ,tôi sẽ chỉ cho anh bắt cả ổ lập công sau
-Sếp k tin lời anh nói,tôi cũng k thể tin lời anh
-Anh có con không,anh sẽ hiểu tâm trạng của tôi lúc này,tôi k nói sai đâu…
-Tôi k thể làm gì khác…
Nam quay đi…sau đó gã kia bị vào tù,hắn nghe thấy vợ con bị cắt cổ vứt ở bên bờ suối…hắn như phát điên và thấy Nam trên tivi đang phát biểu trong cuộc họp cán bộ công an cấp cao…hắn ôm mộng báo thù Nam vì nghĩ rằng chính Nam đã dồn hắn đến đường cùng,đẩy vợ con hắn đến chỗ chết…
Gã đó tên là Toàn ,hắn trốn trại và không quên xuất hiện ngay trước mặt Nam trong một sự kiện và k hề sợ hãi
-Mày nhớ tao chứ,giờ mày làm phó phòng sau này kiểu gì cũng sẽ leo cao vậy mà mày k dám thả tao để tao cứu vợ con
-Chuyện đó là bất khả kháng
Nam vẫn ngồi ung dung trong phòng chờ đối diện với tên tù trốn trại…
-Tao nguyền rủa mày,nếu mày có con thì con bệnh tật mà chết,nếu mày có vợ tao nhất định sẽ tự tay giết vợ mày…
-Để xem mày thoát khỏi đây dc k đã
Hắn nói xong nhẩy qua cửa sổ nhẩy xuống sông và biến mất …
Nam bật dậy mở mắt thở hổn hển…bố mẹ anh ta ngồi bên cạnh
-Con à,con thấy thế nào rồi,có cảm thấy mệt và đau ở đâu không?
Nam ôm mặt anh ta vội choàng nhớ ra
-Vợ con đâu…
-Vợ con vừa phẫu thuật xong,bị đâm bên mạn sườn may cấp cứu kịp thời…
Nam vội đứng dậy đi lảo đảo …bố anh ta quát
-Đang như thế còn đi đâu
Nam k trả lời bố anh ta mà đi thẳng…tới phòng hồi sức thấy Ngọc đang nằm một mình bên cạnh không có ai,y tá nói
-Cô ấy chắc chiều mới tỉnh được ạ
-Cám ơn em…
Nam với đôi môi tái nhợt khẽ kéo ghế ngồi bên cạnh Ngọc…anh ta tay khẽ vén tóc của Ngọc gọn gàng…
“ Anh phải làm sao đây,anh nghĩ rằng bản thân anh chỉ muốn chơi bời em,lợi dụng em…vậy mà khi thấy em nằm xuống tim của anh đột nhiên ngừng đập…anh rốt cuộc phải làm sao đây”
Nam cầm bàn tay Ngọc anh ta gục xuống bên giường cô với gương mặt vô cùng buồn bã…
Tuấn trợ lý của Nam đến viện trong trạng thái vội vã,thấy bố Nam liền cúi chào
-Sếp ạ,vừa xuống sân bay nghe tin cháu liền tới đây ngay,chuyện gì xảy ra vậy ạ…
-Nam nó vừa bị tim ngừng đập,tôi đã suýt nữa mất con trai mình…
-Nghiêm trọng đến vậy ạ
Mẹ Nam thở dài…
-Nó bị bệnh này k ai biết chỉ có cô và chú biết,nhưng nó chỉ khi nào có chuyện gì đó khiến nó quá sốc,như ngày em trai nó mất nó cũng bị nhưng k nghiêm trọng đến mức này…hôm nay thì phải nói là quá đáng sợ…
-Vợ thì bị đâm hôn mê,chồng thì cũng bị tim bất tỉnh,k hiểu còn chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây…
Ngọc mở mắt thì thấy mẹ cô ở bên cạnh,bà khóc hết nước mắt
-làm mẹ lo quá ,kẻ nào mà lại ác độc đến vậy,chồng con làm công an,mẹ tin nó sẽ tìm lại công bằng cho con,sẽ bắt được kẻ gây án…
-Anh ấy đâu hả mẹ
-Từ lúc mẹ đến k thấy đâu,chỉ thấy nó gọi cái là mẹ tới ngay …
-Vâng…
Ngọc có vẻ buồn và thất vọng,Tuấn trợ lý vào hỏi thăm
-Em thấy sao rồi
-Em đỡ hơn rồi anh ạ
-Cố gắng ăn uống để hồi phục,anh sẽ sớm bắt kẻ gây án ,em cứ yên tâm nhé
-Vâng …
Ngọc nhìn ra cửa ánh mắt như chờ đợi ai đó
-Sếp có việc nên phải gấp nên bảo anh tới thay,em đừng lo nhé cứ nghỉ ngơi đi,anh ấy nói em về nhà để tiện mẹ em chăm sóc …
-Em biết rồi …em cám ơn anh…
Mẹ Ngọc thở dài
-Nãy ông bà thông gia có qua đây thăm con nhưng con chưa tỉnh nên ông bà ý đi về rồi…
Ngọc buồn bã nhìn ra ngoài,1 tháng cô ở nhà mẹ đẻ cũng là lúc Nam báo đi công tác,từ lúc cô bị nạn đến giờ anh ta đều k xuất hiện…Ngọc có gọi và nhắn tin thì đều k nhận được câu trả lời…
Nam tiến sâu vào trong rừng nơi có tung tích của Toàn…hắn sống trong một cái hang…nhưng khi đến nơi Nam đọc được một tờ giấy và thấy đám lửa trong hang vẫn cháy…
“ Mày còn lâu mới bắt được tao,khi tao còn chưa khiến mày tuyệt vọng thì tao chưa thể bị bắt được,mày may mắn đấy,con bé đó may mắn thoát chết lần này nhưng ai đảm bảo những lần sau nó sẽ lại may mắn”
Nam như phát điên ném tờ giấy vào đống lửa rồi hét lên
-Khốn kiếp,lại tóm trượt nó rồi
Tuấn vội trấn an
-Nó k trốn mãi được đâu sếp,sếp phải bình tĩnh
-1 tháng k bắt được nó rồi,để nó sống ngày nào anh ăn k ngon ngủ k yên chú hiểu không,nó k nhằm vào anh mà là Ngọc…
-Em cho người bảo vệ quanh nhà vợ anh rồi nên tạm thời anh cứ yên tâm…
-Anh k thể ngủ nổi khi nghĩ có ngày nó cầm dao đâm cô ấy lần nữa,anh phải tìm dc nó,nhất định phải thấy nó …
Nam nắm chặt tay…anh ta trở về nhà ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ một hồi lâu rồi lái xe tới nhà Ngọc…đúng lúc cô đang quét sân và ở nhà một mình…
-Anh về khi nào vậy
-Anh mới về,chúng ta ra ngoài ăn tối anh có chuyện muốn nói
-Vậy chờ em chút
Ngọc hí hửng đi thay quần áo,cô lên xe thấy Nam mặt có vẻ k vui và làm cô có cảm giác sợ sợ…
Thế nhưng anh ta đưa cô đi ăn món Ngọc thích,gắp cho Ngọc thêm đồ
-Ăn nhiều chút cho nhanh khoẻ
-Vâng,anh chắc bận lắm nhỉ vì từ hôm em nằm viện cả tháng rồi
-Ừ anh sẽ tìm dc kẻ gây án với em…
-Mà hắn là ai k biết,em đâu có thù hằn gì với ai đâu nhỉ…
Nam chợt ngẩng lên nhìn Ngọc ánh mắt nghiêm túc
-Hắn có thù với anh
Ngọc khựng lại
-Vậy anh biết rõ hắn là ai
-Anh biết rõ,hắn là tay rất khó đối phó,hắn trốn trại và vượt qua mọi tìm kiếm của công an…
-Chắc k trốn dc lâu đâu,em chưa thấy ai trốn được lâu cả
-Hắn trốn đã được 6 năm rồi ,có lẽ đã chuẩn bị sẵn để đấu với anh…hiện tại em ở bên anh là nguy hiểm thế nên hãy làm như lời em nói
-Như lời em nói ?
-Chúng ta chia tay đi…
-Có đến mức phải thế k ạ,em k sợ,nếu hắn đến tìm em lần nữa em sẽ chiến đấu với hắn…
-Anh muốn tự do không vướng bận,k phải có nhược điểm
-Ý anh là em là nhược điểm của anh
-Đúng là như vậy,thế nên chia tay đi,em vẫn cứ cho Thỏ máu anh sẽ trả em tiền đều đặn
Ngọc hất cốc nước vào mặt Nam…
-Tôi đúng là đã nhìn lầm người ,được rồi chia tay đi ,chia tay như lời anh nói đi…tránh xa tôi ra…
Ngọc hét lên rồi cô bỏ đi…ra bên ngoài trời đổ cơn mưa,Ngọc đứng giữa ngã tư đường ôm miệng khóc…cô cảm thấy như bản thân đang đi sai hướng” Sai ngay từ đầu rồi Ngọc ơi…tại sao ,tại sao lại lỡ thương kẻ vô tâm như vậy,anh ta là mối tình đầu,người đàn ông đầu tiên mình đem lòng yêu …sai thật rồi…chia tay rồi”…
Nam ngồi trong quán,anh ta uống hết ly rượu trên bàn…ánh mắt anh ta lầm lỳ qua lớp kính…tay Nam ôm lên đầu vẻ bứt rứt khó chịu…
“ Anh sợ bản thân sẽ yêu em hay chính xác là có lẽ đã yêu rồi”
Nam nắm chặt tay…
Trở về nhà đột nhiên thấy Thuý đứng ở cửa…Nam trong tình trạng say đến mức nhìn Thuý mờ ảo
-Em vừa qua nhà anh chơi,bác gái nhờ em mang cái này đến cho anh tẩm bổ,bác nói vợ anh k có nhà nên em mới mang tới…
-Ừm…
Nam quay mặt đi ôm miệng anh ta muốn nôn…
-Anh say ạ,để em đỡ
Nam xua tay
-Anh đi được,cám ơn em …
Nam ấn quẹt ngón tay,cửa mở vào Thuý nhanh chân sách túi đồ đi vào,Nam chạy thẳng vào tolet,anh ta nôn oẹ bên trong…Thuý liền đóng cửa lại,cô ta cười mỉm “ Thời của mình đến rồi”
Thuý khéo léo đi pha nước gừng rồi gõ cửa
-Anh có sao k…em lo quá anh ạ…
Nam đi thẳng ra ghế,anh ta cởi bỏ cúc áo ở cổ ra thở mạnh…
Thuý đi ra bê cốc nước gừng…từ sau lưng Thuý mặc chiếc tạp dề của Ngọc …Nam mờ ảo đứng dậy lảo đảo ra ôm chầm lấy Thuý
-Anh chỉ vì yêu em nên anh sợ mất em
-Em ở đây mà
-Phải,em ở đây rồi …
Nam xoay người Thuý lại rồi hôn lên môi cô ta,Thuý ngay lúc này chớp thời cơ liền cởi bỏ đồ rất nhanh…Nam cúi xuống hôn lên ngực cô ta…Thuý ngửa cổ lên thở vẻ mặt đầy mãn nguyện
“ Em đêm nay là của anh mà ,anh yên tâm”…
Bên ngoài sấm sét vẫn nổi lên…Ngọc bị mẹ mắng
-Cãi nhau là mai về
-Con k về,chia tay rồi mẹ
-Sáng mai về bên đó k nói nhiều ,hay để tôi đi nói chuyện với con rể
-Kìa mẹ…
-Thế có về không?
-Sáng mai con về lấy đồ,mẹ k cho con ở là con đi chỗ khác
-Cứ về nhà rồi nói chuyện tiếp…
Sáng sớm mẹ Ngọc đã gọi giục cô về,Ngọc đành trở về,cô xác định về lấy đồ…thế nhưng cô k hề biết rằng ở nhà mình đang có chuyện k hay xảy ra…
– [ ]